Oan Gia Sao Chổi

"Mau đứng lại! Đừng chạy!"

Trong màn đêm tĩnh mịch, giọng nói của nam nhân kia đã phá tan không gian im lặng của con chợ nhỏ.

Dưới vầng trăng vằng vặc, nam nhân phía trước ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay thấy một căn phòng còn le lói ánh sáng. Hắn đạp một chân lên chiếc xe đẩy đã cũ, dùng thân thể cường tráng bám chặt vào khung cửa sổ, sau đó bật người trèo lên thành gỗ.

Chính lúc hắn đã đứng thăng bằng, cũng là lúc mà Tuyết Chi quay đầu sang nhìn. Hai người mặt đối mặt, không khí lúc này im lặng đến lạ thường, cả hai đều bất ngờ chưa định hình được tình huống, mà nam nhân ấy lại chính là tên hồi sáng phi lễ với nàng - Lục Tô Thành.

Ánh mắt của hắn vô thức nhìn xuống dưới, đặt vào bả vai trần trắng trẻo, và bộ ngực nở nang đang ửng hồng vì nước nóng. Cả khuôn mặt hắn bỗng chốc đỏ dần lên, nóng ran ran như lửa đốt.

Lúc này, Trương Tuyết Chi mới giật mình rụt người lại, ném gáo nước vào mặt hắn mà hét toáng lên.

"Lưu manh!"

"Suỵt... ta... ta..." Lục Tô Thành vội nhảy xuống muốn nàng im lặng, nhưng trong tình huống này hắn đâu thể làm gì được!

Tiếng hét của nàng vang vọng làm cho nam nhân phía dưới kia nghe được mà chạy vào trong con hẻm. Hắn cảm giác rằng Lục Tô Thành đang trốn trong đó, cho nên nhanh chóng tìm lối trèo lên.

Tô Thành rón rén nhìn xuống, thấy hắn chuẩn bị lên được đây liền vội vã tìm chỗ trốn. Nhưng bây giờ đã chẳng còn thời gian, hắn liền nhanh tay xé một miếng vải trên tấm rèm cửa, dùng nó bịt mắt mình lại sau đó mím chặt môi.

"Cô nương, phi lễ rồi!"

Nói xong, chưa để Tuyết Chi phản ứng lại, Lục Tô Thành liền nhảy luôn vào trong bồn tắm, dìm mình ở trong đó. Nàng chưa hoàn hồn kịp, nam nhân dưới kia cũng đã kịp trèo lên cửa sổ.

Hắn vừa ngó đầu vào, Tuyết Chi lập tức với lấy bình hoa, ném cho hắn một cái thật mạnh: "Mau cút đi!"

Bị một vật cứng đập vào đầu, nam nhân kia suýt mất đà, cũng may hắn bám chắc, chỉ vội vã xin lỗi rối rít.

"Cô nương, ta xin lỗi, ta tìm nhầm phòng!"

Hắn vội trèo xuống lại, trên đầu u lên một cục lớn do bị bình hoa đập vào.

"Chết tiệt, để hắn trốn thoát. Hừ, hắn đã theo dõi mình như vậy, xem ra hôm nay không đến thăm Tử Sa được rồi." Vừa nói, nam nhân ấy vừa xoa trán, nhăn mặt rời khỏi chỗ này.

Sau khi thấy người đã đi, Lục Tô Thành vội ngoi lên mặt nước. Hai mắt của hắn đã bịt chặt nên chẳng thấy đường, loạng choạng bước ra khỏi bồn tắm, còn đâm cả vào tường.

"Đi ra ngoài kia!"

Tuyết Chi tức giận quát lớn. Nàng không dám chậm trễ mà mặc lại y phục, xong chuyện mới tới bàn nói chuyện với Lục Tô Thành.

Hắn khép nép ngồi đối diện nàng, không dám cởi khăn bịt mắt ra. Lúc này, Trương Tuyết Chi vô cùng giận dữ. Vốn dĩ nàng sẽ có một buổi tối tuyệt đẹp, không ngờ lại gặp phải tên sao chổi Lục Tô Thành, năm lần bảy lượt bị hắn phi lễ.

"Cởi ra."

"Thế này... không ổn đâu..."

Nàng nhíu mày, bộ dạng vẫn hung dữ quát.

"Ta nói ngươi cởi ra!"

Lục Tô Thành nâng khóe miệng cười trừ, vừa nói, hai tay hắn vừa tháo đai lưng, chuẩn bị cởi y phục. Tuyết Chi tức đến siết chặt lòng bàn tay, đập thật mạnh xuống bàn.

