Ngỡ rằng đã đến lúc buông xuôi, song Nguyệt Lăng mơ màng cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Nàng không còn thấy cơn đau nơi trái tim truyền đến, mà cái giá lạnh cứ thế nuốt trọn cơ thể nhỏ bé của nàng.
Cảm giác xương cốt đau nhức khiến Nguyệt Lăng không nhịn được nhíu mày. Nàng cố gắng mở mắt ra, khung cảnh nơi đây khiến nàng hết sức bất ngờ. Đây là một hang động, xung quanh được bao bọc bởi những lớp băng tuyết dày cộm, nào giống với đường xuống Hoàng Tuyền trong tưởng tượng của nàng.
Không phải nàng đã chết rồi sao?
Mà đây… đây rõ ràng là Tuyết Linh cốc, nơi hối lỗi của của phủ tướng quân!
Ông trời thật sự cho nàng cơ hội sống lại, còn sống lại đúng lúc bị phụ thân phạt rồi may mắn được Lý Chính Nguyên cứu giúp. Nếu đã có cơ hội làm lại cuộc đời, lần này nàng tuyệt đối sẽ không để hắn được như ý nguyện nữa!
Nguyệt Lăng ra sức bám chắc vào bức tường bên cạnh để đứng dậy. Trước tiên nàng phải rời khỏi nơi quỷ quái này trước, nếu còn ở đây thêm một giây nào nữa cơ thể chắc chắn sẽ chết vì lạnh mất.
Rời khỏi Tuyết Linh cốc lạnh lẽo, nàng phải băng qua một đoạn rừng dài vô tận mới có thể trở về phủ. Nguyệt Lăng mệt mỏi đứng chống hai tay xuống gối, khom người thở dốc. Cơ thể bị nhiễm khí lạnh, lại thêm cơn đau nhức từ xương khớp truyền lại, nàng cứ đi được một bước lại phải dừng lại thở mấy hơi. Cứ với tốc độ này, bất quá đến tối cũng chưa ra khỏi khu rừng.
Đoạn đường vừa rồi đã hao hụt hết sức lực trong người, Nguyệt Lăng đành ngồi xuống gốc cây bên cạnh nghỉ ngơi lấy sức. Mắt phượng vừa nhắm mắt lại chưa được bao lâu lại đột ngột mở mắt ra, nàng dùng ánh mắt cảnh giác quan sát tứ phía.
Khi nãy có một âm thanh gì đó lọt vào tai, kinh nghiệm bao nhiêu năm mách bảo nàng rằng ở đây chắc chắn có người thứ hai. Nguy hiểm đang rình rập khiến nàng biết bản thân không thể ở lại đây thêm được nữa, mặc cơ thể mỏi mệt nàng lại một lần nữa đứng dậy.
Tuy nhiên đi chưa được bao lâu, một mũi tên đột ngột lao đến. Nguyệt Lăng phản ứng nhanh kịp thời né tránh được nhưng cũng khiến cơ thể ngã nhào ra đất. Cùng lúc đó, mặt đất bỗng dưng chuyển động, từng đám lá cây tụ thành một đống, nàng cũng bị chúng nuốt trọn.
Khi mọi âm thanh tan biến, khu rừng trở về vẻ yên tĩnh vốn có, cơ thể nàng đã bị treo lên cành cao.
Nằm trong tấm lưới bị treo lên như một chú heo, Nguyệt Lăng thật sự cạn lời. Đây là thấy nàng đi mất sức quá nên muốn hộ tống nàng sao?
“Lão đại, hôm nay chúng ta bắt được một tiểu cô nương!”
Đang lúc đau đầu, bỗng một tiếng nói lanh lảnh truyền vào tai, nàng nhìn qua liền thấy hai tên nam tử đang cười nói với một tên khác. Nhìn cách ăn mặc rách rưới, với thanh đại đao trên vai người được gọi là “lão đại” nàng liền đoán ra đây có lẽ là nhóm thổ phỉ chuyên mai phục trong rừng.
Mấy người này đây là muốn làm gì? Cướp của hay cướp sắc? Vừa sống lại rắc rối đã liên tiếp tìm đến nàng, sợ nàng không có việc gì làm đúng không.
“Chư vị đại ca, không biết tiểu nữ đã làm gì chọc giận các vị mà lại phải chịu cảnh này.”
Nguyệt Lăng hướng về phía ba tên nam nhân đang đứng mà nói lớn. Cho dù nàng có thân phận gì đi chăng nữa thì trong lúc cơ thể trọng thương, lại thêm kẻ địch mạnh, nàng vẫn thể hiện vẻ yếu đuối thì hơn.
Nghe tiếng nàng, nụ cười trên môi ba người vụt tắt, thay vào đó là dáng vẻ hứng thú, tìm tòi.
“Tiểu cô nương gan cũng lớn gớm nhỉ!”
Tên thủ lĩnh nhanh chóng bước đến bên cạnh, hắn dùng ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn nàng. Ngày trước hắn chuyên mai phục ở trên các xa lộ, gần đây mới chuyển địa bàn hoạt động qua khu này. Lúc đầu vốn còn sợ không gặp được người có tiền, ai ngờ lưới giăng chưa được bao lâu lại thu được một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy. Sau này có lẽ hắn nên đổi địa bàn nhiều hơn rồi.
“Tiểu nữ chỉ cảm thấy các vị là người tốt, chắc chắn sẽ không tổn hại đến ta.”
Nói câu này xong đến chính bản thân Nguyệt Lăng cũng muốn đánh cho mình một trận. Đám người này có điểm nào giống người tốt chứ! Bất quá nàng cũng hết cách, nói như vậy biết đâu chúng đổi ý, nàng cũng không cần tốn sức đánh nhau thì sao?
Như nghe được câu chuyện rất nực cười, cả ba người cùng ngửa cổ cười. Bọn hắn cướp bóc bao nhiêu năm, nay lại có người khen là người tốt. Đây chắc chắn là chuyện đáng cười nhất trong thiên hạ.
Nguyệt Lăng nhíu mày nhìn đám người trước mắt, cực kỳ không vừa lòng. Nàng không muốn dùng bạo lực, nhưng có vẻ như họ rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đã vậy đừng trách nàng vô tình.
Đôi bàn tay ở trong tấm lưới của nàng khẽ xoay, một chiếc kim lập tức xuất hiện. Nàng vừa định ra tay thì chỉ nghe tiếng vèo một cái, tấm lưới đang treo trên cây đứt lìa, cơ thể nàng cũng vì vậy mà rơi thẳng xuống đất.
Chết tiệt! Kẻ nào dám làm hỏng kế hoạch của bà đây. Nguyệt Lăng lăn một vòng trên mặt đất, nàng phải khó khăn lắm mới thu hồi được chiếc kim trong tay để nó không đâm vào người mình.
Nụ cười trên môi ba tên thổ phỉ cũng lập tức cứng đờ, chúng giơ cao thanh đao trong tay, ánh mắt đề phòng quan sát tứ phía.
“Người nào đang ở đó bày trò.”
Tên cầm đầu vừa dứt lời chỉ thấy một thân ảnh màu trắng bạc vụt xuất hiện. Chân y đạp mạnh vào thân cây phía trước, người xoay một vòng trên không trung rồi dáng cho ba người bọn họ một cước nặng nề.
“Các ngươi có việc không làm lại đi ức hiếp một tiểu cô nương, có đáng mặt nam nhân nữa không?”
Updated 113 Episodes
Comments
Anh Nguyet Vo Thi
sao k co bl ta ,hay ms
2022-11-01
1