Chương 16: Cuộc hôn nhân địa ngục

Buổi sáng hôm đó, vẫn như những buổi sáng thường nhật khác. Mạc Thiệu Khiêm ngồi trên bàn ăn đọc báo buổi sáng, dáng điệu hoàn toàn bình thản, giống như những chuyện xảy ra ngày hôm qua chẳng may may tác động gì tới anh. Tách cà phê đặt trên máy làm nóng tự động lúc nào cũng ấm, tỏa hương thơm ngây ngất ra khắp căn phòng, át đi cả mùi đồ ăn sáng ngon lành mà Dung Âm đang cặm cụi nấu nướng.

Với tay lên tủ bếp để lấy lọ vừng rang, gương mặt Dung Âm chợt cau lại vì cơn nhức buốt nơi cổ tay…

Chẳng phải tại đại gia đang ngồi thưởng thức cà phê đằng sau lưng ban tặng hay sao? Tối hôm qua anh giống như hóa thành dã thú, bám chặt lấy cổ tay cô mà bóp chặt lại. Mạc Thiệu Khiêm cái gì cũng biết, chỉ có tiết chế sức mạnh của bản thân là không biết! Hoặc là anh chẳng phải chủ tâm nương tay làm gì, suy cho cùng làm cô càng đau đớn bao nhiêu thì anh càng thỏa mãn bấy nhiêu, không phải sao?

Cho nên chẳng phải cổ tay của cô không đâu, mà ngay cả eo hông, sống lưng…mọi thứ trên người cô đều đau muốn chết đi sống lại.

Len lén hít vào một hơi dài, Dung Âm kiễng chân cao hơn, bám lấy cánh tủ để với lấy hộp vừng rang*. (* mè rang)

Rắc rắc lên bát mì Ramen nóng hổi thơm tới mức chảy nước miếng, Dung Âm cẩn thận bưng hai tay, đặt trước mặt Mạc Thiệu Khiêm.

Vị đại gia kia gấp gọn tờ báo trong tay, nhìn bát mì Ramen thơm ngon trước mặt. Những hạt mè rang trắng tinh rắc trên miếng bò tươi ngon, nửa quả trứng lòng đào vàng ươm béo ngậy, một chút rong biển khô điểm xuyết với nấm bào ngư tươi mắt, nước dùng đậm đà trong vắt, nhìn qua cũng biết là một bát mì Ramen hảo hạng.

Ánh nhìn của anh lướt qua đôi tay run run đặt bát mì trước mặt, làm nước dùng trong bát mì khẽ chao đổ…

Dung Âm định quay trở lại bàn bếp, đột nhiên bàn tay mạnh mẽ của Mạc Thiệu Khiêm tóm chặt lấy cổ tay cô.

_ Ái…!

Tiếng kêu không tự chủ vang lên, Dung Âm vội vàng ngậm chặt miệng lại, bàn tay nắm chặt tới túa mồ hôi…

Ánh nhìn thâm sâu khó lường của Mạc Thiệu Khiêm lướt qua cô, bàn tay giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô một lúc, rồi rất nhanh buông ra. Sau đó anh chẳng nói gì, điềm nhiên dùng bữa sáng.

Ở cùng Mạc Thiệu Khiêm một năm, những biểu cảm kì quái của anh Dung Âm đã gặp không ít lần, nhưng lần nào anh cũng khiến cô giật mình tới mức đứng tim…

Chẳng hiểu tự dưng anh ta đột ngột tóm tay cô để làm gì nữa?

Dung Âm dọn xuất ăn của mình, tiến về phía đối diện muốn ngồi xuống, tự nhiên Mạc Thiệu Khiêm lại lên tiếng.

_ Ngồi xuống đây!

Cánh tay dài của anh kéo ghế bên cạnh mình ra, rồi lại tiếp tục dùng bữa sáng. Dung Âm ngẩn người nhìn Mạc Thiệu Khiêm, chẳng hiểu anh lại đang bày trò gì.

_ Tôi ngồi phía đối diện cũng…

Dung Âm vừa mới lên tiếng, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi lam của anh đã lướt lêngương mặt cô, lập tức khiến cô ngoan ngoãn cun cút bưng đồ ăn ngồi xuống ghế.

Ở lâu với Mạc Thiệu Khiêm, Dung Âm học được một bài học xương máu, đó là đừng bao giờ cố gắng cãi ý anh, nếu không muốn nhận một kết cục thê thảm!

