Tối hôm ấy, Tuyết Chi chuẩn bị trở về hoàng cung để lấy thêm một ít ngân lượng. Chuyến đi này một là suôn sẻ trở lại thành Cẩm Khê, một là bị giữ lại ở trong cung.
Nghĩ vậy, nàng lập tức tìm một chiếc xe ngựa sau đó hướng về kinh thành Nghê Dương. Xe ngựa đi khá nhanh, chỉ một hồi là tới. Tuyết Chi cẩn thận quan sát từng chút một, sau khi xác nhận an toàn mới vào bên trong.
"Cũng may mà mình thông minh, giờ này có lẽ mẫu hậu và mọi người đều ngủ hết rồi nhỉ."
Đang ung dung đi tới Vĩnh Xuân Cung, Tuyết Chi bất ngờ đụng phải một người. Nàng còn tưởng là ai, ngước lên mới biết là Tây Thanh Huyện chúa.
Nàng ta vừa thấy Tuyết Chi liền nhận ra, vội vã nhún vai.
"Thỉnh an Công chúa."
"Ờm... chào..."
"Nghe nói người cả đêm qua không về cung, sao bây giờ lại ăn mặc như vậy, còn lén lén lút lút... Hoàng hậu nương nương lo cho người lắm đấy."
Lời nói rõ ràng là quan tâm, nhưng ý tứ lại giống như đang chỉ trích Tuyết Chi. Nàng từ trước tới giờ luôn không thèm quan tâm đến vị Huyện chúa này, nhưng hình như càng không quan tâm nàng ta lại càng được nước tiến tới.
Tuyết Chi mỉm cười, khoanh tay đối chấp với nàng.
"Ta mặc gì làm gì, trước giờ chưa từng phải nói với tỷ. Ta nói này, những chuyện như vậy cũng đâu phải chưa từng có?"
"Dù sao thì cũng cảm ơn Huyện chúa quan tâm ta. Hội Du Xuân vẫn còn có mà, ta có thể xuất cung nhiều lắm."
Tuyết Chi nói chuyện luôn phóng khoáng như vậy, nhưng lần này dụng ý của nàng lại rõ ràng hơn. Hình như sau buổi sáng hôm nay, tính tình nàng hơi có chút thay đổi, chí ít thì Hàn Kỳ Âm cũng nhìn ra.
Tây Thanh Huyện chúa vội cúi đầu: "Kỳ Âm vốn không có ý gì khác, nếu nói sai câu nào... xin Công chúa tha tội."
Sắc mặt của Tuyết Chi bỗng trở nên ảm đạm, nhìn Hàn Kỳ m bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Trèo từ vị trí Huyện chúa thế chỗ của ta, coi như cô có bản lĩnh. Bổn Công chúa sau này cần đề phòng cô nhiều hơn rồi."
Trương Tuyết Chi quay người rời đi, không nói thêm câu nào khác. Dáng vẻ ban nãy của nàng triệt để làm cho Hàn Kỳ Âm phải run sợ. Từ trước tới giờ, Tuyết Chi nghịch ngợm, náo loạn hoàng cung cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt lạnh lùng ấy.
"Tử Yên, đi về."
Tì nữ bên cạnh nàng lúi húi đi phía sau, miệng lưỡi không yên mà hỏi.
"Hình như... Nguyên Bình Công chúa hôm nay có chút kỳ lạ..."
"Im miệng. Bình thường ta có nói gì cô ta cũng chẳng thèm để tâm, hôm nay lại như vậy. Chuyện này tốt nhất đừng bép xép với ai, cẩn thận cái đầu của ngươi."
"Dạ... vâng."
......................
Trương Tuyết Chi rón rén chạy về cung của mình. Chuẩn bị đồ đạc xong, còn chưa kịp ra khỏi cung đã bị bắt gặp.
"Tiểu Chi... muội lại đi đâu vậy?"
Thanh âm trong trẻo phát ra từ phía đằng sau làm cho Tuyết Chi giật mình. Nàng vội dừng lại, ho vài cái rồi hất nhẹ tóc mái trên trán, chỉnh đốn lại biểu cảm ngượng ngùng.
"À... haha, muội... tới thư phòng đọc sách một chút rồi đi ngủ..."
Tới lúc ổn định lại, nàng mới nhận ra người đứng trước mặt mình là Huyền Cơ Quận chúa, ngồi trên xe lăn là biểu ca của nàng - Tự Quốc công.
"Linh Lung tỷ, biểu ca. Là hai người sao? Chi Nhi nhớ hai người chết mất!"
Nàng nhào tới ôm chặt lấy Linh Lung. Từ sau khi Hoàng đế băng hà, Linh Lung và Thẩm Chu Ngọc thành thân với nhau, hai người trở về phủ Quốc công, kể từ đó Tuyết Chi rất ít khi gặp được họ.
