Cuộc sống của Nghê Hoàng Lan cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo khi mà cô đã quen dần với cách sống tại làng Ánh Sao. Cô cũng trở nên thân thiết hơn với mẹ của Tiêu Minh Kiệt. Ngoài lý do gia đình hai bên là hàng xóm thì một phần cũng vì cả hai đều là nữ giới nên Nghê Hoàng Lan có thể thoải mái tâm sự với bà rất nhiều chuyện mà không thể nói cùng ai khác.
Hiện giờ, mỗi sáng sớm Nghê Hoàng Lan sẽ đến nông trang của gia đình Tiêu Minh Kiệt phụ giúp vài việc lặt vặt trước khi đến trường. Cuối tuần mẹ của Tiêu Minh Kiệt sẽ cho cô một chút tiền tiêu vặt để cô mua vài món đồ mà bản thân yêu thích.
Còn về phần cô và Tiêu Minh Kiệt. Để mà nói cho một cách chính xác thì mối quan hệ của hai người trước giờ vẫn luôn nằm ở ranh giới giữa kẻ thù và bạn bè. Tuy là bạn cùng bàn nhưng lại không thân thiết đến mức có thể thoải mái nói chuyện cùng nhau như những người bạn. Nhưng cũng không căng thẳng đến mức xem nhau như kẻ thù mà suốt ngày đối đầu.
Sau bao nỗ lực cố gắng, cuối cùng sau 2 tháng trời vất vả học hành thì Nghê Hoàng Lan đã có thể bắt kịp được tiến độ của các bạn cùng lớp. Vì chuyện này mà cô rất vui vẻ, còn háo phóng đến độ tình nguyện mang tráng miệng đãi mấy cô bạn cùng lớp một tuần liền sau đó.
Trong quá trình vật vã để bắt kịp mọi người, với sự tự tôn của mình, Nghê Hoàng Lan hoàn toàn không nhờ vả Tiêu Minh Kiệt dù chỉ một lần. Mặc cho việc hai người được sắp xếp ngồi cạnh nhau để Tiêu Minh Kiệt có thể giúp đỡ cô trong quá trình học tập.
Sau khi đã bắt kịp được tiến độ học tập của cả lớp, mục tiêu cao cả tiếp theo của Nghê Hoàng Lan chính là giành lấy vị trí đứng đầu của Tiêu Minh Kiệt. Chỉ cần nghĩ đến một ngày không xa, Tiêu Minh Kiệt phải chịu thua dưới tay cô thì Nghê Hoàng Lan có đang ngủ cũng sẽ bật dậy cười lớn.
Chỉ tiếc rằng nguyện vọng đó đã không thể trở thành hiện thực khi mà năng lực học tập của Nghê Hoàng Lan chỉ có giới hạn.
Vào giờ nghỉ trưa, khi mọi người đang xôn xao nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì Nghê Hoàng Lan lại ngồi chống cằm thẫn thờ nhìn về phía rừng thông phía xa xa. Tô Xảo Xảo ngồi ngay bên cạnh, trông thấy bộ dạng ũ rũ của cô thì liền quan tâm hỏi han: "Sao thế Hoàng Lan? Trông mặt cậu cứ yểu xiều thế nào ấy."
Nghê Hoàng Lan thở dài, cô nào có tâm trạng để nói chuyện phiếm. Châu Yến thấy thế liền giúp cô trả lời: "Chắc là vẫn còn buồn về chuyện điểm vật lý đó mà. Bài kiểm tra lần này cậu ấy có điểm thấp nhất trong lớp."
Nhắc đến điểm vật lý thì trái tim Nghê Hoàng Lan liền muốn vỡ tan thành trăm mảnh. Cô cúi đầu nhìn xuống bài kiểm tra với điểm 23/100 được viết bằng màu mực đỏ chóe, khiến ai nấy nhìn vào cũng phải cảm thấy chói mắt.
Khang Tiêu An từ đằng sau đi đến, cầm lấy bài kiểm tra của Nghê Hoàng Lan lên xem. Khi đã nhìn thấy điểm số trên đó thì cô chỉ có thể lắc đầu ngao ngán: "Tớ thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng điểm những môn khác của cậu đều rất tốt. Tại sao chỉ có môn vật lý lại tệ quá mức cho phép vậy?"
