Chương 2: Dụ dỗ và đe doạ

Con Đẹt năm nay mới mười hai tuổi, là đứa theo hầu mợ ba. Mà nói đúng hơn là nó mới đến hầu mợ ba từ lúc mợ còn mê mang trên giường bệnh, còn đứa theo hầu mợ ba trước đó đã bị ông đánh gậy rồi đuổi đi vì cái tội không chăm sóc tốt mợ ba, mợ ba ở dưới nước lâu như thế mà không hay không biết.

Nó cũng không phải thật lòng thật dạ đến hầu mợ ba đâu, trong nhà này mợ ba hung dữ nhất, khó hầu hạ nhất, cũng hay la mắng đánh phạt người ăn kẻ ở nhất... chỉ tại nó là đứa nhỏ nhất trong đám tôi tớ, bọn họ không ai muốn theo hầu mợ ba liền đẩy nó đi. Nó đành cam chịu số phận mà thôi.

Nhưng từ khi tỉnh lại, mợ ba lạ lắm. Không có mắng cũng không có la lối om sòm như trước, mợ ba cứ nằm đó nhìn nóc phòng, thiệt là khó hiểu.

Nó còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, một giọng nói trong trẻo cất lên: "Đẹt!"

"Dạ, có Đẹt!" Đột nhiên mợ ba kêu lớn tên nó làm nó hết hồn hết vía.

Trúc nhìn cô nhóc khúm núm không dám đứng thẳng người, cố gắng nói bằng giọng dịu dàng nhất: "Mọi người khi nào thì về?"

Nó vội đáp: "Thưa mợ, ông và cậu ba đi thăm ruộng chiều tối mới về, bà thì lên chùa thắp hương cầu bình an cho mợ tới ngày mai mới về, cô hai đang bận rộn sổ sách ngoài cửa hàng, có lẽ sẽ về chung với ông và cậu ba ạ."

Đúng là mọi người trong nhà ai cũng bận rộn, má chồng còn tự mình lên chùa cầu bình an cho đứa con dâu ngỗ nghịch, nhìn chung gia đình nhà chồng của "cô" cũng tốt lắm: "Thế trong nhà giờ này không còn ai khác à?"

Con Đẹt gãi đầu, cô cũng không giục nó. Nó suy nghĩ một lúc lâu, mới đáp: "Thưa mợ, trong nhà còn cô Liễu đó ạ. Hôm nay cô Liễu không có ra ngoài, đang ngồi hóng mát ở trong sân."

Nhà phú ông rộng lớn lắm, mảnh sân giống như một khu vườn nhỏ, có một ao sen nhỏ nuôi cá, gần đó che một mái hiên, kê thêm bàn ghế để người trong nhà rảnh rỗi ra uống trà hóng mát.

Trúc nghe vậy thì cười, đây mà là dáng vẻ của kẻ đang ăn nhờ ở đậu hay sao? Rõ ràng đã tự coi mình là chủ của cái nhà này.

Thật ra trong lòng cô cũng có chút hoài nghi việc mợ ba Trúc té ao có liên quan đến cô Liễu này.

Dù chỉ là một vài hình ảnh vụn vặt lướt qua rất nhanh trong đầu, cô cũng không muốn bỏ qua chút manh mối nào.

Mợ ba Trúc đã không còn, nhưng cô vẫn phải sống tiếp trong thân phận của cô ta, cuộc sống sau này thuộc về của riêng một mình cô, cho nên cô có quyền quyết định mọi thứ, miễn sao có lợi đối với mình.

Nếu đã quyết định gắn bó lâu dài với gia đình chồng này, cô cần phải giải quyết ổn thoả những vấn đề có khả năng gây hại đến mình.

Ví dụ như cô Liễu đây.

Giữ lại một người mơ tưởng chồng mình, ôm ấp suy nghĩ chiếm đoạt vị trí mợ ba trong cái nhà này thì chẳng khác nào như ôm một quả bom nổ chậm.

