Chương 4: Những cô bạn gái

Tiếng chuông đồng kêu lên, báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa. Toàn bộ học sinh trong lớp hí hửng cầm lấy bữa trưa của mình chạy ùa ra bên ngoài. Vì trường học không có nhà ăn cho nên vào buổi trưa tất cả học sinh sẽ cùng nhau ngồi ăn ở đồng cỏ xanh mướt đằng sau ngôi trường.

Nghê Hoàng Lan mang theo bữa trưa của mình, đi theo sau đám bạn học đến đồng cỏ phía sau ngôi trường. Trên thảm cỏ xanh mướt là từng nhóm nhỏ ngồi quây quần cùng nhau chia sẻ bữa trưa. Nhìn thấy ai nấy đều có nhóm của riêng mình, cảm giác lạc lõng nhanh chóng bủa vây lấy Nghê Hoàng Lan.

Cô bất giác đưa mắt lần tìm hình bóng của Tiêu Minh Kiệt trong đám đông. Cậu là người duy nhất cô quen biết tại nơi này. Cô mừng rỡ khi tìm thấy Tiêu Minh Kiệt, muốn chạy đến chỗ cậu. Nhưng khi nhìn thấy cậu đang ngồi cùng những người bạn của mình thì Nghê Hoàng Lan chợt dừng bước. Vẫn là không nên đến chỗ cậu, cô thầm nghĩ.

Nghê Hoàng Lan lủi thủi định quay trở về phòng học, có lẽ nơi đó sẽ thích hợp với cô hơn. Khi đi ngang qua một đám bạn gái đang ngồi cạnh con suối, bất chợt có người lên tiếng gọi tên cô: "Hoàng Lan, đến đây ngồi cùng tụi mình."

Nghê Hoàng Lan quay đầu theo bản năng, nhìn thấy một cô nhóc mũm mĩm đang tươi cười vẫy gọi mình. Cô đứng ngây người tại chỗ, chần chừ không biết có nên tiến đến hay không. Cô bạn kia trông thấy Nghê Hoàng Lan vẫn còn đang do dự thì trực tiếp đứng dậy, chạy đến kéo tay cô.

"Đừng có ngại, mau ngồi xuống đi."

Nghê Hoàng Lan rụt rè ngồi xuống bên cạnh cô bạn kia. Những bạn gái còn lại trong nhóm dùng ánh mắt dò xét đánh giá cô một lượt từ đầu đến chân. Nếu những ánh mắt kia là viên đạn thì bây giờ khắp người Nghê Hoàng Lan đã sớm chằng chịt những lỗ đạn. Bị nhìn chăm chú đến mức thấy ngượng ngùng vô cùng, cô phải vờ đã mắt nhìn đi nơi khác để không khiến bản thân phải căng thẳng thêm nữa.

"Vẫn chưa giới thiệu với cậu. Tớ là Khang Tiêu An, là lớp trưởng của lớp chúng ta. Còn đây là Châu Yến, Đinh Uyển Thư và Tô Xảo Xảo." Cô bạn vừa nãy kéo cô ngồi cùng nhanh nhảu giới thiệu từng người trong nhóm.

Có vẻ như việc bị nhìn dò xét đã giúp cô thông qua được bài kiểm tra. Các cô bạn còn lại lần lượt tự giới thiệu mình rồi làm quen với Nghê Hoàng Lan. Ban đầu còn hơi ngượng ngùng nhưng mấy cô bạn rất nhiệt tình nên Nghê Hoàng Lan cũng rất nhanh đã hoà nhập được. Cả bọn đã cùng nhau nói chuyện cực kỳ vui vẻ.

"Cậu thử bánh đào này của tớ đi." Cô bạn Châu Yến cười tươi rói để lộ má lúm đồng tiền xinh xinh, cô đưa một miếng bánh đào vừa được cắt ra cho Nghê Hoàng Lan. Số bánh còn lại cô nàng chia đều cho những người khác.

"Cái này… " Nhìn những người khác ăn bánh như một điều hiển nhiên, Nghê Hoàng Lan cảm thấy có chút không hiểu cho lắm.