Cúi đầu ăn bữa sáng trong im lặng, cũng may là món mỳ cô làm khá ngon nên cũng dễ nuốt hơn một chút. Vị đại gia bên cạnh dùng bữa mà chẳng phát ra tiếng động nào, khiến cho Dung Âm đến húp nước mỳ nóng cũng không dám thổi, phỏng môi cũng không dám kêu.

Cuống họng ơi! Dạ dày à!…Làm phiền tụi mày chịu nóng chút rồi!

Mạc Thiệu Khiêm đặt đũa xuống. Lấy giấy ướt lau miệng rồi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Lúc anh đi rồi, Dung Âm mới lén thở phào ra một chút, nhìn bát mì Ramen bị anh ăn tới cạn đáy, tự nhiên cô lại bất giác mỉm cười….

Tiếng gót giày chạm lên sàn gạch, Mạc Thiệu Khiêm quay lại, vừa vặn nhìn thấy Dung Âm đang ngó bữa sáng trống trơn của mình mà mỉm cười, mà vừa hay Dung Âm cũng vừa vặn nhìn thấy anh…

Nụ cười trên môi cô chưa kịp thu hồi, cứ thế mà ngây ngốc nhìn Mạc Thiệu Khiêm mỉm cười…

Mà người đàn ông phía trước lại chẳng phản ứng gì, đứng yên lặng nhìn cô…

Đột nhiên một khoảng khó xử ngần ngại xen giữa hai người….

Lòng mắt tĩnh lặng của Mạc Thiệu Khiêm quét qua gương mặt cô, hướng về phía chiếc áo vest đang khoác lên thành ghế, sải bước tới mà ưu nhã nhấc lên, khoác qua cánh tay dài, rồi chẳng nói một lời bỏ ra ngoài.

Khi tiếng đóng cửa vang lên, Dung Âm mới hít thở lại được bình thường. Cái áp lực kinh hoàng mỗi lần đối diện với Mạc Thiệu Khiêm này…

Cắn lấy ngón tay mình, Dung Âm bối rối tới chuếnh choáng như say rượu...Sao tự nhiên lại cười như một đứa ngốc như thế? Đã vậy còn bị anh nhìn thấy nữa chứ?

Reng…Reng…

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên…Lúc này Dung Âm thật sự biết ơn người gọi tới, nếu không chắc cô cứ quẩn quanh mãi trong suy nghĩ này rồi xấu hổ tới mức chết đuối trong nồi nước dùng Ramen này luôn cho rồi!

_ Dung Âm….!

Âm thanh trầm ấm dịu dàng, bất giác khiến Dung Âm mỉm cười ngây lập tức khi vừa nghe thấy…

_ Cha!

Tiếng ngập ngừng của cha cô vang lên trong điện thoại, nghe rè rè như tiếng gió biển rì rào.

_ Con gái! Ta gọi cho con bây giờ….cậu Mạc có phiền không ?

_ Không ạ!Mạc Thiệu Khiêm đi làm rồi cha ! Giờ con ở nhà một mình mà !

Dung Âm cúi đầu, nụ cười buồn buồn hiện trên khóe môi. Câu hỏi của cha làm cô chạnh lòng quá. Sinh con ra, nuôi con khôn lớn chẳng dễ dàng gì, cuộc hôn nhân thì chẳng khác gì sự tra tấn với ông, mà gọi điện cho cô cũng sợ người ta khó chịu !

Làm con gái như cô, thật là quá bất hiếu !

_ Cha à ! Cha cứ thoải mái gọi điện cho con đi mà ….

_ Cha chỉ sợ nhỡ cậu Mạc không đồng ý, khó chịu rồi lại gây khó dễ cho con…

_ Cha à…. !

Dung Âm thở dài, bàn tay bấu chặt vào mặt bàn gỗ, đè nén cảm xúc mà thốt lên…

_ Cha cứ nói như vậy, con sẽ đau lòng đấy ! Cha nói con tốt với tất cả mọi người, chỉ tàn nhẫn với bản thân ! Cha à ! Con mang cái DNA tốt bụng đấy của cha đấy !

Tiếng cười trầm trầm của ông vang lên, khiến Dung Âm cũng bật cười theo.

_ Cha chỉ sợ hôm qua về, cậu Mạc sẽ gây khó dễ cho con ! Âm nhi à…tối hôm qua…con không sao chứ ?

