Chương 15: Cậu tư đánh nhau

Người ta thường nói gươm hai lưỡi, miệng trăm hình - gươm đao sắc bén cũng không bằng miệng lưỡi nhân gian.

Chẳng biết đúng sai, ai lời lẽ trôi chảy, ăn to nói lớn chiếm được lòng tin số đông thì đó chính là sự thật.

Thấy mọi người cau mày rầu lo, Trúc chợt hỏi: "Tình hình cô Liễu bây giờ thế nào rồi ạ? Đã cho mời thầy thuốc đến xem hay chưa?"

Bà Kim gật đầu, nói với con dâu: "Đêm qua thầy Phước đã tới xem bệnh rồi đa, nói là cảm lạnh, có thể sẽ sốt nhẹ mà thôi. Ai ngờ sáng nay con Mén chạy tới thưa rằng cô Liễu bệnh nặng trên giường, không gượng dậy nỗi."

Thầy Phước là thầy thuốc giỏi có tiếng trong làng, nhà ai ốm đau bệnh tật đều sẽ mời thầy đến xem.

Trúc nói: "Vẫn nên cho mời thầy Phước đến đây thêm chuyến nữa xem sao má à, nhỡ cô Liễu có mệnh hệ gì, chúng ta khó lòng giải thích với người bên ngoài."

Bà Kim cũng rất tán thành cách làm này, đáp: "Sáng nay má cho người đi đánh tiếng với thầy Phước rồi, nhưng thầy bận chuyện đi xa, cho nên chỉ có cái Duyên đến thay."

Cái tên Duyên này đối với Trúc có hơi lạ tai, cô không khỏi tò mò hỏi: "Duyên là ai vậy má? Cũng là thầy thuốc trong làng mình ư?"

Bà Kim cười, giải thích: "Cái Duyên là họ hàng xa của thầy Phước, thân gái một mình đến đây nương nhờ cũng được hơn năm năm, thầy Phước xem cô như con gái mà nuôi nấng chỉ dạy, tuy không giỏi giang như thầy Phước nhưng xem mấy bệnh lặt vặt thì không thành vấn đề."

Trúc xem như đã hiểu, cũng không hỏi quá nhiều chuyện đời tư của người ta, cô vòng về chuyện chính: "Vậy cô Duyên xem bệnh xong thì nói thế nào hả má?"

Bà Kim thở dài: "Cái Duyên nói cô Liễu bị khí lạnh nhập vào người, chú ý uống thuốc nghỉ ngơi mấy ngày là khoẻ lại ngay." Bà lại nghĩ tới con trai và con dâu khó khăn lắm mới hoà hợp được với nhau, sợ cả hai vì chuyện của cô Liễu lại cãi vã inh ỏi, cho nên chủ động khuyên nhủ: "Vốn định hôm nay để cô ta dọn ra ngoài, ai mà ngờ lại xảy ra chuyện không hay này chứ. Ép một người bệnh tật quấn thân ra ngoài cũng không phải lẽ, má định là chờ thêm mấy ngày nữa, khi nào cô ta hết bệnh thì đưa người ra ngoài."

Bây giờ cũng chỉ có thể làm vậy mà thôi. Trúc cũng không quá so đo vấn đề này, dù sau từ hôm nay ấn tượng và thanh danh của cô Liễu trong mắt mọi người đã hoàn toàn sụp đổ, cô cũng không sợ cô ta tiếp tục dây dưa bám lấy ba Hưởng. Nếu cô ta thật sự muốn một chân đạp hai thuyền ba Hưởng và tư Rìa, sớm hay muộn gì cũng sẽ lật thuyền trong mương, không cần cô nhiều lời, vợ chồng phú ông khẳng định sẽ không bỏ qua chuyện này.

Vì thế Trúc rất sảng khoái nói rằng: "Không sao đâu ạ, chuyện xui rủi đâu ai muốn vậy đâu."

