Từ Khải vừa đi ra khỏi tập đoàn An Hoa thì nhận được tin nhắn của Phạm Bân: “Sau này anh không chỉ là tài xế riêng của chủ tịch mà còn là trợ lý của cô ấy nữa đấy, ngày mai anh có thể bắt đầu công việc của mình.”
Nhìn thấy dòng tin nhắn này Từ Khải suýt nữa đã không kiềm được mà phấn khích hét lên, vậy là thời gian của anh sau này chỉ dành cho cô mà thôi, chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể ở cùng Ngụy An Dung mọi lúc mọi nơi thì anh đã cảm thấy vui sướng không thôi.
Tiểu Kim đứng từ xa nhìn thấy hết mọi cử chỉ, biểu cảm trên gương mặt của Từ Khải, ngoại trừ lắc đầu thở dài thì anh không biết làm gì hơn, đang yên đang lành làm một tổng giám đốc cao cao tại thượng không chịu lại đi làm một tài xế nhỏ bé, đúng là tình yêu có thể khiến cho con người ta bất chấp tất cả mà.
Từ Khải vừa rời đi thì Lương Anh Kiệt đến, anh ta mới vừa bước vào bên trong sảnh, nhân viên tiếp tân đã bước đến nói: “Anh Lương! Chủ tịch của chúng tôi đã ra lệnh là nếu như thấy anh bước vào đây không biết là có chuyện gì đều phải đuổi anh đi ngay lập tức, vì vậy mời anh rời khỏi đây ạ.”
“Cô mới vừa nói sao? Đuổi tôi đi ngay lập tức?” Lương Anh Kiệt trợn ngược hai mắt, vẻ mặt không tin, anh ta chính là cố chấp không muốn tin: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! An Dung rất yêu tôi, cô ấy sẽ không bao giờ làm như thế với tôi đâu, các cô hãy cho tôi đi lên đó gặp cô ấy đi, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô ấy.”
Hai nữ nhân viên tiếp tân nhìn nhau rồi gọi bảo vệ kéo Lương Anh Kiệt đi ra bên ngoài, chặn không cho anh ta bước vào bên trong An Hoa nửa bước. Lương Anh Kiệt không cam tâm, nếu đã không thể vào bên trong thì anh ta sẽ đứng bên ngoài chờ, nhất định phải gặp được Ngụy An Dung.
Đang trên đường quay trở về biệt thự, Tiểu Kim nhận được tin tức về Ngụy An Dung liền báo cho Từ Khải biết ngay: “Tổng giám đốc! Người chúng ta vừa báo là Lương Anh Kiệt bị Ngụy tiểu thư đuổi ra khỏi An Hoa, không cho anh ta bước vào nửa bước, nguyên nhân khiến cho Ngụy tiểu thư trở nên như thế thì vẫn chưa rõ, hiện tại cái tên Lương Anh Kiệt đó đã chuẩn bị một màn xin lỗi vô cùng hoành tráng.”
“Quay trở lại An Hoa ngay lập tức.” Từ Khải nghiêm mặt ra lệnh, anh không biết là chuyện gì nhưng trước mắt phải quay lại đó xem thử, với tính cách của Ngụy An Dung thì chín mươi chín phần trăm sẽ bị Lương Anh Kiệt làm cho mềm lòng, cho dù có giận như thế nào thì chung quy cô vẫn yêu anh ta, đối với cô con tim vẫn luôn chiến thắng lý trí.
Chỉ chưa đầy hai mươi phút, Lương Anh Kiệt đã chuẩn bị xong một màn xin lỗi hoành tráng trước cổng tập đoàn An Hoa, những cánh hoa hồng được xếp thành chữ xin lỗi, trên tay của anh ta còn cầm một bó hoa hồng khá to, những nhân viên trong An Hoa đều chạy đến đứng xem.
“Chủ tịch! Cô hãy xem này.” Phạm Bân cầm điện thoại chạy vào trong phòng làm việc đưa cho Ngụy An Dung xem.
Ngụy An Dung sau khi xem xong thì đưa lại điện thoại cho Phạm Bân, cô đứng dậy cất giọng nói: “Cậu hãy cùng tôi đi xuống bên dưới, sẵn đấy lấy cho tôi một chậu nước và một cây chổi.”
Từ Khải quay lại, đỗ xe ở gần đó quan sát, vừa nhìn thấy Ngụy An Dung xuất hiện anh liền bước xuống xe tiến đến gần đám đông. Lương Anh Kiệt thấy cô thì mỉm cười vui mừng: “Anh biết mà, anh biết em sẽ không nhẫn tâm với anh như thế đâu. An Dung! Anh thật sự không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, xin em hãy nói cho anh biết anh đã làm sai chuyện gì đi, chỉ cần em nói cho anh biết anh nhất định sẽ sửa sai.”
Ngụy An Dung nhìn Lương Anh Kiệt với cặp mắt lạnh lùng, cô không đáp lại chỉ xoay người cầm lấy chậu nước từ tay của Phạm Bân rồi tạt thẳng vào người của Lương Anh Kiệt: “Tỉnh chưa? Nếu đã tỉnh rồi thì mau rời khỏi đây cho tôi, tôi đã nói rồi tôi chia tay với anh là vì không còn yêu anh nữa, còn nếu như anh vẫn cố chấp đeo bám tôi thì tôi sẽ lột bộ mặt giả tạo của anh xuống cho mọi người biết đấy.” Cô xoay người định rời đi thì bỗng dừng lại quay đầu nhếch môi cười nhạt, không quên nhắc nhở Lương Anh Kiệt: “À đúng rồi, trước khi rời khỏi đây nhớ dọn sạch mấy thứ mà anh đã bày ra đấy, tôi thuê lao công không phải để dọn cho anh.” Ngụy An Dung cô một khi đã phũ thì không ai phũ bằng đâu.
