Cô Vợ Thích Bị Cắm Sừng Của Cố Tổng

Cô Vợ Thích Bị Cắm Sừng Của Cố Tổng

Chương 1: Trực diện tỏ tình

Chương 1: Trực diện tỏ tình

“Thẩm Hạ, em biết nhiều năm qua em đã hi sinh rất nhiều cho sự nghiệp của anh, nhưng em có thể tạm thời tránh đi một thời gian không? Em yên tâm, chỉ mất khoảng năm năm, không chỉ khoảng ba năm sau cả Tô gia sẽ là của anh. Lúc đó, anh nhất định sẽ ly hôn với Tố Vân để cưới em. Em vẫn sẽ là vợ của Tô Minh Viễn anh.”

“Anh xin lỗi em. Cô ấy đã có con của anh nên anh không thể ly hôn. Đây là một chút tấm lòng của anh, em cầm lấy để lo cho bản thân đi.”

“Có trách thì trách cô xen vào chuyện của người khác, yên ổn cầm lấy số tiền đó sống nốt quãng đời còn lại không phải tốt lắm hay sao?”

Từng lời nói của Tô Minh Viễn như một cuốn băng cũ nát tua đi tua lại trong đầu của Thẩm Hạ. Cơ thể bị trói chặt, từng tấc da thịt trên cơ thể bị cái lạnh buốt của nước biển mùa đông xâm nhập, nhưng cái lạnh đó chẳng là gì so với cái lạnh trong tim của Thẩm Hạ hiện tại.

Người đàn ông đó, người mà cô dành trọn tám năm thanh xuân để yêu, vậy mà lại lỡ vứt bỏ cô.

Ý thức bị sự lạnh giá cắn nuốt dần trở nên mơ hồ, cô không còn cảm nhận thấy mọi thứ xung quanh, duy chỉ có sự thù hận vẫn hằn sâu trong trí óc, gương mặt của con quỷ đó, dù có chết cô cũng không thể nào quên.

Reng... Reng... Reng...

Thẩm Hạ bừng tỉnh, hai mắt cô mở lớn, mồ hồi thấm đẫm ra chiếc áo bệnh nhân đang mặc. Từng tiếng hô hấp dồn dập vang lên, cô như con thú nhỏ bị đuối nước đang cố hô hấp để dành giật chút sự sống cuối cùng.

Tiếng máy báo động từ đầu giường chợt kêu, sau đó là một loạt những người mặc áo blouse trắng đi vào. Huyết áp, mạch đập,... Từng thứ đều được kỹ càng kiểm tra.

Thẩm Hạ tựa đầu vào giường, đôi mắt vô thần như con rối gỗ mặc họ làm gì thì làm.

“Cố thiếu gia, chúng tôi nghe nói vị hôn phu của ngài đã bỏ chạy theo người khác, ngài có thể cho chúng tôi biết thực hư chuyện này ra sao không?”

Chiếc tivi duy nhất trong phòng đang đưa bản tin.

Cố thiếu gia...

Vị hôn phu...

Bỏ chạy theo người khác...

Những cụm từ này sao lại nghe quen đến vậy?

Đôi mắt hờ hững của Thẩm Hạ ngước lên, đập vào mắt là hình ảnh một người đàn ông vô cùng đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đang được các vệ sĩ hộ tống vào trong xe.

Là anh ta, vị hôn phu trước kia của cô, Cố Lâm.

Vậy nghĩa là cô đã...

Một ý tưởng khó tin chợt lóe lên trong đầu.

Cô véo một cái vào tay mình, sự đau đớn truyền đến làm cả cơ thể cô nóng bừng, hưng phấn một cách lạ thường.