Đúng thời điểm là nổ "bùm" banh xác.

Cô rất trân trọng cơ hội được sống lại lần này, cho nên ai muốn tổn hại đến chất lượng cuộc sống của cô, cô sẽ không ngần ngại mà dẹp bỏ mối nguy cơ này.

Dù sao danh tiếng mợ ba Trúc từ trước tới nay đều không tốt, chỉ cần không giết người, trộm cắp, lăng nhăng... hẳn là sẽ không tạo ra được sóng to gió lớn gì.

Đây cũng coi như là một lợi thế của việc danh tiếng xấu... nhỉ?

Sau khi hạ quyết tâm phải tận hưởng cuộc sống sau này một cách vui vẻ nhất, Trúc liền bật người ngồi dậy, con Đẹt giật mình muốn chạy tới đỡ, cô bèn xua tay với nó, nói: "Em đi lấy quần áo mới đi, chị... mợ muốn đi tắm."

Xém tí nữa đã nói hớ rồi. Phiền ghê!

Con Đẹt vâng dạ rồi chạy đi chuẩn bị quần áo cho mợ. Nó cảm thấy mợ ba hình như hơi khác... trông mợ ba hiền hơn trước kia thì phải.

Mợ ba Trúc trước kia chuộng những kiểu váy liền dài qua đầu gối, nhưng qua mấy ngày tìm hiểu, Trúc biết được hầu hết phụ nữ đã có chồng thường hay mặc áo bà ba, không phải dạng áo bà ba màu nâu đậm đi làm ruộng, mà giống như kiểu áo bà ba cách tân ở thế giới của cô, vừa sang trọng lại đoan trang.

Sau khi về làm dâu, má chồng cũng có tặng mợ ba Trúc không ít quần áo, đa số đều là những mẫu áo bà ba và áo dài thịnh hành nhất được đặc may riêng hẳn hoi, tiếc là cô con dâu này quá khó bảo, nhận chứ chưa bao giờ mặc, về sau bà cũng không nhắc tới nữa, cũng không có ý định bồi dưỡng tình cảm mẹ chồng nàng dâu.

Trúc chọn một bộ bà ba màu hồng nhạt, tóc búi đơn giản, cổ đeo vòng ngọc trai trắng, tai mang khuyên ngọc xanh, cầm quạt tròn đủng đỉnh rời khỏi phòng.

Con Đẹt lủi thủi theo sau, lâu lâu lại lén ngước nhìn mợ ba, thầm nghĩ mợ ba như vầy thật đẹp, đẹp nhất trong những người mà nó từng gặp qua.

Trúc thong thả đi quanh một vòng, đám tôi tớ vừa thấy mợ liền hối hả cúi người thưa hỏi, dáng vẻ run sợ không dám thở mạnh một hơi.

Thỉnh thoảng lại có người quỳ lạy khúm núm dưới chân mình, Trúc vẫn có chút không quen. Nhưng nhập gia tuỳ tục, chế độ thời này đã thế thì cô chỉ có thể từ từ thích ứng với nó mà thôi.

May mắn thay là cô không cần phải cúi đầu quỳ dưới chân người khác.

Lần nữa chân thành biết ơn ông trời, cũng đội ơn thân phận cao quý của mợ ba Trúc trước kia.

Sắm vai mợ ba cao quý mang trên người danh tiếng chẳng mấy tốt đẹp, Trúc hờ hững cất bước lướt qua đám tôi tớ, đi thẳng vào sân.

Con Đẹt đi sau nên hưởng sái uy nghiêm của mợ, nó nhìn đám người ăn kẻ ở đang quỳ đó không dám nhúc nhích mà hả lòng hả dạ ghê luôn, lần đầu tiên nó có suy nghĩ đi theo hầu mợ ba cũng oách lắm chứ!

