Trước câu nói của con tôm rúm ró này, Điền Quân chững lại một lúc rồi trả lời một cách tự tin: “Chúng tôi đang quen nhau.”
Thị Hậu nghe xong thì ngạc nhiên ra mặt. Cô không ngờ rằng Điền Quân lại nói như vậy. Lồng ngực cô như muốn nổ tung ngay lúc này.
Long Kiên ngay lập tức quay sang nhìn sang Thị Hậu, hắn vội vã hỏi: “Cậu và nó đang quen nhau thật à?”
Thị Hậu không trả lời, nhưng đôi má của cô ửng hồng như một sự đáp lại.
Thái độ ấy của cô khiến Long Kiên sốc tại chỗ. Những câu hỏi cứ liên tiếp cuộn lên trong đầu, rằng hắn đã làm điều gì ngu ngốc để cô ghét hắn rồi sao? Hay đây chỉ là trò đùa nào đấy của Điền Quân thôi?
Long Kiên không chấp nhận điều đó, hắn liền tức tối nói: “Kể cả Thị Hậu đang quen mày thì tao vẫn sẽ cướp cậu ấy về bên tao cho mà xem.”
Rồi Long Kiên dứt điểm quay người trở về lớp và để chiếc cặp sách đầy những đồ hiệu kia ở lại.
Đằng sau, Điền Quân vẫn nắm tay Thị Hậu như vậy. Cả hai vẫn còn sự ngây ngốc khó nói. Thị Hậu rất muốn hỏi liệu câu nói vừa rồi của cậu là như nào, nhưng có cái gì khiến cô bị tắc ứ trong họng, lời không thốt ra được.
Còn Điền Quân lúc này, cậu hồi hộp tới mức tim đập chân run. Cậu trách tuyến mồ hôi của mình sao lại làm việc năng suất thế không biết, tay cậu sắp ướt sũng cả rồi.
Cả hai ậm ừ mãi một lúc, cuối cùng, Thị Hậu cũng lên tiếng: “Thực ra cậu…”
Điền Quân giật mình, cậu chợt hốt hoảng thêm lời: “Đúng, tớ chỉ nói đùa để cho tên kia khỏi bám dính lấy cậu thôi. Chứ mình là bạn bè mà, làm sao lại như thế được.”
Câu nói vừa dứt, mặt mũi Điền Quân lại càng đỏ như gấc. Cậu rời tay ra khỏi Thị Hậu, nói: “Tớ về lớp trước, cái cặp sách của tên kia để tớ đem vứt.”
Thị Hậu chợt ngăn lại: “Thôi, để tớ làm cho, cậu cứ về lớp trước đi.”
Điền Quân lúng túng gật đầu rồi chạy bay chạy biến về lớp. Còn Thị Hậu, đợi khi bóng dáng của Điền Quân đi khuất, cô mới loạng choạng và ngồi phịch xuống đất.
Trong lòng Thị Hậu rối bời quá, có chút tủi thân và đau lòng. Những việc làm của Điền Quân khi nãy đã khiến cô nghĩ tới trường hợp cậu không hề có tình cảm với cô.
Có lẽ với Điền Quân, cô cũng chỉ là một trong những người cần được cậu thương cảm và che chở.
Tiếng chuông điện thoại reo. Thị Hậu nhìn vào màn hình, hai từ “Anh trai” hiện ra khiến cô trầm mặc.
Nhưng cô vẫn phải bắt máy.
Đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói: “Em vẫn khỏe chứ?”
Thị Hậu không nói gì.
Đầu dây bên kia lại nói: “Đến thời điểm rồi, ngày mai đến gặp anh, không gặp không về.”
Sau cuộc gọi ấy, không khí trong lồng ngực của Thị Hậu như nghẹn lại, cô cảm thấy khó thở vô cùng. Mặt cô tím tái, hai hàng nước mắt lại tuôn ra vì đau đớn. Hai bên thái dương, những giọt mồ hôi lấm tấm đã làm ướt tóc mai. Một tay đấm ngực, tay còn lại với lấy cái cặp của mình, cô tìm thuốc. Sau khi uống hết một vốc thuốc đủ màu xanh đỏ trắng, cô mới bình tâm lại được, trong đầu cố đẩy khuôn mặt đáng sợ của anh trai ra khỏi trí óc và tập trung hít thở.
Trước mắt cô lúc này là khoảng không gian méo mó tèm nhèm và chiếc cặp sách đầy thứ đồ đắt tiền kia. Dáng vẻ ngốc nghếch đêm mưa của Long Kiên lại hiện ra.
Thật vui vẻ và ấm áp.
Cô lại nhớ đến những ngày tháng gắn bó bên Điền Quân.
Cô muốn đi chơi quá! Cô cần làm gì bây giờ?
