Một người con trai cao tầm một mét tám đứng trước cửa phòng của Cao Chí Kiên. Người nọ cúi nhẹ đầu, vài lọn tóc mai che khuất nửa khuôn mặt của đối phương, đôi mắt phượng khẽ nhìn những ngón chân của mình. Tay trái của đối phương níu lấy vạt áo, tay phải cuộn thành một nắm đấm hững hờ định gõ cửa.
Người nọ hết đưa tay lên lại hạ xuống, chốc chốc lại cắn chặt môi trông vô cùng khẩn trương, vô cùng căng thẳng cứ như một thiếu nữ lúc mới về nhà chồng.
Cuối cùng người con trai ấy cũng hít một hơi thật mạnh rồi thở phào một cái rõ dài. Đã qua rất nhiều năm rồi, mỗi ngày đều làm cùng một hành động nhưng không hiểu sao bản thân cứ cảm thấy khẩn trương, bao nhiêu lời muốn nói đều tan thành bọt biển, cuốn theo chiều gió.
Từng ngón tay thon dài của hắn va chạm vào cánh cửa gỗ vang lên âm thanh ‘cốc… cốc’. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên rõ to: “Cao Chí Kiên nhanh ra ăn sáng, lại muộn rồi.”
Hắn cũng chẳng biết chỉ là gọi người ta ra ăn sáng thôi có cần phải khẩn trương như vậy không?
Người đang ngồi chễnh chệ trên chiếc giường êm ái kia, sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì giật nảy người, cậu cứ thẫn thờ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng mình như người mất hồn.
Bao nhiêu hình ảnh đau thương cùng ấm áp cứ chạy ùa về trong tâm trí cậu, không cách nào ngưng lại. Cao Chí Kiên vẫn còn nhớ như in cái ngày bản thân nói dối người nọ để chạy theo tên đốn mạt Hoàng Bách kia, để rồi bị người ta đẩy vào giữa bầy tang thi, chết không toàn thây.
Ở kiếp trước, khi mạt thế vừa mới xảy ra, Huỳnh Tuấn Kiệt luôn đối xử tốt với cậu, bảo vệ cậu tránh khỏi móng vuốt của tang thi, kiếm được thức ăn cũng chia cho cậu phần nhiều, phần ngon.
Ban đầu, Cao Chí Kiên lầm tưởng Huỳnh Tuấn Kiệt đối tốt với cậu là do xem cậu là em trai, cho đến khi chính tai cậu nghe hắn nói rằng hắn thích cậu, hắn muốn cùng cậu tiến xa hơn, hắn không muốn cậu cứ mãi coi hắn là anh trai.
Lúc đó, Cao Chí Kiên rất rối, dù hai người không có chung huyết thống nhưng ngần ấy năm, bọn họ đã sống dưới cùng một mái nhà, ăn chung một nồi cơm, cậu sớm đã xem hắn là người nhà của mình. Huống hồ gì lúc đó cậu cũng đang yêu đương với Hoàng Bách, cậu cũng không thể phản bội người yêu được.
Thế nên sau khi nghe Huỳnh Tuấn Kiệt bộc bạch tâm tình của hắn, cậu đã hoảng loạn tìm cách trốn chạy.
Giờ nghĩ lại cậu chỉ muốn cho bản thân lúc đó một cái bạt tai, cậu chính là rất thiếu đánh, rất ngu xuẩn. Đúng thật là rượu mời không muốn uống lại đi uống rượu phạt, khẳng định lúc đó não cậu đã bị úng nước mới có thể làm ra hành động ngu dốt đến như vậy. Cậu chết cũng đáng lắm.
Đợi một lúc lâu vẫn chưa nghe được phản hồi của Cao Chí Kiên, Huỳnh Tuấn Kiệt bắt đầu sốt ruột, mày hắn nhíu chặt lại, giọng nói có chút nóng vội cùng gấp gáp: “Chí Kiên? Làm sao vậy? Có trong đó không?”
Giọng nói lo lắng của hắn đã thành công kéo hồn phách đang trên chín tầng mây của cậu trở về, cậu vội vàng lên tiếng: “Em đang chuẩn bị, xong ngay đây.”
“Được. Nhanh lên một chút, sắp muộn rồi.” Huỳnh Tuấn Kiệt quay lưng, ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ.