Khang Tiêu An tốt bụng giải thích: "Mỗi một người trong nhóm sẽ thay phiên nhau mang đồ tráng miệng và chia cho mọi người, đây là quy định của nhóm tụi mình. Hoàng Lan, ngày mai cậu mang đồ tráng miệng được chứ?"

Còn không ngờ đến lại có quy định này nhưng Nghê Hoàng Lan cảm thấy như vậy rất tốt. Chia sẻ thức ăn cùng mọi người thì khi ăn sẽ thấy ngon miệng hơn rất nhiều. Nghê Hoàng Lan vui vẻ cắn một miếng bánh lớn: "Được, ngày mai tớ sẽ mang."

Sau khi dùng bữa trưa xong thì cả bọn cùng ngồi trò chuyện. Nghê Hoàng Lan là người mới gia nhập vào nhóm nên tuyệt nhiên trở thành tâm điểm để cho những người khác đặt câu hỏi.

"Hoàng Lan, cuộc sống ở thành phố có khác với nơi này không?" Tô Xảo Xảo hướng mắt về phía Nghê Hoàng Lan hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi, thích thú.

Nghê Hoàng Lan không chút suy nghĩ đã ngay lập tức trả lời: "Khác biệt nhiều là đằng khác."

"Tớ chưa từng được đến thành phố, cậu kể cho bọn tớ nghe ở thành phố X những gì có được không?"

Nghê Hoàng Lan ưỡn ngực, hắng giọng. Còn đang định chia sẻ một chút kinh nghiệm của bản thân. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã bị chặn lại. Đinh Uyển Thư vuốt vuốt tà váy hồng của mình, cao giọng nói: "Muốn nghe thì tớ kể cho cậu nghe, đâu cần phải nài nỉ cậu ta."

Người vừa lên tiếng là Đinh Uyển Thư, một tiểu công chúa chính hiệu. Gia đình cô được xem là giàu có bậc nhất tại làng Ánh Sao khi sở hữu nông trang rộng sương sương mấy chục ngàn mét vuông. Nhà họ Đinh cũng rất có tiếng nói ở vùng này.

Vì lẽ đó mà Đinh Uyển Thư cũng có phần khác biệt hơn so những người bạn đồng trang lứa. Nếu những đứa trẻ khác có làn da đen sạm vì phải phụ giúp gia đình công việc đồng áng thì Đinh Uyển Thư lại trắng trẻo hồng hào hơn rất nhiều. Cô nàng lúc nào cũng xuất hiện trong bộ dạng xinh xắn với những chiếc váy công chúa đắt tiền.

Nhưng cũng vì điều kiện gia đình tốt như thế mà hình thành nên Đinh Uyển Thư tính cách có phần kiêu kỳ, luôn xem bản thân mình là trung tâm của mọi sự chú ý, hay hạ thấp những người xung quanh vì họ không được bằng cô.

Đinh Uyển Thư cao ngạo hất cằm, cô bắt đầu ba hoa về những điều được nhìn thấy ở thành phố X trong những dịp theo bố gặp khách hàng. Đinh Uyển Thư kể lể về những điều ở thành phố X còn rành mạch hơn cả một người sinh sống từ nhỏ đến lớn tại nơi đó là Nghê Hoàng Lan. Ngồi nghe thôi mà Nghê Hoàng Lan vẫn phải thán phục vì tài kể chuyện một cách sinh động của Đinh Uyển Thư.

"Những điều Uyển Thư kể là thật sao?" Khương Tiêu An hướng mắt về phía Nghê Hoàng Lan hỏi.

Cô không phủ nhận, khẽ gật đầu: "Chỉ là có một điều ở nơi này có mà thành phố X không có."

"Là gì vậy?" Châu Yến và Tô Xảo Xảo cùng đồng thanh.

Bị Nghê Hoàng Lan cướp mất sự chú ý, Đinh Uyển Thư có chút không vui nhưng cũng rất tò mò muốn biết điều Nghê Hoàng Lan đang muốn nói đến là gì. Cô nàng gần như nín thở để lắng tai nghe nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ là không để tâm.