Nhìn cô nhóc cười trộm sau lưng mình, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mười một mười hai tuổi, nghĩ gì đều hiện rõ hết lên mặt. Nghĩ tới kiếp trước dù cô là trẻ mồ côi nhưng cũng may mắn hơn nó nhiều lắm, ít nhất mười một mười hai tuổi vẫn được cắp sách đến trường, vẫn được nô đùa, cái tuổi không cần bán mình làm người ở cho người ta...

Trúc thở dài, hỏi nó: "Cười cái chi đó Đẹt?"

Nó không ngờ mợ ba bỗng dưng dừng lại không đi nữa, hoảng hồn rồi lại mếu: "Dạ mợ, con... con... không có cười mợ ạ."

Người gì mà nhát gan dữ vậy không biết. Hôm nay cô nhất định phải làm việc tư tưởng với con bé này, muốn nó trung thành với mình, làm được việc cho mình thì phải xoá bỏ nỗi sợ hãi của nó đối với mình.

Trúc cười, bắt đầu kế hoạch dụ dỗ trẻ nhỏ: "Em đang nghĩ gì, nói cho mợ nghe nào."

Mợ ba cười lên thật đẹp, giọng nói cũng thật dịu dàng, nhưng mà không hiểu sao nó sợ mợ quá đa. Vì thế nó càng mếu máo: "Mợ ơi, mợ tha con. Con không dám cười trộm sau lưng mợ nữa ạ."

Trúc khó hiểu chớp mắt, rõ ràng cô muốn dụ dỗ nó, tại sao cứ như đang hù doạ nó vậy?

Cô cảm thấy không phải mị lực của mình có vấn đề, mà là do danh tiếng mợ ba Trúc trước đó quá xấu, cho nên chỉ cười một cái đã doạ người ta phát khóc.

Nó khóc thì cứ khóc, hôm nay cô quyết phải dạy dỗ nó thành người của mình.

Cô cười cười, nhướng mày nhìn con nhóc đã ứa nước mắt: "Ồ, thì ra Đẹt cười mợ à. Trông mợ buồn cười lắm ư?"

"Không có mợ ơi, không phải vậy đâu mợ..." Con Đẹt khóc thật, nó quýnh quáng quỳ xuống đất, không ngừng chắp tay van lạy.

Dù sao trong nhà cũng chẳng còn ai, Trúc hơi kéo ống quần rộng ngồi xổm xuống trước mặt nó, cầm quạt gõ nhẹ lên đầu nó, nói: "Mợ hỏi cái gì, thì phải đáp thật cái đó, nghe chưa?"

"Dạ mợ, con nghe."

Trúc vừa lòng gật đầu, nói tiếp: "Nín ngay cho mợ. Nói cho mợ nghe, vừa nãy sao lại cười?"

Đang khóc tự nhiên bắt người ta nín, con Đẹt hức hức một lúc mới lên tiếng trả lời: "Con thấy mấy anh chị tôi tớ khác sợ hãi quỳ lạy mợ, con vui..."

Trúc chớp mắt, gõ quạt ra hiệu nó nói tiếp.

"Bọn họ ỷ mình lớn, thấy con nhỏ tuổi không có chỗ dựa ức hiếp con... không ai muốn theo hầu mợ liền đẩy con đi..."

"Con theo mợ, thấy bọn họ quỳ mợ còn con thì được phép đi sau mợ... con thấy mợ oách lắm... con... con..."

Ui chao, đúng là con nít, hơn thua nhau mấy chuyện vặt vảnh bé xíu.

Cô bảo nó mau lau nước mắt, lại nói: "Từ rày về sau, Đẹt theo hầu mợ thì không cần sợ đứa tôi tớ nào trong nhà nữa."

Nó lại nấc lên mấy tiếng, tròn mắt nhìn mợ.

"Mợ bảo làm gì, thì làm cái đó. Không được cãi mợ, hiểu chưa?"

Nó ngơ ngác gật đầu.