Nhưng đấy là chuyện của kiếp trước, còn hiện tại bọn họ mới chỉ chơi với nhau tối hôm qua. Sự mừng rỡ của nàng cũng làm cho hai người cảm thấy kỳ lạ.
Huyền Cơ Quận chúa cười nhẹ, vỗ vỗ vai Tuyết Chi. Từ phong thái cho tới tính cách của nàng đều khác hoàn toàn với vị Công chúa bướng bỉnh, nghịch ngợm kia.
"Ta nghe nói muội đột nhiên bị bệnh, chưa kịp đến thăm muội đã trốn ra ngoài, còn lừa Bạch Anh đóng giả muội nữa. Đã vậy bây giờ về chuẩn bị cả thêm đồ. Muội tính làm gì?"
Bị vạch trần hết chiêu trò, Tuyết Chi ngượng ngùng gãi đầu. Nàng nắm lấy tay Linh Lung, nũng nịu.
"Muội muốn ra ngoài chơi cho hết ba ngày hội Du Xuân, tỷ đừng nói chuyện này với mẫu hậu nha."
Thẩm Chu Ngọc chống tay lên má, nhìn nàng mỉm cười.
"Hội Du Xuân trong cung không phải rất náo nhiệt sao? Muội còn xuất cung làm gì nữa? Hơn nữa chỉ còn có ngày mai là hết."
"Biểu ca, huynh không biết gì cả. Bên ngoài vui hơn trong cung nhiều lắm. Một ngày cũng là nhiều rồi."
"Vậy muội đem tay nải đi làm gì? Định ở luôn đó hả?"
Thẩm Chu Ngọc phì cười trêu chọc nàng. Tuyết Chi nhìn y với bộ dạng này, trong lòng chợt cảm thấy hối tiếc. Nếu như y không phải bị phế, vậy thì ngôi vị Hoàng đế chắc chắn không ai có thể tranh đoạt được.
Quốc công Thẩm Chu Ngọc anh tuấn tiêu sái, ôn nhu, tài giỏi, thông minh là vậy nhưng chỉ tiếc rằng đôi chân không còn sử dụng được chỉ vì một trận càn quét quân địch.
Tuyết Chi thờ dài, cúi thấp người bá lấy vai Thẩm Chu Ngọc, nói mấy câu đường mật.
"Biểu ca, huynh là tốt nhất. Muội muốn chơi chút thôi, huynh đừng tố cáo muội nha."
"Chà, phải xem tâm trạng của ta đã."
Chu Ngọc hiện tại có vẻ rất dễ tính, được đà này, Tuyết Chi lại phụng bồi thêm vài câu ẩn ý.
"Biểu ca à, huynh ấy, phải chiều chuộng Chi Nhi nhiều vào, như vậy, hỷ sự sẽ nhanh chóng tìm tới."
"Hỷ sự? Nha đầu thối nhà muội lại tính bày trò gì à?"
Tuyết Chi im lặng không nói, chỉ tủm tỉm cười nhìn Linh Lung. Hai người đã sớm có tình cảm với nhau từ trước, nàng sao có thể không làm một bà mai, tác thành cho họ chứ?
"Được rồi được rồi! Linh Lung, biểu ca, quyết định rồi nhé, đừng ai nói hôm nay muội sẽ xuất cung. Lúc muội không ở nhà, hai người tự chơi với nhau đi, ha!"
Quận chúa ngơ ngác, rồi lại tự chỉ tay vào mình: "Ta... với Quốc công... tự chơi?"
Mặc dù chuyện này Linh Lung quả thực thích thú, nhưng nàng đường đường là một Quận chúa, có thể thường xuyên gặp mặt và trò chuyện với Chu Ngọc đều là nhờ Nguyên Bình Công chúa.
Bây giờ nếu không có nàng, hai người gặp nhau cũng chẳng biết trò chuyện thế nào cho tự nhiên.
"Nha đầu này lại nói năng linh tinh rồi. Muốn đi thì mau lên, kẻo lại bị phát hiện rồi giữ lại, tới lúc đó, biểu ca giúp không nổi muội đâu."
Thấy Thẩm Chu Ngọc có vẻ không mấy để ý, Huyền Cơ Quận chúa hơi hụt hẫng, sắc mặt chẳng còn tươi như lúc đầu.
Ngay lúc Tuyết Chi chuẩn bị rời đi, từ đằng xa Vệ Khanh đã vội vã chạy tới, thở gấp gọi nàng.
"Tuyết Chi, muội về rồi sao? Cả ngày hôm qua ta còn chưa kịp thăm hỏi nàng hẳn hoi."
Nàng dừng chân lại, nhìn thấy Vệ Khanh lúc này ở trước mắt, Tuyết Chi như một lần nữa nhìn thấy được sự sụp đổ của Đông An, cuộc sống cơ cực của bách tính.