Trước sự mong đợi của những xung quanh, Nghê Hoàng Lan cố tình úp mở kéo dài thời gian để gây tính tò mò: "Đó chính là… "

"... phân bò rải rác trên đường."

Một khoảng lặng kéo đến, những đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau, sau đó là một trận cười lớn vang vọng một góc cánh đồng cỏ. Khang Tiêu An vừa ôm bụng cười vừa nói: "Phải đó, phải đó. Ở chỗ này thứ có nhiều nhất chính là phân bò."

"Mới sáng nay trên đường đến trường tớ còn giẫm phải một bãi." Cô bạn Tô Xảo Xảo cười đến mức nằm bệt ra cả thảm cỏ nhưng vẫn chưa chịu ngừng.

Ngoại trừ Đinh Uyển Thư thì những người còn lại phải ôm bụng cười thêm một lát mới chịu ngừng. Cả đám đang cùng nhau bàn luận về chuyện nên tết tóc hay xoã tóc thì đẹp. Đinh Uyển Thư như cố tình lại như vô tình đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình.

Vào đúng lúc đó, Châu Yến cũng tình cờ chú ý đến cái vật lấp lánh đang cài trên mái tóc đen mượt của Đinh Uyển Thư: "Nè, cậu lại có kẹp tóc mới à."

Không hề báo trước, tất cả mọi người đều đồng loạt hướng mắt về phía mới tóc của Đinh Uyển Thư. Cô nàng tỏ vẻ ngại ngùng sờ sờ vào chiếc kẹp tóc hình con bướm được đính những hạt đá nhỏ lấp lánh: "Kẹp tóc này là tớ mua được khi theo bố đi gặp đối tác ở phía Nam hồi tuần trước."

"Trông xinh ghê!" Tô Xảo Xảo nhìn chiếc kẹp tóc của Đinh Uyển Thư bằng đôi mắt sáng rực tựa ánh sao. Nhà cô nàng không được khá giả nên từ trước đến nay chưa từng có được những thứ đồ vật đẹp đẽ như thế. cô nàng thật sự rất ngưỡng mộ Đinh Uyển Thư.

Nhìn thấy sự ngưỡng mộ cùng ghen tị mà Tô Xảo Xảo dành cho mình, Đinh Uyển Thư vô cùng đắc ý: "Nếu cậu thích thì tớ sẽ tặng lại cậu mấy cái kẹp tóc cũ mà tớ không thích nữa."

Trái ngược với biểu hiện ngưỡng mộ của Tô Xảo Xảo, Châu Yến và Khang Tiêu An dường như chẳng mấy mặn mà gì với cái trò khoe mẽ của Đinh Uyển Thư. Nếu để ý kỹ sẽ thấy hai người họ còn có phần khinh miệt.

Khang Tiêu An chán ghét khi phải ngồi nghe Đinh Uyển Thư khoe khoang về bản thân. Cô buồn bực đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, trong lúc vô tình đã dừng lại trước cái trâm cài tóc trên đầu của Nghê Hoàng Lan.

"Trâm cài tóc của cậu đẹp thật. Mua ở đâu vậy Hoàng Lan?"

Nghê Hoàng Lan đang bận nhai cho xong miếng táo trong miệng, cô ngốn nghén đáp lại: "Năm ngoái ông ngoại của tớ đi công tác ở nước ngoài đã mua tặng cho tớ."

Vừa nghe thấy đây là món quà được mua từ nước ngoài thì hai mắt Khang Tiêu An lập tức sáng như đèn pha, cô nàng cố tình lớn giọng nói: "Trời ơi! Là hàng ngoại quốc đó. Đúng là khác biệt hoàn toàn với đồ mua hàng chợ mà, nhìn sang trọng hơn hẳn."

Lúc nói chuyện, Khang Tiêu An còn cố tình nhìn về phía Đinh Uyển Thư với dáng vẻ đầy sự khiêu khích. Sau bao nhiêu năm phải nhẫn nhịn sự hống hách của Đinh Uyển Thư thì cuối cùng đến ngày hôm nay cô cũng có cơ hội trả đũa lại.

