Vua Xác Sống Muốn Ăn Tôi
Sắc vàng yếu ớt, ảm đạm của ánh trăng soi chiếu lên gương mặt xanh xao, hốc hác của Cao Chí Kiên. Hơi thở nặng nề của cậu phả vào không trung, ánh mắt mệt mỏi nhìn thẳng về phía trước, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra đằng sau. Cậu dồn hết sức mình vào hai chân, chạy một mạch về phía trước, đôi chân khẽ run run như muốn ngã quỵ vì mỏi mệt.
Cậu rất muốn dừng lại, rất muốn trực tiếp nằm xuống mặt đất, thân thể của cậu gần như rã rời, ngoài cảm giác nhức mỏi tứ chi, cậu không còn cảm nhận được điều gì nữa. Nhưng cậu không thể ngừng lại, đằng sau cậu chính là một bầy xác sống, chúng nó vẫn đang đuổi theo, âm thanh đói khát của chúng không ngừng vang vọng đằng sau lưng cậu. Một cảm giác lạnh lẽo tới độ sởn gai ốc phát ra từ phía sau lưng cậu, sau đó lan rộng khắp cả cơ thể cậu. Nếu cậu dừng lại, khẳng định sẽ bị chúng nuốt chửng ngay cả xương cũng chẳng còn.
Khoảng cách giữa cậu và bầy xác sống ngày càng gần, ngày càng gần…Trán cậu bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, hai cánh môi khô khốc, đầy những vết nứt liên tục va vào nhau. Bỗng một bàn tay rắn rỏi vươn nhanh về phía Cao Chí Kiên.
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt của cậu chạm vào ánh mắt của người nọ, những vết nhăn trên gương mặt cậu dần giãn ra, cảm xúc sung sướng cùng hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể, len lỏi vào trong từng tế bào. Phải chăng người nọ đang lo lắng cho cậu, muốn kéo cậu lên phía trước, tránh thoát móng vuốt của bầy xác sống kia.
Người nọ chính là Hoàng Bách, người yêu hiện tại của cậu.
Hiện thực bao giờ cũng tàn khốc và chua chát, người đó dùng một lực vô cùng lớn đẩy cậu lùi về phía sau khiến cậu trực tiếp ngã xuống dưới móng vuốt của những cái xác sống ghê tởm kia. Từng mảnh thịt vụn rơi lã chã xuống người cậu.
Giờ thì cậu đã hiểu, người nọ không phải muốn bảo hộ cậu mà muốn cậu làm đá kê chân, làm vật cản xác sống để hắn ta có thời gian chạy trốn. Ánh mắt Chí Kiên trừng lớn, rồi từ từ dại ra, một cảm giác sợ hãi cùng oán hận ngập tràn trong đáy mắt.
Chính hắn là người trao cho cậu que kem mát lạnh giữa cái nóng của Sài Gòn, chính hắn là người trao cho cậu chiếc ô dưới cơn mưa tầm tã, cũng chính hắn là người nói yêu, nói thương, nói sẽ bảo vệ cậu cả đời. Lời hứa của một người, tình cảm của một người chỉ đến thế thôi sao? Mỏng manh tựa cánh hoa bồ công anh trong gió.
Rất nhanh sau đó, tiếng hét thất thanh của cậu vang vọng khắp cả con đường thênh thang, trước mắt cậu là những gương mặt khiếm khuyết, làn da nhầy nhụa, nứt nẻ như sắp rơi. Những gương mặt kinh tởm ấy đang dần dần dí sát vào mặt cậu. Chí Kiên hoảng sợ quơ quào tay chân loạn xạ, cậu biết những hành động này của mình là vô nghĩa, sẽ chẳng thể đuổi hết đám xác sống này đi. Nhưng cậu không có dị năng cũng chẳng có sức mạnh, cậu không thể làm gì khác được.
Cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó chính là ngoan ngoãn trở thành bữa tối của chúng.
Rất nhanh sau đó, cảm giác đơn đớn như ai lóc da xẻ thịt ập tới, cậu cũng chẳng biết cảm giác đau đớn ấy xuất phát từ việc bị đám xác sống trước mặt xé rách cơ thể hay do bị người bản thân vô cùng tín nhiệm phản bội nữa.