Bây giờ trong mắt nàng, Vệ Khanh chẳng khác nào một tên tội đồ hèn nhát, ngu xuẩn.
Nhưng nói gì thì nói, bây giờ y vẫn chỉ là một vị tướng quân, chỉ là nếu tránh xa được thì càng tốt.
"Không có gì, ta chỉ ra ngoài chơi hội, chán sẽ về. Mọi người không cần phải làm quá lên đâu, ha."
"Nghe thái y nói mạch tượng của muội bất ổn, ta muốn xem muội..."
Vệ Khanh định tiến tới gần nhưng lại bị nàng cố ý né tránh. Tuyết Chi núp sau lưng Linh Lung, kéo kéo tà váy nàng như muốn ra ám hiệu. Tỷ muội thân thiết bao lâu nàng còn không biết được dụng ý của tiểu Công chúa này.
"Vương gia đừng quá lo lắng. Công chúa trước giờ luôn nghịch ngợm như thế, cứ để con bé chơi thoải mái đi."
Vệ Khanh hiện tại là một người hiểu lý lẽ nên cũng cần trọng gật đầu, luyến tiếc nhìn nàng rời đi.
"Quận chúa, Quốc công, bổn vương có chút lỗ mãng rồi."
Y chỉ cúi đầu thỉnh tội, sau đó cũng rời đi luôn. Bây giờ dưới gốc cây sồi già chỉ còn có Linh Lung và Thẩm Chu Ngọc. Không khí giữa hai người chợt trở nên ngượng ngạo.
"Tuyết Chi..."
Cả hai bất chợt đồng thanh nói tên Công chúa. Quốc công gãi đầu cười trừ, mở miệng.
"Quận chúa muội nói trước đi."
"Ờ... Tuyết Chi hôm nay có hơi lạ. Bình thường muội ấy thân thiết với Vệ Khanh như vậy, bây giờ tự nhiên lảng tránh..."
"Muội cũng thấy vậy sao? Nha đầu này cũng thật là... sáng nắng chiều mưa, quản không nổi."
Sau khi nịnh nọt xong hai người, Tuyết Chi an tâm rời khỏi cung một lần nữa. Nhưng khi ra đến ngoài, nàng phát hiện xe ngựa đã đi mất từ lúc nào. Vì trốn khỏi cung nên Tuyết Chi không thể dùng xe ngựa trong cung, nàng đành tự mình đi bộ tới thành Cẩm Khê.
Mặc dù có hơi xa, nhưng vì ý chí quyết tâm tìm ra tân hoàng đế, Tuyết Chi vẫn chấp nhận chịu mệt. Không bao lâu sau, nàng cũng tới được thành Cẩm Khê. Chỉ có điều bây giờ đã giữa đêm rồi, trên đường không có một bóng người nào cả, cũng may trăng hôm nay sáng đến lạ, soi đường chỉ lối cho nàng trở về quán trọ.
Ôm theo một tay nải không quá to, Tuyết Chi ngồi xuống ven đường thở phào. Đường đi từ đây đến quán trọ không xa, nhưng chân nàng đã rã rời, cần phải nghỉ ngơi.
"Trời ơi, biết vậy ta đã sớm về cung lấy đồ từ sáng. Mệt chết đi được."
Ngồi thêm được một lúc, Tuyết Chi chợt phát hiện có tiếng bước chân đến gần. Nàng vội chạy vào một con hẻm nhỏ, lợi dụng không gian tối mà ẩn thân.
Bóng dáng một nam nhân đi ngang qua, gương mặt ấy làm cho nàng nhớ tới tên công tử bột hồi lúc sáng trêu chọc nàng. Nghĩ một hồi, Tuyết Chi vẫn là tò mò nên đi theo, mặc cho bản thân đang muốn nghỉ ngơi vì mệt.
Tuyết Chi lén lút đi từ phía sau, theo chân hắn tới một nơi hoang vu. Càng nhìn gương mặt hắn nàng lại càng thấy quen. Tên nam nhân này nàng không phải gặp một lần.
"Mình nhớ ra rồi, là cái tên đêm hôm nọ đuổi bắt tên Lục Tô Thành háo sắc kia."
"Hừm, ta phải xem xem, ngươi rốt cuộc đang muốn làm gì, nửa đêm nửa hôm lén lút đi tới nơi hẻo lánh thế này."
Updated 98 Episodes
Comments
Kimi_Chan🎀
Chap này khá hay , dù một số từ vẫn chưa diễn đạt hay lắm nhưng khi chúng đứng gần nhau lại làm nên 1 chương tuỵt zời:>>
2022-07-31
0
Lyne💓
Ban đầu đọc tui cũng có suy nghĩ như bà lầu trên đấy t/g=))
2022-07-26
1
Kiều Thiên Nhi
Đến đoạn cuối mới biết là tải sai ghi tiêu đề là : Trốn khỏi Hoàng Cung
2022-07-12
0