"Tầm thường." Đinh Uyển Thư hắt cằm, cắn răng nói. Tuy ngoài mặt tỏ vẻ không chấp nhất nhưng thực tế trong lòng đã sớm bị Khang Tiêu An trêu tức. Gấu váy bị cô trong lúc tức giận vô thức vò cho nát nhàu.

Nghê Hoàng Lan cũng phần nào cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa Đinh Uyển Thư và Khang Tiêu An. Vì vậy để tránh bị lạc đạn, cô quyết định thu cố gắng thu nhỏ bản thân đến mức thấp nhất, không can thiệp vào chuyện ân oán tình thù của hai người bọn họ.

Bầu không khí căng thẳng kéo dài chẳng được bao lâu thì đã bị Tô Xảo Xảo phá vỡ. Cô nàng kéo tụm mọi người vào một chỗ, thấp giọng thì thầm: "Các cậu, đám con trai từ nãy đến giờ cứ nhìn về phía chúng ta."

Không hẹn trước, cả đám con gái cùng nhau nhìn về phía mà Tô Xảo Xảo vừa nhắc đến. Quả thật trông thấy ở phía xa xa, đám con trai đang dán mắt về phía bọn họ. Đinh Uyển Thư nhận ra có người nhìn mình thì liền ngay lập tức chỉnh trang lại đầu tóc cho gọn gàng. Cô nàng ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Mỗi một động tác tiếp theo sau đó đều vô cùng khuôn phép.

Khang Tiêu An trông thấy bộ dạng đó của Đinh Uyển Thư thì cười khinh một cái: "Làm như nhìn cậu ta không bằng."

Nghê Hoàng Lan thật sự quan ngại sâu sắc, tại sao hai người này ghét nhau đến thế mà mỗi ngày vẫn cùng nhau ngồi ăn trưa được hay thế. Đúng thật là không có cách nào hiểu nổi.

"Hoàng Lan, nhớ cho kỹ điều tớ sắp sửa nói." Khang Tiêu An kéo lấy Nghê Hoàng Lan, bày ra vẻ mặt thận trọng nói với cô: "Ngoài trừ Tiêu Minh Kiệt, bọn con trai chỉ là một lũ ấu trĩ. Cậu tốt hơn hết đừng nên dính líu đến bọn họ."

Tô Xảo Xảo chèn thêm lời: "Và tuyệt đối đừng để bọn con trai biết cậu thích họ, nếu không muốn trở thành mục tiêu bị trêu chọc."

Nghê Hoàng Lan dù không hiểu cho lắm nhưng vẫn gật đầu gượng cười. Dù sao thì một năm nữa cô cũng sẽ rời khỏi nơi này, trong thời gian ngắn ngủi đó chắc là không có cơ hội để thích bất kỳ đứa con trai nào đâu.

Khang Tiêu An nhìn thấy Nghê Hoàng Lan đồng ý thì vô cùng hài lòng. Chỉ là cô vừa quay đi định nói chuyện với Châu Yến thì đã trông thấy cô nàng hướng ánh mắt mê đắm về phía bọn con trai. Khang Tiêu An giơ tay đánh một cái thật mạnh vào bắp tay Châu Yến để giúp cô nàng thức tỉnh khỏi cơn mơ mộng giữa ban ngày.

"Châu Yến! Cậu lại nhìn lén Tiêu Minh Kiệt nữa hả?"

Châu Yến vẫn còn chưa thoát khỏi sự mơ màng, cô nàng trước sau nhất quyết không chịu dời đi ánh mắt mê đắm khỏi người Tiêu Minh Kiệt: "Biết làm sao được khi mà chỉ cần ngồi yên một chỗ cậu ấy vẫn có thể tỏa sáng lấp lánh."

Trước sự sĩ mê Châu Yến dành cho Tiêu Minh Kiệt, Khang Tiêu An chỉ đành lắc đầu chịu thua: "Cậu đúng là mê trai hết thuốc chữa."

Tô Xảo Xảo sợ Nghê Hoàng Lan không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên tốt bụng giải thích với cô: "Châu Yến thích Tiêu Minh Kiệt đã hai năm rồi. Cậu ấy chết mê chết mệt vì cậu ta."