Ting!
Một tin nhắn xuất hiện, nó được gửi từ dãy số lạ hoắc.
Được một lúc, cô run run mở vào xem.
“Chào cậu, người con gái dễ thương và ấm áp nhất trần đời này. Tớ là Long Kiên đây, chiều nay tớ muốn gặp cậu được không? Dù cậu trả lời như nào thì tớ cũng đợi cậu lúc 17h tại cổng trường. Cậu mà không gặp thì tớ sẽ mang chăn ra đó ngủ đấy.”
… … …
Long Kiên hồi hộp chờ đợi, trên tay hắn lúc này thấp thỏm cầm chiếc điện thoại, hết nâng lên lại đặt xuống.
Một cánh tay khoác qua vai hắn, cậu bạn có mái tóc xoăn gợn sóng nhẹ, đôi mắt híp mấp máy cười nói: “Ông cứ lo linh tinh, ông giàu thế này thì gái nào chịu giữ giá mãi được. Cái đống trong cặp sách của ông tặng nó cũng phải gần hai trăm triệu đấy.”
Long Kiên cũng muốn chấp nhận câu nói của thằng Trọng, nhưng hắn vẫn thấy có gì đó rất sai. Làm như vậy cũng đâu khác cái cách mà hắn dùng để đối xử với những cô gái thực dụng khi trước.
Long Kiên hét lên: “Thôi rồi, hóa ra là mình sai ở đó.”
Lẽ nào vì khinh thường lối suy nghĩ của hắn nên Thị Hậu mới không đồng ý chăng?
Long Kiên tự mình gật gù suy diễn, hắn luôn miệng lầm bầm không thôi: “Có lẽ Thị Hậu cũng vừa mới đồng ý với Điền Quân thôi. Mình vẫn còn cơ hội.”
Thằng Trọng bên cạnh nhìn hắn chằm chằm, nó chẹp miệng lắc đầu: “Nếu mà Thị Hậu đã có hành động như thế, khả năng cao là ông trượt khỏi mắt xanh của nàng rồi.”
Long Kiên vừa lườm nó vừa nói: “Mày câm mồm! Ai khiến mày nói hả?”
Nó nhơn nhơn nhếch miệng nói: “Tôi cũng chỉ đánh giá khách quan mà thôi. Thuốc đắng thì dã tật mà sự thật chắc chắn phải mất lòng.”
Nghe vậy, Long Kiên căng thẳng cắn móng tay.
Thấy hắn bị tác động đôi chút, thằng Trọng híp mắt lại và phân tích thêm: “Ông nghĩ mà xem, Điền Quân là cậu ấm nhà giàu, có khi còn giàu hơn ông nên Thị Hậu mới ngả sang phía Điền Quân. Hơn nữa, Thị Hậu lại chơi với thằng đó từ nhỏ nên tôi thấy xuất hiện trường hợp bao nuôi là rất lớn.”
Thấy hình tượng của Thị Hậu bị xúc phạm nặng nề, Long Kiên tức tối đập bàn. Hai mắt long sòng sọc, hắn giáng vài cú đấm vào mặt nó và gằn giọng nói:
“Tao bảo mày câm mồm.”
Trọng sợ hãi chạy đi thật nhanh, nhưng nó vẫn cố chêm thêm vài ba câu: “Nếu đã không ăn được thì đạp đổ đi, đằng nào tôi thấy Điền Quân cũng rất yêu Thị Hậu. Ông muốn tự ông đau hay kéo theo người khác thì tùy. Mà nếu ông muốn mình trở thành đứa hèn hạ thì cũng chả sao đâu, tôi hiểu mà.”
Long Kiên vớ bừa một quyển sách trên bàn và ném về phía nó, hắn hét oang oang: “Mày ăn no rửng mỡ à? Thần kinh nó vừa.”
Tan học, Long Kiên vui vẻ đứng đợi ở cổng trường. Học sinh đi qua đi lại rộn ràng, ai ai cũng phải ngó hắn một cái. Và thi thoảng lại có người ném cho hắn một cái nhìn chế nhạo. Việc Long Kiên suốt ngày lẽo đẽo theo sau phá cặp Điền Quân và Thị Hậu thì ai cũng biết. Dần dần, hắn đã tự tạo cho mình cái hình tượng hèn hạ và vô duyên trong trường từ lúc nào không hay.
Thấy bóng dáng nhỏ gầy đi tới, Long Kiên sáp tới gần, ân cần nói với Thị Hậu: “Để tớ cầm cặp giúp cậu.”
Thị Hậu có chút ngại ngần, cô lùi lại một bước, nói dõng dạc: “Tớ không thích cậu.”
Câu nói ấy lần nữa đâm thêm một nhát vào trái tim hắn. Sự buồn bã hiện lên khuôn mặt, ánh mắt vui vẻ kia của hắn tắt ngụp.
