Chương 5: Bắt đầu sống chung
Thẩm Hạ nhìn cả một tầng khách sạn đều được mẹ cô bỏ tiền ra thuê lại, sau đó trang hoàng thật lộng lẫy. Hơn nữa, cái khung cảnh còn quen thuộc đến lạ kỳ. Cũng là màu vàng cổ kính, cũng là dưới ánh nến đầy lãng mạn, cùng với bó hoa hồng dỏ rực nổi bật hơn hẳn nằm ở chính giữa cái bàn duy nhất tại đây. Nếu không phải là mẹ cô chuẩn bị thì Thẩm Hạ có lẽ còn nghĩ là ai đó đang cố tính chơi xỏ cô đâu.
Thẩm Hạ đỡ chán lén nhìn về phía người bên cạnh, thấy hắn chỉ nhíu mày một cái thật nhẹ rồi nhanh chóng giãn ra mới vỗ ngực yên tâm. Cô cứng nhắc mời Cố Lâm ngồi xuống rồi gọi phục vụ bê những món đã chuẩn bị sẵn lên trên bàn. Mấy món này là do mẹ cô sau một buổi chiều đàm đạo nhân sinh cùng với “mẹ chồng” tương lai sau đó đúc kết ra được.
Những món ăn đẹp mắt, tinh tế với cách trang trí tỉ mỉ được bê nên nhưng Thẩm Hạ càng nhìn lại càng không tài nào cười nổi. Ai có thể nói cho cô biết người đàn ông đẹp trai, tám múi cơ bụng chắc nịch cùng cái biệt danh như thể động vật anh thịt bị mọi người né tránh cùng nể phục trên thương trường tại sao lại thích toàn đồ chay được hay không?
Rau... rau... Gần như tất cả đều là rau. Súp chay, món xào chay, thịt chay,... Mọi thứ cứ gọi là thuộc dạng thức ăn khỏe mạnh cực điểm. Thứ duy nhất có mùi thịt chính là phần bít tết nhỏ xíu đã được làm chín đến tận bảy phần.
Thẩm Hạ như thể ngậm đắng nuốt cay mà ăn xuống. Trời mới biết, thứ cô từ nhỏ ghét ăn nhất chính là rau xanh, thay vào đó cô chỉ thích ăn thịt và thịt. Với cô thì chỉ có thịt mới là chân ái cuộc sống, còn những thứ khác chỉ là phù vân.
Thẩm Hạ nhìn người đàn ông đối diện vẫn giữ yên lặng suốt từ lúc tới nơi này đến bây giờ, gian nan mở miệng nói:
“Chuyện hôm trước tôi thành thật xin lỗi. Tôi là có lý do khó nói riêng nên mới...”
“Vậy thì không cần nói nữa.”
“Hả. Anh nói cái gì?” Thẩm Hạ như không tin vào tai mình mà lớn tiếng hỏi lại.
“Tôi không điếc.”
Thẩm Hạ biết mình thất thố liền nhẹ cười làm hòa rồi thấp giọng hỏi:
“Anh thực sự không để ý?”
“Đương nhiên để ý. Tôi không nghĩ sẽ có người không để ý việc người khác vứt quà của bản thân xuống đất. Nhưng cũng là tôi có lỗi trước, chuyện đó cứ coi như hòa nhau đi.”
Cố Lâm trước giờ không phải hạng người nhỏ nhen, ít nhất là đối với phụ nữ. Vốn dĩ, chuyện này là do anh có lỗi trước, hôm Thẩm Hạ đến xin lỗi không nhưng hiểu nhầm cô mà thái độ không tính là tốt. Với lại, biểu hiện mất bình tĩnh, đôi mắt tựa như tu la từ địa ngục khi nhìn thấy sợi dây chuyền mà hắn đem tới mới đáng quan tâm.
Tuy có hơi tò mò nhưng không đến nỗi nhất thiết phải biết, Thẩm Hạ không muốn nói, hắn cũng không rảnh để hỏi. Mọi chuyện cứ vậy cho qua là tốt nhất cho cả hai.
“Vậy chuyện sống chung của chúng ta thì sao?”
Cô vốn là muốn nói rằng chúng ta đã như vậy hay là đừng sống chung nữa đi, nhưng ngại với dâm uy của mẹ cô ở nhà, lại không thể không đổi lại lời muốn nói. Hơn nữa, cô làm ra gây ra chuyện lớn như vậy, Cố Lâm hẳn cũng không hoan nghênh cô ở nhà của anh ta đâu nhỉ?
Bị đôi mắt sáng quắc của Thẩm Hạ nhìn chằm chằm, Cố Lâm vẫn không hề hấn gì bình tĩnh nói:
“Nếu người lớn hai bên muốn thì cứ để như vậy đi. Tôi không có ý kiến.”
Không có ý kiến cái gì mà không có ý kiến. Anh không biết phải đứng lên đấu tranh chống lại chủ nghĩa cường quyền hay sao? Rõ ràng là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, là người đàn ông hoàng kim nằm trong top đầu những người được phụ nữ hi vọng gả cho nhất, ấy vậy mà lại không có chính kiến, không có lập trường, mẹ bảo gì là làm vậy, Cố Lâm anh quả nhiên là tên tồi tệ.
Mà nghĩ lại thì mình cũng không hơn được anh ta là bao nhỉ?