Nghê Hoàng Lan ồ lên một tiếng. Nếu xét về mặt bằng chung thì Tiêu Minh Kiệt có thể xem như là vượt trội hơn những bạn học nam khác. Cậu ta có ngoại hình ưa nhìn, học hành luôn đứng đầu lớp, tính cách cũng gần gũi hòa đồng. Khó tránh khỏi khi Tiêu Minh Kiệt lại trở thành hình mẫu lý tưởng của các bạn nữ.

Nhìn đi, đứng giữa một đám con trai mà cậu ta vẫn có thể nổi trội như thế, quả thật là không tầm thường. Đáng tiếc, Nghê Hoàng Lan lại chẳng có chút hứng thú nào với cậu ta. Sau những chuyện mà cô gặp phải thì cô có thể đảm bảo rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ có thể thích được Tiêu Minh Kiệt.

Hot

Comments

Mít

Mít

t lót dép ngồi hóng xem bộ nói câu này đc bao lâu :))

2022-07-12

1

hoạt động ở page Thiên Chương

hoạt động ở page Thiên Chương

Em đợi ngày chị tự vả

2022-03-29

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đảo Thiên Mỹ
2 Chương 2: Buổi sáng đầu tiên
3 Chương 3: Xin chào, bạn cùng bàn
4 Chương 4: Những cô bạn gái
5 Chương 5: Ra tay nghĩa hiệp
6 Chương 6: Lời thì thầm trong đêm
7 Chương 7: Giao kèo
8 Chương 8: Kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt
9 Chương 9: Rắc rối ở trường học
10 Chương 10: Rắc rối ở trường học (2)
11 Chương 11: Người bạn mới
12 Chương 12: Kẻ trộm vặt
13 Chương 13: Tìm ra thủ phạm
14 Chương 14: Không thể tiếp tục nhẫn nhịn
15 Chương 15: Bỏ học
16 Chương 16: Khởi đầu mới
17 Chương 17: Hội chợ nông sản
18 Chương 18: Chỉ dành cho riêng cậu
19 Chương 19: Buổi học ngoại khóa
20 Chương 20: Hờn dỗi
21 Chương 21: Đinh Quân Mặc mất tích
22 Chương 22: Cảm xúc không tên
23 Chương 23: Ngỡ là thiên thần
24 Chương 24: Cái chạm đầy xao xuyến
25 Chương 25: Rung động
26 Chương 26: Giáng sinh ấm áp
27 Chương 27: Buổi đi chơi bất ngờ
28 Chương 28: Hai thế giới
29 Chương 29: Tìm thấy cậu
30 Chương 30: Níu giữ
31 Chương 31: Tỏ tình
32 Chương 32: Đối đầu không khoan nhượng
33 Chương 33: Vết nứt xa cách
34 Chương 34: Muôn kiểu ghen tuông
35 Chương 35: Đánh dấu chủ quyền
36 Chương 36: Độc quyền chiếm hữu
37 Chương 37: Nụ hôn tình cờ
38 Chương 38: Bí mật nhỏ trong tim
39 Chương 39: Tự mình đa tình
40 Chương 40: Âm mưu chia rẽ
41 Chương 41: Truth or Dare
42 Chương 42: Bất ngờ ngày sinh nhật
43 Chương 43: Tương lai của chúng ta
44 Chương 44: Nỗi niềm trăn trở
45 Chương 45: La separazione: Ly biệt
46 Chương 46: Vận mệnh xoay chuyển
47 Chương 47: Tương phùng
48 Chương 48: Ký ức ùa về
49 Chương 49: Xa lạ
50 Chương 50: Sự thay đổi không báo trước
51 Chương 51: Tình hình mơ hồ
52 Chương 52: Mờ ám
53 Chương 53: Ăn giấm
54 Chương 54: Mềm mỏng không ưng thì buộc phải cưỡng ép
55 Chương 55: Bữa ăn ngượng ngùng
56 Chương 56: Tình địch xuất hiện
57 Chương 57: Khoảng cách không thể xoá nhòa
