Chap 3: Cái bánh ú
Lạp Lệ Sa
Có ai không? Bà chủ, ông chủ ơi...chị Thái Anh xỉu...
- Lệ Sa ôm cô vào lòng lo sợ la lớn, nó cảm nhận hơi thở của cô rất yếu
Lạp Lệ Sa
Chị Thái Anh, đừng làm em sợ...
Không thấy ai xuất hiện, nó đành dùng hết sức lực của mình ẵm cô lên, chạy đi tìm ông bà chủ hay bất kì ai mà nó gặp để được giúp đỡ.
Nó vừa chạy được chút xíu đã thấy chị Tú cũng hớt hải chạy về phía nó, chị thở hổn hển
Chị Tú
Sa, Sa...dụ gì dị Sa??
Lạp Lệ Sa
Cô hai xỉu, thở yếu quá chị ơi, chị gọi bác sĩ đi, báo bà chủ một tiếng, có chị gòi em ẵm cô hai đi đến y tế
- Lệ Sa xốc lại cô trên tay nó đang tuột dần, đứng nói chuyện với chị Tú càng làm nó đuối hơn.
Chị Tú
Đừng Sa. Ẵm cô hai dề phòng lại đi, em bên cạnh coi chừng cô chủ, đừng để cô hai nghỉ thở nghe chưa, chị gọi bà chủ kêu bác sĩ tới
Chị Tú
Mày lẹ đi, muốn cô hai chết hả?
Nó ẵm Thái Anh quay ngược lại phòng, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, nó nhìn mặt cô xanh xao mà nó muốn khóc quá
Lạp Lệ Sa
Chị hông được chết đâu đó, Sa mới gặp chị có 2 bữa...hichic
Trong thời gian đợi là nó liên tục đưa tay lên mũi cô kiểm tra hơi thở
Lạp Lệ Sa
Còn sống nè...hên quá...
Rồi nó lại chờ, không biết trải qua bao lâu nữa nhưng mà nó thấy lâu quá. Nó chịu không được nữa nên định đứng dậy đi ra ngoài thì mọi người đã đi vào, có ông bà chủ Phác, có chị Tú và một người mặc đồ ngủ đeo theo cái cặp đi vào. Chắc là bác sĩ này đang ngủ mà bị lôi đi gấp.
Nó né qua một bên cho bác sĩ khám, ông kiểm tra mạch, kiểm tra nhịp tim, còn kéo mắt cô mở ra xem xét.
Ông bác sĩ kiểm tra xong, vẻ mặt không tốt lắm, e dè lên tiếng
Bác sĩ nam
Lần này hơi thở của cô chủ yếu quá, tôi cần tiếp hơi cho Thái Anh , tôi hỏi ý xin phép ông bà chủ tôi ép tim, hô hấp nhân tạo cho cổ, không biết tôi làm vậy có được không?
Ông Phác
Phải làm vậy mới được hả bác sĩ, không có cách khác sao?
- Ông Phác cũng cảm thấy e ngại với đề nghị này, vị bác sĩ này cũng trạc tuổi ông, lại hô hấp nhân tạo cho con gái rượu của ông thì có hơi...
Bác sĩ nam
Ở đây không có đầy đủ thiết bị y tế, không có máy thở oxi, tôi chỉ còn cách đó
Lạp Lệ Sa
Làm đó là làm sao zậy ông??
- Lệ Sa thấy mọi người có vẻ ngập ngừng nên tò mò, nó cũng sợ chị Thái Anh đang gặp nguy hiểm.
Chị Tú
Là lấy tay ấn ngực dầy nè, gồi bóp mỏ cô chủ hung dô dị nè, xong cái thổi hơi mạnh dô, dị người ta gọi là hô hấp nhân tạo đó Sa, cưng khờ quá hà
- Chị Tú nhiệt tình giải thích cho Lệ Sa ngu ngơ kế bên.
Nó nghe xong thì tự nhiên trong lòng khó chịu, nghĩ sao ông này hôn cô hai của nó vậy?? Không được...nhất quyết không được đâu. Sa này không cho phép!
Lạp Lệ Sa
Để con làm cho...
- Lệ Sa đứng ra mạnh dạn đề cử bản thân làm chuyện này. Nó hi sinh cao cả lắm chứ bộ.
Bà Phác
Con có biết làm không Sa?
Lạp Lệ Sa
Bác sĩ chỉ con đi, con làm cho, lẹ lên...
- Nó lôi bác sĩ đến cạnh giường cô, vỗ lên bắp tay ông hối thúc.
Ông bà Phác gật đầu đồng ý, vị bác sĩ hối tiếc chút đỉnh rồi cũng nhiệt tình chỉ cho nó cách làm đúng. Cha sanh mẹ đẻ nào giờ có đi học đâu mà Sa giờ này căng tai căng mắt ra nghe nhìn bác sĩ dạy mình.
Nó hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nhớ từng lời vừa nghe được rồi làm. Tay nó chấp lên nhau đặt giữa ngực cô, 1 2 3 ấn xuống rồi lại 1 2 3 ấn xuống. Nó làm vài lần thì mới dừng lại, dùng tay phải bóp mỏ cô, nó hồi hộp quá trời đi, có bao giờ làm cái chuyện này đâu.
Nó nhớ ra mình phải cứu cô hai, nó đặt miệng mình lên miệng cô, lấy một hơi thật đầy thổi vào trong, rồi ngước lên lấy hơi tiếp, rồi lặp lại. Làm thì làm, mà tâm trí Lệ Sa lại chỉ hiện lên
Lạp Lệ Sa
(Môi cô hai mềm quá đi...)