Không chỉ Khang Tiêu An mà ngay đến cả Nghê Hoàng Lan cũng rất muốn hỏi bản thân câu hỏi này. Rõ ràng những môn khác của cô đều có điểm số đứng top trong lớp, chỉ có cái điểm vật lý này là muôn đời đội sổ. Dù cô đã chăm chỉ học tập đến thế nào thì điểm số vẫn không thể cải thiện nổi.
Nghê Hoàng Lan uể oải nói: "Tớ đã cố gắng lắm rồi. Có cách nào để cải thiện điểm không?"
Với mong muốn cải thiện tình trạng học lệch hiện giờ của bản thân, Nghê Hoàng Lan dõi ánh nhìn cầu cứu về phía mấy cô bạn của mình. Đối diện với bộ dạng khẩn khiết cầu xin của Nghê Hoàng Lan, ai nấy cũng đều muốn giúp nhưng lại có lòng không có sức, bởi vì điểm số của bọn họ cũng không khá hơn Nghê Hoàng Lan là bao.
"Đừng có nhìn bọn này bằng ánh mắt tội nghiệp đó. Cậu đâu phải là không biết điểm của tụi này cũng chỉ vừa đủ trên trung bình." Đinh Uyển Thư, người từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ im lặng đã thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh vào mặt Nghê Hoàng Lan.
Nghê Hoàng Lan thất vọng thở dài. Khang Tiêu An bày ra bộ dạng đăm chiêu nói: "Nghĩ kỹ lại thì trong lớp cũng chỉ có Tiêu Minh Kiệt là có điểm vật lý cao nhất. Hay là thử nhờ cậu ấy ôn tập cho cậu đi."
Tô Xảo Xảo là người luôn không có chính kiến nhất trong nhóm, vừa nghe Khang Tiêu An nói thế liền hùa theo hết lời: "Phải đó. Dù sau hai người cũng là bạn cùng bàn, chắc là cậu ấy sẽ giúp thôi."
Mặc cho bao lời nói ra nói vô của Khang Tiêu An và Tô Xảo Xảo, Nghê Hoàng Lan chỉ có thể gượng cười đáp lại. Mấy hôm trước còn quyết tâm vượt mặt người ta vậy mà bây giờ lại phải đến nhờ vả người ta dạy kèm cho. Dù rất muốn nhờ vả Tiêu Minh Kiệt nhưng lòng tự tôn của Nghê Hoàng Lan không cho phép cô làm ra loại chuyện này. Cuối cùng cuộc tranh luận buộc phải kết thúc khi Nghê Hoàng Lan nói rằng sẽ xem xét lại tình hình.
Kết thúc giờ nghỉ trưa, mọi người dọn dẹp đồ đạc rồi chuẩn bị cùng nhau trở về lớp học. Khi này vừa đi được vài bước thì đột nhiên có thứ gì đó lao đến đâm sầm vào Đinh Uyển Thư khiến cô nàng ngã chổng vó đập mông xuống đất.
"Uyển Thư, không bị làm sao chứ?" Nghê Hoàng Lan đứng gần Đinh Uyển Thư nhất, vội vã cất tiếng hỏi han.
Đầu óc Đinh Uyển Thư vẫn còn đang quay cuồng chưa kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Cô đau đớn mức nhăn nhó cả mặt, phải nhờ Nghê Hoàng Lan dìu giúp thì mới có thể đứng dậy được. Bộ váy xinh xắn mặc trên người bị bùn đất làm cho lem luốc, trông bộ dạng hiện giờ của Đinh Uyển Thư phải nói là thê thảm vô cùng.
"Xin lỗi. Tớ không cố ý đụng trúng cậu."
Một giọng nói hoảng hốt, gấp gáp vang lên. Nghê Hoàng Lan theo bản năng hướng mắt về phía người vừa cất giọng. Người kia cũng bị ngã sau cú va chạm với Đinh Uyển Thư, phải chật vật một lúc mới lọ mọ đứng dậy được.
Sự ồn ào náo nhiệt của bên này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của những người khác. Lúc này Nghê Hoàng Lan mới nhận ra người vừa đụng trúng Đinh Uyển Thư là cô bạn Vương Tiểu Quỳnh cùng lớp. Đinh Uyển Thư cúi đầu nhìn bộ váy lấm lem bùn đất của mình, lại nhìn sang Vương Tiểu Quỳnh đang quấn quýt xin lỗi, khí giận bốc qua khỏi đầu.
