Ánh trăng chiếu xuống khung cửa sổ nơi khuê phòng, làm nổi bật lên thân hình ngọc ngà của nữ tử. Nguyệt Lăng nằm sấp trên giường, để mặc Nhược Minh dùng mấy thứ thuốc xanh đỏ bôi khắp cơ thể.
“Muội nói xem sao tên đó lại là Thái tử được nhỉ?”
Đến tận bây giờ nàng vẫn không thể tin được người mình vừa đụng độ lại chính là Thái tử Đông Quốc. Không phải nói Thái tử không vướng hồng trần, quy y cửa Phật? Vậy sao hắn lại có thể làm ra những hành động lưu manh đó?
Tim Nhược Minh như vọt lên cổ họng, vội vàng lấy tay bịt miệng nàng lại. Người ta đường đường là Thái tử, tiểu thư lại dám gọi tên này, tên kia nếu để ai nghe được, sẽ là tội mất đầu.
“Lão gia phạt người còn chưa nhớ hay sao mà dám nói như vậy!”
Lực ở tay Nhược Minh mạnh đến mức khiến Nguyệt Lăng hít vào một hơi lạnh. Nhắc đến phụ thân nàng lại cảm thấy bực mình, y không bênh vực nàng thì thôi, lại còn trách mắng ngay trước mặt hắn, sau này nàng còn mặt mũi nào gặp người ta nữa.
“Ta nói ngươi nghe…”
Đang nói được một nửa, Nguyệt Lăng đột nhiên im bặt. Tưởng nàng đuối lý, Nhược Minh muốn lên mặt chê cười, thì đụng phải ánh mắt bức người của nàng. Nhận ra có điều không ổn, cô ấy thức thời ngậm miệng.
Cánh cửa phòng đóng kín bỗng phát ra tiếng kêu “kẽo kẹt”. Lông măng trên người Nhược Minh dựng đứng cả lên. Đây là có chuyện gì? Nửa đêm nửa hôm, trong phủ xuất hiện trộm sao? Nàng ta sợ hãi nhìn Nguyệt Lăng, liền thấy nàng đã ngồi dậy từ bao giờ, đôi tay thon dài đang cố định lại y phục.
Nguyệt Lăng rút con dao găm dưới chân lên, nàng tựa lưng vào đầu giường, dáng vẻ hứng thú nhìn xem đối phương muốn bày trò gì. Mấy vị tỷ muội trong phủ này cũng thật biết làm trò, đến thăm hỏi nàng thì cứ đến sao phải làm dáng vẻ thần bí đấy làm gì.
Nguyệt Lăng ngồi dậy chưa được bao lâu, cánh cửa liền bị mở rộng ra. Một chú rắn thân màu lục từ từ xuất hiện.
Quả nhiên sốt ruột rồi! Khoé môi Nguyệt Lăng chầm chậm nhếch lên, nàng nâng cao cánh tay, mắt bên phải nhắm lại tập trung ngắm con mồi. Cánh tay khẽ dùng lực, con dao bay một đường sượt qua sống mũi người bên ngoài rồi đâm vào khe cửa, vang lên một tiếng “phập”.
Nữ nhân ở ngoài bị hành động này của nàng doạ ngã ngồi xuống đất, gương mặt trở nên tái xanh. Nàng ta vội vàng đưa tay sờ sờ lên mũi, thấy nó vẫn còn nguyên vẹn liền thở hắt ra một hơi. Chút xíu nữa thôi là nhan sắc nàng ta bị hủy rồi, thật là doạ người.
“Lục muội đến chơi là được rồi, còn cất công mang quà cho ta làm gì.”
Nguyệt Lăng vẫn giữ vẻ nhàn nhã, hướng tầm mắt xuống chú rắn đang bò dưới sàn nhà. Sự ngu ngốc của Nguyệt Thi Kỳ khiến người ta mở mang tầm mắt, có ai dọa người mà mang rắn cảnh, không chút sát thương nào thế này không.
Thấy nàng không có vẻ như sợ hãi, Nguyệt Thi Kỳ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng ta cất công nhờ người mua rắn, mang đến đây muốn dọa chết nàng nhưng sao nàng có thể bình tĩnh đến vậy.
“Tứ tỷ nói đùa, tỷ thân là Thái tử phi muội đương nhiên phải có quà chúc mừng rồi.”