Long Kiên ấp úng: “Tớ xin lỗi.”
Thấy cậu bạn trước mặt bị mình làm cho đau buồn, Thị Hậu cúi mặt và tự trách cái miệng của mình. Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên cô chủ động từ chối người khác.
Thị Hậu lắc đầu và nhẹ nhàng nói: “Cậu không làm gì sai cả. Đừng xin lỗi tớ!”
Long Kiên thấy có chút hy vọng mong manh, hắn cúi mình thấp hơn cô và hạ giọng cầu xin: “Cậu cho tớ một buổi chiều được không? Rồi tớ sẽ không gặp hay làm phiền cậu nữa.”
Thị Hậu giật mình trước hành động ngoan ngoãn bất ngờ này, cô lúng túng và không biết phải làm gì lúc này. Câu trả lời của cô là nửa muốn nửa không. Muốn là do cô cảm thấy có lỗi khi không thể đáp trả người này. Còn nửa “không” kia cũng là bởi cô không thích hắn, không muốn gieo hy vọng cho hắn.
Cảm nhận được sự dao động trong cô, Long Kiên thừa cơ hội mà giở hạ sách cuối cùng. Hắn quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất cầu xin: “Tớ năn nỉ cậu! Cậu hãy đồng ý đi mà!”
Thị Hậu hốt hoảng, cô không còn nghĩ ngợi được gì nữa, cô chạy tới đỡ hắn dậy: “Cậu làm gì thế? Mau đứng lên!”
Những người xung quanh nhìn hai người họ với ánh mắt lạ lùng.
Thấy vậy, Thị Hậu lại có chút khẩn trương, cô lắp bắp giục Long Kiên đứng lên. Nhưng hắn nhất chết không đứng, trừ phi Thị Hậu đồng ý đi chơi với hắn thì mới thôi.
Giằng co một hồi, Thị Hậu cuối cùng cũng đồng ý.
Điền Quân đằng xa đã thấy được tất cả sự việc, vẻ mặt cậu đen lại, tưởng chừng cậu có thể xé Long Kiên ra thành nhiều mảnh ngay lúc này.
Tối đó, Long Kiên về nhà với trạng thái hỗn loạn, vừa vui vừa buồn. Trong lòng hắn có lẽ cũng đang toan tính vài thứ.
Còn Điền Quân, cậu gọi đàn em của mình lên và nhắc nhở điều gì đó. Cậu cũng muốn bảo vệ thật tốt người con gái của mình.
Long Kiên ngủ một mạch tới mười hai giờ trưa ngày hôm sau. Hắn đem cái bụng đói rột xuống nhà hòng tìm một chút thức ăn lót dạ.
Thang máy mở, ông Bình đứng đó vẻ mặt thất thần, thậm chí ông còn không nhận ra con trai mình đang đứng trước mặt mình nữa. Phải đến khi Long Kiên rón rén bước vào và lỡ hắt xì hơi, ông mới thấy được sự hiện diện của hắn.
Long Kiên không dám nhìn bố già, bởi hắn biết công ty lúc này đang có vấn đề nghiêm trọng nào đó nên bố hắn mới có biểu hiện khác thường như vậy. Lúc này, hắn không nên hỏi han gì thì hơn, cẩn thận lại mất lưỡi như chơi.
Không khí trong thang máy im bặt nặng nề, chỉ có tiếng ru ru của máy móc khiến cho lòng người có chút an ủi.
Chợt ông Bình cất tiếng hỏi: “Con… sống tốt chứ?”
Với hắn hỏi bất ngờ của bố già, Long Kiên có chút sợ hãi. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn:
“Ông già hỏi thế ý bảo mình tiêu quá nhiều tiền cho gái rồi nên muốn đánh mình tới chết sao?”
“Hay ông già đang khịa mình, ý bảo mình quá thảnh thơi trong lúc ông già bị công ty hành xác?”
Long Kiên lại rơi vào bế tắc ngôn từ, hắn không biết trả lời sao cho phải.
Hắn đột nhiên theo bản năng quỳ xuống hét lên thật to: “Con xin lỗi bố, con làm gì thì làm, chứ con nhất chết không bao giờ làm gì có lỗi với tổ tiên gia phả.”
Ông Bình thấy vậy liền nghẹn lại trong họng. Ông muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ông chỉ đặt bàn tay thô ráp lạnh lẽo lên đầu hắn vỗ hai cái rồi bước ra ngoài.
… … …
Updated 29 Episodes
Comments
Thinny
:)) cám ơn bà đồng đã kéo toi đến đây, vô ủn mông tác chứ cũng ít dùng app này
2022-03-16
11
Bà đồng
hóng 😀
2022-03-16
14