Câu hỏi dè dặt, như sợ động tới lòng tự ái của cô. Đôi mắt của Dung Âm vô định nhìn quanh quất, trong đầu hiện lên mấy mảnh kí ức đáng sợ vụn vỡ, và cẩ cơn đau đang quẩn quanh trong cơ thể nữa…

Đứng vội dậy, Dung Âm thu dọn bát đũa, đồ nấu bếp đặt ra bồn rửa bát, xả nước ào ào…

Thanh âm vang lên qua đôi môi run run…

_ Không sao ạ! Hôm qua về là con ngủ luôn! Cha đừng lo lắng cha nhé!

_ Ừ….

Tiếng trả lời như tiếng thở dài, Dung Âm biết cha cô chẳng bị lừa đâu, chẳng qua là cứ giả vờ tin như vậy, cũng giống như cô, muốn làm cho người yêu thương mình yên lòng….

_ Cha à….

Thanh âm mỏng manh như làn khói vang lên, ánh mắt hướng về phía khoảng vườn xanh rì rào trước ô cửa sổ rộng…Dung Âm nói với Mạc Tuấn Văn, cũng như nói với bản thân mình…

_ Cha yên lòng nhé…Con sắp thoát khỏi cái địa ngục trần gian này rồi! Chỉ cần cha con mình cố gắng…thêm một chút nữa thôi!

Chỉ cần cố thêm một chút nữa….

Là sẽ vĩnh viễn không còn phải nghe, hay nhắc đến ba từ Mạc–Thiệu–Khiêm nữa!

_ Cha…xin lỗi con gái!

_ Đừng mà…cha….

Dung Âm âng ấng lên tiếng, không giữ nổi bình tĩnh nữa, cô nói vội vào điện thoại giữa tiếng nước chảy ầm ĩ…

_ Cha…con còn có chút việc….con ngắt máy trước nhé!

Không dám nghe tiếng của ông nữa, Dung Âm tắt vội điện thoại, run run để sang một bên.

Chống tay lên mặt bếp, cố gắng đè nén cảm xúc dâng lên nghẹn ngào....Bàn tay cô run run ngắt dòng nước ầm ĩ...

Giờ cô cũng chẳng thể ăn nốt bữa sáng nữa, Dung Âm quay người muốn thu dọn, đôi mắt đỏ hoe của cô đột ngột chạm vào một bóng hình cao lớn sừng sững trước mặt...

Không biết từ lúc nào, Mạc Thiệu Khiêm đột ngột quay lại, đã nghe được hết cuộc nói chuyện của Dung Âm....

*****

Cám ơn những lượt Like, Vote của các bạn nhiều lắm lắm

Theo dõi tài khoản của Thư Kỳ để nhận truyện mới mỗi ngày nhé ❤️

Yêu thương \~ Thư Kỳ 🍀

Hot

Comments

kim anh tran

kim anh tran

cha con tâm sự với nhau ,,,,,,e sợ con bị bắt nạt cho nên ông an ủi cô bé đáng thuong của mình,,,,nhưng bị ngươi nghe thấy,,,,,,

2023-02-08

0

Uyên Thy

Uyên Thy

tui khóc rồi

2022-10-27

1

Ta chính là một cô nươg béo🐷

Ta chính là một cô nươg béo🐷

đau thươg kìm nén.nước mắt kìm nén.trái tim tan nát.thể xác bị coi rẻ trog nhục dục.bjo Dug Âm ms đc giải thoát.trog cái hôn nhân thù hận này