58 Chương 58: Đối mặt với chính mình
59 Chương 59: Rất nhớ, rất nhớ anh
60 Chương 60: Sự cố hy hữu
61 Chương 61: Trói buộc
62 Chương 62: Lật bài ngửa
63 Chương 63: Cầu hôn
64 Chương 64: Bí mật dối lừa
65 Chương 65: Cưỡng đoạt
66 Chương 66: Trốn chạy
67 Chương 67: Vô lại - Trơ trẽn
68 Chương 68: Tuyên bố chấn động
69 Chương 69: Không tình yêu
70 Chương 70: Dằn xé
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Đảo Thiên Mỹ
2
Chương 2: Buổi sáng đầu tiên
3
Chương 3: Xin chào, bạn cùng bàn
4
Chương 4: Những cô bạn gái
5
Chương 5: Ra tay nghĩa hiệp
6
Chương 6: Lời thì thầm trong đêm
7
Chương 7: Giao kèo
8
Chương 8: Kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt
9
Chương 9: Rắc rối ở trường học
10
Chương 10: Rắc rối ở trường học (2)
11
Chương 11: Người bạn mới
12
Chương 12: Kẻ trộm vặt
13
Chương 13: Tìm ra thủ phạm
14
Chương 14: Không thể tiếp tục nhẫn nhịn
15
Chương 15: Bỏ học
16
Chương 16: Khởi đầu mới
17
Chương 17: Hội chợ nông sản
18
Chương 18: Chỉ dành cho riêng cậu
19
Chương 19: Buổi học ngoại khóa
20
Chương 20: Hờn dỗi
21
Chương 21: Đinh Quân Mặc mất tích
22
Chương 22: Cảm xúc không tên
23
Chương 23: Ngỡ là thiên thần
24
Chương 24: Cái chạm đầy xao xuyến
25
Chương 25: Rung động
26
Chương 26: Giáng sinh ấm áp
27
Chương 27: Buổi đi chơi bất ngờ
28
Chương 28: Hai thế giới
29
Chương 29: Tìm thấy cậu
30
Chương 30: Níu giữ
31
Chương 31: Tỏ tình
32
Chương 32: Đối đầu không khoan nhượng
33
Chương 33: Vết nứt xa cách
34
Chương 34: Muôn kiểu ghen tuông
35
Chương 35: Đánh dấu chủ quyền
36
Chương 36: Độc quyền chiếm hữu
37
Chương 37: Nụ hôn tình cờ
38
Chương 38: Bí mật nhỏ trong tim
39
Chương 39: Tự mình đa tình
40
Chương 40: Âm mưu chia rẽ
41
Chương 41: Truth or Dare
42
Chương 42: Bất ngờ ngày sinh nhật
43
Chương 43: Tương lai của chúng ta
44
Chương 44: Nỗi niềm trăn trở
45
Chương 45: La separazione: Ly biệt
46
Chương 46: Vận mệnh xoay chuyển
47
Chương 47: Tương phùng
48
Chương 48: Ký ức ùa về
49
Chương 49: Xa lạ
50
Chương 50: Sự thay đổi không báo trước
51
Chương 51: Tình hình mơ hồ
52
Chương 52: Mờ ám
53
Chương 53: Ăn giấm
54
Chương 54: Mềm mỏng không ưng thì buộc phải cưỡng ép
55
Chương 55: Bữa ăn ngượng ngùng
56
Chương 56: Tình địch xuất hiện
57
Chương 57: Khoảng cách không thể xoá nhòa
58
Chương 58: Đối mặt với chính mình
59
Chương 59: Rất nhớ, rất nhớ anh
60
Chương 60: Sự cố hy hữu
61
Chương 61: Trói buộc
62
Chương 62: Lật bài ngửa
63
Chương 63: Cầu hôn
64
Chương 64: Bí mật dối lừa
65
Chương 65: Cưỡng đoạt
66
Chương 66: Trốn chạy
67
Chương 67: Vô lại - Trơ trẽn
68
Chương 68: Tuyên bố chấn động
69
Chương 69: Không tình yêu
70
Chương 70: Dằn xé

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play