Bà Kim thở phào nhẹ lòng, lại áy náy vì con dâu quá hiểu chuyện, song cũng oán thầm con trai trêu chọc ong bướm mang phiền phức về nhà.

"Má vui vì con có thể suy nghĩ như thế. Mấy ngày này thiệt thòi cho con quá đa."

Trúc mỉm cười đoan trang, dịu giọng nói: "Người một nhà với nhau thì có gì thiệt thòi cơ chứ. Má nói thế khác gì xem con là người ngoài đâu."

"Được rồi được rồi, là má nói sai." Bà Kim vui vẻ cười đùa.

Trúc dỗ dành bà thêm một lúc, chợt nhìn sang chén thuốc trống không trên bàn, vẻ mặt quan tâm hỏi chị chồng: "Chị hai không khoẻ sao, khi nãy em thấy chị uống thuốc mà chưa kịp hỏi thăm."

Cô hai Hoa qua loa trả lời: "Không có gì, chỉ là thuốc bổ thân thể mà thôi, sáng nào cũng phải uống một chén mới có tinh thần làm việc."

Trúc nhạy bén nhìn ra cô hai Hoa không muốn nói thêm tới chuyện này, chỉ cười không hỏi nữa.

Bọn họ lại ngồi nói chuyện với nhau trong chốc lát, bên ngoài một đứa tôi tớ hớt hải chạy vào, quỳ xuống chấp tay thưa: "Dạ bà, cậu tư đánh nhau với người ta ngoài đường, bị ông nhìn thấy, bây giờ ông và hai cậu đang trên đường về đây ạ!"

Bà Kim giật mình đứng lên, hơi cao giọng nói: "Cái gì? Tư Rìa đánh nhau với người ta? Chuyện này là sao, nó có bị thương hay không?"

Trúc cũng ngỡ ngàng không kém.

Đỉnh ghê, chuyện này nối gót chuyện kia, những ngày sống ở đây đúng là không sợ nhàm chán.

Lại nói đến cậu tư Rìa, trời vừa sáng đã ôm lấy chó con chạy đi tránh gió.

Cậu tuy mới mười tám tuổi, nhưng theo những gì đã xảy ra tối qua, cùng với mấy lời ẩn ý mập mờ của cô Liễu thì cậu đã hiểu được phần nào ý đồ của cô.

Đùa gì chứ, đừng nói cô Liễu lớn hơn cậu tám tuổi, cho dù cô mới mười sáu đi nữa cậu cũng không thèm cưới đâu. Phận trai mới lớn đang tuổi ăn tuổi chơi, tự nhiên bắt đi cưới vợ. Chỉ nghĩ thôi đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

Vì thế cậu quyết định ôm chó đi trốn, đợi khi nào sóng yên biển lặng thì trở về sau. Tránh cho cô Liễu vì mê đắm nhan sắc của cậu mà làm chuyện gì đó điên rồ.

Một người một chó lê la khắp làng, đến khi bụng đói cồn cào thì tấp vào hàng cháo ven đường ăn sáng.

Người trong làng này có ai không biết cậu tư con nhà phú ông Lê Dư, lập tức nhiệt tình phục vụ, cậu ăn cháo thì tặng không trứng muối ăn kèm, ăn thêm cháo thì cũng không lấy tiền thêm của cậu.

Tư Rìa xoa cái bụng căng tròn, "ợ" một tiếng rõ to, ngồi nghĩ ngơi uống thêm chén nước mát mới đứng dậy trả tiền.

Mà hễ ai gặp vận xui thì tựa như sẽ xui đến tận cùng giới hạn.

Vừa đi được một đoạn, tư Rìa lại chạm mặt một đám bạn học trên đường. Nói là bạn chứ gai mắt nhau ra mặt, con trai tuổi mới lớn làm sao tránh khỏi mấy chuyện bốc đồng, ganh ghét nhau.