2022-08-14

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Không tình yêu (18+)
2 Chương 2: Cô là hạng người không tim không gan
3 Chương 3: Cái tát của Dung Âm
4 Chương 4: Tôi chẳng hận anh
5 Chương 5: Tôi muốn là đủ (18+)
6 Chương 6: Khóc cũng không được khóc cho thoả
7 Chương 7: Đột nhiên tốt bất thường
8 Chương 8: Dòng hồi tưởng của Dung Âm
9 Chương 9: Không bằng một người đã chết!
10 Chương 10: Chẳng lẽ....?
11 Chương 11: Con quá hà khắc với bản thân
12 Chương 12: Người yêu người không yêu
13 Chương13: Tôi xin lỗi!
14 Chương 14: Tôi không say mà tôi điên rồi!
15 Chương 15: Do dự
16 Chương 16: Cuộc hôn nhân địa ngục
17 Chương 17: Yêu thầm
18 Chương 18: Lưu Kiến Hào
19 Chương 19: Bất khả tư nghị*
20 Chương 20: Chuyện mất mặt khi xưa
21 Chương 21: Ánh trăng nói hộ lòng em
22 Chương 22: Nửa đời không viết nổi bản tình ca
23 Chương 23: Bàn mưu tính kế
24 Chương 24: Tôi chỉ cần Ly hôn!
25 Chương 25: Dạ khúc nửa vầng trăng
26 Chương 26: Buổi họp báo Ly hôn
27 Chương 27: Lời nhắn của Dung Âm
28 Chương 28: Tự do
29 Chương 29: Biến mất
30 Chương 30: Mua lại căn nhà cũ
31 Chương 31: Phá kén hoá bướm
32 Chương 32: Tình cờ gặp lại
33 Chương 33: Nếu đã là nghiệt duyên
34 Chương 34: Chỉ trong gang tấc
35 Chương 35: Phát hiện
36 Chương 36: Vô định lướt qua
37 Chương 37: Những điều đã xảy ra trong quá khứ
38 Chương 38: Tìm em...
39 Chương 40: Vị khách lạ
40 Chương 41: Một thoáng ngại ngùng
41 Chương 42: Gặp lại
42 Chương 43: Tôi chưa bao giờ là vợ anh...
43 Chương 44: Đừng để cậu ấy như anh...
44 Chương 45: Nụ hôn và những lời thành thật
45 Những lời dông dài lan man...
46 Chương 46: Khang Kiều
47 Chương 47: Biến cố ập tới
48 Chương 48: Có người xúi giục
49 Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân
50 Chương 50: Anh nhớ em
51 Chương 51: Biến cố
52 Chương 52: Mộ Tuấn Phúc nhảy lầu
53 Chương 53: Em không tin sự dịu dàng của anh
54 Chương 54: Si tâm vọng tưởng
55 Chương 55: Những giả thuyết (Phần 1)
56 Chương 56: Những giả thuyết (Phần 2)
57 Chương 57: Quyền bạn trai
58 Chương 58: Sửa bóng đèn hỏng, mời bữa cơm nóng
59 Chương 59: Thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em
60 Chương 60: Em không một lần ngoái lại
61 Chương 61: Sau lưng anh có em đứng đợi
62 Chương 62: Em yêu anh!
63 Chương 63: Tiểu biệt thắng tân hôn (H)
64 Chương 64: Nhường lối cho tình yêu (H)
65 Chương 65: Hé mở
66 Chương 66: Sự thật là gì?
67 Chương 67: Không phải em
68 Chương 68: Sự thật phơi bày
69 Chương 69: Trước ngày bão tố
70 Chương 70: Lo lắng
71 Chương 71: Cuộc gặp gỡ
72 Chương 72: Ăn thịt sống, uống máu tươi
73 Chương 73: Ánh trăng
74 Chương 74: Hàm Ni
75 Chương 75: Chuyến viếng thăm không được chào đón
76 Chương 76: Chuyện xưa cũ
77 Chương 77: Em sẽ về nhà cùng anh
78 Chương 78: Vở kịch hoàn hảo
79 Chương 79: Chuột chạy cùng sào
80 Chương 80: Bước đường cùng
81 Chương 81: Lời thú tội
82 Chương 82: Bí mật không nên biết tới
83 Chương 83: Em chỉ cần anh thôi
84 Chương 84: Cầu hôn (End)
85 Ngoại truyện 1: Chúng ta chia tay
86 Thông báo nho nhỏ
87 Ngoại truyện 2: Trò đùa tai hại
88 Ngoại truyện 3: Tan biến trong thinh lặng
89 Ngoại truyện 4: Một ngày cho mãi mãi
90 Ngoại truyện 5: Xiềng xích dịu dàng ( Đại kết cục )
91 LỜI CẢM ƠN - THÔNG BÁO TRUYỆN MỚI
92 THÔNG BÁO ~^^~
