Phi Vụ Hợp Tác Cùng Vợ Yêu

Phi Vụ Hợp Tác Cùng Vợ Yêu

Chương 1: Món quà lạ lùng

Thành phố A.

Khách sạn Thiên Hoa.

Ánh đèn sáng hơi ngả màu vàng ngọc, chùm đèn theo phong cách Âu cổ với từng đường nét chi tiết hoa văn chạm trổ, kết hợp thành một kiệt tác cầu kỳ, bắt mắt. Ánh sáng chiếu rọi xuống khán phòng, tại đây những con người trong bộ lễ phục sang trọng đang cùng nhau nhảy những điệu nhảy mềm mại.

Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp hội trường lớn, phần nào che giấu đi âm thanh to nhỏ nói chuyện của đám chính khách và quý tộc. Thứ nhìn rõ nhất, chắc chắn chỉ có nụ cười công nghiệp cùng ánh mắt thâm sâu tính toán đằng sau mỗi một người ở đây.

Xuyên qua đám người lộng lẫy sắc màu, đi sâu một chút vào bên trong, dừng ngay tại hành lang khách sạn. Nơi một người đàn ông dáng người thô kệch, gương mặt tròn béo ụ với đôi mắt híp. Ông ta chính là giám đốc Hạ của khách sạn Thiên Hoa.

Bên cạnh ông ta, còn có một thuộc hạ thân cận đang được phân phó công việc quan trọng.

“Giám đốc, hàng đã được vận chuyển tới cửa sau khách sạn. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”

Giám đốc Hạ đưa mắt nhìn trước ngó sau, xác định không có ai mới nói:

“Chuyển lên phòng Tổng Thống, món hàng đó tôi phải bỏ một số tiền lớn để mua về, đặc biệt chuẩn bị cho Bạc Thiếu.”

Thông tin Bạc Không Vũ, con trai cả của Bạc Gia, người đứng đầu Bạc Thị đến thành phố A bàn công chuyện đã chấn động thành phố A suốt mấy hôm nay.

Tên thuộc hạ cúi đầu đáp “vâng” một tiếng. Có ai là không biết về sự uy vũ của Bạc Không Vũ đứng đầu Bạc Thị đâu chứ?

Dưới sự lãnh đạo tài tình, Bạc Không Vũ đã đưa Bạc Thị một bước lên mây. Không đến năm năm liền trở thành con rồng hung mãnh trong giới kinh doanh. Cách lãnh đạo của anh ta luôn tàn nhẫn, vô tình. Theo sự phát triển của Bạc Thị, cũng chính là tiếng tăm Bạc Không Vũ người lạnh như tên đồn xa. Đặc biệt khó chiều.

Cho nên, giám đốc Hạ rất lo lắng. Nếu lần này phục vụ Bạc Không Vũ thật tốt thì đồng nghĩa ông ta và khách sạn Thiên Hoa sẽ được lợi, và ngược lại. Tuy nhiên, lần này giám đốc Hạ rất tự tin về món quà mà ông ta đã chuẩn bị.

Giám đốc Hạ trực tiếp phất tay:

“Đi, mau đi chuẩn bị. Phải thật cẩn thận cho tôi. Lần này, tuyệt đối một sai lầm cũng không thể có.”

Thuộc hạ nhanh chóng rời đi. Một lúc sau liền có nhân viên chạy tới.

“Giám đốc, giám đốc mau tới. Bạc Thiếu đến rồi.”

Giám đốc Hạ vội vội vàng vàng theo bước chân nhân viên ra bên ngoài đại sảnh tiếp đón khách quý.

Đại sảnh khách sạn, từng tốp người, từ khách khứa đến phóng viên đều bị dồn gọn sang một bên. Đám vệ sĩ xếp thành hai hàng thẳng tắp, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Vẻ nghiêm trang hướng ánh mắt về phía chiếc xe Maybach S650 Pullman màu đen sang trọng vừa đỗ lại chính diện trung tâm đại sảnh.

