Chap 2: Con của bà chủ
Chị Tú
*lay Sa*
Sa ơi Sa, dậy cưng. Mày ngủ dữ vậy? Dậy ăn cơm chiều nè
Sa dụi mắt, che miệng ngáp dài một cái, nhìn ra ngoài thấy trời tắt nắng
Lạp Lệ Sa
Em ngủ nhiều dữ dị hả chị, để em phụ mọi người nấu cơm
Chị Tú
*xua tay*
Khỏi đâu, thấy mày ngủ ngon quá tụi tao nấu xong rồi, dậy ăn nè, trễ là hết đó nhen
- Sa này không sợ gì, chỉ sợ đói, nó trải qua rồi nên biết khi đói bụng sẽ là cảm giác khó chịu thế nào.
Bữa ăn đầu tiên ở chỗ làm này đối với Lệ Sa là bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay, Sa hào hứng gấp mấy miếng thịt kho bỏ vào chén cơm ăn ngon lành, mấy người lớn khác nhìn nó mà thương cảm, chắc con bé rất ít được ăn thịt, nó thấy thịt như thấy vàng vậy đó, nên ai cũng nhường cho nó ăn nhiều hơn. Lệ Sa cảm thấy ở đây ai cũng thương nó nên cũng ấm lòng, không còn lo cảnh ma cũ ăn hiếp ma mới nữa, mẹ nó có nói ở chỗ làm có người này người kia đa số đều ganh ghét nhau, chèn ép tị nạnh nhau làm việc, nhưng ở đây ngày đầu cho nó cảm giác rất tốt.
Tầm cỡ 20h tối là ai cũng đi ngủ hết, đèn tắt từ lâu, Lệ Sa tự nhiên đau bụng, nằm co ro ôm bụng không ngủ được, hồi chiều ăn nhiều quá nên bây giờ lại đau bụng muốn đi đại tiện. Lệ Sa chịu không nổi nữa, đành khều nhẹ chị Tú nằm kế bên
Lạp Lệ Sa
Chị ơi, đèn để ở đâu??
Chị Tú bị kêu tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở trả lời nó
Chị Tú
Ở trong góc đó đó...mày đi đâu giờ này Sa
Lạp Lệ Sa
Em đi cầu, đau bụng quá chị ơi!
- Lệ Sa thì thào, mặt mày nó nhăn nhó, tức tốc bò dậy đi tìm đèn rồi bật đèn lên mà chạy như bay giải quyết cái bụng của mình.
Lệ Sa thở phào, xoa cái bụng sau khi đại tiện xong. Khi nảy gấp quá nên không để ý xung quanh tối thui đáng sợ, bây giờ mới cảm nhận được quãng đường từ nhà ở của người làm đến cầu tiêu nó xa cỡ nào, qua hai hàng cau còn thêm khoảng sân trống mới đến được. Ếch nhái ễnh ương giờ này kêu rầm trời, cây đèn pin tuy sáng đó nhưng so với bầu trời tối tăm bao la này lại không thấm vào đâu, Lệ Sa nuốt nước miếng cái ực lấy hết can đảm liều mình định chạy thì đột nhiên Lệ Sa nghe được tiếng hát rất nhỏ, cực kì nhỏ hòa với tiếng của mấy loài lưỡng cư đang kêu. Lệ Sa bị tiếng hát thu hút, quên luôn sợ ma, chân không đi về nhà ở mà vô thức đi theo tiếng hát, càng lúc càng gần, nó đi qua một dãy hành lang của nhà bà chủ, nó nhìn thấy còn một căn phòng sáng đèn, tiếng hát phát ra từ ở đó, tò mò đi lại gần, nép vào một góc nghe cho kĩ.
Nó chăm chú nghe, hết một bài cũng không hay biết.
Lạp Lệ Sa
Ủa, sao nghỉ hát gòi, đang nghe hay quá mà...
Một âm thanh trong trẻo nhỏ nhẹ vang lên.