"Ai ăn hiếp em, em nói mợ, mợ ra mặt cho em."

Nó rưng rưng, cảm động sắp khóc. Lần đầu tiên có người nói muốn ra mặt cho nó.

"Nhưng em phải biết nghe lời. Nếu em dám giúp người khác hãm hại mợ, mợ sẽ..."

Con Đẹt rùng mình, liên tục nói không dám.

Trúc dùng quạt nâng cằm nó, dịu dàng nói: "Em biết tính mợ rồi đó. Đồ của mợ, mợ trân trọng. Dám đối nghịch với mợ... cậu ba mà mợ còn dám chọi bể đầu, em ngẫm xem kết cục của mình sẽ ra sao?"

Đúng vậy, chuyện mợ ba đánh bể đầu cậu ba đã truyền khắp làng rồi, mấy đứa con nít còn tranh nhau học hỏi, đùa nhau tí là thốt lên "tao chọi bể đầu mày bây giờ!".

Quả là tiếng xấu đồn xa.

Dụ dỗ rồi, cũng đe doạ rồi, cô không nhiều lời thêm nữa. Trúc đứng dậy, nhìn cô nhóc vẫn còn thút thít quỳ đó, nói: "Đứng dậy mau, dẫn mợ đi gặp cô Liễu. Nào có chuyện bỏ khách bơ vơ trong nhà không ai tiếp đón được chứ!"

Hot

Comments

Baby Sharkk🧸

Baby Sharkk🧸

ngoài cái nết ncl ra thì mợ ba riu cũng kh có gì bất ổn🥹

2024-04-29

0

Triệu Minh Anh ᶻ 𝗓 𐰁

Triệu Minh Anh ᶻ 𝗓 𐰁

dthww=))

2024-01-16

5

Trang Tràng Tràng:))

Trang Tràng Tràng:))