Làng Tiền này rộng lớn như thế, cũng đâu chỉ có mỗi một phú ông. Mà đâu phải ai cũng như nhà phú ông Lê Dư khiêm tốn giản dị, được người người yêu mến.

Phú ông nào đó cậy thế hiếp người thì con trai cũng chẳng thuộc dạng ngoan ngoãn gì. Vừa khéo đôi bên đều có con trai ngang ngửa tuổi nhau, khéo cái nữa là còn chung trường chung lớp, bọn con trai tuổi mới lớn không phải dùng thành tích học tập đua nhau, mà là đua xem đứa nào chịu chơi nhất.

Chịu chơi ở đây bao gồm ăn chơi lêu lỏng, vung tiền như rác và giỏi đánh nhau.

Tư Rìa nhìn ba thằng "bạn" vừa thấy mình liền hớn hở như nhặt được vàng mà thầm chửi bậy trong lòng. Vốn hôm nay chỉ định ra ngoài lánh nạn, nào ngờ đâu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đúng là cái số con rệp, xui xẻo hết mức mà.

Trong số ba người kia, dẫn đầu là một tên con trai đầu đinh cao lớn với làn da hơi ngăm đen. Hắn cố ý đứng chặn đường đi của tư Rìa, hai tay khoanh trước ngực, dùng giọng điệu chẳng coi ai ra gì mà nói: "Ái chà chà, tưởng ai hoá ra lại là bạn học Quý đây mà. Sao hôm nay ló mặt ra đường sớm thế, hay là có chuyện gì rồi nên trốn ra đây tránh gió phải không đa?"

Hot

Comments

con vợ của Haitani Rindou(❤ω❤)

con vợ của Haitani Rindou(❤ω❤)

