ÁC NGHIỆP THẾ THÂN [YÊU NHẦM TÌNH ĐỊCH]
Trời sẩm tối. Mây đen trên nền trời chầm chậm kéo đến ngày càng nhiều, nó khiến cho bầu trời sáu giờ tháng năm của Hà Nội tưởng như đã về đêm.
Gió lộng, cồn cát từ đâu bay mù những tòa nhà chọc trời. Dòng xe máy vội vã tấp vào lề đường, họ lặng lẽ phần phật giũ những chiếc áo mưa xanh đỏ, ai nấy đều khẩn trương.
Mưa. Mưa xối xả. Mưa nhuộm trắng Hà Nội.
Dòng người lại ùn tắc, tiếng còi xe inh ỏi. Những xe máy bực tức hối hả, xe sau đâm chắn bùn xe trước. Con người khó chịu, khẩu trang ướt sũng, mùi nước mưa đã nồng hơn ngày trước. Trên lòng đường, cống tanh hôi rình ồ ạt trào nước lên lại càng khiến cho người ta muốn chửi cha cái Hà Nội.
Trong con hẻm nhỏ, nơi khuất xa sự bộn bề của cuộc sống, có hai bóng hình đang vui vẻ ngồi trú mưa dưới hiên nhà đã bỏ hoang.
Cậu học sinh với bờ vai vững chãi và chất giọng ấm áp nhẹ nhàng đang hát. Tay gẩy tay bấm nhịp nhàng lướt trên khung đàn ghi-ta, cứ thế, giai điệu êm dịu của đồng quê dần bao trùm từng ngóc ngách nơi hiên nhà. Tiếng mưa trên mái ngói rì rào, tiếng lạch cạch của cái máng lợn đập xuống nền gạch cũ và tiếng ộp ộp của mấy con ếch văng vẳng càng thêm vào giai điệu của cậu chất mộc mạc và bình yên.
Rồi cậu ngừng tay lại và cất giọng hỏi: “Sao cậu không hát cùng tớ?”
Câu nói của cậu kéo tâm hồn của cô học sinh ngồi đối diện trở về thực tại. Cô nào có biết rằng bản thân có vinh dự được hát cùng cậu cơ chứ.
Cô bẽn lẽn đỏ mặt, nói: “Tớ… tớ không biết hát.”
Cậu cười trộm một cái, xoa đầu cô và nhẹ nhàng khuyên bảo: “Tớ không quan trọng biết hay không. Chỉ cần cậu hát cùng tớ là được rồi.”
Hai bờ vai mỏng manh của cô run rẩy, cô quay đi. Mái tóc của cô tuy ngắn, nhưng hoàn toàn có thể che được đôi mắt đỏ quạnh lúc này.
Và không nói không rằng, cô chợt quỳ hai đầu gối và lạy rạp xuống đất. Cô xin lỗi cậu.
Cậu vội vàng đặt chiếc ghi ta xuống nền gạch, đỡ cô lên và lúng túng ôm cô vào lòng: “Cậu làm gì mà phải xin lỗi? Lê Long Kiên, thằng đó sẽ không thể đụng vào cậu được nữa đâu. Đừng sợ, có tớ ở đây rồi!”
Cô nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra không ngớt. Hai cánh tay chằng chịt những băng gâu vẫn còn đỏ thẫm của cô run run nhấc lên. Cô muốn chạm vào lưng người này, nhưng cô lại không dám ôm cậu nữa.
Bởi cậu là Nguyễn Duy Điền Quân, bạn học cùng lớp với cô, cũng là người mà cô phải lừa dối. Tuy cô vẫn chưa làm gì cả, nhưng nội tâm nhạy cảm và đầy mâu thuẫn không cho phép cô đụng vào cậu.
Nguyễn Duy Điền Quân, mười bảy tuổi, hiện đang là học sinh của trường Trung học Phổ thông chuyên X, trường tư thục lớn nhất Hà thành. Cậu là giám đốc của công ty quản lý và điều phối nhân công lớn nhất miền Bắc Việt Nam, đó là gia sản và vị trí mà bố cậu để lại khi ông đột ngột rời xa cõi đời. Khi phải gồng gánh toàn bộ cơ nghiệp ấy, cậu chỉ mới mười sáu tuổi.
