Chương 4: Giao dịch với… Bạc Không Vũ?

Lệ Uyển Trinh thế nào cũng cảm thấy đây là một cái bẫy. Người đàn ông trước mặt giống như con báo hung tàn, khi đã nhắm được con mồi, anh ta sẵn sàng tạo ra một cái bẫy hoàn hảo ép cô vào.

Điều đau khổ nhất, chính là cô không có quyền từ chối chính mình nhảy vào cái bẫy đó. Một phần tại vì anh ta đang nắm giữ điều khiển chiếc vòng. Một phần khác, anh ta là Bạc Không Vũ đầy mưu mô thâm độc mà cô từng nghe danh. Chỉ e một khi đã bị ngắm trúng thì hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát.

Mà cô lại đặc biệt sợ hãi với kiểu người đàn ông như vậy.

Lúc này, cô muốn chạy trốn. Cô muốn biến mất khỏi tầm mắt của anh ta. Nhưng hoàn toàn bất lực.

Bạc Không Vũ vẫn luôn nghiền ngẫm cảm xúc trong ánh mắt cô. Cánh môi mỏng của người đàn ông hơi nhếch lên một nụ cười. Xem như cho cô cơ hội tự đấu tranh với suy nghĩ của chính mình. Anh xoay người, đi đến tủ quần áo. Sau khi thay đồ xong xuôi, còn ung dung tiến tới bàn sopha pha trà.

“Búp Bê giả thì chắc vẫn thưởng trà được?”

Lệ Uyển Trinh đặc biệt khó chịu khi anh ta cứ mở miệng là gọi cô là búp bê.

“Tôi tên Lệ Uyển Trinh, anh đừng có gọi tôi là búp bê này búp bê nọ nữa. Tôi là con người.”

Bạc Không Vũ ý cười tản trên khóe môi.

“Được. Cô Lệ, mời.”

Lệ Uyển Trinh bị ánh mắt của anh ta bức ép. Miễn cưỡng nâng ly trà nhấp lên môi. Chẳng qua, trà nóng quá khiến cô bị bỏng mà vội buông tách trà lại lên bàn. Môi anh đào mím mím lại để cố giấu đi sự thất lễ.

Thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm mình, cô đành hắng giọng cất tiếng:

“Trước tiên, anh vẫn nên giới thiệu bản thân mình trước đi chứ! Như vậy tôi cũng tiện mà xưng hô.”

Bạc Không Vũ khẽ gật đầu.

“Cũng phải. Chúng ta cần hiểu rõ về nhau trước khi hợp tác nhỉ?”

“Hờ hờ.”

Lệ Uyển Trinh nâng chén trà lên, lại hơi nghiêng đầu tránh đi ánh mắt anh ta. Nghĩ bụng ai thèm hợp tác chứ?

“Tôi họ Bạc, Bạc Không Vũ.”

Ngụm trà vừa được cô nhấp vào miệng, ngay tức khắc vì sáu chữ này mà dọa cho ngây ngốc. Bất quá chính là ho sặc mà phun hết cả trà ra bên ngoài. Bạc Không Vũ ngồi đối diện cũng bị bắt chút chút lên người.

Lệ Uyển Trinh không còn tâm tư lo cho chính mình nữa. Cô vẻ mặt hoảng hốt vội vội vàng vàng rút khăn giấy ở trên bàn tiến tới sà vào lòng Bạc Không Vũ.

“Chủ tịch Bạc, không ngờ chính là Ngài. Tôi thất lễ rồi, thật xin lỗi.”

Lệ Uyển Trinh bất chợt thay đổi. Gương mặt cô lúc này đậm vẻ nịnh hót giống y như giám đốc Hạ hay bất cứ ai ở trước mặt Bạc Không Vũ đều thế. Tuy nhiên, cảm giác ngoại lệ chính là Bạc Không Vũ lại thấy hứng thú với thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ của cô.

Không để ý đến mình vừa bị cô phun nước vào mặt, ánh mắt xuất hiện ý cười không rõ. Lệ Uyển Trinh lại không nhìn được ý cười trong mắt anh. Ngoài mặt vẫn cứ thái độ nịnh nọt. Trong lòng đã kêu cha gọi mẹ.