Nguyệt Thi Kỳ nhanh chóng đứng dậy, nàng ta không thể để mình nhìn thấp kém hơn Nguyệt Lăng được. Song nàng ta không bước vào phòng mà một mực đứng ở ngoài.
Nguyệt Lăng có chút mất tự nhiên đưa tay lên sờ mũi. Sự việc xảy ra chưa đến một canh giờ, mà Nguyệt Thi Kỳ đã tìm đến đây, có lẽ là hạ nhân trong phủ đã truyền tai nhau hết rồi. Nàng bất lực, lần này mặt mũi vứt cho chó ăn thật rồi.
“Tỷ cũng thật có mắt nhìn người. Chọn ai không chọn lại chọn đúng Thái tử.”
Nguyệt Thi Kỳ khoanh hai tay trước ngực, mở miệng trào phúng. Chuyện này thật nực cười biết bao, thân là con thiếp thất không an phận thủ thường lại muốn một bước hóa thành Phượng Hoàng. Đúng là không biết tự lượng sức mình.
“Muội muội nói vậy là không đúng rồi, chính hắn bám theo ta từ ngoài bìa rừng về đây đó chứ.”
Nguyệt Lăng mắt không chớp, tay không run nói ra câu này. Nàng và hắn gặp nhau ngoài rừng rồi lại đụng nhau ở phủ tướng quân, nói hắn bám theo nàng cũng không có gì là quá đáng.
“Ngươi đúng là không biết xấu hổ.”
Nguyệt Thi Kỳ không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh nữa, nàng ta trực tiếp chỉ tay vào mặt Nguyệt Lăng mà nói. Thái tử cành vàng lá ngọc, là người nàng ta luôn ao ước có được, nay Nguyệt Lăng lại hạ thấp giá trị của y xuống như vậy, nàng ta thật sự không hiểu nàng lấy đâu ra cái dũng khí đấy.
Nàng ra hiệu Nhược Minh đưa cho mình cây gậy đánh chó. Nàng dùng nó chọc chọc vào người con rắn, rồi dùng lực hất cao khiến nó nghiễm nhiên nằm trên cổ Nguyệt Thi Kỳ. Nàng ta sợ hãi hét lên một tiếng, tay khua khua hất thứ trên cổ mình ra, vội vàng chạy ra ngoài. Lúc đi còn không quên quay đầu lại nói:
“Tiện nhân lễ đi săn ngày mai ta sẽ cho ngươi biết tay.”
Lễ đi săn gì cơ? Nguyệt Lăng ngơ ngác không hiểu nàng ta nói gì, cũng may được Nhược Minh kịp thời nhắc nhở. Chuyện quan trọng đó, sao nàng lại có thể quên mất cơ chứ!
“Nguyệt Lăng ta sẵn sàng chờ muội.”
Nàng gọi với ra bên ngoài nhưng Nguyệt Thi Kỳ đã bỏ chạy mất dạng. Nguyệt Lăng cũng không quan tâm mà tắt đèn đi ngủ. Ngày mai nhiều trò hay như vậy, nàng phải ngủ sớm mới đủ sức xem kịch.
…
Buổi đi săn ngày hôm nay được tổ chức ngoài bìa rừng, do chính thân Hoàng thượng chủ trì. Lúc Nguyệt Lăng đến mọi người tụ tập đông đủ. Sau khi chào hỏi mọi người xong, nàng đứng gọn sang một bên tập trung quan sát nhất cử, nhất động của những người đang có mặt ở đây.
Đang tập trung quan sát, chân Nguyệt Lăng đột nhiên tiếp xúc với một vật thể mềm mại gì đó. Nàng nhìn xuống liền thấy một hài tử khoảng năm tuổi đang ôm lấy chân mình, đôi mắt nó chớp chớp nhìn nàng.
Nàng vốn không thích trẻ con, nhưng nhìn đứa trẻ đáng yêu này lại không kiềm được lòng ngồi xuống xoa đầu nó. Vừa định mở miệng hỏi chuyện thì bỗng bị một giọng nói cắt ngang.
“Thái tử phi cũng có nhã hứng đi săn sao!”
Updated 113 Episodes
Comments
Nguyễn Kim Ánh
thay từ chính thân bằng từ đích thân thì sẽ hay hơn
2023-01-07
1