Đúng lúc này, một phụ nữ tuổi trung niên chạy vào. Trên người bà tất cả đều là những phụ kiện cực kỳ sang trọng, tuy nhiên khuôn mặt lại tràn đầy vẻ ưu sầu. Bà ta chạy lại ôm trọn thân thể của Thẩm Hạ vào lòng, nước mắt không ngừng rơi. Theo sau bà là ba người đàn ông, hai trong số đó lần lượt là cha bà ông nội của cô, người còn lại trông rất quen nhưng tạm thời cô chưa nhớ ra đó là ai.

“Hạ Hạ của mẹ, sao con lại dại dột như vậy?”

Độ ấm này, giọng nói này, ngữ khí này, mọi thứ vừa quen thuộc vừa hoài niệm. Đã bao lâu rồi cô không nghe những lời quan tâm ấm áp như vậy.

Thẩm Hạ giơ lên đôi tay đang run rẩy ôm chặt lấy người phụ nữ trung niên, cánh môi run rẩy nói không lên lời.

“Mẹ à con không có chuyện gì.”

“Ông nội, cha, hai người đến rồi.” Thẩm Hạ hơi nghiêng đầu chào hai người theo ngay đằng sau.

“Hừ.” Cha Thẩm ngạo kiều hừ một cái, giả bộ không thèm quan tâm. Còn về phần ông nội cô trực tiếp không nói, ngồi ở ghế quay mặt đi, giả bộ như không hề nghe thấy.

Thẩm Hạ vừa nói chuyện với mẹ Thẩm vừa liếc nhẹ một cái, thành công thấy hai đôi mắt đang nhìn mình như bị bắt quả tang mà chuyển qua chỗ khác mới không khỏi buồn cười. Vẫn như kiếp trước vậy, cái tính nết khó đỡ này, rõ ràng rất quan tâm cô nhưng lúc nào cũng giả vờ tức giận, không để ý. Chỉ trách cô lúc đó tuổi trẻ khí thịnh, nhận không ra sự quan tâm này mới lần lượt bỏ lỡ.

“Ông nội, cha, con rất nhớ hai người, nhớ đến nỗi gầy sụt đi tận ba cân luôn rồi!” Thẩm Hạ phộng má lên giả bộ đáng thương nói.

“Hừ. Làm ra chuyện xấu hổ như vậy gầy đi một chút cũng tốt, ít nhất ra đường người ta cũng không nhận ra, đỡ mất mặt.” Thẩm gia gia trong lòng đã lo lắng như lửa đốt nhưng vẫn cứng miệng chua chua nói.

“Mọi người hiểu nhầm con rồi, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu.”

“Thế nào là mọi chuyện không như chúng ta nghĩ.”

Thẩm Hạ lúc này mới kể ra câu chuyện lâm li bi đát mà cô vừa mới nảy ra trong đầu.

“Cũng tại mọi người cả đấy, chọn ngày nào không chọn lại chọn ngay ngày cá tháng tư nói chuyện này. Con còn tưởng mọi người đang đùa con nên con mới tức giận, ai ngờ nó lại là thật đâu.”

Những người còn lại trong phòng nghe xong chỉ muốn vỗ vào đầu mình một cái cho tỉnh táo. Hóa ra chỉ vì cái lý do nhỏ như con muỗi này mà cả hai nhà hại nhà họ trở thành trò cười lâu như vậy.

Này đúng thật là...

“Vậy con thực sự không phản đối hôn sự này?” Cha Thẩm nghiêm túc hỏi.

“Đương nhiên rồi! Cố thiếu vừa đẹp trai lại tài giỏi, đời tư cũng rất trong sạch, người như vậy có cô gái nào lại không thích cơ chứ. Huống hồ... huống hồ con từ nhỏ đã hâm mộ người ta. Với lại hồi nhỏ con không phải luôn nói là muốn gả cho anh ấy làm cô dâu hay sao?”

Thẩm Hạ càng nói càng kích động, câu cuối trực tiếp nói thật lớn, sau đó nhanh trí chui vào lòng mẹ Thẩm như đang ngại ngùng.

