Bầu trời ngày một tối dần, hôm nay là một ngày đặc biệt, cho nên thời tiết vô cùng đẹp. Những ngôi sao trên trời nhiều hơn bao giờ hết, phủ kín cả một khoảng không rộng lớn hệt như một bức họa lấp lánh.
Tuyết Chi đứng trên cầu, thong thả tận hưởng làn gió mát cùng với quanh cảnh tuyệt đẹp ấy. Ngược lại với nàng, Bạch Anh sốt ruột từ nãy tới giờ luôn miệng giục nàng hồi cung.
Nghe nhiều quá cũng thấy phiền, Tuyết Chi tính sẵn trong đầu, nàng kéo Bạch Anh vào một tiệm y phục, đẩy nàng ngồi xuống ghế.
"Ông chủ, mau lại đây."
"Công chúa, người đem Bạch Anh tới đây làm gì vậy? Chúng ta mau về hoàng cung trước đã."
"Ầy, bỏ qua chuyện đó đi. Ta thấy bình thường ngươi toàn mặc đồ của nam nhân, xấu chết đi được. Hôm nay đổi phong cách một chút, ta mua cho ngươi chút váy vóc."
Nghe tới đây, Bạch Anh liền đứng dậy.
"Thần không cần đâu, mấy bộ y phục đó rắc rối lắm."
Tuyết Chi kéo tay nàng lại, cưỡng chế Bạch Anh ngồi xuống.
"Không được. Bổn tiểu thư muốn ngươi hôm nay thật xinh đẹp lộng lẫy."
Nàng thở dài, không thể không cung phụng ý chỉ của vị Công chúa bướng bỉnh này.
"Tiểu cô nương, cô cần mua gì?"
Tuyết Chi thì thầm vào tai ông chủ điều gì đó, ông ta liền nhìn từ trên xuống dưới người nàng, sau đó mỉm cười gật đầu, chạy vào trong lấy ra một bộ y phục.
"Tiểu cô nương, bộ y phục này là thượng hạng nhất, hơn nữa..."
Đến đây, ông liền nói nhỏ: "Hơn nữa nó giống tám phần bộ y phục cô đang mặc."
Tuyết Chi ngắm nghía một chút, sau đó ném cho ông ta một thỏi bạc lớn.
"Ta mua nó."
Nàng đưa bộ y phục cho Bạch Anh, bắt nàng ấy phải thay ra. Bạch Anh đáng thương chỉ biết làm theo. Bình thường là y phục nam nhân gọn gàng mát mẻ, bây giờ phải mặc bộ y phục tầng tầng lớp lớp đủ loại dây thật khiến cho Bạch Anh không quen thuộc.
"Công... tiểu thư... nhìn thần... có phải kỳ lắm không?"
Tuyết Chi nhìn lên nhìn xuống, rồi nhìn đi nhìn lại. Tổng thể khá ổn, nhưng hình như vẫn còn thiếu.
"Ông chủ, mau mang gương tới đây."
"Có liền!"
Sau một hồi lâu, Tuyết Chi cũng đã giúp Bạch Anh làm lại tóc. Nàng còn lấy những trang sức trên đầu mình đeo hết cho Bạch Anh, chỉ giữ lại một cây trâm.
"Tiểu thư, mấy cái này... thần không thể đeo được, đó là đồ của người mà?"
"Không sao hết, nào, mau lại đây xem xem."
Tuyết Chi kéo Bạch Anh đứng dậy, khoảnh khắc nàng ấy quay mặt lại, quả thật đúng là tuyệt đại mỹ nhân. Không ngờ đeo trang sức, thay đổi phong cách và trang điểm một chút mà Bạch Anh đã trở thành một vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần như vậy.
Đúng lúc này, bên ngoài, Chiêu Lâm cũng trùng hợp cần mua đồ. Vừa đặt chân vào tiệm, y đã bị phân tâm bởi vẻ đẹp của Bạch Anh. Chẳng hiểu nổi tại sao một Chiêu Lâm lạnh lùng như cậy cũng có ngày bị một nữ nhân làm cho rung động.
"Công tử, người muốn mua thứ gì?"
Lời gọi của ông chủ dần đưa y trở về hiện tại, Chiêu Lâm ngại ngùng gãi đầu, mở lời.
"Ờ, ta muốn mua ít đồ cho thiếu gia nhà ta."
"Được, chỗ ta có rất nhiều loại, công tử cứ từ từ xem."
"Được rồi Bạch Anh, chúng ta mau ăn chút gì đi, ta đói rồi."
Hai người rời khỏi tiệm, Chiêu Lâm lại bất giác quay lại nhìn vị cô nương xinh đẹp ban nãy.
Tuyết Chi dẫn Bạch Anh tới một quán mì, bây giờ trời cũng đã tối, bụng của cả hai đều đói meo. Nàng tới đây một là muốn có gì đó lót dạ, một là có mục đích khác.
"Khách quan, mì của hai người đây."
Hai bát mì nóng hổi được đặt xuống, Bạch Anh đói meo cả bụng, nhưng vừa định cầm lấy đôi đũa thì Công chúa liền sai bảo.