Tuy nói là công ty quản lý nhân sự, nhưng thực chất đó chỉ là cái vỏ cho tổ chức của “gia đình” Điền Quân mà thôi. Bởi bố cậu là ông trùm xã hội đen khét tiếng của miền Bắc. Khi Điền Quân mười hai tuổi, cậu đã cùng bố tham gia vào việc quản lý nhân sự đòi nợ và thanh toán những thành phần khác. Dần dần, cậu trở nên trưởng thành trước tuổi và có những đàn em dưới trướng vô cùng trung thành.
Đến năm cậu mười sáu tuổi, cái chết đột ngột của bố cậu làm cho giới xã hội nổi sóng. Bằng tài năng, sự quyết đoán cùng với hậu thuẫn vững chắc của chú Hưng, chú ruột của cậu, Điền Quân hoàn toàn nhận được sự tin tưởng của băng đảng và trực tiếp lên đảm nhận vị trí giám đốc của công ty. Hay nói theo cách khác, Điền Quân đã trở thành ông trùm trẻ nhất trong lịch sử khi mới mười bảy tuổi.
Nguyễn Thị Hậu là người bạn thân nhất của Điền Quân kể từ khi cậu học lớp sáu. Với Quân, Thị Hậu là một cô bé có tính tình hòa đồng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người và vô cùng hiền lành. Thậm chí, Thị Hậu còn không màng bản thân ốm yếu để vì người khác. Đã một lần, cô nhận lời giúp bạn khác trực nhật cả ngày đến mức ngất xỉu, trong khi đó, người bạn kia chỉ giả vờ ôm bụng để trốn đi chơi.
Lúc ấy, Điền Quân tức giận và trách cô, nhưng Thị Hậu cũng chỉ cười và nói: “Mình giúp người ta thì sau này người ta giúp lại thôi, chắc là buổi đi chơi này rất quan trọng với bạn ấy.”
Nụ cười của cô cũng xoa dịu cậu phần nào. Nhưng trong lòng Điền Quân biết tỏng, rằng Thị Hậu sẽ muôn đời bị lợi dụng mà thôi. Nên cậu luôn tự nhủ rằng cậu sẽ ở đây để bảo vệ cho cô gái ngốc nghếch này.
Chính sự ngây thơ và lương thiện ấy, Thị Hậu đã bước vào cuộc sống căng thẳng của Điền Quân và xoa dịu cậu mỗi khi bản thân cậu rơi vào bế tắc. Rồi tình bạn trong cậu dần trở thành thứ tình cảm đặc biệt mà không ai thay thế được.
Với cậu, người không còn cha mẹ, ngoài chú Hưng và những anh em tốt thì Thị Hậu cũng là gia đình của cậu vậy.
Cậu vỗ về mái tóc mềm thơm của cô và nói: “Nào, cậu đừng khóc nữa. Cậu sẽ lại ngạt mũi tới tối mất. Như vậy khi ngủ lại đau họng bây giờ.”
Điền Quân rất rõ người con gái này, cô có thể chất rất kém, không chỉ bị xoang mãn tính mà còn hay gặp vấn đề về não bộ. Cô rất hay đau đầu, thậm chí có những lúc cô tự hành hạ bản thân để quên đi cơn đau ấy. Những khi như vậy, cậu luôn muốn ở bên cạnh để chăm sóc cho cô.
Nhưng không hiểu sao, mỗi khi bệnh trở nặng, Thị Hậu lại xa lánh và lạnh nhạt với cậu. Điều đó làm Quân rất buồn. Có lẽ đối với Thị Hậu, cậu cũng chỉ như bao người khác được cô bé giúp đỡ.
Nghĩ đến đây, Điền Quân lại càng bực mình một người, đó là Lê Long Kiên. Đây là kẻ lúc nào cũng lăm le Thị Hậu như một con sói đói rình thỏ nhỏ. Hắn và cậu đều thích cùng một người, tất nhiên cậu cũng có cảm tình không tốt với hắn. Nhưng đó sẽ không tác động tới cậu nếu hắn không ngừng dùng những thủ đoạn hèn hạ để làm phiền tới người con gái của cậu.
Mấy ngày đầu, Long Kiên còn tử tế tiếp cận và bắt chuyện. Nhưng rồi hắn ngày một quá đáng, hôm thì giả vờ đau chân để lợi dụng lòng tốt của Thị Hậu mà bám vào người cô. Hôm thì hắn lại giả vờ ốm nặng để cô chăm sóc cho hắn, rồi hắn nhân cơ hội cưỡng hôn cô. Cũng may mà Điền Quân xuất hiện kịp thời, cậu đã ngăn được việc đó xảy ra và đấm cho hắn tới bầm dập mặt mày. Nếu như Thị Hậu không ngăn lại, có lẽ Long Kiên đã không còn lưỡi mà nói rồi.
