Ngoài trời sương sớm vẫn còn chưa kịp tan hết. Nghê Hoàng Lan sau khi đã thức trắng cả một đêm thì đang đi dạo ở bên ngoài. Bầu không khí tại vùng quê trong lành hơn rất nhiều so với thành phố rất nhiều. Cô chậm rãi đi dọc theo con đường mòn bên hông nhà, đi mãi đi mãi cho đến khi dừng trước một khu vườn.
Nghê Hoàng Lan tò mò lách người qua hàng rào chắn ngang vai, tiến từng bước vào bên trong khu vườn. Dọc hai bên đường là những cây hoa trà nở hoa đỏ rực khắp cả một vùng trời. Mùi hương ngọt ngào say lòng của chúng vương vấn theo từng cơn gió, lan tỏa khắp của khu vườn. Nghê Hoàng Lan cúi người, nhặt một bông hoa trà rơi trên nền đất.
Đi sâu hơn chút nữa sẽ nhìn thấy những hàng cây táo đang độ nở rộ. Cô như lạc trong cõi mơ, không một chút phòng bị hoà mình vào bầu không khí tuyệt vời. Ấy là cho đến khi bị một trái táo từ trên cây rớt thẳng xuống đầu.
Tuy lực va đập không quá mạnh nhưng vẫn khiến Nghê Hoàng Lan cảm nhận được một cơn đau buốt trên đến đầu. Cô đau đớn hai tay ôm lấy đầu ngồi bệt xuống đất. Không ngờ đến mới sáng sớm mà bản thân đã xui xẻo như vậy.
Nghê Hoàng Lan quắc mắt nhìn trái táo nằm lăn lóc bên cạnh, cô định giơ đá một cái để xả giận thì từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói: "Không bị u đầu chứ?"
Nghê Hoàng Lan ngước mắt nhìn lên theo bản năng. Trên tán cây táo vững chãi, Tiêu Minh Kiệt đang ngồi đung đưa hai chân, gương mặt ưa nhìn lộ ra nụ cười thấp thoáng.
"Lại là cậu! Sao cậu cũng ở đây?" Nghê Hoàng Lan không dám tin vào mắt mình, cô kinh ngạc lớn tiếng nói.
Tiêu Minh Kiệt chẳng mảy may đến việc sẽ trả lời câu hỏi của cô. Cậu thoăn thoắt leo xuống khỏi cây táo, thuần thục đến độ khiến Nghê Hoàng Lan nhìn thấy cũng phải há hốc mồm. Sau khi đã được trước mặt Nghê Hoàng Lan, cậu bình thản đáp: "Tôi mới là người phải hỏi cậu câu này. Đây là vườn của nhà tôi, sao cậu lại xuất hiện ở trong này?"
Nếu Nghê Hoàng Lan nhớ không nhầm thì hôm qua mẹ của Tiêu Minh Kiệt nói nhà của bọn họ nằm ở phía bên kia ngọn đồi. Nghê Hoàng Lan còn tưởng phải đi khá xa, không ngờ đến lại chỉ cần đi một đoạn ngắn đã đến.
Đối diện với ánh mắt dò xét của Tiêu Minh Kiệt, Nghê Hoàng Lan đột nhiên cảm thấy khuôn mặt của mình như đang bắt đầu nóng rang lên. Cô thẹn quá hóa giận, cọc cằn đáp: "Chỉ là vô tình tôi đi lạc đến đây. Nhưng mà vừa rồi là cậu cố ý để trái táo rơi trúng đầu tôi có phải không?"
Tự nhiên khi không bị cô buộc tội vô căn cứ, Tiêu Minh Kiệt không biết nên khóc hay nên cười: "Tôi nghi ngờ cậu đang bị mắc chứng hoang tưởng nặng. Nếu không nghĩ như vậy thì tôi thật sự không thể lý giải được là vì sao mà suốt ngày cậu cứ nghi ngờ người khác muốn hãm hại mình."
"Ý cậu là đang bảo thần kinh của tôi có vấn đề?" Nghê Hoàng Lan bị chọc cho tức đến xì khói, nghiến răng nghiến lợi.