Những người còn lại trong phòng nghe vậy đồng loạt nhìn về phía người đàn ông đang đứng như pho tượng ở gần cửa, ánh mắt tỏa sáng.

Cố Lâm quanh năm diện mặt than trong tình cảnh này cũng không tránh được có chút ngại ngùng. Cũng khó trách, người mà mấy hôm trước mới khóc lóc thề sống thề chết không chịu cưới anh, giờ lại ngay trước mặt trưởng bối nói ra những lời như vậy vào ai lại không ngại cơ chứ.

“Mọi người cũng đừng nói lời này với Cố Lâm ấy, con ngại ngùng.”

“Con không phải đã nói ra trước mặt người ta rồi hay sao?” Mẹ Thẩm khó hiểu nhìn về phía con gái.

Cái gì?

Đã nói ra trước mặt người ta rồi!

Không lẽ...

Thẩm Hạ ngẩng đầu lên nhìn về người vẫn đứng yên chưa nói gì từ nãy đến giờ, rồi lại quay lại nhìn về người đang được chiếu trên tivi, càng nhìn càng thấy giống. Bảo sao, cô lại nói người này cảm thấy quen đâu.

Hóa ra...

Môi Thẩm Hạ giật giật, khuôn mặt nháy mặt đỏ bừng. Lần này không phải là giả bộ mà là thật sự đỏ, đỏ một cách tự nhiên.

Thẩm Hạ chỉ muốn tát cho mình một phát, cô vốn chỉ muốn lừa nhà của cô một chút, ai dè lại làm ra chuyện mất mặt như vậy. Sau này cô còn đâu mặt mũi mà đi gặp người nữa cơ chứ.

Nhìn một đám gồ lên dưới chăn, khóe miệng Cố Lâm hơi nhếch lên, người này xem ra cũng không đến nỗi nào. Ít nhất, khi đôi má phính kia đỏ lên không đến nỗi tệ, làm hắn có xúc động cắn một phát xuống, từ từ nhấm nháp xem nó có mùi vị như thế nào.

Hot

Comments

Thiên Bình

Thiên Bình

Kkk, hay nè

2022-10-27

1

Nguyệt Lee -)

Nguyệt Lee -)

..

