Chương 4: Xin lỗi
Sáu giờ chiều.
Bảo vệ thay ca nhìn thấy gara xe trống không, nhịn không được dụi mắt vài lần, ông cảm thấy quái lạ liền tiến đến phòng theo dõi xem camara. Đến khi xem xong vẫn không nhịn được cảm giác quái lạ, bèn lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ trưởng hỏi tình hình.
Điện thoại vang lên tiếng “Tít... Tít...” báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, bác bảo vệ khó được cảm thán trong lòng nhìn về chỗ để xe. Tám năm, suốt tám năm làm bảo vệ ở đây, lần đầu tiên ông ý thức được tổng giám đốc của bọn họ cũng là người chứ không phải là một cái máy suốt ngày chỉ biết làm việc.
Trong khi đó, vị tổng giám đốc trong miệng ông đang rối rắm cầm bó hoa trước cửa nhà, lông mày nhíu lại tràn đầy vẻ suy tư. Tài xế nhìn mặt ông chủ như thể đang lâm đại địch liền nhịn không được hỏi nhỏ:
“Ông chủ hay là để tôi mở cửa cho?”
Cố Lâm mặt không biểu tình gật đầu một cái. Cánh cổng lớn mở ra, một chú chó nhỏ màu đen không biết từ đâu xông tới nhảy lên muốn vồ lấy làm nũng nhưng lại bị Cố Lâm nhanh chân tránh được. Tuy nhiên một bông hoa hồng lại không may mắn như vậy, nhìn chín chín bông hoa hồng giờ chỉ còn lại chín mươi tám bông, còn một bông đã chỉ chào hỏi với mẹ đất mêng mông, tài xế đi phía sau khó có thể hình dung nổi tâm trạng hiện tại của bản thân là gì. Chỉ có thể thầm cảm thán việc yêu đương của tổng tài bọn hắn đúng là không dễ dàng gì.
Chú Husky mới chỉ được sáu tháng tuổi không biết bản thân đã làm ra một chuyện trời đánh trong mắt tài xế mà vẫn ung dung tiến đến, bờ ngực mở lớn, bước đi oai hùng tiến về bông hoa hồng bản thân mới làm hỏng, ngửi ngửi một hồi, bị làm cho hắt hơi mấy cái, cuối cùng nhấc chân lên giải quyết nỗi buồn tại chỗ. Xong việc, thấy cái thứ đỏ đỏ khó ngửi kia vì có mùi của bản thân mà không còn nồng nặc mùi nữa mới ngẩng cao đầu, cái lưỡi đỏ hồng thè ra cùng đôi mắt trông mong nhìn về phía chủ nhân như muốn được khen thưởng.
Một màn này vừa hay bị lão quản gia vừa đi ra trông thấy được, không hiểu sao cảm thấy áp suất xung quanh bị hạ xuống nhanh chóng, một cảm giác ớn lạnh len lỏi đến sau gáy.
“Ngày mai bảo tên Mộc Diệu kia đem ngay thứ này đi đi.”
Chú Husky như thể nghe được tên của chủ cũ mà cảm thấy vui mừng, quấn quýt lấy chân của Cố Lâm không buông.
Lão quản gia cùng tài xế bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt của đối phương.
Đi vào trong nhà, đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn, thậm chí còn được trang trí thêm ánh nến cho lãng mạn, ánh sáng vàng nhẹ cổ kính càng làm cho con người ta cảm thấy thanh nhã.
Thẩm Hạ được người làm gọi xuống báo là đã đến giờ ăn cơm, nhìn thấy một màn này, khóe miệng không hiểu sao lại giật giật. Cô không biết sở thích của Cố Lâm vậy mà kỳ lạ đến mức này. Ánh đèn vàng cổ kính, ánh nến mộng mơ, cùng với một bản nhạc đang được mở sẵn, nhìn kiểu gì cũng thấy giống hiện trường một cuộc hẹn hò hơn là một bữa cơm tối đơn thuần.
Bên kia, Cố Lâm quần áo chỉnh tề, thậm chí còn mặc một bộ vest đen, cà vạt cũng không tháo bỏ đang ngồi ở phía đối diện, trái lại Thẩm Hạ lại mặc một bộ đồ ngủ hình Doremon trông rất dễ thương.
Thẩm Hạ lễ phép ngồi xuống, mấy món ăn trên bàn nhìn vô cùng đẹp mắt, sắc nước hương trời đều đầy đủ, tuy nhiên Thẩm Hạ lại tuyệt không muốn động đũa. Tất cả cũng là tại chỗ socola kia làm hại, cả chiều nay cô đều ngồi xem phim rồi coi nó như đồ ăn vặt mà ăn nên giờ một chút cảm giác đói bụng cũng không có. Vốn muốn bắt tay vào nghiên cứu thị trường nhưng hiện tại đang ở địa bàn của người khác, cô có chút không thích ứng nên mới quay ra xem phim.
Gia giáo bữa cơn của cả hai rất tốt, cả bữa ăn đến một tiếng nói chuyện cũng không có, tiếng chạm đũa cũng rất nhỏ, hầu như là không có.
Ăn xong, Thẩm Hạ cảm thấy bụng mình không ổn lắm liền muốn lên tầng, ai ngờ bị Cố Lâm gọi lại.
“Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Thẩm Hạ cố nhịn xuống sự khó chịu trong lòng, ngồi xuống ghế sofa, tay cầm ly trà lên nhấm nháp. Hương thơm thoang thoảng của hương trà kết hợp với độ ấm nóng vừa đủ khiến bụng cô thoải mái đôi chút.
Tích tắc... Tích tắc…
Cả căn phòng khách rộng lớn được trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển chỉ còn lại tiếng đồng hồ quả lắc đung đưa qua lại.