Thư ký kiêm trợ lý Cảnh Tự xuống xe, cẩn trọng tiến tới mở cửa. Dáng người hơi cúi, chờ đợi người đàn ông bên trong xe. Đối với người đàn ông uy nghiêm này, bất cứ ai cũng không thể tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

Từ khoảng cách này, vừa hay nhìn được ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông bên trong chiếc xe sang trọng. Chỉ một khoảnh khắc đó, cũng đủ dọa đám người xung quanh sợ hãi. Bất tri bất giác lùi lại hai bước.

Bạc Không Vũ bình thản liếc mắt qua chiếc đồng hồ trị giá cả triệu đô, sau đó từ tốn bước xuống xe. Giày da bóng loáng cùng quần tây thẳng là xuất hiện. Một ma lực nào đó, khiến cho cả đám người nín thở chờ đợi.

Bạc Không Vũ…

Quả nhiên chính là một đại nhan sắc.

Cánh tay hằn lên những đường gân xanh nam tính hơi nâng lên, cài lại cúc áo chất liệu quý giá trên áo khoác vest. Ánh mắt hẹp dài cùng con ngươi màu hổ phách lướt qua đám người trước mặt. Bọn họ lập tức cúi gập người nghiêm chỉnh chào một tiếng “Chủ tịch Bạc”.

Bạc Không Vũ di dời ánh mắt.

Giám đốc Hạ lập tức tiến lên, lại một lần nữa chào hỏi. Gương mặt giấu không được vẻ nịnh hót lấy lòng.

“Chủ tịch Bạc, khách sạn Thiên Hoa hân hạnh được đón tiếp Ngài.”

Bạc Không Vũ không một lời đáp lại, tia chán ghét xoẹt qua trên gương mặt xu nịnh của giám đốc Hạ. Đôi chân dài cùng thân hình chuẩn đàn ông thẳng tiến về phía trước, hoàn toàn ngó lơ đám phụ nữ cùng phóng viên hai bên đang hò hét vì anh. Một ánh mắt cũng không cho họ.

Giám đốc Hạ bị anh lạnh lùng liếc mắt, còn ngơ ra mấy giây. Theo đó, được sự nhắc nhở bằng ánh mắt của thư ký Cảnh Tự mới vội vội vàng vàng cùng đám người chạy theo Bạc Không Vũ giống như là một cái đuôi.

Bạc Không Vũ không tiến vào hội trường trung tâm bữa tiệc do chính em gái cùng cha khác mẹ của mình là Bạc Nghiên Chi tổ chức, mà trực tiếp hướng vào thang máy, đi lên trên.

Dù giám đốc Hạ có thắc mắc nhưng vốn đã nghe qua tin tức Bạc Không Vũ và Bạc Nghiên Chi bằng mặt không bằng lòng cho nên không dám hé nửa lời. Ở trong thang máy, ra sức lấy lòng Bạc Không Vũ.

Đến lúc lên tới cửa phòng Tổng Thống, giám đốc Hạ mới lộ ra ánh mắt chờ mong:

“Chủ tịch Bạc, biết Ngài đi đường dài mệt mỏi, vì thế bên trong phòng của Ngài, tôi đã sắp xếp một bất ngờ nho nhỏ giúp Ngài thư giãn. Xin Ngài từ từ thưởng thức. Cũng mong rằng chuyện làm ăn của khách sạn Thiên Hoa sau này có thể dựa vào sự yêu thích của Ngài mà tấn phát.”

Nghe thế, Bạc Không Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Cảnh Tự. Cảnh Tự lo lắng cúi đầu, ngầm ý anh ta chắc chắn sẽ giải quyết cái đuôi phiền phức giám đốc Hạ này. Đương nhiên, giám đốc Hạ không có tư cách bàn chuyện làm ăn với chủ tịch của bọn họ.

Sau đó, Bạc Không Vũ mở cửa vào trong.