Lệ Sa giật mình nhìn về hướng tiếng nói, có tật giật mình gãi đầu gãi tai
Lạp Lệ Sa
Dạ...em là người làm mới bà chủ vừa mướn hồi sáng
Phác Thái Anh
Em là Lệ Sa?
Lệ Sa gật đầu lia lịa, người này hay ghê ha, nó mới nói vậy đã biết tên nó.
Phác Thái Anh
*cười trìu mến*
Thái Anh, con gái của bà chủ em
Lạp Lệ Sa
Chào cô hai, em đi cầu, nghe tiếng cô hai hát, hay quá nên là em nghe, em hỏng có ý rình mò cô hai đâu
- Lệ Sa ríu rít cúi đầu, xua tay phân bua chuyện mình vừa làm. Thân phận tôi tớ mà dám đứng nghe lén chủ. Không phải là to gan lớn mật lắm hay sao?
Phác Thái Anh
Ừm, không sao đâu
Thái Anh cười nhẹ rồi đột nhiên ho lên mấy tiêng, cơ mặt co lại khó chịu. Sa đi đến vuốt nhẹ lưng của cô hai, Thái Anh ho càng lúc càng nhiều.
Lạp Lệ Sa
Để em dìu chị đi dô trong
Sa đỡ cô ngồi xuống chiếc giường gỗ
Lạp Lệ Sa
Chị chờ em chút nha, em đi lấy nước cho chị uống
Nói rồi nó chạy đi mất tiêu, quên cây đèn pin lại phải chạy ngược vào phòng cô để lấy, cô nhìn nó, nó cười hì hì rồi lại mất dạng. Thái Anh bật cười, dáng vẻ vô tư đó cô thật rất khao khát.
Lệ Sa cầm ly nước nóng trên tay, đen pin kẹp vô nách, ly nước nóng nên đổi tay liên tục để không bị phỏng. Bỏ được ly nước lên cái bàn nhỏ trong phòng cô hai thì nó cười
Lạp Lệ Sa
Nước nóng lắm để em thổi nguội chút gòi chị hả uống
Thái Anh im lặng, nhìn nó kê mỏ đến gần miệng ly thổi phù phù.
Lạp Lệ Sa
Bớt nóng gòi, chị uống đi
Lạp Lệ Sa
*cầm ly nước đưa trước mặt cô*cười tươi*
Phác Thái Anh
*cầm lấy*cười*
Cảm ơn em
Quả là Lệ Sa đã thổi đến ly nước chỉ còn âm ấm, cô đưa lên môi uống vài ngụm, cổ họng khi nảy ho đến đau được nước ấm xoa dịu, thật dễ chịu.
Lạp Lệ Sa
Chị đỡ hơn chưa?
Lạp Lệ Sa
Dị em đi dìa nha chị, chị ngủ đi
Lệ Sa cúi đầu chào Thái Anh, định chạy đi thì chợt nhớ ra gì đó
Lạp Lệ Sa
Chị tên gì zậy chị?
Lạp Lệ Sa
Tên đẹp quá, ngày mai gặp lại chị nhen, em dìa ngủ đây
Thấy Thái Anh gật đầu là Lệ Sa liền chạy đi mấy tiêu. Trong đầu nghĩ đến cô hai dễ thương quá mà quên luôn đoạn đường về nhà ở rất đáng sợ, đêm đó Lệ Sa ngủ rất ngon, và Thái Anh cũng vậy!
Lạp Lệ Sa
Chị Tú ơi, chị nói bà chủ viết vài chữ dô thư giùm em đi chị, em gửi anh 3, em út em hông chờ được lâu đâu hic
Chị Tú
Bà chủ sáng sớm chị không thấy trong nhà, khổ dễ sợ luôn á, gòi mần sao đây Sa?
- chị Tú cũng không biết làm sao, thấy thương con Sa quá mà không giúp được.
