Y Mộng Phù Dung

Y Mộng Phù Dung

Chương 1: Bi kịch tiền kiếp

Khởi bút - Quyển 1: Tam kiếp nhân sinh

"Tử... Xuyên...?!"

Toàn thân nàng run run, đôi mắt ngấn lệ nhìn nam nhân đang đứng trước mặt. Một tình yêu đơn phương chưa nở đã tàn, một sự hy vọng chưa lóe đã tắt.

Nàng đã thích hắn sáu năm rồi. Đối với nàng mà nói, mỗi một phút giây cuộc đời có thể nhìn thấy hắn là hạnh phúc, mỗi một khắc hắn rời đi là trong lòng hụt hẫng. Tuy là thế, nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện, kiên trì theo đuổi hắn không một chút oán hận.

Nhân gian truyền lại, mỗi một vị thần tiên khi lịch kiếp hạ phàm đều phải trải qua những sinh lão bệnh tử, ái biệt ly, oan gia kì ngộ, cầu mà không được, ôm hận lâu dài. Thấu được hồng trần, vượt ải trầm luân mới có thể tu thành chính quả. Khổ đau nhất lại là ái biệt ly. Đến thần tiên còn không thể vượt qua được nỗi đau thất tình lục dục, mới có thể phi thăng. Vậy thì sao một người bình thường như nàng lại có thể chịu được?

Suốt sáu năm qua, là nàng đã tự làm khổ mình.

...

"Thất điện hạ, ta có làm một ít bánh để ngài dùng sau khi luyện kiếm này."

"Vân tiểu thư, ngươi đang ngáng đường bổn vương."

Ngày ấy, ta luôn cố gắng nắm lấy sự chú ý của hắn.

Ta không hối hận, chỉ là kết quả không như mong đợi. Nó đau. Đau đến mức ta buộc phải tỉnh giấc mộng dài.

'Thất vương gia, có phải ngài đang ngại không?'

'Đã vậy thì ta sẽ chủ động trước.'

"Thất vương gia. Nhìn ta này, thế nào?" - Nàng mặc y phục gia nô rồi đi lại trước mặt hắn.

"Thế này là?"

"Từ hôm nay ta sẽ nguyện làm nha hoàn thiếp thân cho ngài, hầu hạ ngài chu toàn!!"

"Vân đại tiểu thư, ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi. Đường đường là thiên kim thừa tướng phủ, lại làm ra chuyện mất mặt này. Ngươi càng làm trò, càng khiến ta căm ghét."

Nàng nhìn hắn, lòng không muốn hắn rời đi, hoảng quá liền liều gọi.

"Tử Xuyên!!"

Khoảnh khắc đó, ta liền cảm thấy...

Hình như, chàng đã dao động.

"Ngươi vừa gọi bổn vương là gì?"

"Tử... Tử Xuyên..."

Nhưng...

"Lần sau đừng gọi như vậy nữa!!"

Hóa ra ta thật ngốc nghếch...

'Ồ. Thì ra vương gia thích như vậy. Ngài ấy ngại? Vậy ta sẽ thường xuyên gọi tên ngài ấy.'

"Tử Xuyên... Tử Xuyên... Cái tên thật đẹp."

Cuộc đời nhỡ trêu ngươi khi ta luôn tự mình đa tình.

...

Nhớ lại những kí ức mấy năm qua, trái tim nàng bất giác lạnh buốt.

Đôi môi tái lại khẽ nở nụ cười, tay nắm lấy lưỡi kiếm, nàng nhìn hắn rồi lại nhìn xuống nơi kiếm ngự dưới thân thể nàng.

Nàng nhìn máu tuôn ra trên lưỡi kiếm của hắn, khóe mắt vẫn không ngừng rơi lệ.

Thế nhưng hắn không sai. Là nàng đã chọn sai! Nàng là người yêu ghét rõ ràng, có ơn ắt trả, có thù tất báo. Tuy thế, đao kiếm vô tình hắn không chút do dự để lại dấu vết đau đớn trên thân thể nàng, lại là do nàng tự chuốc lấy tai vạ.

Nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng lại là một vị hoàng hậu hữu danh vô thực, bị người đời căm ghét.

Là nàng quá tự tin vào bản thân, quá đề cao sự nhẫn nại mà hắn dành cho nàng. Cuối cùng, lại ra kết cục này.