Cô đen đủi đến mức đụng cả vào người của Bạc Thị. Hơn hết còn chính là Bạc Không Vũ sao? Bạc Không Vũ nổi tiếng trong giới kinh doanh ai ai không biết?

Năm năm trước, Bạc Thị gặp một cuộc khủng hoảng lớn đến mức khắp nơi người người nhà nhà đều cho rằng Bạc Thị rất nhanh thôi sẽ sụp đổ. Nguyên do của chuyện này chính là sóng gió nội bộ trong gia đình.

Bạc lão gia tên gọi là Bạc Nghị ngoại tình, ly hôn với vợ cả mẹ ruột của Bạc Không Vũ để cưới tình nhân vào nhà. Mà tình nhân của ông ta lại chính là người hầu thân cận bên cạnh Bạc phu nhân từ thuở nhỏ. Nghe đâu người ta nói Bạc phu nhân coi người hầu này như chị em, ấy vậy mà bị chính bà ta cướp chồng.

Sau đấy, còn bị người đó hãm hại đến mức ngã cầu thang nhập viện rồi qua đời. Bạc lão gia quá mức nuông chiều người vợ mới, che đậy tội ác của bà ta. Kết quả thì sao, chính tòa soạn Hoa Báo công ty chủ quản của Lệ Uyển Trinh đã khui ra tin tức động trời này. Cư dân mạng hội những người khóc thuê vô cùng phẫn nộ, quyết tẩy chay Bạc Gia và Bạc Thị.

Làn sóng tẩy chay giống như vũ bão, nhà đầu tư rút vốn, cổ đông liên tục bán đi cổ phiếu của mình. Giá cổ phiếu sụt giảm không phanh, gây tổn thất nặng nề cho Bạc Thị. Giới truyền thông châu đầu vào xâu xé miếng bánh béo bở Bạc Thị. Nhất là Hoa Báo, được lợi nhiều nhất khi có trong tay tin tức về cái chết của Bạc phu nhân.

Ai nghĩ tới, lúc mà mọi người đều cho rằng Bạc Thị ngã ngũ trong giới thương trường thì bất chợt một nhân vật xuất hiện giống như ánh sáng cứu vớt cả Bạc Thị. Không ai khác chính là Bạc Không Vũ, người con duy nhất của Bạc phu nhân và Bạc Nghị.

Anh từ Mỹ trở về. Không rõ bằng cách nào, chưa đến một tuần đã khiến cho Bạc Nghị một con cáo già gian xảo phải rút lui, giao toàn bộ quyền lực trong tay cho Bạc Không Vũ.

Khi Bạc Không Vũ tiếp nhận cai quản Bạc Thị, thái độ của mọi người thay đổi một trăm tám mươi độ. Nhiệt tình ủng hộ anh. Còn khẳng định, Bạc Thị chính là cái giá mà Bạc Nghị phải trả cho vợ cả và con trai.

Bạc Không Vũ trước tiên là đính chính nội bộ, vực dậy Bạc Thị. Sau đó đương nhiên chính là dạy dỗ những kẻ nhân cơ hội chuộc lợi. Trong đó, tòa soạn Hoa Báo cũng tránh không được liên lụy. Bị Bạc Không Vũ cảnh cáo một phen tơi bời.

Bây giờ cô đang làm phóng viên của Hoa Báo, có khi nào sẽ bị anh ta nhớ đến thù cũ mà đổ hết tội lỗi lên đầu cô không? Nếu thực sự bị anh ta ngắm trúng, chỉ e kiếp này cô tiêu tàn rồi. Ông trời thật biết trêu đùa cô. Huhu.

Bất chợt, Bạc Không Vũ cất tiếng:

“Cô Lệ không cần áp lực. Chúng ta hiện tại chính là ngồi chung trên một con thuyền. Mọi việc đều có thể thương lượng.”

Thương lượng?

Sao không nói thẳng anh sẽ ra lệnh, còn tôi không được phép làm trái đi?

“Vậy… tôi có thể làm gì giúp Ngài? Tôi chỉ là một phóng viên chân yếu tay mềm, không thể giúp Ngài đi đánh nhau. Tôi rất cứng nhắc, cũng không thể giúp Ngài đi làm mỹ nhân kế hay là điệp viên. Ngài…”

Lời còn chưa nói hết, Lệ Uyển Trinh liền nín bặt. Bởi do Bạc Không Vũ lại dùng ánh mắt tà mị của anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt cô khiến cô nghẹn lời.