2022-10-24

1

🌼🌺💮❄️

🌼🌺💮❄️

hay

2022-07-08

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trực diện tỏ tình
2 Chương 2: Làm thế nào để xin lỗi
3 Chương 3: Cây vạn tuế nở hoa
4 Chương 4: Xin lỗi
5 Chương 5: Bắt đầu sống chung
6 Chương 6: Tô Minh Viễn đáng thương
7 Chương 7: Bẫy
8 Chương 8: Đối tượng tỏ tình là ai
9 Chương 9: Tỏ tình
10 Chương 10: Hợp đồng hôn nhân
11 Chương 11: Phát hiện đáng sợ
12 Chương 12: Tôi là vị hôn phu của cô ấy
13 Chương 13: Đối chọi gay gắt
14 Chương 14: Biến mất bữa tối
15 Chương 15: Bàn lại hợp đồng
16 Chương 16: Cố Lâm không dậy nổi
17 Chương 17: Cửa hàng “Ly hôn không khó”
18 Chương 18: Lại gặp Tô Minh Viễn
19 Chương 19: Sừng sao mọc càng nhiều càng tốt
20 Chương 20: Chuyện cũ
21 Chương 21: Trà xanh tìm đến cửa
22 Chương 22: Nụ hôn đầu đầy máu và nước mắt
23 Chương 23: Kẻ trộm không ngờ tới
24 Chương 24: Bất đắc dĩ
25 Chương 25: Say rượu
26 Chương 26: Rượu say làm loạn
27 Chương 27: Ánh mắt có vấn đề
28 Chương 28: Thân mật
29 Chương 29: Bữa tiệc kết thúc
30 Chương 30: Đầu tư
31 Chương 31: Thịt
32 Chương 32: Trừng phạt(1)
33 Chương 33: Trừng phạt(2)
34 Chương 34: Ngủ chung
35 Chương 35: Lạc Linh
36 Chương 36: Giúp đỡ
37 Chương 37: Chỉnh đốn công ty
38 Chương 38: Bại lộ
39 Chương 39: Cảm xúc của Cố Lâm
40 Chương 40: Niềm vui của Cố gia gia
41 Chương 41: Con chuột cuối cùng
42 Chương 42: Thấu hiểu
43 Chương 43: Thời hạn là một tháng
44 Chương 44: Quan hệ không đơn thuần
45 Chương 45: Dụ hoặc khó cưỡng(H nhẹ)
46 Chương 46: Điên cuồng
47 Chương 47: Truyện cũ của Nhạc Khả Linh
48 Chương 48: Ám ảnh
49 Chương 49: Thẩm Hạ hóa yêu tinh mê hoặc
50 Chương 50: Làm loạn
51 Chương 51: Cao tay
52 Chương 52: Tai nạn
53 Chương 53: Công tắc khởi động
54 Chương 54: Cầm thú (H)
55 Chương 55: Nhẹ nhàng tình cảm
56 Chương 56: Rời đi và quà tặng
57 Chương 57: Tiệc đính hôn và món quà bất ngờ
58 Chương 58: Thẩm Tu Nha
59 Chương 59: Trốn không thoát
60 Chương 60: Là vô tình hay cố ý
61 Chương 61: Cố Lâm, tôi chốt anh chắc rồi!
62 Chương 62: Hừ! Không ăn được, còn không chơi lưu manh được sao?
63 Chương 63: Âm mưu đen tối
