Chương 5: Mẹ chồng nàng dâu

Trúc lén nguýt con Đẹt đang rụt cổ bên cạnh, mới đó không lâu nó còn nói bà đã lên chùa thắp hương ngày mai mới về, quay đi ngoảnh lại mới có bao lâu, bà đã có mặt tận nhà rồi này.

"Con chào má." Trúc dịu dàng đi tới bên cạnh bà Thiên Kim, cười nói: "Cám ơn má đã quan tâm con, con khoẻ rồi ạ."

Bà Thiên Kim đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn trẻ đẹp lắm. Bà có gương mặt đầy đặn phúc hậu, dáng người thon gầy đoan trang, thần thái sang trọng ngút ngàn. Vừa nhìn đã biết là người quen sống trong nhung lụa, giữa trán không nhìn ra được chút phiền muộn ưu tư.

Có chồng yêu thương chiều chuộng, con cái ngoan ngoãn nghe lời thì có gì phải sầu lo, muốn già đúng tuổi còn khó huống chi là già trước tuổi.

Bà Thiên Kim nhìn đứa con dâu vừa quen thuộc lại có phần xa lạ đứng trước mặt mình. Đây là lần đầu tiên con dâu mặc quần áo bà tặng, đúng là rất đẹp, càng nhìn càng hợp mắt.

Vốn định ngày mai mới trở về, nhưng người làm trong nhà báo tin mợ ba tỉnh rồi, cho nên bà mới vội vã trở về xem sao. Dù gì cũng là con dâu có cưới hỏi đàng hoàng, đâu thể mặc kệ không lo cho được. Vừa nhìn thấy con dâu đang nói chuyện với cô bạn của con trai, bà cứ sợ con dâu mình chịu thiệt cho nên đứng lại trông chừng, nào ngờ người bị chọc giận bỏ đi lại là cô bạn khéo ăn khéo nói kia, cô con dâu này đúng là cho bà một bất ngờ không nhỏ.

Rất có dáng vẻ con dâu trưởng trong nhà.

Trúc biết mình đột nhiên đổi tính đổi nết chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ, vì vậy cô phải tạo một ấn tượng thật tốt, tốt đến mức lất át luôn chút nghi ngờ không nên có đó.

Cô khoát tay bà Thiên Kim, áy náy nói: "Con dâu bất hiếu, phải để má lặn lồi đường xa thắp hương cầu phúc cho con. Xin tha thứ cho sự bồng bột nhất thời của con, nha má?"

Bà Kim cười khẽ, nửa thật nửa đùa vỗ tay con dâu nói rằng: "Bây mới bồng bột nhất thời mà đã ném bể đầu con trai má rồi, bây mà bồng bột cả đời không biết con trai má sẽ ra làm sao..."

Trúc vội thưa: "Má, má đừng giận con, con biết con sai rồi. Cũng tại con thương cậu, thấy cậu dẫn theo cô bạn xinh đẹp về nhà, còn đối xử dịu dàng hơn cả với con, cho nên con mới giận quá mất khôn, lỡ tay... ném trúng cậu."

Hai má con vừa nói vừa đi vào nhà, đến phòng khách, bà Kim ngồi xuống ghế, thở dài nói: "Má biết con với ba Hưởng lấy nhau là vì nghe theo lời người lớn trong nhà, cũng biết là làm khó cho hai đứa. Nhưng vợ chồng sống với nhau cả đời, cần phải vun vén sao cho êm đẹp chứ đừng thật sự xem nhau như kẻ thù."

"Má nói phải ạ." Trúc ngoan ngoãn nghe lời, hợp tình hợp lí nói: "Con biết tính tình con nóng nảy, lại vội vàng hấp tấp, con hứa từ rày về sau sẽ cố gắng sửa đổi."

Như nghĩ đến chuyện gì đó thẹn thùng, cô hơi đỏ mặt, không dám nhìn thẳng bà Kim, nhỏ giọng nói: "Chắc má cũng biết từ đầu chồng con đã không ưng cuộc hôn nhân này. Thật ra... con hay gây sự, cãi nhau với cậu cũng chỉ vì muốn cậu để ý đến con chút thôi. Dù là cậu nghĩ xấu về con cũng được, nhưng ít nhất cậu cũng còn có cái để nhớ tới con... Con, con chỉ sợ cậu lạnh nhạt mình, rồi quên mất trong nhà còn có một người vợ mà thôi."