Suy nghĩ táo bạo bỗng hiện ra trong đầu. Chẳng lẽ… chẳng lẽ anh ta muốn cùng cô… ngủ?

Không được! Cô tuyệt đối không bán thân!

Khi cô còn đang điên cuồng với thớ suy nghĩ của mình. Bạc Không Vũ đã ngả người về phía cô. Cánh tay săn chắc nâng lên, lại một lần nắm lấy chiếc cằm trắng mịn của cô.

“Yên tâm, tôi không ép cô làm mấy thứ đó. Còn có chuyện quan trọng hơn cần cô giúp.”

“Là chuyện gì vậy?”

Lệ Uyển Trinh mất tự nhiên muốn tránh khỏi tay anh ta, nhưng vô lực.

Đuôi mày Bạc Không Vũ hơi nhếch lên. Lời chuẩn bị ra khỏi miệng.

“Chính là…”

“Cộc cộc.”

Cánh cửa phòng mở ra. Cảnh Tự bước vào, nghiêm trang trước mặt Bạc Không Vũ.

“Chủ tịch…”

Nhìn thấy một màn này, Cảnh Tự lập tức nín bặt, biết rằng mình đã phạm phải sai lầm lớn.

Bạc Không Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, giây sau liền buông tay với cô gái.

“Có chuyện gì?”

Cảnh Tự đầu không dám ngẩng lên, nói:

“Thưa Ngài, có việc cần đích thân Ngài giải quyết.”

Nghe thấy Bạc Không Vũ sắp phải đi, hai mắt Lệ Uyển Trinh nhất thời sáng cả lên. Khóe môi giấu không được ý cười tinh ranh.

Bạc Không Vũ xoay người nhìn lướt qua cô. Lệ Uyển Trinh vội vàng giấu đi gương mặt hớn hở của mình, có điều đều giấu không nổi ánh mắt sắc bén của anh.

Anh nâng tay cài lại nút áo sơ mi trên người, trước khi theo thư ký rời đi vẫn còn không quên “dặn dò” cô mấy câu.

“Tạm thời tôi có việc cần xử lý, cô Lệ sẽ không cảm thấy bất tiện chứ?”

Lệ Uyển Trinh cười xinh đẹp.

“Đương nhiên không rồi. Chủ tịch Bạc bận bịu như vậy, tôi không dám làm phiền đến Ngài.”

Bạc Không Vũ nhếch môi.

“Vậy được. Tạm thời cô Lệ hãy suy nghĩ về đề nghị hợp tác với tôi. Bạc Không Vũ tôi tuyệt nhiên không để cô chịu thiệt thòi.”

Dứt lời, anh liền xoay người rời đi.

Khi Lệ Uyển Trinh đang hớn hở, cô chạy tới bên cửa muốn nhìn xem Bạc Không Vũ đã đi hoàn toàn chưa thì trước mặt năm sáu tên vệ sĩ cao to đã chặn trước mặt cô.

“Cô Lệ, phiền cô trở vào trong đợi chủ tịch Bạc.”

Bạc Không Vũ… hắn ta ấy vậy mà còn cử vệ sĩ canh gác cô, nhốt cô ở trong căn phòng này ư?

Lệ Uyển Trinh tức tối xoay người trở vào. Có điều, bụng nhỏ đã kêu “ọc ọc” giống như là đánh trống kêu oan. Nghĩ lại đã không biết mấy ngày cô chưa được đụng vào đồ ăn rồi. Đói sắp ngất đến nơi.

Cô chạy quanh phòng, lục tìm một món đồ có thể ăn. Nhưng trong căn phòng lộng lẫy xa hoa như vậy, ngoại trừ “áo mưa”, rồi đồ chơi tình thú ra thì không còn bất cứ thứ gì khác.

Cô chán nản nằm bò ra chiếc giường lớn êm ái. Sau mười phút vật lộn, cuối cùng vẫn quyết định liều ăn nhiều. Cô lại một lần nữa mở cửa ra ngoài. Trước khi tên vệ sĩ lên tiếng ngăn cản. Cô đã nói:

“Tôi muốn ra ngoài tìm chút đồ ăn. Sẽ trở về ngay. Các anh không định để tôi chết đói ở trong này đấy chứ? Đến lúc đó, chủ tịch Bạc trở về chắc chắn sẽ hỏi tội các anh.”

