“Thái tử phi cũng có nhã hứng đi săn sao?”
Tiếng nói này vừa cất lên, đôi mày của Nguyệt Lăng lập tức chau lại. Người này quả nhiên là âm hồn bất tán.
Tuy nàng không muốn nhìn thấy hắn, nhưng đã gặp nhau rồi thì không thể phớt lờ được nữa. Nàng khẽ lùi ra sau một bước, chắp tay kính cẩn hành lễ.
“Tham kiến Thái tử.”
Lý Nam Hành cười cười cũng không đáp lại. Hắn vẫy tay, đứa trẻ khi nãy còn ôm chặt nàng lập tức buông tay, chạy một mạch về phía hắn.
“Tiểu Minh đang làm gì vậy?”
“Thúc thúc vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp.”
Tiểu Minh nghe hắn hỏi thì hào hứng chỉ vào nàng mà nói. Cái miệng nhỏ liên tục hé cười.
“Vậy sao?”
Lý Nam Hành cố tình kéo cao giọng, ánh mắt nhìn nàng dường như mang theo chút ý tứ.
Nguyệt Lăng vốn định nhân lúc hai người nói chuyện, thần không biết quỷ không hay rời đi thì lại bắt gặp phải ánh mắt kia. Nàng thở dài một hơi, người đàn ông này quả nhiên không để cho nàng đường lui.
“Điện hạ người xem, trẻ nhỏ bây giờ thật biết cách làm người khác vui vẻ.”
Lúc nói câu này, Nguyệt Lăng nhìn thấy gương mặt Lý Nam Hành khẽ biến sắc. Đôi mắt vương ý cười của hắn cũng trở nên sắc bén. Nhận ra phía sau mình có điều không ổn, Nguyệt Lăng xoay người lại nhưng đã không còn kịp. Một quả bóng nhanh như chớp bay về phía nàng.
Ngỡ rằng quả bóng đó sẽ đập vào đầu mình nhưng trước khi điều đó xảy ra, cơ thể nàng đã rơi vào một vòng tay rộng lớn. Mùi trầm hương quanh quẩn nơi chóp mũi khiến tâm trạng nàng thoáng xao động.
Tuy chỉ là bóng bằng cói nhưng lực bay đến cũng không hề nhẹ, lưng Lý Nam Hành bây giờ đang nhói đau. Tưởng rằng chịu một ân tình này của hắn, Nguyệt Lăng sẽ xúc động ôm chầm lấy hắn nhưng ai ngờ nàng lại ngây ngốc, không biết đang suy nghĩ gì.
Lý Nam Hành đưa tay gõ vào trán nàng, giọng nói nhẹ nhàng đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
“Ngốc rồi sao?”
Nhận thấy bản thân thất thố, Nguyệt Lăng vội vàng lắc đầu, tránh xa khỏi vòng tay hắn. Nói không cảm kích là giả, nhưng nàng không muốn có quan hệ gì với người trong cung, tốt nhất vẫn nên tránh xa.
“Đa tạ Điện hạ đã ra tay ứng cứu. Tiểu nữ…”
Nhìn dáng vẻ cẩn trọng từng chút một của nàng, Lý Nam Hành nhíu mày không hài lòng. Hắn có đáng sợ như vậy sao? Nếu đã như vậy, chi bằng phá vỡ giới hạn đó đi. Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên, nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói.
“Muốn lấy thân báo đáp?”
Nguyệt Lăng: “…”
Nguyệt Lăng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên mặt mình đang dần tăng lên. Người này rắn mềm đều không ăn, lại còn biết trêu chọc người khác, nàng thật sự không biết đối phó thế nào cho phải.
“Ca ca huynh không sao chứ?”
Đúng lúc nàng đang rối rắm nhất, một giọng nói đầy lo lắng vang lên từ phía sau, phá vỡ khung cảnh xấu hổ giữa hai người. Người đến là vị Công chúa được Hoàng thượng thương yêu nhất, cũng chính là muội muội ruột của Lý Nam Hành. Đi sau nàng ta, không ai khác là Nguyệt Thi Kỳ.
Nhìn thấy muội muội yêu quý của mình, Nguyệt Lăng đã hiểu ra mọi việc. Muội muội nàng đã học được cách móc nối quan hệ rồi. Tiếc rằng chưa đến lúc chơi với nàng ta, nàng có việc khác quan trọng hơn cần phải làm.
Mặc cho vị Công chúa kia đang lo lắng cho Lý Nam Hành, Nguyệt Lăng xin phép cáo từ trước.
…
Thời tiết dạo này nóng lên rất nhiều, Nguyệt Lăng nằm sấp trên mặt đất được một lúc, mà mồ hôi đã tuôn ra như tắm. Nàng đưa một tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán, tay còn lại vẫn liên tục tung bột phấn hoa xuống mặt đất.