Còn chưa đợi cô có cơ hội phát hỏa với mình, Tiêu Minh Kiệt đã nhanh chân rời đi. Nhưng Nghê Hoàng Lan đâu phải là người sẽ dễ dàng chịu thiệt thòi về mình, cô hằn hộc đuổi theo Tiêu Minh Kiệt, muốn dạy dỗ cậu một để trút bớt cơn giận trong lòng.
"Nè chờ đã, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà."
Tiêu Minh Kiệt trước sau vẫn không chịu dừng bước, đến cả quay đầu nhìn lại cũng không buồn mà nhìn. Nhưng Nghê Hoàng Lan vẫn không chịu từ bỏ, nhất quyết đuổi theo cho bằng được: "Nè! Không nghe thấy tôi bảo cậu đứng lại hay sao?"
Nghê Hoàng Lan đang chạy đuổi theo thì người ở trước mặt đột nhiên dừng bước khiến cô không kịp phản xạ, cứ thế đâm sầm mặt vào lưng người trước mặt.
Đã là lần thứ hai cô đâm sầm vào Tiêu Minh Kiệt như thế nhưng lần này có vẻ thương tích nặng hơn lần trước rất nhiều. Cái mông vẫn chưa hết ê ẩm từ sau cú ngã của ngày hôm qua thì bây giờ lại đang đau nhói gấp đôi. Bàn tay chống đỡ lúc té xuống cũng bị xước một mảng lớn, có thể thấy rõ những vệt máu nhỏ rơm rớm. Hai mắt Nghê Hoàng Lan bắt đầu ngấn lệ, thật sự là đau đến mức muốn phát khóc.
Trong lúc Nghê Hoàng Lan đang loay hoay tìm cách ngồi dậy thì Tiêu Minh Kiệt đã đưa tay đến. Không giống như lần trước, lần này Nghê Hoàng Lan đã nhận lấy sự giúp đỡ từ phía Tiêu Minh Kiệt.
Nghê Hoàng Lan còn định nói cảm ơn thì đã bị Tiêu Minh Kiệt ngắt ngang. Cậu lạnh lùng lên tiếng: "Tôi có tên có họ đàng hoàng, là Tiêu Minh Kiệt chứ không phải tên là "Nè". Lần sau làm ơn gọi cho đúng tên tôi. Vả lại bây giờ tôi còn rất nhiều việc phải làm, không có rảnh mà đứng đây tán gẫu với cậu."
Dứt lời, cậu liền quay lưng rời đi, để lại Nghê Hoàng Lan ngây mặt đứng tại chỗ. Khi Tiêu Minh Kiệt sắp rời khỏi vườn táo, cô mới giật mình nhận ra và vội chạy đuổi theo. Chẳng hiểu vì sao mà Nghê Hoàng Lan lại cứ tò tò theo sau Tiêu Minh Kiệt, chỉ im lặng mà quan sát cậu làm việc. Về phần Tiêu Minh Kiệt cũng không thấy cậu tỏ ra khó chịu là mấy với cái đuôi nhỏ đột nhiên mọc ở phía sau mình.
Vườn của nhà Tiêu Minh Kiệt rất rộng, lại còn trồng rất nhiều loại cây ăn quả. Chỉ vừa mới lượn có một vòng thì cái giỏ tre trong tay đã đầy ắp hoa quả chín mọng.
Sau khi thu hoạch được kha khá hoa quả thì Tiêu Minh Kiệt tiến thẳng về phía khu vực nuôi ong mật. Dù đã đứng cách một khoảng nhưng Nghê Hoàng Lan vẫn có thể thấy được những con ong nhỏ bé đang bay vòng vòng quanh thùng ong. Cô không kìm nén được thích thú ra mặt. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy được cảnh tượng nào như thế.
Nghê Hoàng Lan còn đang mải theo dõi những chú ong thì đột nhiên có ai đó đặt thứ gì đó lên đầu cô. Nhìn kỹ lại thì mới biết là Tiêu Minh Kiệt đang đội cho cô một cái mũ lưới.
Đối phương đột nhiên áp sát khiến Nghê Hoàng Lan bất giác quay người né tránh: "Làm gì thế?"