Một tên vệ sĩ nghe cô nói, sau đó đi qua một bên nói gì đó qua bộ đàm. Khi hắn ta quay lại, hiển nhiên đã cho cô đi qua.

“Khoan đã!”

"..."

Hot

Comments

𝐻ả𝒾 𝒴ế𝓃

𝐻ả𝒾 𝒴ế𝓃

Thay đổi thái độ ghê vậy chị

2022-04-09

1

Phương Anh Lê Thị

Phương Anh Lê Thị

hóng hóng

2022-04-07

2

Hồng Ngát Nguyễn

Hồng Ngát Nguyễn

hóng

2022-04-04

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Món quà lạ lùng
2 Chương 2: Người đàn ông bí ẩn
3 Chương 3: Chiếc vòng cổ trói buộc
4 Chương 4: Giao dịch với… Bạc Không Vũ?
5 Chương 5: Náo loạn bữa tiệc
6 Chương 6: Hôn ước?
7 Chương 7: Thay đổi kế hoạch
8 Chương 8: Đây không phải là người nhân tạo sao?
9 Chương 9: Không thể sinh con được nữa
10 Chương 10: Chiếm lấy trái tim Bạc Không Vũ
11 Chương 11: Bị ghét bỏ
12 Chương 12: Bệnh đàn ông
13 Chương 13: Nét đẹp trời ban
14 Chương 14: Trông rất là “lúa mùa”
15 Chương 15: Rất biết thức thời
16 Chương 16: Tạm dừng?
17 Chương 17: Người đi để đồ ở lại!
18 Chương 18: Tô Tinh Tinh bị lạc
19 Chương 19: Có chuyện quan trọng
20 Chương 20: Chuyện đại sự
21 Chương 21: Không vui vẻ nổi
22 Chương 22: Phản kháng
23 Chương 23: Đã mềm lòng trước núi tiền
24 Chương 24: Hôn lễ của tôi
25 Chương 25: Là con chuột bị mèo vờn
26 Chương 26: Ác mộng
27 Chương 27: Không làm nổi
28 Chương 28: Gọi chồng
29 Chương 29: Lòng đố kỵ của trai đẹp
30 Chương 30: Anh có thể đừng tùy tiện hôn tôi được không?
31 Chương 31: Va vào Bạc Nghiên Chi
32 Chương 32: Nhẫn nhịn
33 Chương 33: Có tâm tư khác với con riêng của chồng
34 Chương 34: Tin tức xấu trên mạng
35 Chương 35: Hơi hụt hẫng
36 Chương 36: Không phải hắn thì là ai?
37 Chương 37: Áng binh bất động chờ đợi trò hay bắt đầu
38 Chương 38: Căn phòng bí mật của Cảnh Âu Thần
39 Chương 39: Người nhân tạo có hạn sử dụng?
40 Chương 40: Anh chồng tương lai của tôi
41 Chương 41: Sự tích xấu hổ ê chề
42 Chương 42: Một mũi tên trúng hai đích
43 Chương 43: Nhân vật chính của bữa tiệc rượu
44 Chương 44: Khiêu vũ cùng anh
45 Chương 45: Không có vẻ gì là đùa giỡn cả
46 Chương 46: “Ba con rắn hổ mang chúa”
47 Chương 47: Hăng máu đánh nhau
48 Chương 48: Từ chối đi theo
49 Chương 49: Cảnh cáo
50 Chương 50: Sự ích kỷ của Bùi Kính Nghiệp
51 Chương 51: Trái tim dần chấp nhận anh
52 Chương 52: “Biển Cảnh”
53 Chương 53: Người si tình thường là chính nhân quân tử
54 Chương 54: Nói chuyện rất hợp
55 Chương 55: Em là người nhân tạo
56 Chương 56: Chỉ là trùng hợp thôi sao?
57 Chương 57: Người trước mặt và người trong tim khác nhau quá!
58 Chương 58: Đồ tốt không thể giữ một mình
59 Chương 59: Có thể là kẻ giả mạo?
60 Chương 60: Cô có tư cách gì để tranh giành anh ấy với tôi?
61 Chương 61: Dạy dỗ Tô Tinh Tinh một bài học
62 Chương 62: Chỉ vì ghen với mấy con cá?
63 Chương 63: Cùng anh đi làm