Bà Kim uống ngụm trà, suy ngẫm lời con dâu nói.

Vợ chồng cậu ba cưới nhau mới hơn hai tháng, ngày đầu chung đụng đã ầm ĩ đến mức không ngủ chung phòng, những ngày về sau càng thêm lạnh nhạt không vui. Cậu ba Hưởng quản chuyện làm ăn trong nhà, sớm chiều bận rộn đến tận trời tối mịt mới trở về, vợ chồng gặp nhau thì ít, đôi bên có khúc mắc lại càng không dễ nói chuyện, đa số đều là do một mình mợ ba chủ động gây sự, sau đó to tiếng bỏ đi. Mà đúng thật là nếu mợ ba không tự mình đi tìm cậu ba, có lẽ cậu ba đã quên bén cô vợ trẻ mới cưới về nhà.

Bà Kim nhìn con dâu ra dáng đoan trang ngồi đó, dù sao cũng là cô dâu trẻ mới về nhà chồng, khó tránh chưa buông bỏ được cái tính tiểu thơ được nuông chiều từ bé, ốm đau một trận lại thông suốt được đến mức này, dù không biết là đổi tính thật hay chỉ là giả vờ giả vịt, thì với mấy lời hôm nay ít nhiều gì cũng khiến bà mát lòng mát dạ hẳn ra.

"Vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi cuối giường lành. Hai đứa ngủ hai giường hai nơi, rồi chừng nào mới hoà hợp được?"

"Má thật kì ghê..." Trúc ngượng ngùng thốt lên, trong lòng thì cảm khái má chồng quá cá tính, chuyện này cũng có thể nói thẳng mặt cơ đấy. Cô làm ra vẻ e thẹn, mím môi một hồi, mới nói: "Chuyện này... đâu phải chỉ mình con muốn là được. Con trai má... tính tình còn lớn hơn cả con cơ đấy!"

Nghe con dâu hờn dỗi mà bà Kim bật cười. Con trai bà, bà đương nhiên hiểu tính hiểu nết nó ra sao, nếu con dâu là con gái rượu muốn gì thì được nhà sui gia cho nấy, thì con trai bà hể muốn gì là tự mình làm cho bằng được mới thôi, mười con trâu cũng không kéo giữ được chân nó.

Nghe con dâu than thở như thế, bà lại có thêm mấy phần thông cảm cho cô.

Phận đàn bà, cho dù trước đó không thương nhưng một khi đã đồng ý lấy ai đó làm chồng thì đều dành hết tình cảm của mình cho người đó. Cho nên bà tạm thời tin tưởng mấy lời giải thích này của con dâu.

Bà Kim nhìn con dâu với ánh mắt hiền từ, tốt bụng nhắc nhở: "Sau chuyện hôm đó, thằng ba giận con lung lắm đa."

Chuyện hôm đó... chắc là chuyện bị chọi trúng đầu chảy máu rồi.

Trúc xấu hổ cười, không chịu thua thiệt, đáp: "Con thương thì con mới ghen chứ đa. Mà con nói thiệt với má, hai người đó mà cứ Hưởng Hưởng, Liễu Liễu trước mặt con nữa, con cũng sẽ chọi tiếp thôi!"

Lần này không chỉ khiến bà Kim trừng mắt nhìn con dâu, mà đám tôi tớ trong nhà cũng vội vàng rụt cổ.

Trúc vội làm lành, nói: "Má đừng lo, lát nữa con kêu con Đẹt may mấy cái túi vải mang sẵn trong người, con hứa không làm cậu bị thương nữa đâu ạ, nhìn cậu đổ máu, con cũng xót xa lắm chứ."

Lời hứa này, hình như hơi sớm.

Bà Kim chẳng biết phải nói thế nào, không cho nó may túi vải thì sợ nó lại dùng bình trà, ly trà ném bể đầu con trai, mà cho nó may thì con trai mình cũng ăn túi vải... Đường nào con trai bà cũng là người bị chọi! Mà thôi, ném túi vải vẫn tốt hơn, coi như vợ chồng chúng nó chơi đùa bồi dưỡng tình cảm với nhau.

