Long Kiên - Kẻ vô ơn hèn nhát

Long Kiên có chút bực dọc, hắn cố ngồi dậy rồi lắc cái mình cho đỡ mỏi.

Ngay lập tức, một cú đánh điếng người xuống vai hắn.

Một ông chú quát mắng: “Cháu nói năng cho cẩn thận, ta và mấy cô bác này đem cháu từ ngoài đường mưa bão bẩn thỉu kia vào đây đấy.”

Rồi cô kia lại nhẹ nhàng: “Thôi bác đừng nóng, cháu nó còn bé, không hiểu sự việc…”

Long Kiên xuýt xoa bả vai, hắn bấy giờ mới nhớ ra hoàn cảnh của bản thân lúc này. Chẳng phải hắn vừa bị Điền Quân sai người đánh cho tả tơi đấy sao…

Hừ!

Long Kiên lại thầm thở dài, hóa ra hắn đã ném tiền qua cửa sổ mà đi thuê mấy tên xã hội đen sâu bọ lom dom chưa đánh đã chạy. Lần sau hắn chắc chắn sẽ thuê mấy tay lão luyện trong giới để trả mối hận của ngày hôm nay.

Cứ nghĩ đến việc cái tên lạnh lùng và kiêu ngạo như Điền Quân phải quỳ gối xin tha trước mặt, Long Kiên lại cảm thấy hả hê hơn bao giờ hết. Hắn lấy lại tinh thần và hưng phấn nói: “Dù gì thì ta có tiền nên ta cũng chả sợ đứa nào hết.”

Câu nói ấy tuy không có ý gì với những người ở đây, nhưng lại trực tiếp được thốt ra sau sự hỗn hào khi nãy nên nó khiến cho các cô bác này tức giận vô cùng. Ngay lập tức, Long Kiên bị họ xách tay xách chân quăng ra ngoài vỉa hè kèm theo những câu dị nghị khó nghe:

“Đúng là giới trẻ ngày nay không chấp nhận được.”

“Trẻ con ngày nay đã không còn biết thế nào là lòng biết ơn nữa rồi.”

“Con cái nhà ai hư thế không biết, vừa hỗn láo vừa ngu đần.”

“Thế này thì có chó nó thương.”

“Biết thế mình cứ mặc xác nó cho xong.”

Rồi họ cũng lấy xe và tản đi.

Trời ngớt mưa.

Long Kiên không chịu được mà quát lên: “Này! Tôi đã nói gì mấy ông bà mà mấy ông bà dám làm thế với tôi hả? Đừng tưởng mình già tuổi mà thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói nhé!”

Một tiếng trong quán đáp lại cùng với chậu nước lạnh hắt ra: “Cút đi! Cái thằng vô ơn không biết trời cao đất dày kia!”

Long Kiên kịp né, hắn sừng sộ: “Mấy đứa con ngoan của bà cũng chả kém cạnh gì đâu. Ngồi đấy mà nói xấu người khác đi nhé mấy con mụ già mất nết.”

Rồi tiếng của người trong quán lại vang lên dữ dội hơn, tiếng gậy gộc và tiếng dép lép bép đi ra: “Á à! Mày chán sống hả con.”

Nhưng khi người chủ quán lực điền ra tới cửa, Long Kiên đã không còn dạng ở đây nữa. Hắn đã nhanh chóng thoát thân trước khi bị ăn thêm vài gậy mộc.

Đối với Long Kiên mà nói thì hắn không sợ bị đánh, nhưng đứng yên chịu đánh thì hắn không kham vì hắn cóbị ngu đâu. Hôm nay, hắn đã chịu đủ sự nhục nhã từ Điền Quân rồi, đâu còn hơi sức mà rước thêm cái rủi vào thân nữa.

Long Kiên vừa đi vừa rên hừ hừ, trong người hắn chả còn đồng nào mà ví tiền và điện thoại thì lại rơi rớt ở chỗ tám hoánh nào rồi. Hắn đành phải tự lết cái thân xác tàn tạ này về “lâu đài” của mình.

Khi Long Kiên chạm chân tới cánh cổng sắt của cái nhà bề thế nhất khu biệt thự thì cũng là lúc tiếng chó quanh đây tru tréo gọi đàn. Hắn lắc đầu thở dài và tự hỏi: “Sao chưa gì đã đêm rồi?”

Hắn bấm chuông, chiếc màn hình hiện ra một gương mặt quen thuộc. Người cha nghiêm nghị lừ lừ nhìn hắn. Ông chẳng nói chẳng rằng và chỉ nhìn hắn vậy thôi.