64 Chương 64: “Em mạnh mẽ lên một chút!”
65 Chương 65: Bạn thân với ghế sô pha
66 Chương 66: Tự khen mình… thì không ổn lắm!
67 Chương 67: Cho Bạc Không Vũ một cơ hội cuối cùng
68 Chương 68: Có thể mang thai
69 Chương 69: Em thật đáng yêu!
70 Chương 70: Anh đang ngại à?
71 Chương 71: Trốn anh đi chơi
72 Chương 72: Đã thất tình còn bị bắt cóc
73 Chương 73: Đám bắt người thuê
74 Chương 74: Loại người ăn cháo đá bát
75 Chương 75: Diệt trừ hai cái gai trong mắt
76 Chương 76: Sao hai người đàn ông đó lại xuất hiện ở đây?
77 Chương 77: Ý đồ độc ác của Tưởng Nhĩ Kha
78 Chương 78: Tôi là Minh Dương Lạc
79 Chương 79: Bạc Không Vũ đuổi tới
80 Chương 80: Lệ Uyển Trinh không ổn rồi!
81 Chương 81: Anh là Cảnh Âu Thần sao?
82 Chương 82: Anh có biết an ủi không vậy?
83 Chương 83: Quá yêu nên phát điên
84 Chương 84: Lời tỏ tình
85 Chương 85: Đưa ra lựa chọn
86 Chương 86: Em không sai, là bọn họ sai
87 Chương 87: Ung dung thưởng thức kịch hay
88 Chương 88: Một liều thuốc tiễn cô ta đi gặp Diêm Vương
89 Chương 89: Frank tức giận
90 Chương 90: Có thêm đồng minh là Bắc Thị
91 Chương 91: Cướp rể
92 Chương 92: Tiễn Lệ Uyển Trinh về trời ư?
93 Chương 93: Chờ đợi cô ta là cái chết
94 Chương 94: Tất nhiên rồi, Búp Bê giả!
95 Chương 95: Chiến tranh lạnh được hẳn hai phút
96 Chương 96: Quá khứ của chúng ta
97 Chương 97: Nghi vấn về Hàng Vũ
98 Chương 98: Cô ấy là em gái Frank
99 Chương 99: Càng ngày càng xa cách
100 Chương 100: Tỷ phú ‘tự thân’ có sự hỗ trợ của anh trai và chồng
101 Chương 101: Hạnh phúc!
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Món quà lạ lùng
2
Chương 2: Người đàn ông bí ẩn
3
Chương 3: Chiếc vòng cổ trói buộc
4
Chương 4: Giao dịch với… Bạc Không Vũ?
5
Chương 5: Náo loạn bữa tiệc
6
Chương 6: Hôn ước?
7
Chương 7: Thay đổi kế hoạch
8
Chương 8: Đây không phải là người nhân tạo sao?
9
Chương 9: Không thể sinh con được nữa
10
Chương 10: Chiếm lấy trái tim Bạc Không Vũ
11
Chương 11: Bị ghét bỏ
12
Chương 12: Bệnh đàn ông
13
Chương 13: Nét đẹp trời ban
14
Chương 14: Trông rất là “lúa mùa”
15
Chương 15: Rất biết thức thời
16
Chương 16: Tạm dừng?
17
Chương 17: Người đi để đồ ở lại!
18
Chương 18: Tô Tinh Tinh bị lạc
19
Chương 19: Có chuyện quan trọng
20
Chương 20: Chuyện đại sự
21
Chương 21: Không vui vẻ nổi
22
Chương 22: Phản kháng
23
Chương 23: Đã mềm lòng trước núi tiền
24
Chương 24: Hôn lễ của tôi
25
Chương 25: Là con chuột bị mèo vờn
26
Chương 26: Ác mộng
27
Chương 27: Không làm nổi
28
Chương 28: Gọi chồng
29
Chương 29: Lòng đố kỵ của trai đẹp
30
Chương 30: Anh có thể đừng tùy tiện hôn tôi được không?
31
Chương 31: Va vào Bạc Nghiên Chi
32
Chương 32: Nhẫn nhịn
33
Chương 33: Có tâm tư khác với con riêng của chồng
34
Chương 34: Tin tức xấu trên mạng
35
Chương 35: Hơi hụt hẫng