64 Chương 64: Bị hạ thuốc
65 Chương 65: Thoả mãn(H)
66 Chương 66: Xử lý Từ Thanh
67 Chương 67: Hai vị cổ đông thần bí
68 Chương 68: Thẩm Hạ gặp nguy
69 Chương 69: Không biết hối cải
70 Chương 70: Cơ hội cuối cùng
71 Chương 71: Bệnh viện mê tình (H)
72 Chương 72: Cố Lâm, anh có chấp nhận em theo đuổi anh lại từ đầu không?
73 Chương 73: Phần thưởng
74 Chương 74: Tố Vân mất tích
75 Chương 75: Mỗi người một tính toán
76 Chương 76: Cắm trại tập thể
77 Chương 77: Đồ cosplay mèo nhỏ (H)
78 Chương 78: Nhạc Khả Linh mất trí nhớ
79 Chương 79: Cố Mạn Thanh thúc đẩy
80 Chương 80: Ý trời sắp đặt
81 Chương 81: Lấy lại tự tin
82 Chương 82: Công chúa và hoàng tử.
83 Chương 83: Đi tỏ tình hay bị tỏ tình
84 Chương 84: Nhạc Khả Linh đến ở nhờ
85 Chương 85: Lại xảy ra chuyện
86 Chương 86: Tương kế tựu kế
87 Chương 87: Thứ hắn muốn bọn họ vốn liền cho không được.
88 Chương 88: Âm mưu thâm độc
89 Chương 89: Cố Lâm trở về
90 Chương 90: Bữa cơm cuối cùng
91 Chương 91: Thẩm Hạ bắt đầu phản kích
92 Chương 92: Hôm nay tôi đến đây là để đòi nợ
93 Chương 93: Bạn bè xa lánh
94 Chương 94: Cố Lâm là đồ đáng ghét
95 Chương 95: Sập bẫy
96 Chương 96: Nghi ngờ
97 Chương 97: Cách để chuộc lỗi
98 Chương 98: Mang thai
99 Chương 99: Thẩm Hạ mất tích
100 Chương 100: Tìm kiếm tung tích
101 Chương 101: Hai đời và vết thương không thể lành lại
102 Chương 102: Tô Minh Viễn là đồ điên
103 Chương 103: Đau khổ
104 Chương 104: Cứu thoát
105 Chương 105: Xa lạ
106 Chương 106: Thẳng thắn
107 Chương 107: Không cách nào trở lại như trước được nữa
108 Chương 108: Mộc Diệu bày kế
109 Chương 109: Trần gia đại thiếu gia
110 Chương 110: Cố Lâm ghen
111 Chương 111: Quyết tâm
112 Chương 112: Nấu cơm
113 Chương 113: Thay đổi
114 Chương 114: Buông xuống
115 Chương 115: Bị ám sát
116 Chương 116: Cố Hải chết
117 Chương 117: Lâm Hinh cũng đã chết
118 Chương 118: Đám cưới
119 Chương 119: Tô Minh Viễn kết cục
120 Chương 120: Kết thúc
121 Ngoại truyện 1: Nguồn gốc của hôn ước
122 Ngoại truyện 2: Tình anh em chắc có bền lâu
123 Ngoại truyện 3: Truyền kỳ của bệnh viện
Chapter