Long Kiên sợ mất mật, hắn cố nuốt nước bọt vào họng để lấy can đảm. Được một lúc, hắn mới dám thỏ thẻ nói: “Bố! Con xin lỗi vì về muộn ạ.”

Hắn vừa nói xong, màn hình tắt phụt một cái đen ngòm. Cánh cổng tự động mở ra. Long Kiên vui sướng reo trong lòng.

Có vẻ như bố già đã tha thứ cho hắn nên mới không phạt hắn ngủ ngoài đường như mọi ngày.

Nghĩ đến đây, hắn lại càng phải nhanh chóng chạy vào nhà thật nhanh, để hắn còn úp mặt vào cái giường và oánh chén một giấc ngủ no say. À không, trước đó hắn còn phải ngâm mình vào bồn tắm, nhâm nhi ly nước dâu cùng miếng bánh ngọt mà đầu bếp Pháp nhà hắn thuê tự tay làm nữa.

Long Kiên ngạo nghễ bước vào phòng khách, sau khi cúi mình chào bố già, hắn ngang nhiên đi về phía cầu thang máy để bấm số lên phòng. Chưa vui vẻ được ít lâu, một chiếc giày da đã phi thẳng vào đầu hắn. Thấy sự không lành, Long Kiên ngay lập tức quỳ xuống theo bản năng, hướng người thẳng về phía bàn trà nơi bố già đang nghiêm nghị ngồi.

Ông nhẹ nhàng đặt chiếc máy tính bảng xuống, dứt tẩu thuốc ra khỏi miệng và từ tốn tháo kính. Những động tác tưởng chừng rất nhỏ nhặt nhưng lại làm cho cơ thể Long Kiên run bần bật không ngừng, bởi cậu biết ông già không chỉ đơn giản đặt đồ xuống, mà sắp tới ông còn đặt hắn xuống bàn gai nữa kìa.

Long Kiên ngay lập tức lên tiếng xin lỗi, hắn phải liều mạng đánh phủ đầu trước đã:

“Con xin lỗi bố, con có làm giặc đi nữa thì cũng không dám làm gì gây hại cho bố và tổ tiên gia phả ạ.”

Ngoài ra, hắn đột nhiên hét lên như vậy là vì một nguyên nhân nữa. Sau cú hét vừa rồi, hắn đã đẩy nhanh tình huống và được ăn một cái bạt tai trước khi bị đá một cú đau điếng người. Nhưng nhanh thôi, người cứu rỗi cuộc đời hắn sẽ xuất hiện ngay lập tức để can ngăn cuộc bạo lực này.

Đó là mẹ của Long Kiên, người phụ nữ hiền hòa, cần cù và chịu thương chịu khó trong việc năn nỉ ông già giúp hắn. Bởi bà biết từ xưa tới nay, con trai và chồng của bà không hề hợp nhau, cứ giáp mặt thì y như rằng sẽ lườm nguýt hoặc thậm chí là đánh nên bà nào có đành lòng ngồi yên mà nghe chứ.

Người đàn ông ngoài bốn mươi nhìn đứa con trai một cách lạnh lùng, nói: “Sao mày không hỏi tại sao tao lại đánh mày đi?”

Long Kiên ôm mặt, hắn đâu cần phải hỏi cái gì đâu. Chắc chắn là ông già biết việc hắn thuê người đánh nhau, đó cũng là thứ mà ông già nhà hắn ghét nhất. Vì ông già không còn muốn dính dáng tới dân xã hội đen nữa.

Long Kiên cũng rất lấy làm lạ, hắn cho rằng làm dân xã hội đen thì có khi ông già còn kiếm tiền nhiều hơn bây giờ. Tại sao ông lại bỏ “nghề” cơ chứ? Đã một lần hắn gặng hỏi, nhưng cuối cùng lại bị ông già cho mấy cú cốc đầu tổ bố, từ đó hắn cũng chừa và không dám hỏi nữa.

Nghĩ là vậy, nhưng lần này Long Kiên cũng đâu đánh được người ta, ngược lại chính hắn bị thương thì có,hắn mếu máo đáp: “Con cũng có làm gì được ai đâu mà…”

Ông nhíu mắt nhìn hắn: “Sao? Mày dám hổ báo cáo chồn? Mày muốn như nào?”