Ông nì hề🙃

2024-04-03

0

Lâm Tố My

Lâm Tố My

sợ là ngta bị ổng đánh bị thương thì có😂

2023-06-15

5

꧁゚°☆Nhật Thảo☆° ゚꧂

꧁゚°☆Nhật Thảo☆° ゚꧂

hok biết ông Tư Rìa quánh thắng hay thua ta

2023-06-03

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên qua
2 Chương 2: Dụ dỗ và đe doạ
3 Chương 3: Nói chuyện
4 Chương 4: Trà
5 Chương 5: Mẹ chồng nàng dâu
6 Chương 6: Ra ngoài
7 Chương 7: Nhóc ăn trộm
8 Chương 8: Cáo và chùm nho
9 Chương 9: Bữa cơm đầu tiên
10 Chương 10: Chung phòng
11 Chương 11: Thoả hiệp
12 Chương 12: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
13 Chương 13: Cô Liễu bệnh rồi
14 Chương 14: Chịu trách nhiệm
15 Chương 15: Cậu tư đánh nhau
16 Chương 16: Nó đánh thua
17 Chương 17: Tin đồn
18 Chương 18: Cô Duyên
19 Chương 19: Ồn ào trong phòng tắm
20 Chương 20: Phản chủ
21 Chương 21: Cô Liễu xong rồi
22 Chương 22: Bị thương
23 Chương 23: Cháo thịt bằm
24 Chương 24: Bệnh tình cô hai Hoa
25 Chương 25: Đưa cơm
26 Chương 26: Không chào đón
27 Chương 27: Tình chờ chạm mặt
28 Chương 28: Phong ba phòng tắm
29 Chương 29: Sui gia đến thăm
30 Chương 30: Thanh Thanh
31 Chương 31: Nhận con nuôi
32 Chương 32: Đối thoại cùng Thanh Thanh
33 Chương 33: Đồng ý lên tỉnh
34 Chương 34. Câu chuyện cảm động
35 Chương 35: Gặp nạn
36 Chương 36: Thực tế tàn khốc
37 Chương 37: Giết người diệt khẩu
38 Chương 38: Không phải dượng hai Tài
39 Chương 39: Sự thật
40 Chương 40: Thằng Bình
41 Chương 41: Hối hận
42 Chương 42: Cho “mời” cô Duyên
43 Chương 43: Hi sinh đứa nhỏ
44 Chương 44: Sáng tỏ
45 Chương 45: Kết thúc
46 Chương 46: Đón cô út về nhà
47 Chương 47: Tỉnh trưởng Trần Minh
48 Chương 48: Anh vợ và em rể
49 Chương 49: Chỉ vậy mà thôi!
50 Chương 50: Cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông
51 Chương 51: Chủ động tìm vợ
52 Chương 52: Lấy lại cả vốn lẫn lời
53 Chương 53: Cách thức bồi dưỡng tình cảm
54 Chương 54: Thằng nào đánh nhau?
55 Chương 55: Hiểu lầm?
56 Chương 56: Chuyện cũ
57 Chương 57: Chuyện cũ, cảm xúc mới
58 Chương 58: Giải quyết
59 Chương 59: Ai ai cũng biết!
60 Chương 60: Nhắc nhở
61 Chương 61: Nhật báo
62 Chương 62: Náo nhiệt
63 Chương 63: Xem nháo nhiệt
64 Chương 64: Cậu Sáng
65 Chương 65: Chuyện xưa
66 Chương 66: Má con “tình thâm”
67 Chương 67: Ai trêu ghẹo ai?
68 Chương 68: Đòi sống đòi chết
69 Chương 69: Thật lòng thương nhau