Nhân tình thế thái như mộng, đã lâu dấn thân trong mộng, nếu thực mộng đã tan, thì tâm cũng tàn. Có lẽ, nhát kiếm ấy... có thể thực sự làm nàng chết tâm hẳn đi.

"Tử... Xuyên..."

"To gan! Vân Tuyết Y, ngươi nghĩ mình là ai mà dám cả gan gọi thẳng tên của bổn vương?"

Nàng kinh ngạc, nhìn ánh mắt sắc lạnh của hắn mà không khỏi rùng mình.

"Bệ hạ... Tại... sao?"

"Tại sao? Chẳng vì sao cả! Vì trẫm ghét ngươi. Nếu không phải nể ngươi là nữ nhi của Tần thị thì trẫm đã giết ngươi ngay từ lần đầu gặp mặt rồi."

Ha. Thật dứt khoát.

Có lẽ... cả đời này hắn sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu là gì.

Hóa ra là vì nàng là nữ nhi của Tần thị, Tần Cơ, là một người đã có công cứu mạng Hòa phi nương nương, cũng chính là mẫu phi hắn, nên hắn mới nhẫn nhịn nàng.

Nếu đã biết sự thật, thì sao không rút tay về? Lần này, nàng cũng nên chấm dứt rồi.

Tuy biết hắn nhẫn tâm giết nàng, nàng chỉ có thể tự trách mình. Đời này kiếp này, không một ai ưa nổi nàng. Bách tính lầm than, thiên lý phẫn nộ bởi sự tùy hứng đó. Nhưng trước khi lâm chung, nàng vẫn cứ ngu ngốc cố chấp cái tình yêu này, quẫn bách cho sự đơn phương khổ sở sáu năm chờ đợi mòn mỏi, nàng chỉ biết đau khổ mà thề độc với trời.

"Ha ha ha ha." - Nàng cười lớn, tiếng cười mang đầy sự tuyệt vọng và lãnh đạm - "Ta đã không còn đường lui nữa rồi. Bệ hạ, ta sẽ cầu... cầu cho người phải cảm nhận cái mùi vị... yêu mà không có được, cho dù có phải... đánh đổi cả mạng sống... của ta."

"Điên thật..." - Hắn buông một câu rồi lạnh lùng rút kiếm ra.

Nàng ngã xuống. Nụ cười còn vương trên môi cũng dần tắt lịm. Thân thể ngã kéo lòng ôm mộng sáu năm cũng ngã theo.

Tử Xuyên. Giữa hai chúng ta, cho dù là ai thì ông trời cũng không thiên vị.

Rồi sẽ có một ngày, người sẽ cảm nhận được sự thống khổ này. Yêu... xa tận chân trời gần ngay trước mắt... không thể có được.

Nếu có kiếp sau, ta thề sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ này.

Đời này đã chịu quá đủ rồi. Sáu năm yêu thật lòng thật dạ ấy vậy mà lại đổi lại một nhát kiếm kết thúc cuộc đời.

Cuộc đời thật trớ trêu.