Lạp Lệ Sa
Em đi nhờ cô hai, em phải làm liền mới được
- Lệ Sa cầm bao thư chạy đi một mạch, nó mặc kệ chị Tú kêu í ới phía sau.
Lệ Sa gấp gáp nên không có nghĩ được nhiều, tối qua nó gặp cô hai rồi nên nó cũng không có e dè lắm, cô hai trong mắt nó dễ thương dễ gần như vậy chẳng lẽ không nhờ được hay sao??
Lạp Lệ Sa
Chị Thái Anh ơi, em nhờ cái này chút được hông chị?
- Lệ Sa thấy Thái Anh từ đằng xa đã lớn tiếng gọi, không để ý rằng cô đang làm cái gì.
Thầy giáo
Mày là người ăn kẻ ở mới hay sao mà không biết lúc cô chủ dùng bữa sáng là không được làm phiền hả??
Phác Thái Anh
Thầy cũng mới nói em ấy là người mới mà
- Thái Anh nói đỡ cho Lệ Sa vừa bị thầy của mình la mắng
Lệ Sa bị người đàn ông ngồi cùng cô ở trên bàn ăn mắng một câu khiến nó không dám nói thêm câu nào, nó định quay người đi thì Thái Anh gọi lại
Phác Thái Anh
Sa, em nhờ chị cái gì?
Vẫn là cô hai đáng yêu nhất, giọng nói đã dễ nghe, thái độ lại còn dịu dàng như vậy, nó chính vì cô như vậy mà có chút ỉ lại, bỏ qua người mà cô gọi là thầy đó đi lại gần cô, cười thật tươi
Lạp Lệ Sa
Dạ em chờ chị ăn xong rồi nói hén
Phác Thái Anh
Em ăn gì chưa?
Lạp Lệ Sa
*lắc đầu*
Dạ em chưa đói, nhờ chị công chiện xong gòi em ăn
Phác Thái Anh
Chờ chị một chút
Thầy của cô hừ một tiếng, đưa ánh mắt không mấy thiện cảm về hướng Lệ Sa, nó nhìn thấy cũng chỉ bĩu môi một cái, người ta nhờ cô hai, liên quan gì đến ông chứ.
Phác Thái Anh
*lau miệng*quay qua nhìn Sa*
Em nhờ chị cái gì?
Lạp Lệ Sa
*chìa tờ giấy với cây viết cho cô*
Chị Tú nói chị biết chữ, em nhờ chị diết lá thư cho anh 3 của em lên lấy tiền chữa bịnh cho con út
Phác Thái Anh
*cầm lấy*
Em muốn ghi sao?
Lạp Lệ Sa
Em xin được việc gòi, anh 3 lên xóm trên nhà bà chủ Phác lấy tiền lương của em nghen, lẹ nhen anh ba. Đó chị ghi dậy đi chị
Thái Anh cầm viết ghi lại mấy từ mà nó vừa đọc. Xong rồi thong thả bỏ thư vào bao thư, đưa lại cho Sa
Phác Thái Anh
Xong rồi, em đi gửi đi
Lạp Lệ Sa
Dạ em cảm ơn chị nhiều dữ lắm. Em đi nghen chị
Thái Anh lại cười, con bé chắc gấp lắm mới chạy dữ vậy.
Thầy của Thái Anh thì không vui
Thầy giáo
Con cần gì phải coi trọng kẻ ăn người ở làm gì, con nhỏ đó không có phép tắc gì hết
Phác Thái Anh
Kẻ ăn người ở cũng là con người, nhà con trả tiền cho họ làm việc, họ cũng lao động chân chính, cũng như thầy dạy học cho con mà kiếm tiền vậy! Thầy cần gì phải nặng lời...
Thầy giáo
Thôi thầy không nói nữa, con vào nghỉ ngơi đi, chiều thầy đến dạy con tiếp
Phác Thái Anh
Dạ thầy về...