70 Chương 70: Thay đổi
71 Chương 71. Chuyện đến bất ngờ
72 Chương 72: Ơn cứu mạng
73 Chương 73: Tức giận
74 Chương 74: Trả con gái lại cho ba!
75 Chương 75: Gà và thóc
76 Chương 76: Trượt tay
77 Chương 77: Kì lạ
78 Chương 78: Chủ mưu
79 Chương 79: Đi tìm Thanh Thanh
80 Chương 80: Hai chiếc vòng ngọc?
81 Chương 81: Thật giả
82 Chương 82: Thợ săn và con mồi
83 Chương 83: Trở mặt
84 Chương 84: Ông Vĩnh
85 Chương 85: Bà Hạnh
86 Chương 86: Cô hai Hoa muốn trở về
87 Chương 87: Hai Hoa rời đi
88 Chương 88: Đánh người
89 Chương 89: Đuổi theo
90 Chương 90: Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
91 Chương 91: Ảo thật đấy!
92 Chương 92: Bị lộ
93 Chương 93: Chia rẽ uyên ương?
94 Chương 94: Đuối nước
95 Chương 95: Kiểm tra
96 Chương 96: Khóc
97 Chương 97: Thuận theo kế hoạch
98 Chương 98: Chuyện vợ chồng!
99 Chương 99: Chạy!
100 Chương 100: “Có thể chứ?”
101 Chương 101: NHANH!
102 Chương 102: Say xỉn
103 Chương 103: Chuẩn bị dự tiệc
104 Chương 104: Lời mời của Phạm Sáng
105 Chương 105: Dùng hành động đập nát tin đồn
106 Chương 106: Phạm Đức châm chọc
107 Chương 107: “Đồng hương?”
108 Chương 108: Song sinh?
109 Chương 109: Rắn chiếm ổ rồng
110 Chương 110: “Đã cất công sanh, tiếc chi công dưỡng!”
111 Chương 111: Vạch trần
112 Chương 112: Bắt rể
113 Chương 113: Lại có chuyện xảy ra
114 Chương 114: Chó cùng rứt giậu
115 Chương 115: Về nhà
116 Chương 116: Gặp lại người quen
117 Chương 117: Kể công
118 Chương 118: Cảm ơn và nhận lỗi
119 Chương 119: Cãi nhau
120 Chương 120: Kẻ hát người hò
121 Chương 121: Đến thăm cô Hai Hoa
122 Chương 122: Trốn ra
123 Chương 123: Dẫn người đi
124 Chương 124: Vô sỉ
125 Chương 125: Rắn
126 Chương 126: Thầy cúng
127 Chương 127: Sách
128 Chương 128: “Chết rồi!”
129 Chương 129: Hỏi chuyện Tư Rìa
130 Chương 130: Hỏi chuyện
131 Chương 131: Phối hợp nhịp nhàng
132 Chương 132: Bồi thường
133 Chương 133: Nhà giàu lộng quyền
134 Chương 134: Điên dại
135 Chương 135: Bất an
136 Chướng 136: Ăn rồi
137 Chương 137: Máu chó mực
138 Chương 138: Bảo vệ
139 Chương 139: Biện pháp đuổi tà
140 Chương 140: Đã sớm nhìn ra
141 Chương 141: Hiểu mà không nói
142 Chương 142: Vật tế
143 Chương 143: Phủ đầu
144 Chương 144: Mọi chuyện sáng tỏ
145 Chương 145: Hoàn chính văn
146 Lời tác giả
147 Tác phẩm mới
148 Thông báo
149 Ngoại truyện
Chapter