Trong căn phòng khách sạn sang trọng chỉ dành cho nhân vật tầm cỡ, giống như là Bạc Không Vũ. Cánh cửa đóng lại ngăn cách với bên ngoài. Trước mắt chính là cửa kính sát sàn, view hướng ra bên ngoài thành phố A xinh đẹp yêu kiều.

Bạc Không Vũ tiến tới, việc đầu tiên là cởi áo khoác vest, nới lỏng cà vạt. Ngã người ra ghế sopha nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng qua, không gian yên ắng cảm thấy đến một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được gây cho Bạc Không Vũ cảm giác sượng sượng.

Giống như là có thứ gì đó không ổn ở trong căn phòng này.

Anh đứng lên, đi về phía phòng ngủ. Muốn thông qua nó mà tiến vào phòng tắm. Kết quả, đập ngay vào mắt chính là trên chiếc giường lớn một thứ đồ trông giống như là hộp quà cỡ lớn được đặt ngay ngắn.

Ánh mắt chuyển lạnh, đôi chân bước lên mấy bước, khi nhìn rõ trong nắp hộp quà trong suốt… quả nhiên sắc mặt anh đặc biệt phong phú. Chính là từ trắng chuyển thành đen, từ lạnh lùng biến thành tức giận phừng phừng.

Thứ đồ dơ bẩn này mà cũng dám đặt trên giường của anh? Giám đốc Hạ, tên đó chán sống rồi sao?

Còn chưa hết, dòng chữ “Mỹ nhân vạn người mê, tuyệt thế hồng trần nhan sắc!” nhìn thế nào cũng rất đáng ghét.

Môi lạnh của Bạc Không Vũ hơi nhếch lên. Tiêu chuẩn thẩm mỹ đám người này đặt ra thật thấp đến đáng kể.

Người con gái đằng sau lớp kính trong suốt, gương mặt yên ả. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong dài đậu trên bọng mắt êm ái trắng mịn. Làn môi anh đào khẽ mím lại. Công nghệ hiện đại này khiến cho một con người máy cũng nhìn y như thật.

Bạc Không Vũ xoay người, rời mắt khỏi cơ thể quyến rũ lấp ló bên dưới bộ đồ tình thú. Chẳng thể nào mà anh lại có hứng thú với một người máy? Có bao nhiêu phụ nữ hàng thật tầm cỡ anh còn không hứng thú cơ mà?

Nhưng cảm giác rục rịch nóng trong này thật khó lý giải.

Ra đến bên ngoài phòng khách, anh trực tiếp nhấc điện thoại.

Cảnh Tự nhanh chóng đáp lại ở đầu dây bên kia. Khi nghe phân phó của Bạc Không Vũ, tầm mắt anh ta chuyển lạnh. Nghiêm chỉnh cúi người đầy kính cẩn cho dù chỉ là nghe một cuộc điện thoại.

“Vâng thưa Ngài.”

Sau khi tắt điện thoại, Cảnh Tự trực tiếp tới phòng quản lý nhân sự.

“Chuyển lời tới chủ khách sạn mấy người. Nếu ngày mai, chủ tịch Bạc còn nhìn thấy giám đốc Hạ tại đây thì khách sạn Thiên Hoa này cũng không cần tồn tại nữa.”

Tức khắc, người của khách sạn không một chút chậm trễ.

Phía bên này, Bạc Không Vũ đưa mắt nhìn lại món quà trên giường lớn. Cuối cùng vẫn là bước chân đi vào phòng tắm…

Hot

Comments

Mèo nhỏ(ai bít j đou nà)

Mèo nhỏ(ai bít j đou nà)

thấy cốt truyện gần giống với một bộ truyện tranh (quên tên r)
nữ chính cx là nhà báo bị bỏ vào hộp quà kiểu vậy...

2023-04-08

2

Lantana Isd

Lantana Isd

.