Anh 3 của Sa sau khi nhận được thư của em gái là tức tốc chạy tới nhà bà chủ Phác, đúng lúc bà đi công chuyện về nên hỏi vài câu là đưa tiền cho thằng ba Linh.
Anh ba Linh
Con đội ơn bà, bà chiếu cố thương em gái con, nó còn nhỏ hông biết gì thì bà dạy nó, đừng đánh nó tội nghiệp nha bà. Con đội ơn bà, bà có ân với cả nhà con, bây giờ con dìa lo cho em con
- thằng ba Linh cầm được tiền vui đến nước mắt lưng tròng, cúi đầu cảm ơn bà chủ Phác rối rít.
Bà Phác
Ừa, bây dìa lo cho em đi
Thằng ba Linh chạy tọt ra trạm xá y tế đưa tiền cho cha mẹ đóng tiền viện phí, để bác sĩ chữa trị cho con bé út, bệnh con út không có quá nặng nhưng so với y tế hiện tại cũng đã là căn bệnh khó trị, cái thời tiền bạc quan trọng, trước mắt phải có tiền lo cho con út thì mới mong có cơ hội sống sót. Trong này hôm đó thuốc thang đầy đủ, bác sĩ y tá cũng nhiệt tình chăm sóc con nhỏ. Đến tối thì sức khỏe đã khởi sắc.
Thằng ba Linh mừng húm, lại cất công chạy lên xóm trên cho Lệ Sa hay tin.
Anh ba Linh
Sa ơi, ở đây có tốt hông? Bà chủ có vẻ tốt lắm đó, ráng làm nghen Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ, anh ba nói với cha mẹ đừng có lo nha, lo cho bé út khỏe hẳn quan trọng hơn, ở đây tốt lắm, em ăn no ngủ kĩ, mọi người ai cũng thương em
Anh ba Linh
Cái bánh ú này mẹ đưa cho em nè, coi ăn đi nghen, anh ba dìa nhà tiếp cha mẹ
Lệ Sa cầm lấy cái bánh còn nóng hổi, nó cười tươi tạm biệt anh ba trong lòng nghe tin cũng vui lắm, đưa cái bánh lên mũi ngửi, là bánh nhân dừa nó yêu thích. Nó vừa đi vừa lột vỏ bánh, định đưa lên miệng cắn trọn cái bánh thì chợt nhớ đến cô hai, nó không ăn nữa chạy đến phòng của Thái Anh.
Lạp Lệ Sa
Chị Thái Anh ơi...
- Nó gõ nhẹ cửa phòng, phòng sáng đèn nên nó nghĩ cô ở trong phòng, nhưng không ai trả lời hết, nó gọi lại lần nữa
Lạp Lệ Sa
Chị có ở trỏng hông?
Nó cảm thấy kì lạ nên đưa tay đẩy cửa, cửa không khóa, nó thấy Thái Anh ngồi bệnh dưới sàn, mặt mày trắng nhách, Thái Anh yếu ớt ôm lấy ngực hô hấp khó khăn, môi cô mấp máy. Lệ Sa vứt luôn cái bánh chạy đến ôm lấy cô, Thái Anh ngay sau đó đã bất tỉnh nhân sự trong lòng Lệ Sa.
Lệ Sa hoảng hốt lay lấy cô, tay vỗ nhẹ má cô khẩn thiết gọi
Lạp Lệ Sa
Chị...chị ơi... chị bị sao zậy?
Tác Giả (Sun)
Tui xin lỗi vì lâu quá mới ra chap...hichic. mấy nay tui bận ná thở luôn á. mấy bạn thông cảm nhennn
yên nhiều ❤❤
Comments
roses_are_rosie
nín chưa thằng chos, dám chọc giận bà nội m hả *đứng chống nạnh*
2024-08-09
0
Lice vô tri🙇
thầy giáo j mà ăn lói kiểu v hả:)
2023-05-14
0
Lew🐿
Thầy ơi PARK PHU NHÂN tương lai đó Thầy ạ 😇
2022-07-19
5