Trước khi làm việc này, nàng đã bôi huyết cầu lên móng con ngựa Lý Chính Nguyên sẽ cưỡi. Chỉ cần hắn đi vào khu vực này, móng ngựa chứa huyết cầu sẽ dính vào bột phấn hoa. Lúc đó hắn chắc chắn sẽ ngã ngựa. Việc này tuy không lớn nhưng cũng đủ làm hắn mất mặt, sự tin tưởng của Hoàng thượng cũng giảm đi.
Sau bao nỗ lực, công việc cũng hoàn thành. Nguyệt Lăng chưa kịp thở thì lại phát hiện một cánh tay đặt lên vai mình. Ngay lập tức nàng ném chiếc hộp trong tay về phía sau, cánh tay còn lại vung nắm đấm về phía đối phương. Tiếc rằng cho dù nhanh đến đâu, nàng vẫn bị người phía sau khống chế.
“Sao lại là ngươi?”
Lúc nhìn rõ người trước mặt, Nguyệt Lăng chỉ hận không thể đánh cho hắn một trận. Lúc nào cũng là hắn, là hắn thình lình xuất hiện khiến kế hoạch của nàng rối tung cả lên. Đúng là nam nhân đáng ghét.
Lý Nam Hành không đáp, hắn đưa mắt nhìn về phía sau nàng rồi khẽ lắc đầu trào phúng.
“Chỉ với những thứ này mà muốn hãm hại Lý Chính Nguyên?”
Khi ở trong chuồng ngựa, hắn tình cờ phát hiện Nguyệt Lăng đang lén lút làm gì đó. Lý trí mách bảo có điều không ổn, hắn bèn bám theo nàng đến đây. Chỉ là không ngờ, nữ nhân này lại suy nghĩ đơn giản như vậy.
Nguyệt Lăng nhất thời không kịp phản ứng. Hắn… sao hắn lại biết nàng muốn làm gì? Hắn là Thái tử, thấy đệ đệ của mình bị người khác tính kế, có khi nào sẽ ra mặt trừng trị không? Trăm ngàn mối lo ngổn ngang trong đầu, nhưng Nguyệt Lăng biết đây là lúc bản thân phải giữ bình tĩnh. Nếu nàng kiên quyết không nhận, hắn có thể làm gì.
“Người thật biết nói đùa. Tiểu nữ có mười lá gan cũng không dám mưu hại Hoàng tử.”
“Vậy để ta giúp ngươi.”
…
Trên thảo nguyên rộng lớn, một đoàn người ngồi trên lưng ngựa, tay cầm cung, mắt tập trung về phía trước tìm con mồi.
“Phụ hoàng, nhi thần thấy hướng tây có rất nhiều báo hoang. Chúng ta đi theo hướng đó xem sao?”
Lý Nam Hành thúc ngựa đến bên cạnh Hoàng thượng gợi ý. Phụ hoàng thích nhất là báo, hắn không tin y sẽ không đồng ý.
“Tam ca thực hiểu ý phụ hoàng.”
Không muốn bản thân thua kém, Lý Chính Nguyên cũng nhanh chóng phụ hoạ. Hắn chính là không vừa mắt dáng vẻ đó của Lý Nam Hành, nhưng bây giờ trong tay không có nhiều quyền lực nên cần phải thuận theo người ta.
“Tốt, tốt lắm. Chúng ta qua bên đó!” Hoàng thượng nghe xong, hào hứng ra lệnh.
Sau khi chuyển hướng, Lý Nam Hành cố tình giảm tốc độ, đi cách Lý Chính Nguyên một khoảng không xa không gần nhưng đủ để quan sát. Mỗi khi đến đoạn rẽ, hắn lại cố tình dồn Lý Chính Nguyên vào sát bên đường, khiến hắn ta đi sát vào bìa rừng. Khi đã đạt được mục đích, Lý Nam Hành mới hài lòng rời đi.
Lý Chính Nguyên đang ung dung nói chuyện với đại thần xung quanh, con ngựa dưới thân không biết bị cái gì kích thích, đột ngột hí vang. Nó vùng vẫy, dường như muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Lý Chính Nguyên cố gắng kiểm soát nhưng không thành, còn bị nó hất từ trên yên xuống. Người kéo lê một đoạn dài.
Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người, ai nấy đều che miệng cười trộm. Hoàng thượng cũng âm thầm nhíu mày, trước đây vốn tưởng Lý Chính Nguyên tài giỏi, nhưng không ngờ cũng chỉ được có vậy. Quả thực làm mất mặt Hoàng gia.
Lý Nam Hành ngồi trên lưng ngựa, mắt hướng về phía xa xa nháy mắt một cái. Nguyệt Lăng đứng lẫn trong đám người, nhìn hành động của hắn thì che mặt. Đây là muốn thiên hạ đều biết nàng làm việc xấu?
Updated 113 Episodes
Comments
Võ Ngọc
tới đây thì hay rồi:)))
2022-12-27
0