Hai nhà Lê - Trần thân thiết với nhau mấy đời, tình nghĩa còn sâu nặng hơn cả bà con họ hàng ruột thịt, con dâu cũng là do ông chồng của bà đồng ý cưới về, thôi thì bà sẽ cố để mắt trông chừng, chỉ dạy nó nhiều hơn.

Nghĩ tới cô bạn của con trai mình, đúng là dạng không biết an phận, trách không được con dâu nóng nảy mà vợ chồng cự cãi, bà nói: "Chuyện cái Liễu, má sẽ nói lại với thằng ba."

Lôi kéo được đồng minh to bự về phe mình, Trúc mừng rỡ cười tít mắt, thưa: "Dạ, con cám ơn má. Dù sao cũng là do con ghen tuông quá mức, cho nên mới thiệt thòi cho cô Liễu. Những gì con nói với cô Liễu đều là lời thật lòng, nhà ta cũng không thiếu chút tiền thuê nhà đó, con muốn giúp cô ấy tìm một căn nhà tốt, tiện đường đến trường làm việc, số tiền đó má cứ tính để con chi trả là được."

Coi bộ con dâu bà là người thẳng thắn, mà lời thật thì mất lòng, cho nên người ta hiểu lầm mà đặt điều nói ra nói vào mấy lời không hay về nó. Bà Kim nhớ lại cuộc nói chuyện của con dâu và cô Liễu bên ao sen, hừ nhẹ: "Má còn tiếc chút bạc lẻ đó sao. Dù gì cũng là chuyện do con trai má gây ra, con cứ để đó má lo liệu, mười thằng ba Hưởng cũng không dám cãi lời má đâu."

Trúc che miệng cười khẽ, thầm nghĩ má chồng đúng là nghe được không ít chuyện bọn họ nói nha. Lần sau cần phải cẩn thận hơn mới được.

Do dự một chút, cô lại nói: "Thưa má, con muốn ra chợ mua chút gì đó nấu cho chồng con một bữa cơm chuộc lỗi, má giúp con gợi ý vài món, được không má?"

Lần này bà Kim giật mình thật, hỏi: "Con biết nấu cơm?"

Ông tỉnh trưởng Trần Minh mà chịu để con gái rượu động tay vào mấy chuyện này sao?

"Dạ, biết ạ." Trúc tự tin trả lời: "Con hay coi người ta làm cơm, chắc là không quá khó đâu... nhỉ?"

Bà Kim lại thở ra một hơi. Đúng rồi, như vậy mới là bình thường nè.

Dù nghĩ vậy, bà vẫn nhiệt tình liệt kê mấy món con trai thích, cuối cùng còn không quên bổ sung: "Đi chợ vui chơi khuây khoả thôi cũng được, mấy chuyện bếp núc cứ để mấy đứa nhỏ trong nhà làm."

Bà sợ con trai ăn không vào rồi lại xào xáo không yên.

Trúc đáp: "Má cứ yên tâm, con làm được hết. Con muốn tạo chút ấn tượng tốt cho chồng con, để cậu nhớ cơm con nấu sẽ siêng về nhà."

Bà Kim chỉ cười không nói, bà cũng thật lòng cầu khấn sẽ là ấn tượng tốt, chứ không phải cảnh bể đầu chảy máu kia nữa, trái tim già yếu của bà chịu không thấu.