36
Chương 36: Không phải hắn thì là ai?
37
Chương 37: Áng binh bất động chờ đợi trò hay bắt đầu
38
Chương 38: Căn phòng bí mật của Cảnh Âu Thần
39
Chương 39: Người nhân tạo có hạn sử dụng?
40
Chương 40: Anh chồng tương lai của tôi
41
Chương 41: Sự tích xấu hổ ê chề
42
Chương 42: Một mũi tên trúng hai đích
43
Chương 43: Nhân vật chính của bữa tiệc rượu
44
Chương 44: Khiêu vũ cùng anh
45
Chương 45: Không có vẻ gì là đùa giỡn cả
46
Chương 46: “Ba con rắn hổ mang chúa”
47
Chương 47: Hăng máu đánh nhau
48
Chương 48: Từ chối đi theo
49
Chương 49: Cảnh cáo
50
Chương 50: Sự ích kỷ của Bùi Kính Nghiệp
51
Chương 51: Trái tim dần chấp nhận anh
52
Chương 52: “Biển Cảnh”
53
Chương 53: Người si tình thường là chính nhân quân tử
54
Chương 54: Nói chuyện rất hợp
55
Chương 55: Em là người nhân tạo
56
Chương 56: Chỉ là trùng hợp thôi sao?
57
Chương 57: Người trước mặt và người trong tim khác nhau quá!
58
Chương 58: Đồ tốt không thể giữ một mình
59
Chương 59: Có thể là kẻ giả mạo?
60
Chương 60: Cô có tư cách gì để tranh giành anh ấy với tôi?
61
Chương 61: Dạy dỗ Tô Tinh Tinh một bài học
62
Chương 62: Chỉ vì ghen với mấy con cá?
63
Chương 63: Cùng anh đi làm
64
Chương 64: “Em mạnh mẽ lên một chút!”
65
Chương 65: Bạn thân với ghế sô pha
66
Chương 66: Tự khen mình… thì không ổn lắm!
67
Chương 67: Cho Bạc Không Vũ một cơ hội cuối cùng
68
Chương 68: Có thể mang thai
69
Chương 69: Em thật đáng yêu!
70
Chương 70: Anh đang ngại à?
71
Chương 71: Trốn anh đi chơi
72
Chương 72: Đã thất tình còn bị bắt cóc
73
Chương 73: Đám bắt người thuê
74
Chương 74: Loại người ăn cháo đá bát
75
Chương 75: Diệt trừ hai cái gai trong mắt
76
Chương 76: Sao hai người đàn ông đó lại xuất hiện ở đây?
77
Chương 77: Ý đồ độc ác của Tưởng Nhĩ Kha
78
Chương 78: Tôi là Minh Dương Lạc
79
Chương 79: Bạc Không Vũ đuổi tới
80
Chương 80: Lệ Uyển Trinh không ổn rồi!
81
Chương 81: Anh là Cảnh Âu Thần sao?
82
Chương 82: Anh có biết an ủi không vậy?
83
Chương 83: Quá yêu nên phát điên
84
Chương 84: Lời tỏ tình
85
Chương 85: Đưa ra lựa chọn
86
Chương 86: Em không sai, là bọn họ sai
87
Chương 87: Ung dung thưởng thức kịch hay
88
Chương 88: Một liều thuốc tiễn cô ta đi gặp Diêm Vương
89
Chương 89: Frank tức giận
90
Chương 90: Có thêm đồng minh là Bắc Thị
91
Chương 91: Cướp rể
92
Chương 92: Tiễn Lệ Uyển Trinh về trời ư?
93
Chương 93: Chờ đợi cô ta là cái chết
94
Chương 94: Tất nhiên rồi, Búp Bê giả!
95
Chương 95: Chiến tranh lạnh được hẳn hai phút
96
Chương 96: Quá khứ của chúng ta
97
Chương 97: Nghi vấn về Hàng Vũ
98
Chương 98: Cô ấy là em gái Frank
99
Chương 99: Càng ngày càng xa cách
100
Chương 100: Tỷ phú ‘tự thân’ có sự hỗ trợ của anh trai và chồng
101
Chương 101: Hạnh phúc!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play