2022-11-30

1

♡☆°Aiky°☆♡

♡☆°Aiky°☆♡

hay

2022-06-03

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Món quà lạ lùng
2 Chương 2: Người đàn ông bí ẩn
3 Chương 3: Chiếc vòng cổ trói buộc
4 Chương 4: Giao dịch với… Bạc Không Vũ?
5 Chương 5: Náo loạn bữa tiệc
6 Chương 6: Hôn ước?
7 Chương 7: Thay đổi kế hoạch
8 Chương 8: Đây không phải là người nhân tạo sao?
9 Chương 9: Không thể sinh con được nữa
10 Chương 10: Chiếm lấy trái tim Bạc Không Vũ
11 Chương 11: Bị ghét bỏ
12 Chương 12: Bệnh đàn ông
13 Chương 13: Nét đẹp trời ban
14 Chương 14: Trông rất là “lúa mùa”
15 Chương 15: Rất biết thức thời
16 Chương 16: Tạm dừng?
17 Chương 17: Người đi để đồ ở lại!
18 Chương 18: Tô Tinh Tinh bị lạc
19 Chương 19: Có chuyện quan trọng
20 Chương 20: Chuyện đại sự
21 Chương 21: Không vui vẻ nổi
22 Chương 22: Phản kháng
23 Chương 23: Đã mềm lòng trước núi tiền
24 Chương 24: Hôn lễ của tôi
25 Chương 25: Là con chuột bị mèo vờn
26 Chương 26: Ác mộng
27 Chương 27: Không làm nổi
28 Chương 28: Gọi chồng
29 Chương 29: Lòng đố kỵ của trai đẹp
30 Chương 30: Anh có thể đừng tùy tiện hôn tôi được không?
31 Chương 31: Va vào Bạc Nghiên Chi
32 Chương 32: Nhẫn nhịn
33 Chương 33: Có tâm tư khác với con riêng của chồng
34 Chương 34: Tin tức xấu trên mạng
35 Chương 35: Hơi hụt hẫng
36 Chương 36: Không phải hắn thì là ai?
37 Chương 37: Áng binh bất động chờ đợi trò hay bắt đầu
38 Chương 38: Căn phòng bí mật của Cảnh Âu Thần
39 Chương 39: Người nhân tạo có hạn sử dụng?
40 Chương 40: Anh chồng tương lai của tôi
41 Chương 41: Sự tích xấu hổ ê chề
42 Chương 42: Một mũi tên trúng hai đích
43 Chương 43: Nhân vật chính của bữa tiệc rượu
44 Chương 44: Khiêu vũ cùng anh
45 Chương 45: Không có vẻ gì là đùa giỡn cả
46 Chương 46: “Ba con rắn hổ mang chúa”
47 Chương 47: Hăng máu đánh nhau
48 Chương 48: Từ chối đi theo
49 Chương 49: Cảnh cáo
50 Chương 50: Sự ích kỷ của Bùi Kính Nghiệp
51 Chương 51: Trái tim dần chấp nhận anh
52 Chương 52: “Biển Cảnh”
53 Chương 53: Người si tình thường là chính nhân quân tử
54 Chương 54: Nói chuyện rất hợp
55 Chương 55: Em là người nhân tạo
56 Chương 56: Chỉ là trùng hợp thôi sao?
57 Chương 57: Người trước mặt và người trong tim khác nhau quá!
58 Chương 58: Đồ tốt không thể giữ một mình
59 Chương 59: Có thể là kẻ giả mạo?
60 Chương 60: Cô có tư cách gì để tranh giành anh ấy với tôi?
61 Chương 61: Dạy dỗ Tô Tinh Tinh một bài học
62 Chương 62: Chỉ vì ghen với mấy con cá?
63 Chương 63: Cùng anh đi làm
64 Chương 64: “Em mạnh mẽ lên một chút!”
65 Chương 65: Bạn thân với ghế sô pha
66 Chương 66: Tự khen mình… thì không ổn lắm!
67 Chương 67: Cho Bạc Không Vũ một cơ hội cuối cùng