Năm phút, mười phút,... rồi hai mươi phút trôi qua Cố Lâm vẫn không mở miệng nói một lời nào, chỉ thi thoảng liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay còn đắt gấp hai lần đồng hồ mà mẹ Thẩm đã chuẩn bị như quà xin lỗi trước đó.
Khóe mắt Thẩm Hạ hơi nhíu lại, khó hiểu nói:
“Nếu không có chuyện gì thì tôi...”
Đúng lúc này, lão quản gia đem theo một bó hóa hồng lớn đi vào, dáng đi vẫn đúng tiêu chuẩn nhưng không giấu nổi sự gấp gáp. Ông nở nụ cười tiến đến chỗ của cậu chủ nhà mình, đưa bó hoa cho hắn rồi mỉm cười đầy ẩn ý nhìn về phía của vị thiếu phu nhân tương lai khiến cô không hiểu ra sao.
Cố Lâm nhìn thấy hoa, cơ mặt thả lỏng ra không ít, anh đưa tay vào trong túi áo lấy ra một bộ nữ trang đã chuẩn bị sẵn, sau đó bước từng bước đến chỗ của Thẩm Hạ.
“Quà xin lỗi vì chuyện sáng nay.”
“Chuyện đó cũng không có gì, anh không cần phải khách sáo nhưu vậy, dù sao chúng ta sau này chiếm đến hơn một nửa cũng là vợ chồng.” Thẩm Hạ có chút bất ngờ vì Cố Lâm chỉ muốn xin lỗi lại trịnh trọng như vậy.
“Em nói cũng đúng.” - Cố Lâm gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Mở ra đi xem có thích không.”
Nào ngờ Thẩm Hạ vừa mở hộp trang sức ra, khuôn mặt tươi cười bỗng chốc xanh mét, đôi mắt cô mở lớn tràn đầy vẻ tức giận, nét mặt dữ tợn, lấy sức dùng chân đạp mạnh lên chỗ trang sức bị bản thân vứt dưới đất.
Toàn bộ đầu óc cô lúc này đều bị quá khứ của kiếp trước nuốt trọn, nỗi uất ức hận thù bị lắng xuống như bị một mồi lửa làm bùng lên mạnh mẽ.
Cho đến khi lấy lại được bình tĩnh cô mới ý thức được bản thân đang làm cái gì.
“Tôi... tôi không có cố ý đâu. Chuyện này... chuyện này tôi sẽ giải thích sau được không.”
Nói rồi cô đi một mạch lên tầng đóng sập cửa lại. Tầm mười mấy phút sau, cô cầm theo quần áo của bản thân đi ra cổng, trước khi đi nói lại với Cố Lâm đang ngỡ ngàng nhìn quản ra không hiểu chuyện gì xảy ra rằng cô sẽ đi về nhà ở mấy hôm, khi nào cô bình tĩnh trở lại sẽ giải thích mọi chuyện sau.
Mẹ Thẩm nhìn thấy con gái bộ dạng nhếch nhác về đến nhà, tóc tai rôi bời cùng ánh mắt sung huyết, tưởng cô bị Cố Lâm bắt nạt liền ồn ào muốn đến đó để tìm công đạo, làm cả ba Thẩm và Thẩm gia gia đều bị kinh động.
Thẩm Hạ đang cố lén cơn tức giận trong lòng nói:
“Chuyện này không liên quan đến Cố Lâm.”
Sau đó hai ngày Thẩm Hạ nhốt mình trong phòng, đến cơm cũng chẳng muốn ăn. Mẹ Thẩm lên gọi mấy lần đều đều chỉ nhận được câu trả lời là cô không sao. Trong phòng, đồ đạc đều bị cô ném vỡ hết, tất cả những thứ liên quan đến Tô Minh Viễn đều bị cô coi như kẻ thù mà cào xé.
Chiếc dây chuyền mà Cố Lâm tặng cô hôm nay chính là thứ mà kiếp trước ở ba năm sau Tô Minh Viễn đã tặng cho cô với lờ hứa bên nhau trọn đời. Cô coi nó như bảo bối mà nâng niu, nhưng cuối cùng đó chỉ là thứ Lâm Hinh không cần nên tên đàn ông đó mới miễn cưỡng tặng cô để dỗ dành.
Kiếp này, lần nữa nhìn thấy nó, cảm xúc tiêu cực của cô sau khi trùng sinh bị kích thích mạnh mẽ, nỗi hận thù bị đè nén mấy hôm không có chỗ phát tiên được gợi lên.
Thẩm Hạ biết biểu hiện ngày hôm nay của bản thân hẳn là dọa sợ cha, mẹ, ông nội và cả Cố Lâm nữa nhưng cô tạm thời không quan tâm được nhiều như vậy. Mí mắt sau vài ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ nhíu chặt lại.
Đến sáng ngày thứ ba, Thẩm Hạ với khuôn mặt mỏi mệt bước ra khỏi phòng, cô tìm một cái cớ qua loa để qua mặt mẹ Thẩm đồng thời theo lời khuyên của bà mà hẹn Cố Lâm một bữa cơm để xin lỗi.
Updated 123 Episodes
Comments
Bạch Dược Nhân Sư
thấy thông báo là vào liền
2022-04-15
2
Mao Mao đại nhân
Thông cảm cho sự khó ở của tác giả hôm nay nhé, sớm sớm thôi sự ngọt ngào sẽ trở lại. ☺️☺️☺️
2022-04-14
0
Tae Tae Kim
Có chương mới là vào hóng liền vậy mà tác giả chơi gì kỳ thế. Tôi cứ tưởng thấy được một màn ngọt ngào hơn đường của Cố tổng chứ ai ngờ quay xe gắt thế, làm tui khi không muốn anti tác giả ghê gớm.
2022-04-14
2