Thách thức

23h59 Công ty Điền Quân

Trong văn phòng làm việc đầy những ánh đèn xanh vàng, Điền Quân vừa xử lý xong đống văn kiện, cậu uống vài viên thuốc giảm đau và day thái dương cho đầu bớt nhức nhối. Cậu tựa mình ra sau ghế và nghĩ tới người con gái “của mình”, trong lòng cảm thấy dịu êm và lờ mờ chìm vào giấc ngủ.

Ba giờ sáng, cuộc điện thoại lại réo lên.

Đầu dây bên kia hốt hoảng: “Đại ca! Anh mau cho quân đến viện trợ cho thằng Nam, nó lại làm càn nhưng không dọn được. Mẹ kiếp!”

Sau khi nghe xong sự tình, Điền Quân lạnh mặt, cậu chỉ được rồi một tiếng rồi cúp máy. Kẻ vừa gọi điện cho cậu là thằng Trung, anh em thân thiết từ lúc lọt lòng với cậu, và thằng Nam cũng vậy. Nhưng trái ngược với thằng Trung, một đứa biết điều biết việc, thì thằng Nam lại là chuyên gia của mọi rắc rối. Nam là con của chú Hưng, người chú luôn ở phía sau giúp cậu gồng gánh cơ ngơi này.

Chính vì nể mặt chú Hưng nên hết lần này tới lần khác cậu đều tha cho hắn. Nhưng Nam được nước làm tới, càng ngày càng quá quắt. Có những lô hàng hắn biển thủ làm của riêng để ăn chơi thì cậu cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng lần này, hắn lố thật rồi, tự tiện đi cướp lô hàng của đối thủ Điền Quân, là công ty An Thuận.

Nói là đối thủ, vì An Thuận cũng chính là một công ty cực kỳ khó xơi. Nên công chuyện của thằng Nam lần này thực sự gây khó dễ cho cậu. Bởi có lẽ sau vụ việc này, công ty Điền Quân sẽ mất một vố lớn.

Đúng như dự đoán, cậu đem đàn em tới đó không chỉ bị đánh cho tan tác, mà còn phải bồi thường quyền lợi rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức cậu phải chịu thua đối thủ của mình.

Thằng Trung vừa xịt oxi già lên vết thương trên tay Điền Quân vừa càm ràm: “Lần này anh đừng màng chú Hưng nữa, đuổi nó khỏi công ty đi ạ. Bọn em theo nó dọn phân cũng mệt lắm rồi. Anh thấy đấy, bọn thằng Quang trọc với thằng Hùng đớt bây giờ có chỗ nào lành lặn không?”

Điền Quân lặng nhìn hết mấy thằng đàn em đang ngồi bệt phía dưới, đứa không toét đầu thì gãy tay, đứa không gãy tay thì trẹo chân. Tóm lại, chúng rất thảm. Thấy mấy đứa anh em chí cốt vào sinh ra tử này thương tích đầy mình, bảo cậu không xót sao được.

Điền Quân nhẹ nhàng nói: “Anh em hôm nay vất vả, mai nghỉ làm đi ăn uống nhé, được không?”

Mấy tên bặm trợn phía dưới nghe thấy ăn là sáng mắt lên, tên nào tên nấy đều hào hứng cười rách miệng.

Thằng Trung thấy thế lại quay ra đại ca mà nói nhỏ: “Anh đừng có lươn lẹo, với mấy thằng kia thì một bữa là chúng nó cười phớ lớ cho qua. Nhưng em thì không đâu đấy nhé.”

Điền Quân phì cười: “Biết rồi.”

Thằng Trung cố tình dí mạnh vào mấy vết thương trên da cậu, trêu: “Anh cứ nhớ lấy.”

Nói thì trách móc vậy thôi, nhưng thằng Trung cũng chỉ muốn tốt cho người anh này của hắn. Hắn sinh ra là kẻ mồ côi cha mẹ, được bố già của Điền Quân đem về nuôi nấng như con trong nhà. Hắn yêu thương và kính trọng gia đình này rất nhiều, dù có bảo hắn chết vì cậu thì hắn cũng không ngần ngại mà đi.

