Dưới ánh đèn bàn yếu ớt, chàng thiếu niên đang cặm cụi viết, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nghiêm túc của cậu, trông vô cùng quyến rũ. Ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào từng nét chữ ngay ngắn được viết ra từ ngòi bút của mình.
Bỗng nhiên cậu khựng lại, dừng bút, đặt cây bút máy xuống bàn rồi chậc lưỡi một cái. Ngã lưng ra phía sau, tựa vào thành ghế, hai mắt đăm chiêu nhìn dòng chữ cuối cùng "đồ chơi giải trí".
Hệ thống mỉa mai: "Mạt thế đến mà anh còn nghĩ đến chuyện giải trí? Anh cảm thấy mình rất rảnh phải không?"
Cao Chí Kiên chột dạ, lắp bắp nói: "Thì, không, đương nhiên là ta không rảnh, cũng không cần tới những thứ đồ chơi nhàm chán đó. Tuy không sử dụng nhưng ta có thể đem đi bán, nhất định sẽ thu được món hời to."
Có đánh chết cậu cũng chẳng thừa nhận là lúc nãy cậu thực sự muốn tìm vài cái máy trò chơi điện tử để khi mạt thế xảy ra đem ra giết thời gian cho đỡ buồn chán. Cũng không thể trách cậu được, mạt thế rất nhàm chán, ngoài việc đánh chém xác sống, thu thập lương thực, năng cấp dị năng thì chẳng có gì khác để mua vui cả.
Nếu giờ cậu mua thêm vài cái máy trò chơi điện tử thì khi tới đó, cậu không phải trải qua những ngày tháng nhàm chán cùng tịch mịch. Dù sao một hai tháng sau khi mạt thế xảy ra , điện sẽ nhanh chóng được sửa chữa, đến lúc đó cậu có thể chơi game thoải mái rồi. Cuộc sống sẽ thêm phong phú. Dù sao cậu cũng chỉ sống một lần duy nhất, dại gì mà không hưởng thụ khoái hoạt trước mắt.
Ánh mắt cậu dần trở nên nghiêm túc, cả người bừng bừng nhiệt huyết, cầm chặt lấy cây bút, bắt đầu liệt kê ra những vật dụng cần chuẩn bị. Miệng không ngừng lảm nhảm: “Sách, máy chơi trò chơi điện tử, lego, bài…”
[Ting] Âm thanh thông báo của hệ thống Bảo Mệnh vang lên. Nối tiếp là chất giọng máy móc của nó:
[Nhiệm vụ đêm khuya: Thành công thượng giường của người gần bạn nhất. Thưởng hai mươi Mặt Trời khi hoàn thành nhiệm vụ.]
"Mẹ kiếp, nhiệm vụ quái quỷ gì vậy?" Vẻ mặt của Cao Chí Kiên thoáng cái trở nên đen sì. Cậu thực sự muốn đánh chết cái hệ thống này, gì mà bảo mệnh, gì mà mạt thế, gì mà an toàn, đây chính là bà mai bất chấp thủ đoạn trong truyền thuyết thì có. Hết đút nhau ăn rồi lại ngủ cùng, đây là chuyện hai người bình thường sẽ làm cùng nhau sao? Đây rõ ràng chuyện thường ngày của các cặp đôi yêu nhau.
[Nếu anh không muốn làm, tôi có thể hủy. Đồng thời anh cũng sẽ mất đi cơ hội tích lũy thêm hai mươi Mặt Trời. Anh có muốn hủy nhiệm vụ không?]
Hệ thống Bảo Mệnh buông lời dụ dỗ, nó không tin ký chủ của mình dám bỏ hai mươi Mặt Trời.
Cao Chí Kiên vội vàng trả lời: "Không, không, ta làm, ta làm." Có điên mới hủy, hai mươi Mặt Trời đó, được sống thêm hai mươi giờ đó. Không phải chỉ ngủ thôi sao, có gì ghê gớm đâu.
Thế nhưng nếu hiện tại chạy qua phòng Huỳnh Tuấn Kiệt đề nghị ngủ chung thì thật vô duyên mà cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng. Chí Kiên chậc lưỡi, cậu phải làm sao để bản thân vừa được tiếng thơm vừa được ngủ chung đây?
Cậu bực bội lấy hai tay vò lấy đầu tóc mình, vẻ mặt rối rắm. Một lúc sau, cậu nằm dài trên bàn, gương mặt đượm buồn, những ngón tay thon dài không ngừng nhấc lên rồi hạ xuống trên mặt bàn.
Bỗng vẻ mặt cậu trở nên rạng rỡ, vội quơ tay lấy một quyển tập cùng một quyển sách trên giá, cậu nhìn cuốn sách trong tay rồi nở một nụ cười gian manh. Sau đó, chạy ù ra khỏi phòng.
Đứng trước cửa phòng của Tuấn Kiệt, cậu một tay ôm tập sách, một tay sửa sang lại mái tóc và quần áo của mình. Sau đó cậu nở một nụ cười chuẩn chỉnh nhất rồi mới hài lòng vươn tay gõ cửa.
Nghe được âm thanh phát ra từ phía cửa phòng mình, Huỳnh Tuấn Kiệt cất bước ra mở cửa. Bởi vì hắn cao hơn cậu một cái đầu nên khi hắn đứng trước mặt cậu, cậu có cảm giác vô cùng khó thở, tựa như bản thân bị người ta hút hết không khí xung quanh.