Từ bao giờ Tiêu Minh Kiệt đã mặc xong trang bị, chuẩn bị thu mật ong. Khuôn mặt lúc giúp Nghê Hoàng Lan đội mũ lưới đã hoà nhã hơn vừa rồi rất nhiều nhưng lời nói vẫn có phần hơi cục súc: "Không muốn bị ong đốt thì hãy ngoan ngoãn đội vào."
Sau khi đã trang bị cho Nghê Hoàng Lan một loạt đồ bảo hộ thì Tiêu Minh Kiệt dẫn cô đến trước một cái thùng ong. Cậu lấy ra một tổ, dùng dao sắt hớt nhẹ một cái thì mật ong sóng sánh, đặc quện tuôn ra như thác.
"Là mật ong thật kìa. Tôi chưa từng thấy nhiều mật ong đến như thế." Nghê Hoàng Lan nói với giọng đầy sự phấn khích.
Chẳng mấy chốc Tiêu Minh Kiệt đã lấy được rất nhiều mật ong, chưa đầy cả hai lọ thủy tinh cỡ vừa. Sau khi dọn dẹp dụng cụ, cậu cầm lấy một lọ mật ong vừa thu thập được đưa đến trước mặt Nghê Hoàng Lan: "Cho cậu."
Tuy bất ngờ nhưng Nghê Hoàng Lan vẫn vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn."
Tiêu Minh Kiệt vẫn lạnh nhạt như thường thường, cậu cúi người cầm lấy giỏ hoa quả và lọ mật ong trở vào nhà. Trước khi đi còn không quên quan tâm Nghê Hoàng Lan: "Phòng khi cậu không nhớ ra đường về nhà, cứ đi dọc theo con đường phía trước thì sẽ đến được nhà cậu. Tạm biệt."
Khi Nghê Hoàng Lan về đến nhà thì Nghê Gia Thành đã thức dậy và đang chuẩn bị bữa sáng. Ông vừa nhìn thấy con gái bước vào nhà thì nhanh miệng gọi cô: "Mau vào ăn sáng đi con gái."
Nghê Hoàng Lan ngồi xuống bàn ăn theo lời gọi của Nghê Gia Thành. Khi cô đưa tay định cầm lấy cốc sữa thì nhận ra từ nãy đến giờ Nghê Gia Thành vẫn đang nhìn chằm chằm về hướng này. Sau đó cô mới phát hiện ông đang nhìn lọ mật ong Tiêu Minh Kiệt tặng cô.
"Mật ong nhà hàng xóm cho." Nghê Hoàng Lan chỉ đơn giản giải thích.
Nghê Gia Thành gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Một lúc sau thì ông chợt nhớ ra điều gì đó, ông thấp giọng nói với Nghê Hoàng Lan: "Lát nữa bố phải đến phòng khám, sau khi xong việc sẽ đến trường học đăng ký nhập học cho con."
Sắc mặt Nghê Hoàng Lan khựng lại sau khi nghe được lời nói của Nghê Gia Thành. Cô đột nhiên ném thẳng chiếc muỗng trong tay xuống sàn. Sa sầm mặt, lạnh lùng nói: "Con sẽ không đi học."
Thái độ quá quắt của Nghê Hoàng Lan khiến cho một người ôn hòa như Nghê Gia Thành cũng thành công bị chọc giận. Ông lớn tiếng với cô: "Con có thể đừng cứng đầu như thế nữa có được không. Từ hôm qua đến giờ, bố quan sát thấy thái độ cư xử của con thật sự rất tệ. Con đã bao nhiêu tuổi rồi mà sao vẫn cứ trẻ con thế."
"Vậy bố có từng hỏi vì sao con lại cư xử như thế chưa?" Đối diện với sự tức giận của Nghê Gia Thành, cô không hề kiên dè mà trực tiếp phản pháo.
"Con ghét bố! Con ghét nơi này! Con ghét tất cả mọi thứ!"
Nghê Hoàng Lan vùng vằng bỏ chạy lên lầu cùng hai hàng nước mắt, để lại Nghê Gia Thành thẫn thờ ngồi đó cùng nỗi trăn trở về lời chất vấn vừa rồi của cô.