"Con nhỏ dơ dáy bẩn thỉu, sao mày dám chạm vào người tao? Chính mày đã làm bẩn bộ váy mắc tiền của tao." Đinh Uyển Thư không tiếc lời mắng chửi Vương Tiểu Quỳnh khiến cho Nghê Hoàng Lan không khỏi kinh ngạc. Cô không hề nghĩ đến một người như Đinh Uyển Thư lại có thể nói ra những lời xúc phạm người khác đến như thế.
Nhưng dường như chỉ có một mình Nghê Hoàng Lan là nghĩ như thế. Những người khác có vẻ là đồng tình với những lời Đinh Uyển Thư nói, còn liếc nhìn Vương Tiểu Quỳnh với ánh mắt đầy sự khinh khi.
Ấn tượng của Nghê Hoàng Lan về Vương Tiểu Quỳnh là một con người lầm lì ít nói, lúc nào cũng nhìn thấy cô cũng là bộ dạng rụt rè sợ sệt. Có lẽ vì điều đó mà những bạn học không thích cô và cũng khiến cô nàng bị cô lập trong lớp.
Vương Tiểu Quỳnh nắm chặt gấu áo đã có phần sờn cũ, dù bị Đinh Uyển Thư không tiếc lời khinh miệt nhưng cũng chỉ biết đứng đó cúi gằm mặt mà chịu đựng: "Tớ… xin lỗi… tớ… không cố ý… "
Thân hình vốn đã nhỏ nhắn của Vương Tiểu Quỳnh khi này càng bị thu nhỏ hơn gấp vạn lần. Nhìn người gầy gò đang hạ thấp mình để xin lỗi Đinh Uyển Thư, Nghê Hoàng cảm thấy có chút không đành lòng.
"Đồ sâu bọ gớm ghiếc." Đinh Uyển Thư cay nghiệt nói. Dứt lời, cô nàng liền xông lên thẳng tay đẩy ngã Vương Tiểu Quỳnh xuống con suối bên cạnh.
Nghê Hoàng Lan sốc đến mức đứng yên tại chỗ trợn tròn mắt. Vương Tiểu Quỳnh bị đẩy ngã xuống suối khiến cho cả người ướt như chuột lột, thảm thương vô cùng. Mặc cho Vương Tiểu Quỳnh đang loay hoay tìm cách lên bờ thì những người khác lại không có ý định giúp đỡ. Còn đứng đó hùa theo Đinh Uyển Thư mà chỉ trỏ, cười nhạo Vương Tiểu Quỳnh.
Nghê Hoàng Lan không mấy hài lòng với hành động của những người xung quanh, cô dự định đi đến giúp đỡ Vương Tiểu Quỳnh thì liền bị Khang Tiêu An ngăn lại: "Đừng dính dáng đến con nhỏ đó nếu không muốn gặp phải rắc rối."
Nghê Hoàng Lan trố mắt nhìn Khang Tiêu An nhưng trong lòng vẫn bị những lời của Khang Tiêu An làm cho dao động. Trong lúc cô còn đang do dự không biết nên làm thế nào thì bên tai truyền đến tiếng hô hoán của những người xung quanh.
Nghê Hoàng Lan tò mò ngước mắt, liền trông thấy cảnh tượng Tiêu Minh Kiệt đang giúp đỡ Vương Tiểu Quỳnh lên được bờ. Cậu chàng còn chu đáo đến độ đưa áo khoác của mình cho Vương Tiểu Quỳnh: "Nếu cậu không ngại thì có thể mặc tạm cái này."
Hành động đối xử tử tế đó của Tiêu Minh Kiệt làm cho mấy cô nàng còn lại như bị bỏ bùa, mê mẩn cậu chàng ra mặt. Và Châu Yến, người thầm thích Tiêu Minh Kiệt đã hai năm cũng không ngoại lệ: "Tiêu Minh Kiệt ngầu quá đi mất! Nhưng mà tại sao cậu ấy lại giúp đỡ con nhỏ Vương Tiểu Quỳnh đó?"
Đinh Uyển Thư nhìn thấy Tiêu Minh Kiệt giúp đỡ Vương Tiểu Quỳnh thì cảm thấy vô cùng bức bối, chạy đến chất vấn: "Tiêu Minh Kiệt, cậu đừng có xen vào chuyện riêng giữa đám con gái tụi này."
Tiêu Minh Kiệt không hề để tâm đến những lời của Đinh Uyển Thư. Cậu đứng chắn trước mặt Vương Tiểu Quỳnh, lạnh lùng nói: "Vương Tiểu Quỳnh làm bẩn váy của cậu, cậu cũng đã xô ngã cậu ấy xuống nước. Coi như là hai bên huề nhau, không ai nợ ai."