Updated 123 Episodes

1
Chương 1: Trực diện tỏ tình
2
Chương 2: Làm thế nào để xin lỗi
3
Chương 3: Cây vạn tuế nở hoa
4
Chương 4: Xin lỗi
5
Chương 5: Bắt đầu sống chung
6
Chương 6: Tô Minh Viễn đáng thương
7
Chương 7: Bẫy
8
Chương 8: Đối tượng tỏ tình là ai
9
Chương 9: Tỏ tình
10
Chương 10: Hợp đồng hôn nhân
11
Chương 11: Phát hiện đáng sợ
12
Chương 12: Tôi là vị hôn phu của cô ấy
13
Chương 13: Đối chọi gay gắt
14
Chương 14: Biến mất bữa tối
15
Chương 15: Bàn lại hợp đồng
16
Chương 16: Cố Lâm không dậy nổi
17
Chương 17: Cửa hàng “Ly hôn không khó”
18
Chương 18: Lại gặp Tô Minh Viễn
19
Chương 19: Sừng sao mọc càng nhiều càng tốt
20
Chương 20: Chuyện cũ
21
Chương 21: Trà xanh tìm đến cửa
22
Chương 22: Nụ hôn đầu đầy máu và nước mắt
23
Chương 23: Kẻ trộm không ngờ tới
24
Chương 24: Bất đắc dĩ
25
Chương 25: Say rượu
26
Chương 26: Rượu say làm loạn
27
Chương 27: Ánh mắt có vấn đề
28
Chương 28: Thân mật
29
Chương 29: Bữa tiệc kết thúc
30
Chương 30: Đầu tư
31
Chương 31: Thịt
32
Chương 32: Trừng phạt(1)
33
Chương 33: Trừng phạt(2)
34
Chương 34: Ngủ chung
35
Chương 35: Lạc Linh
36
Chương 36: Giúp đỡ
37
Chương 37: Chỉnh đốn công ty
38
Chương 38: Bại lộ
39
Chương 39: Cảm xúc của Cố Lâm
40
Chương 40: Niềm vui của Cố gia gia
41
Chương 41: Con chuột cuối cùng
42
Chương 42: Thấu hiểu
43
Chương 43: Thời hạn là một tháng
44
Chương 44: Quan hệ không đơn thuần
45
Chương 45: Dụ hoặc khó cưỡng(H nhẹ)
46
Chương 46: Điên cuồng
47
Chương 47: Truyện cũ của Nhạc Khả Linh
48
Chương 48: Ám ảnh
49
Chương 49: Thẩm Hạ hóa yêu tinh mê hoặc
50
Chương 50: Làm loạn
51
Chương 51: Cao tay
52
Chương 52: Tai nạn
53
Chương 53: Công tắc khởi động
54
Chương 54: Cầm thú (H)
55
Chương 55: Nhẹ nhàng tình cảm
56
Chương 56: Rời đi và quà tặng
57
Chương 57: Tiệc đính hôn và món quà bất ngờ
58
Chương 58: Thẩm Tu Nha
59
Chương 59: Trốn không thoát
60
Chương 60: Là vô tình hay cố ý
61
Chương 61: Cố Lâm, tôi chốt anh chắc rồi!
62
Chương 62: Hừ! Không ăn được, còn không chơi lưu manh được sao?
63
Chương 63: Âm mưu đen tối
64
Chương 64: Bị hạ thuốc
65
Chương 65: Thoả mãn(H)
66
Chương 66: Xử lý Từ Thanh
67
Chương 67: Hai vị cổ đông thần bí
68
Chương 68: Thẩm Hạ gặp nguy
69
Chương 69: Không biết hối cải
70
Chương 70: Cơ hội cuối cùng
71
Chương 71: Bệnh viện mê tình (H)
72
Chương 72: Cố Lâm, anh có chấp nhận em theo đuổi anh lại từ đầu không?
73
Chương 73: Phần thưởng
74
Chương 74: Tố Vân mất tích
75
Chương 75: Mỗi người một tính toán
76
Chương 76: Cắm trại tập thể
77
Chương 77: Đồ cosplay mèo nhỏ (H)
78
Chương 78: Nhạc Khả Linh mất trí nhớ
79
Chương 79: Cố Mạn Thanh thúc đẩy
80
Chương 80: Ý trời sắp đặt
81
Chương 81: Lấy lại tự tin
82
Chương 82: Công chúa và hoàng tử.
83
Chương 83: Đi tỏ tình hay bị tỏ tình
84
Chương 84: Nhạc Khả Linh đến ở nhờ
85
Chương 85: Lại xảy ra chuyện
86
Chương 86: Tương kế tựu kế
87
Chương 87: Thứ hắn muốn bọn họ vốn liền cho không được.
88
Chương 88: Âm mưu thâm độc
89
Chương 89: Cố Lâm trở về
90
Chương 90: Bữa cơm cuối cùng
91
Chương 91: Thẩm Hạ bắt đầu phản kích
92
Chương 92: Hôm nay tôi đến đây là để đòi nợ
93
Chương 93: Bạn bè xa lánh
94
Chương 94: Cố Lâm là đồ đáng ghét
95
Chương 95: Sập bẫy
96
Chương 96: Nghi ngờ
97
Chương 97: Cách để chuộc lỗi
98
Chương 98: Mang thai
99
Chương 99: Thẩm Hạ mất tích
100
Chương 100: Tìm kiếm tung tích
101
Chương 101: Hai đời và vết thương không thể lành lại
102
Chương 102: Tô Minh Viễn là đồ điên
103
Chương 103: Đau khổ
104
Chương 104: Cứu thoát
105
Chương 105: Xa lạ
106
Chương 106: Thẳng thắn
107
Chương 107: Không cách nào trở lại như trước được nữa
108
Chương 108: Mộc Diệu bày kế
109
Chương 109: Trần gia đại thiếu gia
110
Chương 110: Cố Lâm ghen
111
Chương 111: Quyết tâm
112
Chương 112: Nấu cơm
113
Chương 113: Thay đổi
114
Chương 114: Buông xuống
115
Chương 115: Bị ám sát
116
Chương 116: Cố Hải chết
117
Chương 117: Lâm Hinh cũng đã chết
118
Chương 118: Đám cưới
119
Chương 119: Tô Minh Viễn kết cục
120
Chương 120: Kết thúc
121
Ngoại truyện 1: Nguồn gốc của hôn ước
122
Ngoại truyện 2: Tình anh em chắc có bền lâu
123
Ngoại truyện 3: Truyền kỳ của bệnh viện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play