"Ta nói ngươi cởi bịt mắt, không phải cởi y phục!"

Hắn giật nảy mình không dám làm trái lời nàng, đưa tay ra sau gáy, từ từ cởi bịt mắt, nhưng lại cúi gằm mặt xuống dưới bàn.

"Tên lưu manh nhà ngươi, rốt cuộc ta có thù oán gì mà ngươi lúc nào cũng phi lễ với ta hết vậy? Chiều nay thì ngã lên người ta, vây giờ thì..."

"Ta xin lỗi... tất cả... chỉ là hiểu lầm thôi." Hắn vội cắt ngang lời nàng.

"Ngươi chỉ biết xin lỗi? Thân thể ngọc ngà của bổn cô nương là để ngươi tùy ý... hay sao?"

Lục Tô Thành vẫn cúi mặt xuống bàn, tạ tội.

"Lúc đó là hết cách nên ta mới phải làm vậy. Dù sao ta cũng bịt mắt rồi."

Tuyết Chi vẫn chưa xả được cục tức này, thấy hắn cứ không dám ngẩng đầu, nàng cau mày hỏi.

"Ngươi đang khinh thường lời nói của ta à?"

Tô Thành lắc đầu lia lịa, nàng lại tiếp.

"Ngẩng mặt lên, đối diện xin lỗi ta cho đàng hoàng."

Hắn từ từ ngước lên, nhưng lại lấy tay che đi mặt, cúi đầu: "Xin lỗi cô nương."

"Bỏ tay ra."

"Mặt ta... mặt ta bị nước nóng hủy dung rồi, xấu lắm."

Hắn bịa cái lý do ấu trĩ lừa Tuyết Chi lại càng khiến nàng thêm nổi giận. Nhìn qua kẽ hở của ngón tay, Lục Tô Thành nhìn rõ ánh mắt như lửa của nàng. Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành buông tay ra, đối mặt nhìn nàng.

Gương mặt nữ nhân xinh đẹp ấy hiện lên, Lục Tô Thành lại nhớ tới hình ảnh ban nãy, hình ảnh của mỹ nhân với làn da trắng mịn, đẫy đà... Hắn bất giác chảy máu cam, gương mặt như bị đóng băng cả lại.

"Ngươi..."

Tuyết Chi lúc này mới hiểu ra, nàng kéo hắn đẩy về phía cửa sổ, hai má đột nhiên ửng hồng.

"Tên háo sắc nhà ngươi, mau cút đi!"

"Chờ chút, ta thực sự không phải cố ý, ta xin lỗi mà..."

"Ra khỏi đây mau lên!"

Lục Tô Thành bị đẩy đi, hắn đứng lên thành cửa sổ vẫn không quên quay lại nói nốt với Tuyết Chi.

"Cô nương à, ta thật sự chưa nhìn thấy gì cả, chỉ là..."

Không để Tô Thành nói hết, Tuyết Chi đã đạp một cái vào bụng hắn, khiến cho hắn ngã xuống mấy bao cát trên xe đẩy, sau đó đóng rầm cửa lại.

Lục Tô Thành khó khăn bò dậy, cả người đều bị dính bụi bẩn. Hắn đưa tay lên quét máu ở mũi, lại ngước nhìn về hướng cửa sổ.

"Quả thật... nữ nhân càng xinh đẹp, càng đáng sợ..."

......................

Sáng hôm sau, Tuyết Chi thức dậy khá sớm. Nàng ngồi ở bàn xoay xoay cây bút, chốc chốc lại ngước mặt lên trên. Bởi vì nàng mới nhớ ra hình dạng của nửa miếng ngọc bội trên người Uyển Quý phi, nên giờ mới vắt óc nghĩ lại để vẽ ra nó.

Cuối cùng sau một hồi lâu, Tuyết Chi cũng đã hoàn thành xong bức vẽ. Tuy rằng không chắc chắn, nhưng nàng nghĩ phải giống đến tám, chín phần. Nếu có ai biết, nhìn vào họ chắc chắn sẽ nhận ra.

Xong việc, Trương Tuyết Chi gấp mảnh giấy rồi cất vào người, sau đó rời khỏi quán trọ đi hỏi mọi người.

"Xin hỏi một chút, huynh có thấy miếng ngọc bội nào thế này không?"

"Không không."

"Lão bá, người từng thấy miếng ngọc bội này lần nào chưa?"