Những kẻ ở đây cũng vậy, đều được Điền Quân tình cờ gặp gỡ lúc cơ hàn và đem về dưới trướng. Khi đủ tuổi, Điền Quân cũng từng muốn tạo điều kiện cho họ ra ngoài làm ăn. Nhưng họ không nghe, chỉ một mực đi theo cậu. Họ biết tính chất công việc này nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng, nhưng họ không quan tâm. Với họ, chỉ cần Điền Quân ở đâu thì họ ở đấy, sang giàu cùng cực có nhau, kể cả chỉ ngày ba bữa thì đó cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.

Nhìn những gương mặt xước sẹo vui vẻ, trong lòng Điền Quân lại càng rối như tơ vò. Ngay lúc này, cậu cảm thấy có lỗi bởi quyết định của mình trong suốt thời gian qua. Chính vì nể mặt chú Hưng, nên cậu mới để thằng Nam tiếp quản vị trí quan trọng trong công ty. Bây giờ sự việc quá nghiêm trọng, cậu đành phải lấy lại chức vụ đó từ thằng Nam vậy.

Đang mải suy tính, một người đàn ông trung niên đã tới trước mặt cậu từ lúc nào. Chú Hưng chỉ mặc chiếc áo sơ mi giản dị cùng chiếc quần bò sờn cũ, chú đến tìm cậu với vẻ căng thẳng trên khuôn mặt. Những nếp nhăn trên trán và đuôi mắt chú lại càng hiện rõ nét nhàu của thời gian khắc khổ.

Thấy chú Hưng tới, thằng Trung ra hiệu cho cả đám ra ngoài, để lại căn phòng trống trải và lạnh lẽo.

Chú Hưng bấy giờ mới rút đống giấy tờ trong tay mình ra và nói: “Chú xin lỗi Quân vì đã khiến cho cháu cảm thấy rối rắm giữa gia đình và công việc. Nên chú xin phép rút thằng Nam và bản thân ra khỏi công ty. Có lẽ hội đồng cũng sẽ ra yêu cầu như vậy.”

Tất nhiên, Điền Quân không đồng ý, nhưng một khi chú Hưng đã quyết thì chắc chắn sẽ làm.

Chú chỉ bảo cậu: “Nếu cháu cần gì thì ới chú, chú lập tức có mặt. Chú sẽ luôn đứng đây để hậu thuẫn cho cháu,.”

Rồi chú đặt bàn tay thô ráp lên vai cậu một cái chắc nịch và ấm áp, nói: “Yên tâm, cháu không một mình đâu.”

Kể từ khi bố mất, chú Hưng luôn ân cần và yêu thương Điền Quân như vậy. Tưởng như chú là một cây đại thụ sẵn sàng đón gió để che chở cho cậu trong những ngày giông bão.

Khi xử lý xong mọi việc thì trời đã sáng. Điền Quân lại quay về dáng vẻ của cậu học sinh lạnh lùng, ít nói và tránh xa những thăng trầm của cuộc sống.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trận mưa bão ngày trước, Hà nội như được gột sạch. Hàng cây xanh mướt đua nhau vươn mình ra đón nắng mới, những chú chim sẻ lích rích chuyền cành. Mới sớm ra mà chúng đã hối hả bắt sâu nhặt gạo. Có vẻ như chúng còn những mối lo về ngày mưa bão dài sắp tới.

Trái ngược với lũ chim sẻ, Long Kiên lại lững thững vô cùng, hắn vừa đi vừa tỉa tót lại cái tóc cho thật ngầu. Dù trên mặt Long Kiên có dán ơ-gâu chằng chịt, hắn vẫn cố gắng tự tạo cho mình một style để phù hợp với nó.

Hôm nay, chàng trai làm màu này ăn mặc theo phong cách khá bụi bặm và trưởng thành, mang hơi hướng của võ sĩ quyền anh. Dáng người hắn cũng có chút cơ bắp, nên mặc cái gì vào là vừa mắt người nhìn.

Long Kiên đứng trước cổng trường như đang đợi ai đó, thấy Điền Quân, hắn liền nhanh chóng bước tới trước mặt cậu.

Hắn vênh váo ngước lên nhìn và giở giọng thách thức: “Hôm qua mày ngon đấy. Nhưng trận chiến bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi.”

Long Kiên cố giữ chất giọng trầm khàn và khiêu chiến rất tự tin. Nhưng Điền Quân lại chẳng hề bị lay động, bởi vì những lần trước hắn cũng toàn “nổ” như vậy và kết quả thì thảm hơn ai hết.