"Bạch Anh, giúp ta xin ông chủ một ít ớt, ta thích ăn thêm cay."
"Ồ, được."
Bạch Anh đứng dậy tới chỗ của ông chủ, nhân cơ hội này, Tuyết Chi lấy từ trong người ra một thứ bột màu trắng. Nàng đổ một chút ít vào bát mì của Bạch Anh rồi nhanh chóng trộn nó lên.
Trở lại, Tuyết Chi vẫn tươi cười cầm lấy trái ớt, ngon lành ăn bát mì của mình, trong lòng không ngừng thầm cười.
Ăn được hai đũa, Bạch Anh đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng váng. Nàng lắc đầu mấy lần để lấy lại tỉnh táo, nhưng càng như vậy lại càng mất đi ý thức, cuối cùng đôi đũa trong tay nàng rơi xuống, cả người cũng nằm rạp xuống bàn.
Tuyết Chi gọi mấy lần tên của nàng để thăm dò, cẩn thận kiểm tra sau đó mới đắc chí cười.
Lúc này, trên chợ đã bắt đầu tan. Người đi kẻ về nườm nượp. Tuyết Chi đã nhanh chóng đưa Bach Anh ngồi lên xe ngựa, còn mình thì chuẩn bị sẵn tinh thần để gặp thị vệ trong cung.
Trong đám người ấy, quả thật như Tuyết Chi suy đoán, mấy tên thị vệ chạy tới tìm nàng, nhất định là do Hoàng hậu hoặc Vệ Khanh phái tới.
Bọn họ nhận người rất nhanh, vội vã hỏi.
"Bạch Anh cô nương, Công chúa đâu rồi? Sao giờ này còn chưa hồi cung?"
Tuyết Chi đứng quay lưng về phía họ, hắng giọng, chỉ tay về phía bên phải.
"Công chúa ở trong xe ngựa, người hơi mệt nên nghỉ ngơi rồi. Các ngươi đưa Công chúa hồi cung trước, ta còn có việc Công chúa giao, sáng mai sẽ trở về sau."
"Vậy được, Bạch cô nương vất vả rồi."
Bọn họ lập tức chạy tới chỗ xe ngựa, nghe rằng Công chúa đang nghỉ ngơi, nên cũng không dám gọi, chỉ cứ thế đánh ngựa trở về.
"Tráng ca, sao ta thấy hôm nay Bạch Anh cô nương có chút lạ."
"Lạ chỗ nào?"
"Huynh không thấy cô ấy thấp hơn thường ngày à?"
"Kệ đi, quản nhiều như thế làm gì. Mau đưa Công chúa hồi cung, kẻo Hoàng hậu lại trách phạt."
Trương Tuyết Chi ngó ra bên ngoài, sau khi xác nhận thị vệ đã đi xa khuất tầm nhìn, nàng mới ung dung dạo bước trên đoạn đường thưa người.
Trời mỗi lúc một tối, không khí ban đêm lạnh hơn bình thường, bây giờ không hồi cung, nàng cũng chẳng biết phải đi đâu. Lần này trốn ra ngoài chưa kịp chuẩn bị đầy đủ, bây giờ về lại càng nguy hiểm.
Đi được một đoạn đường dài, cả khu chợ đã chẳng có lấy một bóng người. Màn đêm tĩnh mịch yên lặng làm Tuyết Chi sởn gai ốc. Nàng nhanh chân chạy về phía trước, may mắn tìm được một quán trọ.
"A, chờ chút đã!"
......................
Trong cung, Hoàng hậu đứng bên ngoài không khỏi mong ngóng Tuyết Chi trở về. Nàng trước giờ chưa từng hồi cung muộn đến thế. Bà lo lắng siết chặt hai tay, hướng mắt ra phía ngoài Vĩnh Xuân Cung.
Tiếng xe ngựa từ phía xa dần tới, Hoàng hậu không kìm được vội vã mà chạy tới đón người. Với bà, Tuyết Chi đi nửa ngày không khác gì là nửa năm.
"Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Tướng quân."
Tới nơi, vừa hay Vệ Khanh cũng đi tới.
"Nương nương, đêm khuya gió lạnh, để thần đón Công chúa được rồi, người cần gì phải đích thân tới tận đây?"
"Ta không phải vì lo cho nó sao? Chi nhi, mau xuống đây, cả nửa ngày trời con không về, mẫu hậu lo chết đi được."
Bên trong xe ngựa, “Tuyết Chi” vẫn im lặng không nói. Thị vệ thấy vậy liền nhớ ra lời nói của Bạch Anh: "À đúng rồi, Bạch Anh cô nương nói Công chúa mệt nên nghỉ ngơi luôn rồi."
Nghe vậy, Hoàng hậu gật gật đầu, vén tấm rèm xe ngựa. Ánh trăng sáng chiếu rọi vào bên trong, gương mặt ấy lại chẳng phải Tuyết Chi khiến cho Hoàng hậu bất ngờ thốt lên.
"Bạch... Bạch Anh?"