----------------------------------
Trong gian bếp quen thuộc, Cao Chí Kiên ngồi trên bàn ăn, bẽn lẽn gắp từng cọng đậu que cho vào miệng, thỉnh thoảng liếc nhìn Tuấn Kiệt. Chàng trai trạc chừng hai mươi bảy tuổi, sở hữu mái tóc được cắt ngắn gọn gàng theo kiểu quân đội, ngũ quan tinh xảo, chiếc mũi cao cao, độ dày của cánh môi vừa phải, làn da có phần hơi trắng vì phải ở trong phòng bệnh nhiều.
Trong đầu của cậu thoáng hiện lên câu chuyện của năm phút trước.
Chí Kiên rời giường, hai chân xỏ dép, định đi ra ngoài thì âm báo của hệ thống vang lên:
[Kích hoạt nhiệm vụ ngày: Khiến cho người ngồi chung bàn ăn với ký chủ phải đút ký chủ ăn.]
Bước chân cậu khựng lại, cặp chân mày nhíu chặt, vẻ mặt hiện lên nét khó chịu rõ rệt. Hai tay cậu nắm thành hai nắm đấm, cậu nghiến răng nghiến lợi, vang lên âm thanh 'ken két'.
Đây là cái nhiệm vụ quái quỷ gì vậy? Cậu thật sự muốn chửi thề một trận quá.
"Hôm nay, có chuyện gì không vui hay sao mà em trầm ngâm vậy?" Tuấn Kiệt gắp một viên xíu mại bỏ vào chén của cậu.
Cao Chí Kiên giật mình, ngớ người một lúc lâu, ánh mắt có chút mê mang.
Cậu liếc nhìn viên thịt trong chén rồi liếc nhìn người con trai đối diện. Cậu cắn nhẹ một tý khóe môi dưới, hít một hơi thật sâu, thôi thì cứ đánh liều một phen. Cậu nũng nịu nói:
"Em muốn ăn đậu que xào." Hai mắt Chí Kiên long lanh, ướt át, hai cánh môi bấu nhẹ vào nhau, nhìn thẳng vào mắt Tuấn Kiệt.
Cố gắng bình ổn mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng, tim không đập chân không run nhìn thẳng vào hai mắt hắn với gương mặt tràn ngập sự mong đợi. Thật sự ngượng chết cậu rồi.
Nhìn hai má bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe đang làm nũng với mình khiến tim hắn trật mất một nhịp. Thoáng khựng lại một chút nhưng hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, theo phản xạ đưa đũa với vào đĩa đậu que xào, cẩn thận chọn ra một que ngon nhất, sau đó đưa về phía cậu.
Hắn định bỏ vào chén cậu thì bỗng nhiên cậu chồm người tới, cắn miếng đậu đũa trong tay hắn. Hai cánh môi mềm mại của cậu khẽ chạm vào đầu đôi đũa trong tay hắn.
Gương mặt hắn bất giác đỏ ửng lên, thẹn thùng cúi thấp mặt, vùi đầu vào chén cơm như một chú chim nhỏ. Cảm giác lâng lâng khó tả dâng trào khắp cơ thể hắn, cảm giác vui vẻ cũng bắt đầu le lói trong trái tim đã sớm khô cằn.
Hắn ngẩng mặt nhìn đôi môi đỏ mọng chúm chím kia, cổ hắn có chút khô nóng. Giá mà thứ chạm vào đôi môi của cậu là miệng hắn thay vì đôi đũa kia thì hay biết mấy.
Thầm thở dài nuối tiếc trong lòng, ánh mắt hắn vô tình chạm vào ánh mắt trong trẻo của cậu, hắn giật mình cúi thấp mặt như thể bị bắt quả tang sau những chuyện xấu xa, gắp từng đũa từng đũa thức ăn lớn cho vào miệng.
Tất cả những cử chỉ của hắn đã được cậu thu hết vào đáy mắt. Tự nhiên cậu có cảm giác như bản thân mình đang trêu ghẹo gái nhà lành.
Nhìn người con trai vai u thịt bắp trước mắt, rồi lại liên tưởng tới dáng vẻ một thiếu nữ mỏng manh đang ôm bó lúa giữa cánh đồng, hai hình ảnh này quá mức tương phản, khiến cậu hoài nghi khả năng nhận thức của bản thân.
Updated 99 Episodes
Comments
chiril
ủa Anh nhà chỉ có 1 mét 8 thôi hả vậy thì bé nhà mình chắc chỉ có 1 mét 6 thôi quá
2024-08-26
0
chuột lang luồn lách
này là nhiệm vụ cp à /Doge//Doge//Doge/
2023-10-08
1
bác sĩ khoa thần kinh đây ^_^
phải là trai nhà lành
2023-06-26
2