Nếu là ngày thường, Điền Quân sẽ không muốn nhìn cái bản mặt của Long Kiên vì sự đáng ghét của nó. Nhưng hôm nay ngoại lệ, bởi hắn làm cho cậu nhớ tới đàn em của mình đêm qua. Trong lòng Điền Quân cũng có chút thương cảm, cậu thở dài rồi lướt qua người Long Kiên thay vì lườm hắn như mọi hôm.

Thấy vẻ thờ ơ và ánh mắt khác thường của người kia, Long Kiên có chút bực mình. Hắn hét lớn: “Sợ tao thì trốn cho kỹ vào!”

Sau khi cả hai người kia ai vào lớp nấy, Thị Hậu mới lén lút từ gốc cây đi ra. Tim cô đập bình bịch liên hồi, cô cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cô mới rón rén đi vào lớp, mới gần tới cửa lớp, cô đã bị ai đó bịp miệng, nắm lấy tay vào kéo ra góc cầu thang.

Người này nói khẽ: “Cậu đừng hét! Tớ không phải người xấu.”

Thị Hậu nuốt nước bọt, cô nhận ra giọng của người này. Người này không phải là người xấu mà là người rất xấu. Cái sự lén lút hèn hạ bây giờ ngoài Long Kiên ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa. Thị Hậu sợ hãi trong lòng, liệu người này còn muốn bắt cóc cô hay là hành hạ cái gì khác nữa đây.

Thấy Thị Hậu có vẻ ngoan ngoãn và không hét lên, Long Kiên mới thả cô ra. Ngay lập tức, hắn chắp tay và hét lên câu xin lỗi rất to.

Thị Hậu ngẩn mặt ra, cô không hiểu hắn muốn đối xử với cô như thế nào nữa. Hôm qua vừa thuê người bắt cóc cô mà hôm nay hắn lại đứng ra xin lỗi. Hắn thật mâu thuẫn.

Long Kiên nói một tràng dài như dãy Hoàng Liên Sơn: “Tớ xin lỗi cậu, vì hôm qua tớ chỉ muốn trở thành anh hùng trước mặt cậu mà thôi. Vì tớ ghét Điền Quân lúc nào cũng ở bên cậu nên mới làm thế để cậu ghét cậu ta. Nhưng thực lòng tớ chỉ muốn gây điểm tốt trước mặt cậu chứ không có ý gì khác.”

Sau đó, hắn lóng ngóng rút từ cặp sách ra những món đồ mà hắn cho rằng mọi cô gái đều thích: son, phấn những chai nước hoa đắt tiền và ti tỉ thứ khác nữa.

Xong, hắn vội vã nhét quai cặp vào tay cô rồi e dè nói: “Tớ không biết cậu thích gì nên đã mua hết. Cậu có thể tha lỗi cho tớ được không?”

Một khoảng lặng im…

Cái mặt ngố tàu của Long Kiên hết cười rồi xụ khiến cho Thị Hậu đỡ đi phần nào sợ hãi. Ngay lúc này, hình ảnh của tên ngốc trong đêm mưa bão lại hiện về làm cô có chút mủi lòng.

Đúng vậy, cô đã rõ rồi, anh chàng này thực ra rất ngố nên cái cách tiêu xài và bày tỏ cảm xúc của hắn có chút ngớ ngẩn mà thôi. Hắn vô hại với cô.

Nghĩ đến đây, Thị Hậu phì cười: “Tớ hiểu rồi. Tớ tha thứ cho cậu.”

Long Kiên chỉ đợi câu nói ấy của cô, hắn nhanh chóng thêm lời: “Cậu tha thứ cho tớ, vậy đi chơi với tớ được không?”

Long Kiên vừa nói hết câu, một giọng nói trầm khác cắt ngang: “Không được.”

Điền Quân nhanh chóng bước tới và chắn trước mặt Thị Hậu. Cậu dùng ánh mắt như sư tử rình mồi để nhìn Long Kiên.

Long Kiên thấy vậy cũng có chút rén, hắn nhận thấy thần thái phát ra từ người này vô cùng áp lực và đáng sợ. Hắn tự nhiên lùi lại nửa bước. Nhưng sự sĩ diện khiến cho cái mồm của hắn vẫn còn mấp máy:

“Mày là gì của Hậu mà dám ngăn cản tao?”

… … …

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play