Nàng mang y phục của Công chúa, lại còn bị ngất đi không biết trời biết đất. Vệ Khanh đi tới, điểm vào hai huyệt trên bả vai của Bạch Anh giúp nàng tỉnh dậy.
Lúc này, tất cả mọi người mới biết mình bị lừa.
"Thần có tội, xin bệ hạ, nương nương trách phạt."
Bạch Anh quỳ dưới đất, biết bản thân bị lừa liền không ngừng nhận sai. Hoàng thượng day day hai thái dương, đêm khuya rồi còn bị nha đầu kia chơi một vố, thật đúng là không khiến ai yên tâm.
"Được rồi, không trách ngươi. Nha đầu kia nghịch ngợm phá phách, không phải chuyện hiếm thấy."
"Hoàng hậu, nàng cũng nghỉ ngơi đi. Con bé mải chơi, hết ba ngày hội sẽ tự trở về thôi."
Nhìn Hoàng hậu vẫn khá lo lắng, Vệ Khanh tiếp lời.
"Bệ hạ nói đúng. Nương nương nghỉ ngơi trước, ngày mai thần sẽ phái người tới Cẩm Khê Thành tìm Công chúa."
Nghe được lời nói này của Vệ Khanh, Hoàng hậu đã yên tâm một phần, dù sao Công chúa cũng tin tưởng và nghe lời y.
......................
"A, ông chủ, chờ một chút!"
Ông chủ trong đó vừa định đóng cửa lại đã bị tiếng gọi của Tuyết Chi làm giật mình: "Ôi mẹ ơi..."
"Cô nương có chuyện gì vậy?"
"Ở đây còn phòng trọ nào không, ta muốn ở một đêm."
"Còn thì vẫn còn, nhưng đó là phòng thượng hạng, ngân lượng sẽ... nhỉnh hơn một chút."
Ông ta vừa nói vừa cười, nhìn bộ dạng giản dị lúc này của Tuyết Chi chẳng giống người có tiền, cho nên mới nhắc nhở trước.
Tuyết Chi tìm quanh người, bình thường ra ngoài đều là Bạch Anh giữ ngân lượng, bây giờ trên người nàng chỉ có vài đồ trang sức đáng giá, đành lấy nó ra để mua một phòng vậy.
"Cây trâm này đủ rồi chứ?"
Ông chủ cầm lấy nó, đưa ra hướng ánh sáng của mặt trăng mà ngắm nghía. Đây là trâm ngọc bích vô cùng đắt giá, ông không kìm nổi vui mừng, vội mời nàng vào trong.
"Đủ rồi, đủ rồi! Cô nương mau vào phòng đi. Nếu chưa ăn gì, ta sẽ sai người làm đồ ăn cho cô."
"Ta ăn rồi, không cần đâu."
Tuyết Chi phẩy tay, sau đó theo ông lên phòng của mình. Nàng nghĩ bây giờ cứ ở đây tạm một đêm, sáng mai sẽ lén về hoàng cung lấy đồ và ngân lượng, sau đó ở thành Cẩm Khê từ từ tìm người.
Một kế sách hoàn hảo!
"Cô nương, phòng thượng hạng đã có đầy đủ nước nóng, chăn đệm, mọi thứ. Cần gì cứ gọi cho ta."
"Ừm, được."
Tuyết Chi vào bên trong, đúng là phòng thượng hạng, rất rộng rãi và đầy đủ. Tuy rằng không bằng một góc Vĩnh Xuân Cung của nàng, nhưng xem chừng cũng không tồi.
"Làm gì thì làm, ta phải tắm trước đã. Cả ngày nay đi nhiều rồi."
Tuyết Chi vắt y phục lên tấm bình phong. Khói nóng tỏa ra mờ mịt cả một vùng. Nàng thả mình vào trong bồn tắm, thư giãn cảm nhận sự dễ chịu.
Dòng nước ấm nóng ôm trọn lấy cơ thể vàng ngọc của Tuyết Chi, giúp nàng gạt bỏ đi mọi mệt mỏi và ưu phiền trong suốt một ngày dài.
Nhưng nàng cảm thấy hơi lạ, từ lúc tỉnh lại tới giờ, trên cánh tay của nàng luôn xuất hiện một vết đỏ dài từ khuỷu tay xuống cổ tay. Tuyết Chi đã cố rửa mãi nhưng nó vẫn không hết. Dù sao sức khỏe của nàng cũng đã tốt lên, nên vết đỏ kỳ lạ này nàng chẳng mấy để tâm nữa.
Đêm khuya thanh vắng như thế, vậy mà bên ngoài vẫn còn có tiếng bước chân dồn dập, cùng tiếng nói của một nam nhân. Một tên y phục xám bạc chạy bạt mạng ở phía trước, một tên lam y luôn miệng mắng đuổi theo phía sau.
"Mau đứng lại! Đừng chạy!”
Updated 98 Episodes
Comments
Bảo bối đáng iu💞
Khoái khoái chảy nước miếng=))
2022-12-03
0
Bảo bối đáng iu💞
Muốn coii mặt Bạch Anh quáa
2022-12-03
0
Minh Hy
mua cho luôn ak hào phóng
2022-07-27
0