Hot

Comments

Nguyễn Huỳnh Ngoc Anh

Nguyễn Huỳnh Ngoc Anh

không quá buồn cười nhưng mình lại cười ko ngậm miệng đc 🤭

2024-04-21

1

Tuấn Kiệt

Tuấn Kiệt

/Hey/

2024-04-23

0

Tuấn Kiệt

Tuấn Kiệt

u là trời/Facepalm/

2024-04-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên qua
2 Chương 2: Dụ dỗ và đe doạ
3 Chương 3: Nói chuyện
4 Chương 4: Trà
5 Chương 5: Mẹ chồng nàng dâu
6 Chương 6: Ra ngoài
7 Chương 7: Nhóc ăn trộm
8 Chương 8: Cáo và chùm nho
9 Chương 9: Bữa cơm đầu tiên
10 Chương 10: Chung phòng
11 Chương 11: Thoả hiệp
12 Chương 12: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
13 Chương 13: Cô Liễu bệnh rồi
14 Chương 14: Chịu trách nhiệm
15 Chương 15: Cậu tư đánh nhau
16 Chương 16: Nó đánh thua
17 Chương 17: Tin đồn
18 Chương 18: Cô Duyên
19 Chương 19: Ồn ào trong phòng tắm
20 Chương 20: Phản chủ
21 Chương 21: Cô Liễu xong rồi
22 Chương 22: Bị thương
23 Chương 23: Cháo thịt bằm
24 Chương 24: Bệnh tình cô hai Hoa
25 Chương 25: Đưa cơm
26 Chương 26: Không chào đón
27 Chương 27: Tình chờ chạm mặt
28 Chương 28: Phong ba phòng tắm
29 Chương 29: Sui gia đến thăm
30 Chương 30: Thanh Thanh
31 Chương 31: Nhận con nuôi
32 Chương 32: Đối thoại cùng Thanh Thanh
33 Chương 33: Đồng ý lên tỉnh
34 Chương 34. Câu chuyện cảm động
35 Chương 35: Gặp nạn
36 Chương 36: Thực tế tàn khốc
37 Chương 37: Giết người diệt khẩu
38 Chương 38: Không phải dượng hai Tài
39 Chương 39: Sự thật
40 Chương 40: Thằng Bình
41 Chương 41: Hối hận
42 Chương 42: Cho “mời” cô Duyên
43 Chương 43: Hi sinh đứa nhỏ
44 Chương 44: Sáng tỏ
45 Chương 45: Kết thúc
46 Chương 46: Đón cô út về nhà
47 Chương 47: Tỉnh trưởng Trần Minh
48 Chương 48: Anh vợ và em rể
49 Chương 49: Chỉ vậy mà thôi!
50 Chương 50: Cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông
51 Chương 51: Chủ động tìm vợ
52 Chương 52: Lấy lại cả vốn lẫn lời
53 Chương 53: Cách thức bồi dưỡng tình cảm
54 Chương 54: Thằng nào đánh nhau?
55 Chương 55: Hiểu lầm?
56 Chương 56: Chuyện cũ
57 Chương 57: Chuyện cũ, cảm xúc mới
58 Chương 58: Giải quyết
59 Chương 59: Ai ai cũng biết!
60 Chương 60: Nhắc nhở
61 Chương 61: Nhật báo
62 Chương 62: Náo nhiệt
63 Chương 63: Xem nháo nhiệt
64 Chương 64: Cậu Sáng
65 Chương 65: Chuyện xưa
66 Chương 66: Má con “tình thâm”
67 Chương 67: Ai trêu ghẹo ai?
68 Chương 68: Đòi sống đòi chết