Nhưng kể ra cũng may, Điền Quân cũng không muốn hành sự trước mặt Thị Hậu, bởi cậu muốn giữ bí mật tuyệt đối về thân phận thực sự của bản thân mình.
Tưởng rằng Long Kiên đã yên phận, nhưng hắn lại không hề ngoan ngoãn như cún chỉ sau một lần như vậy. Nghĩ gì khi bảo một cậu ấm như hắn để yên cho Điền Quân. Gia đình của Long Kiên sở hữu một công ty sản xuất mô tô lớn thứ năm miền Bắc. Hắn thừa sức thuê những tay xã hội để răn đe một người, ngày hôm nay chính là ngày “đẹp” để hắn ra tay. Hắn cho người bắt cóc Thị Hậu rồi đổi tội cho Điền Quân, còn mình thì giả nhân giả nghĩa đem quân tới cứu mỹ nhân.
Chỉ có điều, người tính không bằng trời toán, Long Kiên xui rủi lại đụng phải ông trùm xã hội miền Bắc. Hắn chưa kịp hô một tiếng thì những tên đánh thuê kia đã co giò chạy mất mật, bản thân hắn cũng bị những người lạ mặt đánh đấm cho tơi tả, rồi hòa cái mình tím bầm vào trong dòng nước cống hôi rình của ngày mưa Hà Nội.
Còn Thị Hậu thì được Điền Quân đem về chiếc nhà hoang yên bình này, được cậu xoa dịu và an ủi bằng những thứ giản dị và lãng mạn của đời thường.
Lại hỏi vì sao một ông trùm như cậu lại học mấy thứ như hát hò và ghi ta ư? Bởi vì cậu si tình thế đấy. Cậu muốn được yêu và yêu một cách bình thường như vậy thôi.
Điền Quân sẽ học và làm tất cả vì Thị Hậu.
“Bíp! Bíp! Bíp!”
Tiếng còi xe liên tục vang lên inh ỏi. Thấy cái cục lồm ngồm giữa đường mãi chưa đứng dậy và di chuyển, người tài xế trong buồng lái khó chịu thò hẳn đầu ra ngoài và quát tháo: “Này! Thằng oắt dở người kia! Nếu mày muốn chết thì cứ nằm đấy nhé.”
Rồi những người khác cũng bị tiếng mắng chửi làm cho tò mò. Họ dựng xe lại để nghe ngóng hóng hớt, người thì ngó ngó nghiêng nghiêng, người lại chật vật rút điện thoại ra bấm bấm quay quay. Có người lo chuyện bao đồng thì đỗ xe mở cốp, cầm cái áo mưa dự bị và vội vã mang tới chỗ “đống thù lù”.
Người phụ nữ tốt bụng ấy nhờ người cạnh đó cầm hộ cái áo mưa che cho Long Kiên, còn mình thì lay người hắn. Không thấy có phản ứng, người phụ nữ liền xanh mặt sợ hãi, cô nhanh chóng lật người hắn lại.
Lồng ngực Long Kiên vẫn phập phồng nhẹ nhàng, cô ghé tai vào ngực hắn nghe một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm: “Thằng bé vẫn còn sống. Chỉ là mệt hay đau quá nên đã ngất đi mà thôi.”
Những người xung quanh bấy giờ mới nhẹ lòng. Họ bảo nhau khiêng Long Kiên vào một quán ăn xập xệ gần đó. Dần dần, nhờ sự chăm sóc nhiệt thành của những người không quen mặt biết lòng, Long Kiên cũng lờ mờ mở mắt.
Thấy bản thân bị bủa vây bởi nhiều người, hắn khó chịu nghĩ ngợi: “Mấy người trông như ninja này là ai thế nhỉ? Sao cứ bao quanh mình thế?”
Long Kiên nhíu mày, tầm mắt của hắn lại càng bị những cô chú lạ hoắc chắn đi. Họ cúi sát rạp xuống mặt hắn mà reo hô: “Thằng bé tỉnh lại rồi đây, không cần xông gừng nữa.”
Long Kiên không thể chấp nhận nổi sự bỗ bã này, hắn khàn giọng lên tiếng: “Mấy ông bà dịch cái mặt ra! Người đâu mà vô duyên thế không biết!”
… … …
Updated 29 Episodes
Comments
Thinny
hừm
2022-03-16
1