ngầu quá mợ ơiii

2023-09-09

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên qua
2 Chương 2: Dụ dỗ và đe doạ
3 Chương 3: Nói chuyện
4 Chương 4: Trà
5 Chương 5: Mẹ chồng nàng dâu
6 Chương 6: Ra ngoài
7 Chương 7: Nhóc ăn trộm
8 Chương 8: Cáo và chùm nho
9 Chương 9: Bữa cơm đầu tiên
10 Chương 10: Chung phòng
11 Chương 11: Thoả hiệp
12 Chương 12: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
13 Chương 13: Cô Liễu bệnh rồi
14 Chương 14: Chịu trách nhiệm
15 Chương 15: Cậu tư đánh nhau
16 Chương 16: Nó đánh thua
17 Chương 17: Tin đồn
18 Chương 18: Cô Duyên
19 Chương 19: Ồn ào trong phòng tắm
20 Chương 20: Phản chủ
21 Chương 21: Cô Liễu xong rồi
22 Chương 22: Bị thương
23 Chương 23: Cháo thịt bằm
24 Chương 24: Bệnh tình cô hai Hoa
25 Chương 25: Đưa cơm
26 Chương 26: Không chào đón
27 Chương 27: Tình chờ chạm mặt
28 Chương 28: Phong ba phòng tắm
29 Chương 29: Sui gia đến thăm
30 Chương 30: Thanh Thanh
31 Chương 31: Nhận con nuôi
32 Chương 32: Đối thoại cùng Thanh Thanh
33 Chương 33: Đồng ý lên tỉnh
34 Chương 34. Câu chuyện cảm động
35 Chương 35: Gặp nạn
36 Chương 36: Thực tế tàn khốc
37 Chương 37: Giết người diệt khẩu
38 Chương 38: Không phải dượng hai Tài
39 Chương 39: Sự thật
40 Chương 40: Thằng Bình
41 Chương 41: Hối hận
42 Chương 42: Cho “mời” cô Duyên
43 Chương 43: Hi sinh đứa nhỏ
44 Chương 44: Sáng tỏ
45 Chương 45: Kết thúc
46 Chương 46: Đón cô út về nhà
47 Chương 47: Tỉnh trưởng Trần Minh
48 Chương 48: Anh vợ và em rể
49 Chương 49: Chỉ vậy mà thôi!
50 Chương 50: Cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông
51 Chương 51: Chủ động tìm vợ
52 Chương 52: Lấy lại cả vốn lẫn lời
53 Chương 53: Cách thức bồi dưỡng tình cảm
54 Chương 54: Thằng nào đánh nhau?
55 Chương 55: Hiểu lầm?
56 Chương 56: Chuyện cũ
57 Chương 57: Chuyện cũ, cảm xúc mới
58 Chương 58: Giải quyết
59 Chương 59: Ai ai cũng biết!
60 Chương 60: Nhắc nhở
61 Chương 61: Nhật báo
62 Chương 62: Náo nhiệt
63 Chương 63: Xem nháo nhiệt
64 Chương 64: Cậu Sáng
65 Chương 65: Chuyện xưa
66 Chương 66: Má con “tình thâm”
67 Chương 67: Ai trêu ghẹo ai?
68 Chương 68: Đòi sống đòi chết
69 Chương 69: Thật lòng thương nhau
70 Chương 70: Thay đổi
71 Chương 71. Chuyện đến bất ngờ
72 Chương 72: Ơn cứu mạng