“Hoàng Bách, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh.” Ánh mắt Cao Chí Kiên đỏ rực chứa đầy tơ máu, liếc nhìn về hướng đám người đang chạy trối chết ở phía trước mà hét lớn, như thể đang bộc phát hết oán khí của bản thân, như thể hướng ông Trời tuyên bố một lời thề. Trời cao luôn có mắt…
Gương mặt Chí Kiên nhăn nheo, hai mắt đang nhắm chặt của cậu khẽ động liên tục, khóe môi liên tục co giật như thể bản thân đang trải qua một chuyện vô cùng thống khổ, thống khổ tới mức thần hồn điên đảo.
Bỗng cậu ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy ngực mình, đầu cậu cúi nhẹ xuống dưới, lồng ngực khẽ phập phồng lên xuống, miệng không ngừng phả ra hơi thở nặng nề cùng dồn dập. Cậu lại lần nữa ngả mình xuống chiếc giường êm ái, tay phải đặt lên trán, mơ hồ nhìn trần nhà tưởng chừng xa lạ nhưng lại vô cùng thân thuộc.
Đập thẳng vào mắt cậu chính là trần nhà màu trắng dán đầy những ngôi sao được làm bằng nhựa cùng hình ảnh các tiểu hành tinh. Cậu biết rõ căn phòng này, trước khi mạt thế xảy ra, cậu đã sống trong căn phòng này gần mười năm.
Cậu vẫn còn nhớ như in, vào mỗi tối khi cậu tắt đèn, cậu sẽ chạy ào lên giường, đưa mắt ngắm nghía vũ trụ nhỏ bé, tuyệt mỹ của cậu. Cứ mỗi lần như vậy, chốc lát cậu lại thấy bản thân mình nhỏ bé, chốc lát cậu lại thấy bản thân mình là một cá thể độc nhất.
Vốn dĩ ban đầu nó cũng là một trần nhà bình thường như bao trần nhà khác, nhưng bởi vì cậu liên tục gặp ác mộng, thường xuyên tỉnh dậy lúc nửa đêm nên Huỳnh Tuấn Kiệt mới vì cậu tạo ra vũ trụ nhỏ này, mục đích là để dỗ cậu vui vẻ.
Cậu vốn dĩ không phải sinh ra trong gia đình này, Huỳnh Tuấn Kiệt cũng chẳng có quan hệ huyết thống với cậu.
Vào năm cậu vừa tròn mười ba tuổi, ba mẹ cậu bất đắc dĩ qua đời vì tai nạn giao thông. Vì họ chết quá mức đột ngột, chẳng kịp gặp mặt cậu lần cuối, chẳng kịp dặn dò, chẳng kịp trăn trối, cũng chẳng kịp để lại di chúc…
Cao Chí Kiên vốn dĩ là một cậu ấm nhà giàu, ba mẹ mở một công ty về dịch vụ, mấy năm gần đó vẫn luôn kinh doanh tốt nên đã tích góp được một gia sản đồ sộ, khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mắt ganh tị. Khi ba Kiên cùng mẹ Kiên mất đi, cả dòng họ bay vào sâu xé gia sản nhà cậu, chẳng ai quan tâm đến cậu, cũng chẳng ai buồn đi an ủi một cậu nhóc vừa tròn mười ba tuổi đã mất đi cha mẹ là cậu.
Đã nhiều đêm cậu tự hỏi, tình thân là gì? Phải chăng đó chỉ là những người có cùng chung huyết mạch… Chỉ đơn giản một điều như vậy mà thôi.
Cậu bị người thân bỏ quên, gia sản cha mẹ khổ công gây dựng cũng rơi vào tay người khác. Hỏi cậu cam tâm không? Cậu làm sao cam tâm nhưng một đứa trẻ mới mười ba tuổi thì làm được gì, có quyền hành gì ngoài cái danh con trai nhà tài phiệt.