68 Chương 68: Có thể mang thai
69 Chương 69: Em thật đáng yêu!
70 Chương 70: Anh đang ngại à?
71 Chương 71: Trốn anh đi chơi
72 Chương 72: Đã thất tình còn bị bắt cóc
73 Chương 73: Đám bắt người thuê
74 Chương 74: Loại người ăn cháo đá bát
75 Chương 75: Diệt trừ hai cái gai trong mắt
76 Chương 76: Sao hai người đàn ông đó lại xuất hiện ở đây?
77 Chương 77: Ý đồ độc ác của Tưởng Nhĩ Kha
78 Chương 78: Tôi là Minh Dương Lạc
79 Chương 79: Bạc Không Vũ đuổi tới
80 Chương 80: Lệ Uyển Trinh không ổn rồi!
81 Chương 81: Anh là Cảnh Âu Thần sao?
82 Chương 82: Anh có biết an ủi không vậy?
83 Chương 83: Quá yêu nên phát điên
84 Chương 84: Lời tỏ tình
85 Chương 85: Đưa ra lựa chọn
86 Chương 86: Em không sai, là bọn họ sai
87 Chương 87: Ung dung thưởng thức kịch hay
88 Chương 88: Một liều thuốc tiễn cô ta đi gặp Diêm Vương
89 Chương 89: Frank tức giận
90 Chương 90: Có thêm đồng minh là Bắc Thị
91 Chương 91: Cướp rể
92 Chương 92: Tiễn Lệ Uyển Trinh về trời ư?
93 Chương 93: Chờ đợi cô ta là cái chết
94 Chương 94: Tất nhiên rồi, Búp Bê giả!
95 Chương 95: Chiến tranh lạnh được hẳn hai phút
96 Chương 96: Quá khứ của chúng ta
97 Chương 97: Nghi vấn về Hàng Vũ
98 Chương 98: Cô ấy là em gái Frank
99 Chương 99: Càng ngày càng xa cách
100 Chương 100: Tỷ phú ‘tự thân’ có sự hỗ trợ của anh trai và chồng
101 Chương 101: Hạnh phúc!
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Món quà lạ lùng
2
Chương 2: Người đàn ông bí ẩn
3
Chương 3: Chiếc vòng cổ trói buộc
4
Chương 4: Giao dịch với… Bạc Không Vũ?
5
Chương 5: Náo loạn bữa tiệc
6
Chương 6: Hôn ước?
7
Chương 7: Thay đổi kế hoạch
8
Chương 8: Đây không phải là người nhân tạo sao?
9
Chương 9: Không thể sinh con được nữa
10
Chương 10: Chiếm lấy trái tim Bạc Không Vũ
11
Chương 11: Bị ghét bỏ
12
Chương 12: Bệnh đàn ông
13
Chương 13: Nét đẹp trời ban
14
Chương 14: Trông rất là “lúa mùa”
15
Chương 15: Rất biết thức thời
16
Chương 16: Tạm dừng?
17
Chương 17: Người đi để đồ ở lại!
18
Chương 18: Tô Tinh Tinh bị lạc
19
Chương 19: Có chuyện quan trọng
20
Chương 20: Chuyện đại sự
21
Chương 21: Không vui vẻ nổi
22
Chương 22: Phản kháng
23
Chương 23: Đã mềm lòng trước núi tiền
24
Chương 24: Hôn lễ của tôi
25
Chương 25: Là con chuột bị mèo vờn
26
Chương 26: Ác mộng
27
Chương 27: Không làm nổi
28
Chương 28: Gọi chồng
29
Chương 29: Lòng đố kỵ của trai đẹp
30
Chương 30: Anh có thể đừng tùy tiện hôn tôi được không?
31
Chương 31: Va vào Bạc Nghiên Chi
32
Chương 32: Nhẫn nhịn
33
Chương 33: Có tâm tư khác với con riêng của chồng
34
Chương 34: Tin tức xấu trên mạng
35
Chương 35: Hơi hụt hẫng
36
Chương 36: Không phải hắn thì là ai?
37
Chương 37: Áng binh bất động chờ đợi trò hay bắt đầu