Trước khi kéo Vương Tiểu Quỳnh cùng rồi đi, Tiêu Minh Kiệt còn dành tặng cho mấy người bọn họ một cái nhìn đầy khinh thường. Nghê Hoàng Lan dù không trực tiếp tham gia vào chuyện này nhưng khi vô tình chạm phải ánh mắt đó của Tiêu Minh Kiệt, cô cảm thấy bản thân chẳng khác nào là một kẻ xấu xa, hùa theo đám đông ăn hiếp người yếu thế.
Cũng không biết có phải Tiêu Minh Kiệt trách cô thấy người gặp khó khăn mà không chịu ra tay giúp đỡ hay không. Suốt cả buổi chiều hôm đó cậu chẳng thèm nói chuyện với Nghê Hoàng Lan dù chỉ một lời. Trên đường về nhà cũng là Nghê Hoàng Lan lủi thủi theo sau, còn Tiêu Minh Kiệt lạnh nhạt đi ở phía trước.
Khi cả hai đi qua cánh rừng vân sam để trở về nhà, cũng không biết có phải là ảo giác hay không mà Nghê Hoàng Lan lại cảm thấy được có điều kỳ lạ. Cô quay đầu nhìn lại phía sau, dường như đã nhìn thấy một bóng người lướt qua.
Nghê Hoàng Lan bị doạ cho tái mặt, cô vội vã cắm đầu cắm cổ chạy đến bên cạnh Tiêu Minh Kiệt. Run rẩy níu lấy tay cậu: "Tiêu Minh Kiệt, hình như có người đang đi theo chúng ta."
"Tôi biết." Tiêu Minh Kiệt bình tĩnh đáp, thật ra vừa nãy cậu đã lờ mờ nhận ra có người đang theo sau bọn họ.
Tiêu Minh Kiệt nắm lấy bàn tay run run của Nghê Hoàng Lan, kéo cô chạy vội về phía trước, núp đằng sau một thân cây vân sam cao lớn. Kẻ theo đuổi cũng nhanh chóng đuổi theo hai người, tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần khiến Nghê Hoàng Lan căng thẳng đến cùng cực.
Khi kẻ đuổi dừng bước trước chỗ hai người đang ẩn nấp, Tiêu Minh Kiệt nhặt lấy một khúc gỗ trên đất, anh dũng xông ra đối đầu với hắn.
"Tại sao lại theo dõi bọn tôi?"
"Tớ… "
Một giọng nữ thỏ thẻ vang lên. Nghê Hoàng Lan đang sợ hãi đến mức nhắm tịt mắt nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia thì phải ló mặt ra nhìn một cái.
"Vương Tiểu Quỳnh, sao lại là cậu? Dọa tôi sợ chết khiếp, còn tưởng là gặp phải kẻ xấu." Nghê Hoàng Lan không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Minh Kiệt đi đến kéo Nghê Hoàng Lan vẫn còn đang ngồi bệt ra đất: "Có là kẻ xấu thật thì cũng có tôi ở đây, cậu sợ cái gì?"
"Cậu còn đáng sợ hơn cả người xấu." Nghê Hoàng Lan lẩm bẩm nhưng không may lại bị đối phương nghe được. Tiêu Minh Kiệt quắc mắt nhìn cô khiến cô ngay lập tức im bật.
"Chỉ giỏi trả treo." Tiêu Minh Kiệt thầm nghĩ.
"Xin lỗi vì đã làm cậu sợ." Vương Tiểu Quỳnh cúi thấp đầu, thấp giọng nói. Cô nàng cầm lấy áo khoác trong tay, rụt rè đưa đến trước mặt Tiêu Minh Kiệt: "Tớ chỉ muốn trả lại áo khoác cho cậu và cảm ơn cậu vì lúc trưa đã giúp tớ."
Sau khi Tiêu Minh Kiệt đã nhận lại áo khoác của mình thì ngay lập tức Vương Tiểu Quỳnh quay đầu bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng của cả Nghê Hoàng Lan và Tiêu Minh Kiệt.
"Chạy mất rồi." Nghê Hoàng Lan ngây ngô nói.
Updated 70 Episodes
Comments
hoạt động ở page Thiên Chương
Ghéc của nào chời chao của đó nka
2022-03-29
0