"Chưa nhìn qua."

"Đại thúc..."

"Vị tỷ tỷ này..."

Tuyết Chi gặp ai liền hỏi người đó, nhưng bọn họ đều không nhìn một cái đã lắc đầu xua tay bỏ đi. Nếu cứ tìm mãi như vậy e rằng đến năm năm sau cũng chẳng có tung tích.

"Đói chết ta rồi!"

Từ sáng tới giờ, Tuyết Chi chỉ mải hỏi về miếng ngọc bội, còn chưa kịp bỏ gì vào miệng. Nhìn sang những sạp bánh bên cạnh đường, khói nóng bốc lên đem theo hương thơm ngây ngất tạt thẳng vào mũi, làm Tuyết Chi không kìm được mà xoa bụng.

Nàng chạy tới sạp bánh, mùi hương lại càng nồng đậm hơn, dạ dày không ngừng kêu lên. Nhưng mà hiện tại, trên người nàng lại chẳng có vậy gì quý giá. Có chiếc trâm cũng dùng cho việc tìm phòng.

Nhìn mãi, Tuyết Chi mới nhớ ra trên tay mình còn một chiếc vòng. Nàng tháo nó ra, định dùng nó để mua bánh nhưng lại sực nhớ rằng chiếc vòng này nàng đeo từ khi còn nhỏ, nhất định là rất quan trọng.

Chần chừ một lúc, Tuyết Chi vẫn là quyết định không dùng nó. Nàng đeo lại tay, nhưng không may đám nhóc trên đường chơi đùa mà va phải nàng khiến chiếc vòng rơi xuống đất, lăn tới chân của một nam nhân lạ.

Nàng vội chạy tới định lấy lại, nhưng nam nhân kia nhanh tay hơn, cầm nó lên ngắm nghía.

"Chà, chiếc vòng này quả thật tinh tế."

Tuyết Chi không dám lỗ mãng, đưa tay ra nhẹ nhàng bảo.

"Công tử, chiếc vòng đó là của ta, cho ta xin lại."

Nam nhân kia hếch mặt lên, nhíu mày nhìn Tuyết Chi nhỏ nhoi ở dưới. Hắn là Trần Doãn Ninh, nhị công tử của Trần gia. Ban nãy Doãn Ninh hắn ta đã nhìn thấy nàng làm rơi đồ, nhưng vẫn cố ý trêu chọc.

"Làm sao chắc chắn vòng này là của cô?"

"Thì ngươi cũng thấy đó, ta vừa đứng ở tiệm bánh kia làm rơi mất."

"Ta không quan tâm, muốn lấy lại nó, hay là, cô hôn ta một cái, được không?"

Gương mặt hắn nhìn nàng như cố ý khiêu khích. Tuyết Chi kiên nhẫn không nổi liền giương tay cho hắn một cái bạt tai thật mạnh. Trần Doãn Ninh lảo đảo ôm mặt, suýt thì ngã ra đất.

"Cô..."

Hắn tức giận nhào tới chỗ cô, chưa kịp làm gì lại bị thêm một nắm đấm trúng ngay mắt trái, chiếc vòng trên tay cũng bị cướp đi.

Người đánh hắn lần này không phải Tuyết Chi, mà là Lục Tô Thành. Trần Doãn Ninh lảo đảo đứng dậy, ôm đôi mắt tím bầm mếu máo.

"Ta chỉ giỡn có chút thôi mà hai người liền đánh ta..."

"Ngươi muốn giỡn nữa không?"

Lục Tô Thành đưa tay lên dọa, kết quả khiến hắn chạy mất hút. Tuyết Chi im lặng đứng bên cạnh quan sát, nhận ra hắn chính là tên háo sắc tối qua lẻn vào phòng nàng.

Nể tình lần này hắn giúp nàng lấy lại chiếc vòng, Tuyết Chi không nhắc lại chuyện cũ, còn đồng ý ngồi xuống bàn ăn cùng hắn.

"Cô bao ngày rồi chưa được ăn vậy, từ từ thôi."

Tuyết Chi chỉ chuyên tâm ăn uống, kể ra thì không lâu, chẳng qua bởi vì đi nhiều nghĩ nhiều nên mới có chút đói. Với lại đồ ăn ở thành Cẩm Khê ngon gấp mấy lần đồ trong cung.

Lục Tô Thành chần chừ, hắn vò hai tay bối rối nói nhỏ.

"Ờm... chuyện tối qua..."