38
Chương 38: Căn phòng bí mật của Cảnh Âu Thần
39
Chương 39: Người nhân tạo có hạn sử dụng?
40
Chương 40: Anh chồng tương lai của tôi
41
Chương 41: Sự tích xấu hổ ê chề
42
Chương 42: Một mũi tên trúng hai đích
43
Chương 43: Nhân vật chính của bữa tiệc rượu
44
Chương 44: Khiêu vũ cùng anh
45
Chương 45: Không có vẻ gì là đùa giỡn cả
46
Chương 46: “Ba con rắn hổ mang chúa”
47
Chương 47: Hăng máu đánh nhau
48
Chương 48: Từ chối đi theo
49
Chương 49: Cảnh cáo
50
Chương 50: Sự ích kỷ của Bùi Kính Nghiệp
51
Chương 51: Trái tim dần chấp nhận anh
52
Chương 52: “Biển Cảnh”
53
Chương 53: Người si tình thường là chính nhân quân tử
54
Chương 54: Nói chuyện rất hợp
55
Chương 55: Em là người nhân tạo
56
Chương 56: Chỉ là trùng hợp thôi sao?
57
Chương 57: Người trước mặt và người trong tim khác nhau quá!
58
Chương 58: Đồ tốt không thể giữ một mình
59
Chương 59: Có thể là kẻ giả mạo?
60
Chương 60: Cô có tư cách gì để tranh giành anh ấy với tôi?
61
Chương 61: Dạy dỗ Tô Tinh Tinh một bài học
62
Chương 62: Chỉ vì ghen với mấy con cá?
63
Chương 63: Cùng anh đi làm
64
Chương 64: “Em mạnh mẽ lên một chút!”
65
Chương 65: Bạn thân với ghế sô pha
66
Chương 66: Tự khen mình… thì không ổn lắm!
67
Chương 67: Cho Bạc Không Vũ một cơ hội cuối cùng
68
Chương 68: Có thể mang thai
69
Chương 69: Em thật đáng yêu!
70
Chương 70: Anh đang ngại à?
71
Chương 71: Trốn anh đi chơi
72
Chương 72: Đã thất tình còn bị bắt cóc
73
Chương 73: Đám bắt người thuê
74
Chương 74: Loại người ăn cháo đá bát
75
Chương 75: Diệt trừ hai cái gai trong mắt
76
Chương 76: Sao hai người đàn ông đó lại xuất hiện ở đây?
77
Chương 77: Ý đồ độc ác của Tưởng Nhĩ Kha
78
Chương 78: Tôi là Minh Dương Lạc
79
Chương 79: Bạc Không Vũ đuổi tới
80
Chương 80: Lệ Uyển Trinh không ổn rồi!
81
Chương 81: Anh là Cảnh Âu Thần sao?
82
Chương 82: Anh có biết an ủi không vậy?
83
Chương 83: Quá yêu nên phát điên
84
Chương 84: Lời tỏ tình
85
Chương 85: Đưa ra lựa chọn
86
Chương 86: Em không sai, là bọn họ sai
87
Chương 87: Ung dung thưởng thức kịch hay
88
Chương 88: Một liều thuốc tiễn cô ta đi gặp Diêm Vương
89
Chương 89: Frank tức giận
90
Chương 90: Có thêm đồng minh là Bắc Thị
91
Chương 91: Cướp rể
92
Chương 92: Tiễn Lệ Uyển Trinh về trời ư?
93
Chương 93: Chờ đợi cô ta là cái chết
94
Chương 94: Tất nhiên rồi, Búp Bê giả!
95
Chương 95: Chiến tranh lạnh được hẳn hai phút
96
Chương 96: Quá khứ của chúng ta
97
Chương 97: Nghi vấn về Hàng Vũ
98
Chương 98: Cô ấy là em gái Frank
99
Chương 99: Càng ngày càng xa cách
100
Chương 100: Tỷ phú ‘tự thân’ có sự hỗ trợ của anh trai và chồng
101
Chương 101: Hạnh phúc!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play