Phạm Bân quăng cây chổi đến chỗ của Lương Anh Kiệt rồi nhanh chóng đi theo Ngụy An Dung, những người ở đấy không dám đứng nhiều chuyện nữa vội vàng tiếp tục công việc của mình. Từ Khải khoanh tay cười đắc ý, hả hê trước bộ dạng nhếch nhác, thảm hại của Lương Anh Kiệt, anh chưa bao giờ cảm thấy vui như bây giờ, nụ cười của Từ Khải càng tươi hơn khi biết chắc chắn rằng cô cũng đã trùng sinh, như vậy thì Lương Anh Kiệt đã hoàn toàn không còn một chút cơ hội nào nữa rồi, anh không cần phải lo lắng gì nữa cả.
Ngụy An Dung quay trở lại phòng làm việc của mình với dáng vẻ có chút mệt mỏi, cô day day hai bên trán của mình, nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng điện thoại reo lên, cầm lên xem nhìn thấy người gọi đến là mẹ của mình, cô ấn nút nghe máy, bên kia Đường Mỹ Ly ngay lập tức lên tiếng: “An Dung! Nghe nói con đã chuyển ra khỏi Ngụy gia rồi, hiện tại con đang ở đâu thế? Ở nhà của Minh Sa sao?”
“Không ạ, lúc trước con có mua một căn nhà nhỏ, bây giờ con đang sống ở đấy.” Ngụy An Dung đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại không mang chút cảm xúc nào, mỗi lần nói chuyện với mẹ của mình cô lại nhớ đến chuyện lúc trước, điều này khiến cho Ngụy An Dung cảm thấy không vui, không thoải mái mấy.
“Căn nhà nhỏ? Con sống như vậy có thoải mái không? Nếu không ổn thì dọn đến ở cùng với mẹ đi.” Đường Mỹ Ly chau mày khi nghe con gái của mình bảo sống ở một căn nhà nhỏ, con gái bà đã quen sống trong biệt thự, quen với sự nâng niu, chiều chuộng, được người khác hầu hạ rồi làm sao có thể sống một mình như thế được.
“Hiện tại con sống rất thoải mái, không có ai làm phiền gì cả, mẹ không cần lo lắng cho con đâu, nếu không còn chuyện gì nữa thì con cúp máy đây.” Ngụy An Dung lạnh nhạt trả lời.
Đường Mỹ Ly vừa ừ nhẹ một tiếng thì cô đã cúp máy, bà nhìn chiếc điện thoại trong tay thở dài một hơi, con gái của bà đã thay đổi rồi, không còn giống như lúc trước nữa, chắc chắn là do Ngụy Thịnh Minh và Thiêm Sa Sa nên con gái của bà mới thành ra như thế. Đường Mỹ Ly đổ hết mọi chuyện lên đầu Ngụy Thịnh Minh và Thiêm Sa Sa mà nào hay biết ngoại trừ hai người họ thì bà cũng góp một phần khiến cho Ngụy An Dung trở nên như thế.
Ngụy An Dung vừa đặt điện thoại xuống bàn thì Phạm Bân từ bên ngoài bước vào nói: “Chủ tịch! Bên phía của tập đoàn Lục thị liên lạc đến nói là muốn hợp tác với chúng ta, bọn họ hỏi là ngày mai bọn họ đến bàn chuyện hợp tác với chúng ta được không?”
“Tập đoàn Lục thị? Tại sao đột nhiên tập đoàn Lục thị lại muốn hợp tác với An Hoa chúng ta chứ?” Ngụy An Dung cau mày khó hiểu, cô nhớ từ đây cho đến khi cô hai mươi tám tuổi đâu có chuyện hợp tác với tập đoàn Lục thị đâu chứ, sao bây giờ lại xuất hiện chuyện này? Cô suy nghĩ một lúc rồi nói với Phạm Bân: “Cậu liên lạc lại với bọn họ đi, chín giờ sáng ngày mai sẽ bàn chuyện hợp tác.”
“Vâng.” Phạm Bân gật đầu nhanh chóng đi liên lạc với bên phía tập đoàn Lục thị.
-------------------------------------------------------------------------
Tập đoàn Lục thị
Lục Gia Trí sau khi hay tin Ngụy An Dung đồng ý bàn chuyện hợp tác thì bật cười thích thú, nụ cười càng lúc càng gian xảo: “Từ Khải! Ngày mai cậu chết chắc rồi, lúc trước cậu hành tớ lên bờ xuống ruộng, ngày mai tớ nhất định sẽ hành cậu ra bã luôn.”
Từ bên ngoài, một người đàn ông bước vào khom người chào Lục Gia Trí rồi nói: “Thiếu gia! Tôi vừa mới nghe được một tin là ông chủ định tìm cho cậu một người vợ sắp cưới, cô gái đó không ai khác chính là Huỳnh tiểu thư.”
“Cái gì? Huỳnh Tư Tư? Cậu đang đùa với tôi đó à?” Lục Gia Trí ngồi bật dậy trợn mắt cả kinh, ba của anh bị làm sao vậy? Sao lại có thể tìm một người vừa mưu mô xảo quyệt lại còn độc ác về làm vợ anh chứ? Nói như thế rất có thể Huỳnh Tư Tư sắp quay trở về đây rồi, phải mau đi báo cho Từ Khải biết chuyện mới được.
Updated 94 Episodes
Comments