Hot

Comments

Yến Hải

Yến Hải

Hanoi

2022-07-23

0

Shu Li

Shu Li

thật là có logic

2022-07-20

0

Bảo Ngọcc

Bảo Ngọcc

Truyện hay nha

2022-05-22

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bi kịch tiền kiếp
2 Chương 2: Định mệnh đã định
3 Chương 3: Hòa ly
4 Chương 4: Hai kiếp lại trùng phùng
5 Chương 5: Náo loạn ở Thừa tướng phủ
6 Chương 6: Trúc mã hội ngộ
7 Chương 7: Sự nghiệp sắp thành
8 Chương 8: Thương thế của Ngài để ta
9 Chương 9: Bích Xuân Lâu
10 Chương 10: Cảm xúc... Là ghen hay nhìn không thuận mắt?
11 Chương 11: Tình địch xuất hiện?!
12 Chương 12: Họa Kinh thánh thủ thần y
13 Chương 13: Ý tương tư
14 Chương 14: Vân nhị tiểu thư, cô nhận nhầm rồi!
15 Chương 15: Là ta có lòng tốt, sao muội lại giận ta?
16 Chương 16: Lật ngược thế cờ
17 Chương 17: Tâm trạng của Thất vương gia càng ngày càng khó thấu
18 Chương 18: Trường An cung một tâm ý
19 Chương 19: Tiền triều có chút loạn
20 Chương 20: Trị liệu cho Hoàng đế
21 Chương 21: Bổn vương là đang lo lắng cho nàng
22 Chương 22: Nỗi niềm khó tả
23 Chương 23: Thần y tái thế
24 Chương 24: Đưa về Luân Sơn cốc mới có thể trị bệnh
25 Chương 25: Nơi hoang vu hẻo lánh xuất hiện nhân vật lớn
26 Chương 26: Truy sát
27 Chương 27: Người trong giang hồ có duyên sẽ gặp lại
28 Chương 28: Khước từ hai chữ "tử mệnh"
29 Chương 29: Vô tâm ta trả lại cho chàng
30 Chương 30: Lấy thân báo đáp
31 Chương 31: Nàng khi nào mới chịu chấp nhận ta?
32 Chương 32: Chuyến đi săn mùa thu (1)
33 Chương 33: Chuyến đi săn mùa thu (2)
34 Chương 34: Thụy An công chúa
35 Chương 35: Một đêm mây mưa để trói buộc nàng (H+)
36 Chương 36: Kí ức xưa cũ - Giữ nàng lại bên mình
37 Chương 37: Kim điểu cho ngươi, lùi một bước tiến hai bước
38 Chương 38: Lệnh cấm túc
39 Chương 39: Kim điểu kinh thế
40 Chương 40: Thần nữ muốn làm chủ hôn
41 Chương 41: Tình ái trong lòng không thể giấu
42 Chương 42: Yến Xuân cung một màn yên tĩnh
43 Chương 43: Ái Lạc - công chúa chư hầu
44 Chương 44: Chữa thương cho Ái Lạc
45 Chương 45: "Tề Luân" hay "Tử Xuyên" ?
46 Chương 46: Dung nhan hồi phục, Tử Đằng đến bắt người
47 Chương 47: Huynh đệ tương tàn vị hồng nhan
48 Chương 48: Khang Từ Hoàng thái hậu
49 Chương 49: Sao nàng không thử chấp nhận ta?
50 Chương 50: Lòng yêu nhưng khó nói
51 Chương 51: Hai tay gây sự
52 Chương 52: Tâm ý đều hướng đến nàng
53 Chương 53: Bắt hai cha con Tô Tri vào ngục
54 Chương 54: Một chút ngọt ngào
55 Chương 55: Tra hình phạm nhân
56 Chương 56: Đêm lãng mạn: Bất ngờ trên thuyền hoa
57 Chương 57: Vân Tuyết Y hoài thai
58 Chương 58: Sự ôn nhu khó cưỡng
59 Chương 59: Trở về kinh thành tái hôn
60 Chương 60: Ta đã không thể chờ đợi được nữa
61 Chương 61: Đôi mắt của một nam nhân si tình (H+)
62 Chương 62: Trước ngày hôn lễ
63 Chương 63: Cung kính không bằng tuân mệnh
64 Chương 64: Mang canh chúc phúc
65 Chương 65: Hỉ sự thành tang sự
66 Chương 66: Thời gian trôi qua
67 Chương 67: Phụng Thiên
68 Chương 68: Cái tên bị cấm nhắc đến
69 Chương 69: Sứ đoàn đến Ba Tư
70 Chương 70: Đứa trẻ ấy có đôi mắt không giống ta
71 Chương 71: Cảm giác quen thuộc
72 Chương 72: Thúc thúc đẹp trai phớt lờ con
73 Chương 73: Muốn gì ta cũng sẽ cho nàng
74 Chương 74: Bảo vệ nàng vốn là trách nhiệm của ta
75 Chương 75: Trên đường tẩu thoát (1)