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Không tình yêu (18+)
2
Chương 2: Cô là hạng người không tim không gan
3
Chương 3: Cái tát của Dung Âm
4
Chương 4: Tôi chẳng hận anh
5
Chương 5: Tôi muốn là đủ (18+)
6
Chương 6: Khóc cũng không được khóc cho thoả
7
Chương 7: Đột nhiên tốt bất thường
8
Chương 8: Dòng hồi tưởng của Dung Âm
9
Chương 9: Không bằng một người đã chết!
10
Chương 10: Chẳng lẽ....?
11
Chương 11: Con quá hà khắc với bản thân
12
Chương 12: Người yêu người không yêu
13
Chương13: Tôi xin lỗi!
14
Chương 14: Tôi không say mà tôi điên rồi!
15
Chương 15: Do dự
16
Chương 16: Cuộc hôn nhân địa ngục
17
Chương 17: Yêu thầm
18
Chương 18: Lưu Kiến Hào
19
Chương 19: Bất khả tư nghị*
20
Chương 20: Chuyện mất mặt khi xưa
21
Chương 21: Ánh trăng nói hộ lòng em
22
Chương 22: Nửa đời không viết nổi bản tình ca
23
Chương 23: Bàn mưu tính kế
24
Chương 24: Tôi chỉ cần Ly hôn!
25
Chương 25: Dạ khúc nửa vầng trăng
26
Chương 26: Buổi họp báo Ly hôn
27
Chương 27: Lời nhắn của Dung Âm
28
Chương 28: Tự do
29
Chương 29: Biến mất
30
Chương 30: Mua lại căn nhà cũ
31
Chương 31: Phá kén hoá bướm
32
Chương 32: Tình cờ gặp lại
33
Chương 33: Nếu đã là nghiệt duyên
34
Chương 34: Chỉ trong gang tấc
35
Chương 35: Phát hiện
36
Chương 36: Vô định lướt qua
37
Chương 37: Những điều đã xảy ra trong quá khứ
38
Chương 38: Tìm em...
39
Chương 40: Vị khách lạ
40
Chương 41: Một thoáng ngại ngùng
41
Chương 42: Gặp lại
42
Chương 43: Tôi chưa bao giờ là vợ anh...
43
Chương 44: Đừng để cậu ấy như anh...
44
Chương 45: Nụ hôn và những lời thành thật
45
Những lời dông dài lan man...
46
Chương 46: Khang Kiều
47
Chương 47: Biến cố ập tới
48
Chương 48: Có người xúi giục
49
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân
50
Chương 50: Anh nhớ em
51
Chương 51: Biến cố
52
Chương 52: Mộ Tuấn Phúc nhảy lầu
53
Chương 53: Em không tin sự dịu dàng của anh
54
Chương 54: Si tâm vọng tưởng
55
Chương 55: Những giả thuyết (Phần 1)
56
Chương 56: Những giả thuyết (Phần 2)
57
Chương 57: Quyền bạn trai
58
Chương 58: Sửa bóng đèn hỏng, mời bữa cơm nóng
59
Chương 59: Thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em
60
Chương 60: Em không một lần ngoái lại
61
Chương 61: Sau lưng anh có em đứng đợi
62
Chương 62: Em yêu anh!
63
Chương 63: Tiểu biệt thắng tân hôn (H)
64
Chương 64: Nhường lối cho tình yêu (H)
65
Chương 65: Hé mở
66
Chương 66: Sự thật là gì?
67
Chương 67: Không phải em
68
Chương 68: Sự thật phơi bày
69
Chương 69: Trước ngày bão tố
70
Chương 70: Lo lắng
71
Chương 71: Cuộc gặp gỡ
72
Chương 72: Ăn thịt sống, uống máu tươi
73
Chương 73: Ánh trăng
74
Chương 74: Hàm Ni
75
Chương 75: Chuyến viếng thăm không được chào đón
76
Chương 76: Chuyện xưa cũ
77
Chương 77: Em sẽ về nhà cùng anh
78
Chương 78: Vở kịch hoàn hảo
79
Chương 79: Chuột chạy cùng sào
80
Chương 80: Bước đường cùng
81
Chương 81: Lời thú tội
82
Chương 82: Bí mật không nên biết tới
83
Chương 83: Em chỉ cần anh thôi
84
Chương 84: Cầu hôn (End)
85
Ngoại truyện 1: Chúng ta chia tay
86
Thông báo nho nhỏ
87
Ngoại truyện 2: Trò đùa tai hại
88
Ngoại truyện 3: Tan biến trong thinh lặng
89
Ngoại truyện 4: Một ngày cho mãi mãi
90
Ngoại truyện 5: Xiềng xích dịu dàng ( Đại kết cục )
91
LỜI CẢM ƠN - THÔNG BÁO TRUYỆN MỚI
92
THÔNG BÁO ~^^~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play