Cậu thất thần nhìn hắn, cậu cũng chẳng biết vì sao người trước mặt cậu lúc này trông vô cùng quyến rũ. Từng đường nét trên gương mặt hắn đều toát lên một vẻ đẹp rắn rỏi, mạnh mẽ, nam tính vô cùng. Nhất là ánh mắt hững hờ phối thêm cặp mắt kính kim loại gọng vàng kia, trông hắn cứ như một người đàn ông thành thục, khiến cậu tình nguyện hãm sâu vào, nhìn mà quên cả chớp mắt.
"Em tìm anh có việc gì?" Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, thành công kéo được hồn phách thất lạc của cậu trở về.
Cao Chí Kiên nở một nụ cười tươi rói, hai mắt híp lại, nói: "Ngày mai em có bài kiểm tra môn Sinh học. Vị giáo sư này rất khó tính mà em lại chẳng hiểu rõ bài, anh có thể giảng cho em một vài chỗ được không?"
Lúc còn học Đại học, Huỳnh Tuấn Kiệt là một sinh viên vô cùng ưu tú, không có một học kỳ nào mà hắn không nhận được học bổng. Người ưu tú như vậy còn đang thích thầm cậu, chắc chắn hắn sẽ giúp cậu ôn tập. Vậy thì dại gì mà không mượn lý do này.
Không để cậu phải đợi lâu, hắn ngay lập tức đáp lời: "Được." Huỳnh Tuấn Kiệt dịch người sang một bên, chừa ra một khoảng trống đủ để cho Cao Chí Kiên vào phòng.
Cả căn phòng được trang trí theo phong cách tối giản với tông màu trắng, xám chủ đạo. Ngay giữa căn phòng đặt một cái giường gỗ, bên phải là tủ quần áo, bên trái là kệ sách cùng bàn làm việc. Chỉ cần nhìn số lượng cùng cách sắp xếp cũng đủ hiểu chủ nhân của chúng là một mọt sách ưu thích sạch sẽ cùng gọn gàng cỡ nào.
------------
Cao Chí Kiên ngồi ngay ngắn trên bàn, hai tay cậu đè lên những trang sách đang lật dở dang, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào người con trai trước mắt.
Huỳnh Tuấn Kiệt một tay cầm một cuốn sách tương tự, một tay chắp phía sau lưng, đi qua đi lại trước mặt cậu tựa như một ông thầy đồ đang giảng bài vào thời xa xưa. Giọng nói của hắn lúc trầm lúc bổng:
“Xương là một bộ phận không ngừng tái tạo và sửa chữa khi gặp vấn đề trên cơ thể người. Theo ước tính, có khoảng 10% xương của người trưởng thành bị tái hấp thụ và sửa chữa. Thay đổi môi trường tái hấp thụ và sửa chữa sẽ cho giúp các đốt xương bị hư hại được chữa lành. Quá trình chữa lành các khung xương và hỗ trợ quá trình tăng trưởng bình thường đều nhờ vào nồng độ canxi bên trong xương. ”
“Theo thời gian, xương sẽ rơi vào quá trình lão hóa. Khi đó, chúng ta sẽ gặp phải những vấn đề như: loãng xương, viêm xương khớp, hoạt tử xương, loãng xương…”
Mới một giây trước, Cao Chí Kiên còn len lén nhìn vị giảng viên hờ nào đó bằng đôi mắt thèm thuồng, hai cánh môi khép hờ như thể đang chực chờ chảy nước bọt mà hiện tại, cậu đã gục xuống bàn, hai mắt nhắm chặt, đi vào giấc mộng.
Tuấn Kiệt âu yếm nhìn Cao Chí Kiên, một nụ cười ấm áp, dịu nhẹ tựa nắng xuân hiện lên trên gương mặt hắn.
Hắn vươn tay, một tay đỡ lấy đầu, tay còn lại đỡ lấy hai chân, bế cậu lên giường. Nhẹ nhàng đặt người trong lòng nằm ngay ngắn trên chiếc giường phẳng phiu, sau đó chỉnh lại góc chăn. Nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cậu, ánh mắt khi nhìn cậu bất chợt trở nên vô cùng dịu dàng. Ngón tay thon dài khẽ nghịch lọn tóc đang rơi vãi trên má Chí Kiên, nhịn không được sự thổn thức trong lòng, tham lam đặt lên môi người nọ một nụ hôn nhẹ.
Xúc cảm mềm mại cùng ấm áp khi bốn cánh môi chạm nhau khiến tâm Tuấn Kiệt có chút ngứa ngáy. Một con ác quỷ đang không ngừng nói với hắn, phải ôm lấy cậu, mạnh mẽ xâm chiếm, biến cậu thành của hắn, của riêng hắn mà thôi. Bỗng nhiên hắn khịt mũi, tự giễu cợt ý nghĩ của chính bản thân mình.
---------------
Yêu là gì?
Phải chăng là lúc gặp người, chân ta chẳng vững, tim ta loạn nhịp.
Phải chăng là khi đối diện người, ta lắp bắp không thành lời.
Phải chăng là giây phút ta muốn ở bên một người trọn đời.
Rõ ràng là rất yêu.
Vì sao lại im lặng?
Rõ ràng là rất yêu.
Vì sao lại không lên tiếng?
Không muốn nói nhưng lại muốn người ta tỏ tường.
Con người khi rơi vào ái tình, sao lại rắc rối đến như thế?
Updated 99 Episodes
Comments
chuột lang luồn lách
nhức nack quá /Drool//Drool/
2023-10-27
1
Ruby
đọc mà nhức nhức cái đầu
2023-09-02
3
TYU-黑豹
Hmmm, cái này không bắt mình ngủ đk vậy chỉ cần leo lên rồi leo xuống là có ngay 20 MT=)))
2023-06-16
6