Nghê Hoàng Lan vùi mình bên dưới chiếc chăn lớn, mọi sự uất ức trong lòng đều hóa thành nước mắt tuôn ra như suối, không có cách nào dừng lại được. Rõ ràng cô đang có một cuộc sống rất hạnh phúc, có người thân và bạn bè ở bên cạnh. Nhưng bỗng một ngày lại bị buộc phải từ bỏ hết những thứ bản thân đang có để chuyển đến một nơi xa lạ. Cô tin rằng dù là bất kỳ ai thì cũng rất khó để chấp nhận được việc này.
Lớp chăn dày hoàn toàn che lấp đi thân thể của Nghê Hoàng Lan, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít đứt đoạn vang lên. Nghê Gia Thành đứng ở cửa phòng, sau một hồi suy ngẫm thì ông nhận ra bản thân cũng có một phần lỗi. Ông bắt cô làm theo những điều mình muốn mà chưa từng một lần hỏi cô có thích điều đó hay là không.
Nghê Gia Thành đi đến ngồi xuống bên cạnh giường. Ông thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng lên tiếng: "Bố biết là hiện giờ trong lòng con đang cảm thấy rất khó chịu. Bố xin lỗi vì đã ích kỷ khi không nghĩ đến cảm nhận của con."
Nghê Hoàng Lan thò đầu ra khỏi chăn, hai mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Cô sà vào lòng ông, vừa sụt sịt mếu máo nói: "Ở đây tất cả mọi thứ đều lạ lẫm. Mỗi một thứ chạm vào đều lạnh lẽo vô cùng, chẳng ấm áp giống như nhà của chúng ta. Chúng ta về nhà đi bố. Con không muốn ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa."
Nhìn con gái khóc đến khàn cả giọng, ông thấy xót xa vô cùng. Nghê Gia Thành đưa tay khẽ vuốt nhẹ lưng cô, thấp giọng thì thào: "Con có biết vì sao bố lại quyết định chuyển đến nơi này sau khi mẹ con chỉ vừa qua đời không lâu trước đó hay không?"
Nghê Hoàng Lan đã ngừng khóc. Đối diện với câu hỏi đột ngột không hề báo trước từ bố, cô chỉ có thể giương đôi mắt ngấn nước nhìn ông rồi khẽ lắc đầu.
Khi hỏi câu hỏi này, Nghê Gia Thành cũng không nghĩ rằng cô sẽ trả lời được. Ông trầm mặc, nói: "Vì nếu vẫn còn tiếp tục ở lại nơi có nhiều kỷ niệm với mẹ của con thì bố sợ rằng cả đời này sẽ không thể nguôi ngoai được nỗi đau mất đi bà ấy."
Giọng của Nghê Gia Thành khi nói những lời này dường như có chút bị lạc giọng, giống như ông đang cố gắng kìm nén sự run rẩy trong lòng. Nghê Hoàng Lan thoáng chốc ngây người, cô chưa từng nghĩ đến người bố mạnh mẽ trong mắt cô cũng có một mặt yếu đuối như thế. Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng tội lỗi vì những hành vi tệ hại trước đó của mình.
"Con có thể giúp bố một chuyện được không?"
Nghê Hoàng Lan vụng về đưa tay lau đi vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt. Cô ra sức gật đầu như búa bổ.
Nghê Gia Thành mỉm cười xoa đầu cô, nụ cười dịu dàng đến mức có thể chữa lành mọi vết thương: "Trong một năm này, hai chúng ta sẽ cùng nhau học cách sống hoà nhập tại làng Ánh Sao. Nếu như sau một năm, con vẫn giữ nguyên suy nghĩ là không thích nơi này thì bố sẽ cùng con trở về nhà."
Nghê Hoàng Lan sau khi nghe ông nói như thế thì không vội nhận lời, cô do dự không quyết. Dù rất thương bố nhưng cô thật sự chẳng muốn ở lại nơi này một chút nào. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ thì Nghê Hoàng Lan đã gật đầu đồng ý. Một năm thì một năm, chỉ cần cắn răng chịu đựng hết một năm này là cô có thể trở về nhà.
Updated 70 Episodes
Comments
hoạt động ở page Thiên Chương
Cj nữ9 cưng vc
2022-03-29
2