Updated 149 Episodes

1
Chương 1: Xuyên qua
2
Chương 2: Dụ dỗ và đe doạ
3
Chương 3: Nói chuyện
4
Chương 4: Trà
5
Chương 5: Mẹ chồng nàng dâu
6
Chương 6: Ra ngoài
7
Chương 7: Nhóc ăn trộm
8
Chương 8: Cáo và chùm nho
9
Chương 9: Bữa cơm đầu tiên
10
Chương 10: Chung phòng
11
Chương 11: Thoả hiệp
12
Chương 12: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
13
Chương 13: Cô Liễu bệnh rồi
14
Chương 14: Chịu trách nhiệm
15
Chương 15: Cậu tư đánh nhau
16
Chương 16: Nó đánh thua
17
Chương 17: Tin đồn
18
Chương 18: Cô Duyên
19
Chương 19: Ồn ào trong phòng tắm
20
Chương 20: Phản chủ
21
Chương 21: Cô Liễu xong rồi
22
Chương 22: Bị thương
23
Chương 23: Cháo thịt bằm
24
Chương 24: Bệnh tình cô hai Hoa
25
Chương 25: Đưa cơm
26
Chương 26: Không chào đón
27
Chương 27: Tình chờ chạm mặt
28
Chương 28: Phong ba phòng tắm
29
Chương 29: Sui gia đến thăm
30
Chương 30: Thanh Thanh
31
Chương 31: Nhận con nuôi
32
Chương 32: Đối thoại cùng Thanh Thanh
33
Chương 33: Đồng ý lên tỉnh
34
Chương 34. Câu chuyện cảm động
35
Chương 35: Gặp nạn
36
Chương 36: Thực tế tàn khốc
37
Chương 37: Giết người diệt khẩu
38
Chương 38: Không phải dượng hai Tài
39
Chương 39: Sự thật
40
Chương 40: Thằng Bình
41
Chương 41: Hối hận
42
Chương 42: Cho “mời” cô Duyên
43
Chương 43: Hi sinh đứa nhỏ
44
Chương 44: Sáng tỏ
45
Chương 45: Kết thúc
46
Chương 46: Đón cô út về nhà
47
Chương 47: Tỉnh trưởng Trần Minh
48
Chương 48: Anh vợ và em rể
49
Chương 49: Chỉ vậy mà thôi!
50
Chương 50: Cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông
51
Chương 51: Chủ động tìm vợ
52
Chương 52: Lấy lại cả vốn lẫn lời
53
Chương 53: Cách thức bồi dưỡng tình cảm
54
Chương 54: Thằng nào đánh nhau?
55
Chương 55: Hiểu lầm?
56
Chương 56: Chuyện cũ
57
Chương 57: Chuyện cũ, cảm xúc mới
58
Chương 58: Giải quyết
59
Chương 59: Ai ai cũng biết!
60
Chương 60: Nhắc nhở
61
Chương 61: Nhật báo
62
Chương 62: Náo nhiệt
63
Chương 63: Xem nháo nhiệt
64
Chương 64: Cậu Sáng
65
Chương 65: Chuyện xưa
66
Chương 66: Má con “tình thâm”
67
Chương 67: Ai trêu ghẹo ai?
68
Chương 68: Đòi sống đòi chết
69
Chương 69: Thật lòng thương nhau
70
Chương 70: Thay đổi
71
Chương 71. Chuyện đến bất ngờ
72
Chương 72: Ơn cứu mạng
73
Chương 73: Tức giận
74
Chương 74: Trả con gái lại cho ba!
75
Chương 75: Gà và thóc
76
Chương 76: Trượt tay
77
Chương 77: Kì lạ
78
Chương 78: Chủ mưu
79
Chương 79: Đi tìm Thanh Thanh
80
Chương 80: Hai chiếc vòng ngọc?
81
Chương 81: Thật giả
82
Chương 82: Thợ săn và con mồi
83
Chương 83: Trở mặt
84
Chương 84: Ông Vĩnh
85
Chương 85: Bà Hạnh
86
Chương 86: Cô hai Hoa muốn trở về
87
Chương 87: Hai Hoa rời đi
88
Chương 88: Đánh người
89
Chương 89: Đuổi theo
90
Chương 90: Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
91
Chương 91: Ảo thật đấy!
92
Chương 92: Bị lộ
93
Chương 93: Chia rẽ uyên ương?
94
Chương 94: Đuối nước
95
Chương 95: Kiểm tra
96
Chương 96: Khóc
97
Chương 97: Thuận theo kế hoạch
98
Chương 98: Chuyện vợ chồng!
99
Chương 99: Chạy!
100
Chương 100: “Có thể chứ?”
101
Chương 101: NHANH!
102
Chương 102: Say xỉn
103
Chương 103: Chuẩn bị dự tiệc
104
Chương 104: Lời mời của Phạm Sáng
105
Chương 105: Dùng hành động đập nát tin đồn
106
Chương 106: Phạm Đức châm chọc
107
Chương 107: “Đồng hương?”
108
Chương 108: Song sinh?
109
Chương 109: Rắn chiếm ổ rồng
110
Chương 110: “Đã cất công sanh, tiếc chi công dưỡng!”
111
Chương 111: Vạch trần
112
Chương 112: Bắt rể
113
Chương 113: Lại có chuyện xảy ra
114
Chương 114: Chó cùng rứt giậu
115
Chương 115: Về nhà
116
Chương 116: Gặp lại người quen
117
Chương 117: Kể công
118
Chương 118: Cảm ơn và nhận lỗi
119
Chương 119: Cãi nhau
120
Chương 120: Kẻ hát người hò
121
Chương 121: Đến thăm cô Hai Hoa
122
Chương 122: Trốn ra
123
Chương 123: Dẫn người đi
124
Chương 124: Vô sỉ
125
Chương 125: Rắn
126
Chương 126: Thầy cúng
127
Chương 127: Sách
128
Chương 128: “Chết rồi!”
129
Chương 129: Hỏi chuyện Tư Rìa
130
Chương 130: Hỏi chuyện
131
Chương 131: Phối hợp nhịp nhàng
132
Chương 132: Bồi thường
133
Chương 133: Nhà giàu lộng quyền
134
Chương 134: Điên dại
135
Chương 135: Bất an
136
Chướng 136: Ăn rồi
137
Chương 137: Máu chó mực
138
Chương 138: Bảo vệ
139
Chương 139: Biện pháp đuổi tà
140
Chương 140: Đã sớm nhìn ra
141
Chương 141: Hiểu mà không nói
142
Chương 142: Vật tế
143
Chương 143: Phủ đầu
144
Chương 144: Mọi chuyện sáng tỏ
145
Chương 145: Hoàn chính văn
146
Lời tác giả
147
Tác phẩm mới
148
Thông báo
149
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play