Mới nghĩ đến cảnh hôm nay không giảng hòa được về đến nhà, đôi mắt như hai cái tia laze của mẹ sẽ chiếu xuống, sau đó cô sẽ bị chất vấn, hỏi ngọn ngành đầu đuôi, từ đó chuỗi ngày đau khổ mới chính thức bắt đầu. Đúng là mới nghĩ đến thôi đã nổi hết cả da gà.
Đến đây, ánh mắt từ thù địch, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Thẩm Hạ nhìn Cố Lâm bỗng trở thành ánh mắt đồng tình như thể hai người là hai kẻ đồng mệnh tương liên.
“Đầu óc vị Hạ tiểu thư này hình như không được bình thường cho lắm thì phải.” - Cố Lâm thầm nghĩ.
Chuyện sống chung cứ nhẹ nhàng như vậy được định ra.
Ở một bên khác, một người đứng ở bên kia đường nhìn chằm chằm vào hai người đang ăn và trò chuyện vui vẻ trên tầng thượng của khách sạn, đôi mắt nheo lại dữ dội. Hắn ta đưa tay lên đấm thật mạnh vào tường, móng tay đâm sâu vào da thịt làm máu tươi chảy xuống thành từng giọt mới chịu thu tay lại.
Hay cho một Thẩm Hạ, hay cho một Cố Lâm, ấy vậy mà lại dám phá vỡ kế hoạch hoàn mỹ mà hắn mất công gầy dựng lên. Mà cũng không sao, nếu Thẩm Hạ đã tuyệt tình như vậy thì cũng đừng trách hắn không nể nang tình cũ. Lúc trước còn định khi kế hoạch thành công thì tha cho cô ta một con đường sống, coi như là thù lao đi theo hắn mấy năm nay. Nhưng bây giờ, hắn xem ra cũng không cần làm việc thừa thãi.
Người đàn ông kia ngoảnh lại nhìn thật sâu vào sân thượng, một lúc sau mới quay đầu bước lên xe rời đi. Trên xe, một người phụ nữ quần áo không chỉnh tề đang ngồi vắt chân quyến rũ, thấy người kia bước vào liền nhịn không được mà ngã vào lòng, đôi môi đỏ mọng quyến rũ nở nụ cười chào đón.
Nếu Thẩm Hạ ở đây chắc chắn có thể nhận ra đây chính là hai người đã hại cô kiếp trước cửa nát nhà tan, Tô Minh Viễn và Lâm Hinh.
Kiếp này sống lại, Thẩm Hạ không theo đúng kế hoạch chạy trốn ra nước ngoài cùng Tô Minh Viễn nên mấy ngày nay, hắn ta đều đi khắp nơi tìm cô, thậm chí còn đến cửa giả làm bạn học hỏi thăm xem mấy hôm nay lại không thấy cô đến trường, ai ngờ chưa bước vào đến cửa đã bị mẹ Thẩm nhìn thấy đuổi đi.
Này cũng phải quy vào công lao từ lời nói dối của Thẩm Hạ. Cô nói Tô Minh Viễn chính là tra nam lừa gạt tình cảm của cô. Cô nói hai người quen nhau ba năm, cô liền theo đuổi anh ta ba năm nhưng người ta vẫn úp mở không chịu, ngoài sáng trong tối lừa gạt tình cảm, đã vậy còn lén lút hẹn hò với người khác. Thẩm Hạ sau khi biết được liền từ bỏ, ai ngờ người này bám riết không tha.
Còn về chiếc vòng cổ mà Cố Lâm tặng cô cũng chính là chiếc vòng cổ mà tên tra nam kia đã hứa sẽ tặng cô khi có đủ tiền. Do đó lúc nhìn thấy vòng cổ kia lại nghĩ ngay đến quãng thời gian đen tối ấy nên mới không chịu được kích thích làm ra những hành động như vậy.
Mẹ Thẩm nghe con gái bị người ta làm thành lốp dự phòng mà đối đãi thì làm gì có chuyện để yên, đã vậy Tô Minh Viễn lại còn dám lởn vởn ở gần nhà họ liền sai bảo vệ coi hắn như kẻ trộm mà giáo huấn một trận.
Những điều này Thẩm Hạ không hề biết, cô vẫn yên ổn ở lại nhà của Cố Lâm. Nói là sống chung nhưng một ngày ba bữa cũng chưa gặp nổi nhau đến một lần. Cố Lâm dậy rất sớm để đi làm, lúc đó cô vẫn nằm gói gọn trong chiếc chăn thơm tho ấm áp, tối đến khi hắn về đến nhà thì cô đã ngủ từ lúc nào. Đến cả ngày nghỉ cũng vậy, Cố Lâm sẽ giành phần lớn thời gian để làm việc tại nhà, còn Thẩm Hạ lại nằm lì ở trong phòng nghiên cứu thị trường. Tóm lại có thể tóm gọn việc sống chung của hai người lại bằng hai từ “nhàm chán".
Updated 123 Episodes
Comments
Mao Mao đại nhân
Không đâu bạn cần lắm góp ý đó 😘😘😘
2022-10-28
1
💫✨Hyhy✨💫
Chỗ này là “đỡ trán” nhé
2022-10-28
1
💫✨Hyhy✨💫
Mình cảm thấy truyện rất hay nhưng vẫn còn một số lỗi chính tả nên sẽ cmt một tí mong tg sẽ ko phiền lòng nhé 🥰 góp ý tích cực thoi ạ ;))
2022-10-28
2