Nghe tới đây, Tuyết Chi lập tức dừng đũa lại. Nàng uống một ly trà, sau đó thẳng thắn nhìn hắn.

"Giúp ta lấy lại chiếc vòng, mời ta một bữa ăn coi như đã báo đáp rồi, sau này đừng nhắc tới chuyện đó nữa, biết chưa?"

"Ồ."

"À đúng rồi, cô tên là gì vậy? Ta là Lục Tô Thành, con trai của quan phủ lớn nhất ở đây."

Tuyết Chi liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ một hồi rồi chỉ nói một câu.

"Trương Tuyết Chi."

"Hôm nay cảm tạ bữa cơm này của ngươi, ta còn có việc, đi trước đây, ha."

Tuyết Chi vươn vai một cái, sau đó lại chạy ra ngoài hỏi về miếng ngọc bội. Đi được một đoạn, nàng lại sực nhớ ra, ban nãy lại quên hỏi tên Lục Tô Thành kia.

"Hừm... chắc hắn cũng chẳng biết đâu. Kệ vậy, bây giờ quay lại người cũng đi mất rồi."

"Chậc, tối nay phải vào cung trước để lấy thêm ngân lượng, cứ thế này e rằng không ổn."

Hot

Comments

💙 simple 💙

💙 simple 💙

biết đấy:)

2022-09-08

1

Lyne💓

Lyne💓

Đọc đoạn đầu tui cũng bất giác mà đỏ mặc luôn:)))

2022-07-26

0

Hủ nữ cung bạch dương♈ [ TCC ]

Hủ nữ cung bạch dương♈ [ TCC ]