69 Chương 69: Thật lòng thương nhau
70 Chương 70: Thay đổi
71 Chương 71. Chuyện đến bất ngờ
72 Chương 72: Ơn cứu mạng
73 Chương 73: Tức giận
74 Chương 74: Trả con gái lại cho ba!
75 Chương 75: Gà và thóc
76 Chương 76: Trượt tay
77 Chương 77: Kì lạ
78 Chương 78: Chủ mưu
79 Chương 79: Đi tìm Thanh Thanh
80 Chương 80: Hai chiếc vòng ngọc?
81 Chương 81: Thật giả
82 Chương 82: Thợ săn và con mồi
83 Chương 83: Trở mặt
84 Chương 84: Ông Vĩnh
85 Chương 85: Bà Hạnh
86 Chương 86: Cô hai Hoa muốn trở về
87 Chương 87: Hai Hoa rời đi
88 Chương 88: Đánh người
89 Chương 89: Đuổi theo
90 Chương 90: Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
91 Chương 91: Ảo thật đấy!
92 Chương 92: Bị lộ
93 Chương 93: Chia rẽ uyên ương?
94 Chương 94: Đuối nước
95 Chương 95: Kiểm tra
96 Chương 96: Khóc
97 Chương 97: Thuận theo kế hoạch
98 Chương 98: Chuyện vợ chồng!
99 Chương 99: Chạy!
100 Chương 100: “Có thể chứ?”
101 Chương 101: NHANH!
102 Chương 102: Say xỉn
103 Chương 103: Chuẩn bị dự tiệc
104 Chương 104: Lời mời của Phạm Sáng
105 Chương 105: Dùng hành động đập nát tin đồn
106 Chương 106: Phạm Đức châm chọc
107 Chương 107: “Đồng hương?”
108 Chương 108: Song sinh?
109 Chương 109: Rắn chiếm ổ rồng
110 Chương 110: “Đã cất công sanh, tiếc chi công dưỡng!”
111 Chương 111: Vạch trần
112 Chương 112: Bắt rể
113 Chương 113: Lại có chuyện xảy ra
114 Chương 114: Chó cùng rứt giậu
115 Chương 115: Về nhà
116 Chương 116: Gặp lại người quen
117 Chương 117: Kể công
118 Chương 118: Cảm ơn và nhận lỗi
119 Chương 119: Cãi nhau
120 Chương 120: Kẻ hát người hò
121 Chương 121: Đến thăm cô Hai Hoa
122 Chương 122: Trốn ra
123 Chương 123: Dẫn người đi
124 Chương 124: Vô sỉ
125 Chương 125: Rắn
126 Chương 126: Thầy cúng
127 Chương 127: Sách
128 Chương 128: “Chết rồi!”
129 Chương 129: Hỏi chuyện Tư Rìa
130 Chương 130: Hỏi chuyện
131 Chương 131: Phối hợp nhịp nhàng
132 Chương 132: Bồi thường
133 Chương 133: Nhà giàu lộng quyền
134 Chương 134: Điên dại
135 Chương 135: Bất an
136 Chướng 136: Ăn rồi
137 Chương 137: Máu chó mực
138 Chương 138: Bảo vệ
139 Chương 139: Biện pháp đuổi tà
140 Chương 140: Đã sớm nhìn ra
141 Chương 141: Hiểu mà không nói
142 Chương 142: Vật tế
143 Chương 143: Phủ đầu
144 Chương 144: Mọi chuyện sáng tỏ
145 Chương 145: Hoàn chính văn
146 Lời tác giả
147 Tác phẩm mới
148 Thông báo
149 Ngoại truyện
Chapter