Bác sĩ kêu nó dừng lại, kiểm tra lần nữa thì lúc này hơi thở đã tốt hơn, đều đặn hơn.
Bác sĩ nam
Ổn rồi! Không ngờ chỉ con có vậy là giỏi thiệt...thôi tui dìa nghe, cho cổ uống thuốc đều đặn, dạo này trời tối sương dữ lắm
Ông Phác
*tiễn bác sĩ về*
Bác sĩ dìa cẩn thận, tiền mai tui kêu tụi nhỏ đem qua...
Nó nhìn cô yên giấc, mặt khởi sắc hơn thì vui vẻ, nó liếm môi mình...có thể làm lại động tác khi nảy không??
Nó đưa tay sờ lên môi, vị của cô vẫn còn ở đây, không hiểu sao nó lại thấy lâng lâng trong lòng, nó thất thần suy nghĩ. Chị Tú vỗ lên vai nó cái bốp
Chị Tú
*vỗ vai Sa*
Dìa nè Sa...
Lạp Lệ Sa
*giật mình*gật đầu*
Dạ dìa...
Bà Phác
*cười hiền*
Cảm ơn con nha Sa...2 đứa dìa ngủ đi con
Chị Tú cúi đầu chào bà chủ Phác, Sa thì đi đến gần giường ghé sát tai cô nói nhỏ
Lạp Lệ Sa
Em dìa nhen, chị mau khỏe nhe
Xong rồi nó mới cười cúi đầu chào bà chủ, theo gót chị Tú đi dìa. Tối đó Sa nó mất ngủ.
Sáng sớm gà gáy là Lệ Sa đã lật đật ngồi dậy, nói gì chớ đi ở đợ đâu có rảnh rỗi được, phải dậy sớm quét dọn chuẩn bị cơm nước cho gia đình ông bà chủ nữa.
Mắt Sa do mất ngủ được nên tối màu hơn hôm qua, vừa lau nhà mà nó vừa ngáp, gật gà gật gù mổ thóc liên tục. Chị Tú thấy nó nhắm mắt là kí lên đầu nó một cái, tỉnh được vài phút lại y như cũ.
Chị Tú
Mày đi rửa mặt đi Sa
- chứ như vầy sao làm việc được, đi ở đợ chứ có phải đi chơi đâu, ông bà chủ dễ chứ không phải người làm sao cũng được, chị là sợ con nhỏ bị la mới đi làm bị la không có nên.
Sa dụi mắt gật đầu, chạy đi rửa mặt cho tỉnh táo.
dì Lợi
Sa ơi, bưng dô phòng cô hai giùm dì tô cháo đi con, dì tự nhiên đao bụng quá
- Dì Lợi gặp Lệ Sa mừng như gặp thần tiên tái thế, có nhiệm vụ bưng cháo cho cô hai mà đi nửa đường lại bị tào tháo nó rượt.
Lệ Sa cầm lấy cái khay từ tay dì Lợi, chưa kịp nói gì dì đã chạy đi mất tiêu, nhìn dáng dì chạy lẹ thì Lệ Sa bật cười...
Lạp Lệ Sa
Mang cho cô hai sao??
- Nó cười thật tươi, vui vẻ đi về phía phòng cô, có cái cớ gặp cô rồi.
Lạp Lệ Sa
Chị ơi, em Sa nè...em đem cháo cho chị ăn, em dô nha
Nó thông báo một tiếng rồi dùng vai đẩy nhẹ cửa bước vào, Thái Anh đúng lúc này cũng vừa từ trong buồng thay đồ đi ra
Phác Thái Anh
Sa hả em, em để đó cho chị là được
Thái Anh phong thái rất nhẹ nhàng, cô ngồi vào bàn, chậm rãi ăn cháo, mặt không một chút biểu cảm gì lộ ra.
Nó tự nhiên không biết phải nói gì tiếp theo, nhưng nó chưa muốn đi liền, nó muốn nói chuyện với cô, mà nó cảm thấy chị Thái Anh hơi lạ, nó đứng gãi đầu nhìn cô ăn một lát mới dám hỏi
Lạp Lệ Sa
Chị phẻ hơn chưa chị?
Thái Anh ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn Lệ Sa, cô chợt mỉm cười
Phác Thái Anh
Cám ơn em nha Sa...tối qua không có em thì chắc chị chết ở đây mà không ai biết
Lạp Lệ Sa
Em định đem bánh ú cho chị ăn tại chị giúp em ghi thư cho anh ba, lúc tới thì gặp chị bị dị em sợ quá trời...mai mắn là chị hong có sao hết. Hì hì...
Thái Anh lau miệng, chống tay lên bàn đứng dậy, đi về phía Lệ Sa, hai gương mặt cách nhau chừng 10cm...Thái Anh xòe tay ra, miệng cười rất tươi dù sắc mặt không tốt lắm
Phác Thái Anh
Vậy Sa nói xem...bánh ú của chị đâu rồi?
Tác Giả (Sun)
Sun comeback nè... 🤣🤣🤣
Comments
roses_are_rosie
em cũng muốnnnnnnnnn Sa Sủi
2024-08-09
0
roses_are_rosie
à zậy đó hen=))))))))
2024-08-09
0
Lice vô tri🙇
cho em thử dới:)))
2023-05-14
0