Cũng may vào năm cậu mười tuổi, để chúc mừng sinh nhật cậu, ba Kiên cùng mẹ Kiên đã lập di chúc trao tặng căn biệt thự đang sống cho cậu. Vào sinh nhật năm cậu mười hai tuổi, ba mẹ Kiên cũng mua tặng cậu một căn chung cư cao cấp tại trung tâm thành phố. Cũng may còn có giấy trắng mực đen rõ ràng, nếu không, cậu e rằng bản thân mình trực tiếp thành kẻ ăn mày mất. Cũng may cậu còn có thể giữ lại chút ít kỷ niệm, cũng may cậu còn có thể giữ lại một phần mồ hôi công sức của bố mẹ.
Sau khi buổi tang lễ tiễn đưa ba mẹ cậu kết thúc, những người mang danh họ hàng, những người cùng chảy trong mình một dòng máu với cậu đều quay lưng mà đi, họ hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với cậu. Có lẽ, bởi họ lo sợ, sợ cậu sẽ hướng họ xin tiền, sợ cậu sẽ làm liên lụy tới họ, cũng có thể họ ngại đối diện với cậu bởi chính họ vào ngày đưa tang cha mẹ cậu đã thẳng tay cướp gia sản, có thể họ cảm thấy hổ thẹn chăng?
Cũng từ dạo đó, nụ cười luôn ngự trị trên môi cậu dần dần biến mất, lòng cậu cũng nguội lạnh theo thời gian. Từ một cậu bé luôn vui vẻ, luôn cười đùa cậu dần trở thành một người trầm mặc, ít nói đến đáng thương. Đối diện với cái chết của cha mẹ, đối diện với cảnh bị người thân ghẻ lạnh, cậu đều bình thản đón nhận.
Từ một cậu ấm lớn lên trong nhung lụa cùng sự cưng chiều của ba mẹ, cậu “được“ chính tay những người mình gọi là chú, là bác, là cô, là dì đẩy vào cô nhi viện. Có lẽ ông Trời đối với cậu vẫn còn sót lại một chút ít thương hại, không lâu sau khi vào cô nhi viện thì cậu được một người bạn của ba cậu nhận nuôi, chính là ba của Huỳnh Tuấn Kiệt, ông Huỳnh Gia Hưng.
Huỳnh Gia Hưng ngày xưa là bạn học rất thân với ba của cậu, ông thường tới lui nhà cậu. Sau khi nghe tin cậu bị đẩy vào cô nhi viện, ông đã tới đón cậu về nhà.
Giây phút được một người xa lạ đón nhận, nó lạ lắm, trong cậu có chút chạnh lòng, chút xấu hổ, chút mong đợi, chút nghi hoặc cùng chút biết ơn. Chú Hưng đối xử với cậu như con ruột, luôn ân cần chăm sóc, ân cần chỉ bảo mà chẳng hướng cậu đòi hỏi bất kỳ điều gì.
Vào thời điểm xác sống bắt đầu xuất hiện, hệ thống mạng lưới thông tin trên toàn thế giới rơi vào trạng thái vô hiệu hóa, cậu cùng Huỳnh Tuấn Kiệt bị mất liên lạc với ba nuôi, thẳng tới lúc cậu chết cũng không biết chút tin tức nào từ ông.
Đây cũng chính là chuyện cậu luôn canh cánh trong lòng, ông đối với cậu tốt như vậy nhưng khi mạt thế xảy ra, cậu lại chẳng thể bảo hộ ông, ở bên cạnh chăm sóc ông.
Bất chợt cảm xúc trong cậu nghẹn lại, phải chăng ông Trời cảm thấy số phận của cậu quá mức bi thương nên đã tái sinh cậu, cho cậu về lại thời điểm trước khi mạt thế xảy đến. Hay phải chăng mạt thế chỉ là một giấc mộng dài…
Updated 99 Episodes
Comments
Ruby
lấy bối cảnh là Việt Nam á? Mới lạ nha
2023-09-02
8
Hoài Anh Lê
Đoạn này nghe gần gũi mà hay ghê. Chắc do tui thích bối cảnh Việt Nam
2023-08-20
4
Ame
hiện đại ai lại dùng "ta-ngươi".... Đổi thành "mày-tao" nghe hợp lý hơn
2023-05-24
5