Updated 149 Episodes

1
Chương 1: Xuyên qua
2
Chương 2: Dụ dỗ và đe doạ
3
Chương 3: Nói chuyện
4
Chương 4: Trà
5
Chương 5: Mẹ chồng nàng dâu
6
Chương 6: Ra ngoài
7
Chương 7: Nhóc ăn trộm
8
Chương 8: Cáo và chùm nho
9
Chương 9: Bữa cơm đầu tiên
10
Chương 10: Chung phòng
11
Chương 11: Thoả hiệp
12
Chương 12: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
13
Chương 13: Cô Liễu bệnh rồi
14
Chương 14: Chịu trách nhiệm
15
Chương 15: Cậu tư đánh nhau
16
Chương 16: Nó đánh thua
17
Chương 17: Tin đồn
18
Chương 18: Cô Duyên
19
Chương 19: Ồn ào trong phòng tắm
20
Chương 20: Phản chủ
21
Chương 21: Cô Liễu xong rồi
22
Chương 22: Bị thương
23
Chương 23: Cháo thịt bằm
24
Chương 24: Bệnh tình cô hai Hoa
25
Chương 25: Đưa cơm
26
Chương 26: Không chào đón
27
Chương 27: Tình chờ chạm mặt
28
Chương 28: Phong ba phòng tắm
29
Chương 29: Sui gia đến thăm
30
Chương 30: Thanh Thanh
31
Chương 31: Nhận con nuôi
32
Chương 32: Đối thoại cùng Thanh Thanh
33
Chương 33: Đồng ý lên tỉnh
34
Chương 34. Câu chuyện cảm động
35
Chương 35: Gặp nạn
36
Chương 36: Thực tế tàn khốc
37
Chương 37: Giết người diệt khẩu
38
Chương 38: Không phải dượng hai Tài
39
Chương 39: Sự thật
40
Chương 40: Thằng Bình
41
Chương 41: Hối hận
42
Chương 42: Cho “mời” cô Duyên
43
Chương 43: Hi sinh đứa nhỏ
44
Chương 44: Sáng tỏ
45
Chương 45: Kết thúc
46
Chương 46: Đón cô út về nhà
47
Chương 47: Tỉnh trưởng Trần Minh
48
Chương 48: Anh vợ và em rể
49
Chương 49: Chỉ vậy mà thôi!
50
Chương 50: Cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông
51
Chương 51: Chủ động tìm vợ
52
Chương 52: Lấy lại cả vốn lẫn lời
53
Chương 53: Cách thức bồi dưỡng tình cảm
54
Chương 54: Thằng nào đánh nhau?
55
Chương 55: Hiểu lầm?
56
Chương 56: Chuyện cũ
57
Chương 57: Chuyện cũ, cảm xúc mới
58
Chương 58: Giải quyết
59
Chương 59: Ai ai cũng biết!
60
Chương 60: Nhắc nhở
61
Chương 61: Nhật báo
62
Chương 62: Náo nhiệt
63
Chương 63: Xem nháo nhiệt
64
Chương 64: Cậu Sáng
65
Chương 65: Chuyện xưa
66
Chương 66: Má con “tình thâm”
67
Chương 67: Ai trêu ghẹo ai?
68
Chương 68: Đòi sống đòi chết
69
Chương 69: Thật lòng thương nhau
70
Chương 70: Thay đổi
71
Chương 71. Chuyện đến bất ngờ
72
Chương 72: Ơn cứu mạng
73
Chương 73: Tức giận
74
Chương 74: Trả con gái lại cho ba!
75
Chương 75: Gà và thóc
76
Chương 76: Trượt tay
77
Chương 77: Kì lạ
78
Chương 78: Chủ mưu
79
Chương 79: Đi tìm Thanh Thanh
80
Chương 80: Hai chiếc vòng ngọc?
81
Chương 81: Thật giả
82
Chương 82: Thợ săn và con mồi
83
Chương 83: Trở mặt
84
Chương 84: Ông Vĩnh
85
Chương 85: Bà Hạnh
86
Chương 86: Cô hai Hoa muốn trở về
87
Chương 87: Hai Hoa rời đi
88
Chương 88: Đánh người
89
Chương 89: Đuổi theo
90
Chương 90: Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
91
Chương 91: Ảo thật đấy!
92
Chương 92: Bị lộ
93
Chương 93: Chia rẽ uyên ương?
94
Chương 94: Đuối nước
95
Chương 95: Kiểm tra
96
Chương 96: Khóc
97
Chương 97: Thuận theo kế hoạch
98
Chương 98: Chuyện vợ chồng!
99
Chương 99: Chạy!
100
Chương 100: “Có thể chứ?”
101
Chương 101: NHANH!
102
Chương 102: Say xỉn
103
Chương 103: Chuẩn bị dự tiệc
104
Chương 104: Lời mời của Phạm Sáng
105
Chương 105: Dùng hành động đập nát tin đồn
106
Chương 106: Phạm Đức châm chọc
107
Chương 107: “Đồng hương?”
108
Chương 108: Song sinh?
109
Chương 109: Rắn chiếm ổ rồng
110
Chương 110: “Đã cất công sanh, tiếc chi công dưỡng!”
111
Chương 111: Vạch trần
112
Chương 112: Bắt rể
113
Chương 113: Lại có chuyện xảy ra
114
Chương 114: Chó cùng rứt giậu
115
Chương 115: Về nhà
116
Chương 116: Gặp lại người quen
117
Chương 117: Kể công
118
Chương 118: Cảm ơn và nhận lỗi
119
Chương 119: Cãi nhau
120
Chương 120: Kẻ hát người hò
121
Chương 121: Đến thăm cô Hai Hoa
122
Chương 122: Trốn ra
123
Chương 123: Dẫn người đi
124
Chương 124: Vô sỉ
125
Chương 125: Rắn
126
Chương 126: Thầy cúng
127
Chương 127: Sách
128
Chương 128: “Chết rồi!”
129
Chương 129: Hỏi chuyện Tư Rìa
130
Chương 130: Hỏi chuyện
131
Chương 131: Phối hợp nhịp nhàng
132
Chương 132: Bồi thường
133
Chương 133: Nhà giàu lộng quyền
134
Chương 134: Điên dại
135
Chương 135: Bất an
136
Chướng 136: Ăn rồi
137
Chương 137: Máu chó mực
138
Chương 138: Bảo vệ
139
Chương 139: Biện pháp đuổi tà
140
Chương 140: Đã sớm nhìn ra
141
Chương 141: Hiểu mà không nói
142
Chương 142: Vật tế
143
Chương 143: Phủ đầu
144
Chương 144: Mọi chuyện sáng tỏ
145
Chương 145: Hoàn chính văn
146
Lời tác giả
147
Tác phẩm mới
148
Thông báo
149
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play