76 Chương 76: Trên đường tẩu thoát (2)
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Bi kịch tiền kiếp
2
Chương 2: Định mệnh đã định
3
Chương 3: Hòa ly
4
Chương 4: Hai kiếp lại trùng phùng
5
Chương 5: Náo loạn ở Thừa tướng phủ
6
Chương 6: Trúc mã hội ngộ
7
Chương 7: Sự nghiệp sắp thành
8
Chương 8: Thương thế của Ngài để ta
9
Chương 9: Bích Xuân Lâu
10
Chương 10: Cảm xúc... Là ghen hay nhìn không thuận mắt?
11
Chương 11: Tình địch xuất hiện?!
12
Chương 12: Họa Kinh thánh thủ thần y
13
Chương 13: Ý tương tư
14
Chương 14: Vân nhị tiểu thư, cô nhận nhầm rồi!
15
Chương 15: Là ta có lòng tốt, sao muội lại giận ta?
16
Chương 16: Lật ngược thế cờ
17
Chương 17: Tâm trạng của Thất vương gia càng ngày càng khó thấu
18
Chương 18: Trường An cung một tâm ý
19
Chương 19: Tiền triều có chút loạn
20
Chương 20: Trị liệu cho Hoàng đế
21
Chương 21: Bổn vương là đang lo lắng cho nàng
22
Chương 22: Nỗi niềm khó tả
23
Chương 23: Thần y tái thế
24
Chương 24: Đưa về Luân Sơn cốc mới có thể trị bệnh
25
Chương 25: Nơi hoang vu hẻo lánh xuất hiện nhân vật lớn
26
Chương 26: Truy sát
27
Chương 27: Người trong giang hồ có duyên sẽ gặp lại
28
Chương 28: Khước từ hai chữ "tử mệnh"
29
Chương 29: Vô tâm ta trả lại cho chàng
30
Chương 30: Lấy thân báo đáp
31
Chương 31: Nàng khi nào mới chịu chấp nhận ta?
32
Chương 32: Chuyến đi săn mùa thu (1)
33
Chương 33: Chuyến đi săn mùa thu (2)
34
Chương 34: Thụy An công chúa
35
Chương 35: Một đêm mây mưa để trói buộc nàng (H+)
36
Chương 36: Kí ức xưa cũ - Giữ nàng lại bên mình
37
Chương 37: Kim điểu cho ngươi, lùi một bước tiến hai bước
38
Chương 38: Lệnh cấm túc
39
Chương 39: Kim điểu kinh thế
40
Chương 40: Thần nữ muốn làm chủ hôn
41
Chương 41: Tình ái trong lòng không thể giấu
42
Chương 42: Yến Xuân cung một màn yên tĩnh
43
Chương 43: Ái Lạc - công chúa chư hầu
44
Chương 44: Chữa thương cho Ái Lạc
45
Chương 45: "Tề Luân" hay "Tử Xuyên" ?
46
Chương 46: Dung nhan hồi phục, Tử Đằng đến bắt người
47
Chương 47: Huynh đệ tương tàn vị hồng nhan
48
Chương 48: Khang Từ Hoàng thái hậu
49
Chương 49: Sao nàng không thử chấp nhận ta?
50
Chương 50: Lòng yêu nhưng khó nói
51
Chương 51: Hai tay gây sự
52
Chương 52: Tâm ý đều hướng đến nàng
53
Chương 53: Bắt hai cha con Tô Tri vào ngục
54
Chương 54: Một chút ngọt ngào
55
Chương 55: Tra hình phạm nhân
56
Chương 56: Đêm lãng mạn: Bất ngờ trên thuyền hoa
57
Chương 57: Vân Tuyết Y hoài thai
58
Chương 58: Sự ôn nhu khó cưỡng
59
Chương 59: Trở về kinh thành tái hôn
60
Chương 60: Ta đã không thể chờ đợi được nữa
61
Chương 61: Đôi mắt của một nam nhân si tình (H+)
62
Chương 62: Trước ngày hôn lễ
63
Chương 63: Cung kính không bằng tuân mệnh
64
Chương 64: Mang canh chúc phúc
65
Chương 65: Hỉ sự thành tang sự
66
Chương 66: Thời gian trôi qua
67
Chương 67: Phụng Thiên
68
Chương 68: Cái tên bị cấm nhắc đến
69
Chương 69: Sứ đoàn đến Ba Tư
70
Chương 70: Đứa trẻ ấy có đôi mắt không giống ta
71
Chương 71: Cảm giác quen thuộc
72
Chương 72: Thúc thúc đẹp trai phớt lờ con
73
Chương 73: Muốn gì ta cũng sẽ cho nàng
74
Chương 74: Bảo vệ nàng vốn là trách nhiệm của ta
75
Chương 75: Trên đường tẩu thoát (1)
76
Chương 76: Trên đường tẩu thoát (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play