Lại nữa rồi

2022-07-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Sống Lại Từ Cõi Chết
2 Tìm Người
3 Đều Bị Lừa Rồi!
4 Oan Gia Sao Chổi
5 Trốn Khỏi Hoàng Cung
6 Thuận Tay Phá Án
7 Tới Đông Giang Phủ Làm Thư Đồng
8 Tìm Người Họ Cố
9 Quả Nhiên Không Phải Ngươi
10 Truy Bắt
11 Ta Để Cô Phi Lễ
12 Nhiễm Phong Hàn
13 Đối Tốt Với Cô
14 Lại Tới Đây Tìm Ta?
15 Giữ Chân
16 Bị Phát Hiện
17 Kết Giao Bằng Hữu
18 Án Mạng
19 Cùng Phá Án
20 Đội Lốt Nhốt Cọp
21 Tìm Được Đáp Án
22 Mỹ Nhân Kế
23 Hoàn Thành Nhiệm Vụ
24 Phát Lương Thực
25 Câu Chuyện Kỳ Lạ
26 Tới Thôn Miêu Trang
27 Thụ Yêu
28 Nơi Ở Của Thụ Yêu
29 Ở Chung Một Phòng
30 Rượu Có Vấn Đề
31 Ở Lại Thần Cung
32 Đòi Người
33 Sắp "Phải" Thành Thân
34 Bại Lộ
35 Giải Thoát
36 Thoát Khỏi Cái Chết
37 Chăm Sóc
38 Thân Phận
39 Tâm Tư Khó Nói
40 Hồi Cung
41 Nhung Nhớ
42 Ta Tới Thăm Người
43 Không Muốn Thành Thân
44 Đột Nhiên Lâm Bệnh Lạ
45 Giả Bệnh Chờ Người
46 Giả Làm Thần Y
47 Đoàn Tụ
48 Ở Lại Cung
49 Thích Khách
50 Sự Thật Khó Chấp Nhận
51 Lạnh Nhạt
52 Không Còn Cách Nào Khác
53 Tìm Thấy Người
54 Là Hiểu Lầm
55 Chuộc Lỗi
56 Hóa Giải Hiểu Lầm
57 Làm Bà Mai
58 Nhắm Vào Tuyết Chi?
59 Trở Thành Tứ Đẳng Thị Vệ
60 Thuyết Phục
61 Thái Tử Của Đông An Quốc
62 Bị Tính Kế
63 Ban Hôn
64 Thành Thân
65 Dâu Thảo
66 Phu Thê Đồng Tâm
67 Có Phước
68 Hội Đêm (1)
69 Hội Đêm (2)
70 Hội Đêm (3)
71 Chuộc Thân
72 Tự Nguyện Thành Thân
73 Không Được Yên Ổn
74 Thọ Thần
75 Rơi Vào Nguy Hiểm
76 Đổi Người Mượn Binh
77 Bí Mật Của Từ Ngu
78 Tàn Chiến
79 Đi Tìm Thần Y
80 Dùng Máu Làm Thuốc Dẫn
81 Lừa
82 Tỉnh Rồi
83 Mất Trí
84 Không Có Ấn Tượng
85 Người Cùng Thuyền
86 Giả Thành Thật
87 Diễn
88 Hoàng Đế Băng Hà
89 Thái Phó
90 Cận Kề Cái Chết
91 Ta Nhớ Ra Rồi
92 Thân Phận Thực Sự
93 Dụ Dỗ
94 Không Muốn Lại Hiểu Lầm
95 Án Cũ Chưa Dứt, Khó Yên Lòng
96 Mọi Chuyện Đều Sáng Tỏ
97 Thắng Trận
98 Đại Kết Cục
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Sống Lại Từ Cõi Chết
2
Tìm Người
3
Đều Bị Lừa Rồi!
4
Oan Gia Sao Chổi
5
Trốn Khỏi Hoàng Cung
6
Thuận Tay Phá Án
7
Tới Đông Giang Phủ Làm Thư Đồng
8
Tìm Người Họ Cố
9
Quả Nhiên Không Phải Ngươi
10
Truy Bắt
11
Ta Để Cô Phi Lễ
12
Nhiễm Phong Hàn
13
Đối Tốt Với Cô
14
Lại Tới Đây Tìm Ta?
15
Giữ Chân
16
Bị Phát Hiện
17
Kết Giao Bằng Hữu
18
Án Mạng
19
Cùng Phá Án
20
Đội Lốt Nhốt Cọp
21
Tìm Được Đáp Án
22
Mỹ Nhân Kế
23
Hoàn Thành Nhiệm Vụ
24
Phát Lương Thực
25
Câu Chuyện Kỳ Lạ
26
Tới Thôn Miêu Trang
27
Thụ Yêu
28
Nơi Ở Của Thụ Yêu
29
Ở Chung Một Phòng
30
Rượu Có Vấn Đề
31
Ở Lại Thần Cung
32
Đòi Người
33
Sắp "Phải" Thành Thân
34
Bại Lộ
35
Giải Thoát
36
Thoát Khỏi Cái Chết
37
Chăm Sóc
38
Thân Phận
39
Tâm Tư Khó Nói
40
Hồi Cung
41
Nhung Nhớ
42
Ta Tới Thăm Người
43
Không Muốn Thành Thân
44
Đột Nhiên Lâm Bệnh Lạ
45
Giả Bệnh Chờ Người
46
Giả Làm Thần Y
47
Đoàn Tụ
48
Ở Lại Cung
49
Thích Khách
50
Sự Thật Khó Chấp Nhận
51
Lạnh Nhạt
52
Không Còn Cách Nào Khác
53
Tìm Thấy Người
54
Là Hiểu Lầm
55
Chuộc Lỗi
56
Hóa Giải Hiểu Lầm
57
Làm Bà Mai
58
Nhắm Vào Tuyết Chi?
59
Trở Thành Tứ Đẳng Thị Vệ
60
Thuyết Phục
61
Thái Tử Của Đông An Quốc
62
Bị Tính Kế
63
Ban Hôn
64
Thành Thân
65
Dâu Thảo
66
Phu Thê Đồng Tâm
67
Có Phước
68
Hội Đêm (1)
69
Hội Đêm (2)
70
Hội Đêm (3)
71
Chuộc Thân
72
Tự Nguyện Thành Thân
73
Không Được Yên Ổn
74
Thọ Thần
75
Rơi Vào Nguy Hiểm
76
Đổi Người Mượn Binh
77
Bí Mật Của Từ Ngu
78
Tàn Chiến
79
Đi Tìm Thần Y
80
Dùng Máu Làm Thuốc Dẫn
81
Lừa
82
Tỉnh Rồi
83
Mất Trí
84
Không Có Ấn Tượng
85
Người Cùng Thuyền
86
Giả Thành Thật
87
Diễn
88
Hoàng Đế Băng Hà
89
Thái Phó
90
Cận Kề Cái Chết
91
Ta Nhớ Ra Rồi
92
Thân Phận Thực Sự
93
Dụ Dỗ
94
Không Muốn Lại Hiểu Lầm
95
Án Cũ Chưa Dứt, Khó Yên Lòng
96
Mọi Chuyện Đều Sáng Tỏ
97
Thắng Trận
98
Đại Kết Cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play