73 Chương 73: Tức giận
74 Chương 74: Trả con gái lại cho ba!
75 Chương 75: Gà và thóc
76 Chương 76: Trượt tay
77 Chương 77: Kì lạ
78 Chương 78: Chủ mưu
79 Chương 79: Đi tìm Thanh Thanh
80 Chương 80: Hai chiếc vòng ngọc?
81 Chương 81: Thật giả
82 Chương 82: Thợ săn và con mồi
83 Chương 83: Trở mặt
84 Chương 84: Ông Vĩnh
85 Chương 85: Bà Hạnh
86 Chương 86: Cô hai Hoa muốn trở về
87 Chương 87: Hai Hoa rời đi
88 Chương 88: Đánh người
89 Chương 89: Đuổi theo
90 Chương 90: Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
91 Chương 91: Ảo thật đấy!
92 Chương 92: Bị lộ
93 Chương 93: Chia rẽ uyên ương?
94 Chương 94: Đuối nước
95 Chương 95: Kiểm tra
96 Chương 96: Khóc
97 Chương 97: Thuận theo kế hoạch
98 Chương 98: Chuyện vợ chồng!
99 Chương 99: Chạy!
100 Chương 100: “Có thể chứ?”
101 Chương 101: NHANH!
102 Chương 102: Say xỉn
103 Chương 103: Chuẩn bị dự tiệc
104 Chương 104: Lời mời của Phạm Sáng
105 Chương 105: Dùng hành động đập nát tin đồn
106 Chương 106: Phạm Đức châm chọc
107 Chương 107: “Đồng hương?”
108 Chương 108: Song sinh?
109 Chương 109: Rắn chiếm ổ rồng
110 Chương 110: “Đã cất công sanh, tiếc chi công dưỡng!”
111 Chương 111: Vạch trần
112 Chương 112: Bắt rể
113 Chương 113: Lại có chuyện xảy ra
114 Chương 114: Chó cùng rứt giậu
115 Chương 115: Về nhà
116 Chương 116: Gặp lại người quen
117 Chương 117: Kể công
118 Chương 118: Cảm ơn và nhận lỗi
119 Chương 119: Cãi nhau
120 Chương 120: Kẻ hát người hò
121 Chương 121: Đến thăm cô Hai Hoa
122 Chương 122: Trốn ra
123 Chương 123: Dẫn người đi
124 Chương 124: Vô sỉ
125 Chương 125: Rắn
126 Chương 126: Thầy cúng
127 Chương 127: Sách
128 Chương 128: “Chết rồi!”
129 Chương 129: Hỏi chuyện Tư Rìa
130 Chương 130: Hỏi chuyện
131 Chương 131: Phối hợp nhịp nhàng
132 Chương 132: Bồi thường
133 Chương 133: Nhà giàu lộng quyền
134 Chương 134: Điên dại
135 Chương 135: Bất an
136 Chướng 136: Ăn rồi
137 Chương 137: Máu chó mực
138 Chương 138: Bảo vệ
139 Chương 139: Biện pháp đuổi tà
140 Chương 140: Đã sớm nhìn ra
141 Chương 141: Hiểu mà không nói
142 Chương 142: Vật tế
143 Chương 143: Phủ đầu
144 Chương 144: Mọi chuyện sáng tỏ
145 Chương 145: Hoàn chính văn
146 Lời tác giả
147 Tác phẩm mới
148 Thông báo
149 Ngoại truyện
Chapter