Ông Bình thực sự tức giận, đây là lần đầu tiên đứa con ngỗ nghịch của ông thuê người đánh nhau. Ví như những lần phá phách khác của Long Kiên, khi thì nhà trường gọi lên giải quyết vì trêu bạn, khi thì phụ huynh lạ mặt đến nhà chửi bới thì ông cũng chỉ đuổi con ra ngoài ngủ hoặc cấm ăn. Nhưng lần này khác, ông không muốn con dính dáng tới dân đâm thuê chém mướn. Ông phải đánh cho nó chừa ra mới thôi được.

Vút!

Chiếc roi da quen thuộc được rút khỏi hốc bàn và vụt một cái ngọt vào da thịt Long Kiên. Ông Bình đánh hắn và không hề có ý định dừng lại, trong con mắt lạnh lùng của ông, những vết lằn mới trên da thịt của con trai đã hiện lên và nó nhanh chóng chồng lên mấy vết bầm cũ.

Long Kiên đau đớn kêu lên một tiếng. Vết thương cũ ngày càng rách lớn.

Ông Bình trầm giọng: “Ngậm mồm vào. Mày không có quyền kêu lúc này.”

Long Kiên tự lấy tay bụm miệng lại, dồn những âm thanh đau đớn từ da thịt ứ lại trong họng. Da hắn nứt toác, máu đỏ thẫm chảy ra theo từng vết roi quật, nó nhuộm thêm mùi sắt tanh trên cái áo nhàu bần đen đúa.

Một vòng tay ấm áp ôm lấy Long Kiên, mẹ hắn đã tới và kéo hắn vào lòng. Bà ô ô khóc nức nở.

Ông Bình nhìn bờ vai gầy guộc run rẩy của vợ mà thấy xót xa. Ông dừng chiếc roi đang giơ trên không trung, vội vàng ngồi xuống và nhìn vào mắt vợ, nói: “Bà ra chỗ khác để tôi dạy con.”

Bà Hương lắc đầu nguầy nguậy, bà ú ớ nói không nên câu. Hai tay bà làm động tác chỉ chỏ loạn xạ.

Đúng vậy, mẹ của Long Kiên bị câm điếc sau một trận tai nạn. Mặc dù không nghe thấy, nhưng chỉ cần nhìn vào thái độ, bà đã có thể biết chồng mình muốn làm gì tiếp theo rồi.

Khi nãy, những ký hiệu trên tay của bà như muốn nói với ông rằng: “Đừng đánh con, có gì từ từ nói.”

Ông Bình vứt cái roi xuống sàn, ông không nỡ đánh con trước mặt vợ. Ông đỡ vợ dậy. Về phần Long Kiên, hắn đã được đứa em gái mười tuổi an ủi. Nó cứ sụt sịt khóc thương hắn, nó chả ngại bẩn thỉu gì, cứ thế ngồi bệt ở dưới đất mà ôm chặt lấy hắn.

Rồi cuộc nói chuyện của gia đình ông Bình diễn ra trong im lặng. Họ nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu. Bác Tâm, người giúp việc của gia đình ông Bình bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy bác chỉ hiểu mang máng những gì họ nói với nhau, nhưng bác có thể cảm nhận được cơn giận của ông Bình cũng được bà chủ xoa dịu dần.

Long Kiên được thả về phòng, em gái Phụng Hoa của hắn cũng bám dính theo sau vì nó muốn giúp hắn thoa thuốc dưỡng thương.

Long Kiên tuy rằng hống hách vô lối nhưng hắn rất thương và chiều chuộng mẹ và em gái. Hắn chưa bao giờ quên những ngày lễ của phụ nữ và sinh nhật của họ, và hắn cũng muốn đối xử với Thị Hậu như thế.

Nhắc tới Thị Hậu, Long Kiên lại càng tức tối tên Điền Quân cá cảnh kia, vì cậu cứ suốt ngày lượn lờ quanh người con gái được “định sẵn” của hắn.

Lý do tại sao Long Kiên lại đem lòng thương mến Thị Hậu ư?

Hắn vừa thả mình vào bồn tắm vừa thở dài ngẫm về khoảng thời gian rung động đầu đời.

Long Kiên vốn là cậu ấm muốn gì có nấy, tiền tiêu thả ga nên việc chinh phục phái nữ vô cùng dễ dàng với hắn. Nhưng hắn cũng biết rằng những người đã từng đến với hắn vốn chỉ vì mấy đồng bạc lẻ. Hắn coi khinh chúng vô cùng.

… … …

Hot

Comments

Thinny

Thinny

Kiên cute

2022-03-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play