Updated 149 Episodes

1
Chương 1: Xuyên qua
2
Chương 2: Dụ dỗ và đe doạ
3
Chương 3: Nói chuyện
4
Chương 4: Trà
5
Chương 5: Mẹ chồng nàng dâu
6
Chương 6: Ra ngoài
7
Chương 7: Nhóc ăn trộm
8
Chương 8: Cáo và chùm nho
9
Chương 9: Bữa cơm đầu tiên
10
Chương 10: Chung phòng
11
Chương 11: Thoả hiệp
12
Chương 12: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
13
Chương 13: Cô Liễu bệnh rồi
14
Chương 14: Chịu trách nhiệm
15
Chương 15: Cậu tư đánh nhau
16
Chương 16: Nó đánh thua
17
Chương 17: Tin đồn
18
Chương 18: Cô Duyên
19
Chương 19: Ồn ào trong phòng tắm
20
Chương 20: Phản chủ
21
Chương 21: Cô Liễu xong rồi
22
Chương 22: Bị thương
23
Chương 23: Cháo thịt bằm
24
Chương 24: Bệnh tình cô hai Hoa
25
Chương 25: Đưa cơm
26
Chương 26: Không chào đón
27
Chương 27: Tình chờ chạm mặt
28
Chương 28: Phong ba phòng tắm
29
Chương 29: Sui gia đến thăm
30
Chương 30: Thanh Thanh
31
Chương 31: Nhận con nuôi
32
Chương 32: Đối thoại cùng Thanh Thanh
33
Chương 33: Đồng ý lên tỉnh
34
Chương 34. Câu chuyện cảm động
35
Chương 35: Gặp nạn
36
Chương 36: Thực tế tàn khốc
37
Chương 37: Giết người diệt khẩu
38
Chương 38: Không phải dượng hai Tài
39
Chương 39: Sự thật
40
Chương 40: Thằng Bình
41
Chương 41: Hối hận
42
Chương 42: Cho “mời” cô Duyên
43
Chương 43: Hi sinh đứa nhỏ
44
Chương 44: Sáng tỏ
45
Chương 45: Kết thúc
46
Chương 46: Đón cô út về nhà
47
Chương 47: Tỉnh trưởng Trần Minh
48
Chương 48: Anh vợ và em rể
49
Chương 49: Chỉ vậy mà thôi!
50
Chương 50: Cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông
51
Chương 51: Chủ động tìm vợ
52
Chương 52: Lấy lại cả vốn lẫn lời
53
Chương 53: Cách thức bồi dưỡng tình cảm
54
Chương 54: Thằng nào đánh nhau?
55
Chương 55: Hiểu lầm?
56
Chương 56: Chuyện cũ
57
Chương 57: Chuyện cũ, cảm xúc mới
58
Chương 58: Giải quyết
59
Chương 59: Ai ai cũng biết!
60
Chương 60: Nhắc nhở
61
Chương 61: Nhật báo
62
Chương 62: Náo nhiệt
63
Chương 63: Xem nháo nhiệt
64
Chương 64: Cậu Sáng
65
Chương 65: Chuyện xưa
66
Chương 66: Má con “tình thâm”
67
Chương 67: Ai trêu ghẹo ai?
68
Chương 68: Đòi sống đòi chết
69
Chương 69: Thật lòng thương nhau
70
Chương 70: Thay đổi
71
Chương 71. Chuyện đến bất ngờ
72
Chương 72: Ơn cứu mạng
73
Chương 73: Tức giận
74
Chương 74: Trả con gái lại cho ba!
75
Chương 75: Gà và thóc
76
Chương 76: Trượt tay
77
Chương 77: Kì lạ
78
Chương 78: Chủ mưu
79
Chương 79: Đi tìm Thanh Thanh
80
Chương 80: Hai chiếc vòng ngọc?
81
Chương 81: Thật giả
82
Chương 82: Thợ săn và con mồi
83
Chương 83: Trở mặt
84
Chương 84: Ông Vĩnh
85
Chương 85: Bà Hạnh
86
Chương 86: Cô hai Hoa muốn trở về
87
Chương 87: Hai Hoa rời đi
88
Chương 88: Đánh người
89
Chương 89: Đuổi theo
90
Chương 90: Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
91
Chương 91: Ảo thật đấy!
92
Chương 92: Bị lộ
93
Chương 93: Chia rẽ uyên ương?
94
Chương 94: Đuối nước
95
Chương 95: Kiểm tra
96
Chương 96: Khóc
97
Chương 97: Thuận theo kế hoạch
98
Chương 98: Chuyện vợ chồng!
99
Chương 99: Chạy!
100
Chương 100: “Có thể chứ?”
101
Chương 101: NHANH!
102
Chương 102: Say xỉn
103
Chương 103: Chuẩn bị dự tiệc
104
Chương 104: Lời mời của Phạm Sáng
105
Chương 105: Dùng hành động đập nát tin đồn
106
Chương 106: Phạm Đức châm chọc
107
Chương 107: “Đồng hương?”
108
Chương 108: Song sinh?
109
Chương 109: Rắn chiếm ổ rồng
110
Chương 110: “Đã cất công sanh, tiếc chi công dưỡng!”
111
Chương 111: Vạch trần
112
Chương 112: Bắt rể
113
Chương 113: Lại có chuyện xảy ra
114
Chương 114: Chó cùng rứt giậu
115
Chương 115: Về nhà
116
Chương 116: Gặp lại người quen
117
Chương 117: Kể công
118
Chương 118: Cảm ơn và nhận lỗi
119
Chương 119: Cãi nhau
120
Chương 120: Kẻ hát người hò
121
Chương 121: Đến thăm cô Hai Hoa
122
Chương 122: Trốn ra
123
Chương 123: Dẫn người đi
124
Chương 124: Vô sỉ
125
Chương 125: Rắn
126
Chương 126: Thầy cúng
127
Chương 127: Sách
128
Chương 128: “Chết rồi!”
129
Chương 129: Hỏi chuyện Tư Rìa
130
Chương 130: Hỏi chuyện
131
Chương 131: Phối hợp nhịp nhàng
132
Chương 132: Bồi thường
133
Chương 133: Nhà giàu lộng quyền
134
Chương 134: Điên dại
135
Chương 135: Bất an
136
Chướng 136: Ăn rồi
137
Chương 137: Máu chó mực
138
Chương 138: Bảo vệ
139
Chương 139: Biện pháp đuổi tà
140
Chương 140: Đã sớm nhìn ra
141
Chương 141: Hiểu mà không nói
142
Chương 142: Vật tế
143
Chương 143: Phủ đầu
144
Chương 144: Mọi chuyện sáng tỏ
145
Chương 145: Hoàn chính văn
146
Lời tác giả
147
Tác phẩm mới
148
Thông báo
149
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play