Chap 4: Có người để ý Lệ Sa
Lệ Sa vì khoảng cách này mà hồi hộp. Nó mở to đôi mắt nhìn cô, chớp mắt một cái, cô đang nhìn nó chằm chằm, chân mài hơi nhướng lên.
Lạp Lệ Sa
*cúi mặt*gãi đầu*
Tại lo cho chị em giục mất tiều gồi, bữa khác em bù cho chị nhen
Phác Thái Anh
*cười*
Sa hứa với chị rồi đó nha
Lệ Sa gật đầu, cười theo cô. Nó thấy cô chủ vui, nó cũng vui.
Chị Tú chạy tới cửa phòng Thái Anh, thấy cửa mở nhưng chỉ dám đứng trước cửa, lễ phép cúi đầu chào cô
Chị Tú
Chào cô hai, Sa nó đang làm công chiện nhà lại chạy dô đây, chị dô kiêu nó ga làm tiếp
Phác Thái Anh
*nhìn chị*gật đầu*
Phác Thái Anh
*quay qua Sa*
Cảm ơn em bưng cháo cho chị
Chị Tú
Chị đi nha Thái Anh
Chị Tú
*nói nhỏ với Sa*
Sao mày mò dô đó zậy, mày gan quá ha
Lạp Lệ Sa
Dì Lợi đao bụng, kiêu em bưng giùm á chứ em hông có làm biếng à nhen
Chị Tú
Đi làm lẹ lên, một lát có bạn ông bà chủ tới dùng cơm
Người nhà giàu có khác, chỉ có 2 3 người bạn đến mà đã nấu một bữa ăn thịnh soạn đầy ấp một bàn ăn ở nhà khách. Một con vịt quay, một dĩa tôm nướng khổng lồ, một đĩa bánh bò thốt nốt, một đĩa gỏi xoài tôm khô, một nồi soup hải sản.
Lệ Sa từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy nhiều thức ăn ngon như vậy, nó phụ dọn ra mà phải liên tục nuốt nước miếng ừng ực.
Người làm tất bật chạy ra chạy vô, bàn ăn vừa dọn xong thì khách cũng vừa đến cổng nhà. Có ba khách, một chàng trai trẻ trạc tuổi Thái Anh và ba mẹ của cậu ấy. Trên bàn có 2 gia đình, họ cao sang, quyền quý. Người ta ham mê giàu sang sẽ nhìn người, nhìn lụa là trang sức, còn Sa thì trai đẹp gái đẹp Sa không quan tâm, lúc này mắt chỉ nhìn chăm chăm vào đồ ăn trên bàn mà mở ước một bữa ăn ngon như vậy, nó được ăn, bà nội, cha mẹ, anh bà Linh và con út cũng được ăn. Người giàu lúc ăn tiệc là được cơm bưng nước rót, phục vụ tận tình. Sa chưa quen việc nên đứng một góc quan sát để học việc, việc phục vụ thì có chị Tú và dì Lợi, mỗi người chia ra phục vụ cho một gia đình.
Thái Anh mặc một bộ bà ba lụa màu hồng nhạt, mái tóc cô đen dài xõa ra sau lưng, đơn điệu dịu dàng cực kì xinh đẹp.
Lệ Sa đứng đó nhìn người ta ăn, mà nó chép miệng, có hơi chán nghĩ rằng
Lạp Lệ Sa
(Người giàu ăn uống chán ghê, cắn miếng chút xíu, gặp mình là gặm hai cái đùi vịt, bẻ đầu tôm lột vỏ ăn cả con rồi, nhìn đồ ăn thèm mà giờ nhìn người ăn hết thèm luôn chời)
Chị Tú
*đi đến chỗ Sa*dặn dò*
Sa ơi, em vào trong bếp lấy cái chén thuốc chị để sẵn ở trỏng đem ga cho cô hai đi em
Lệ Sa đặt nhẹ chén thuốc lên bàn của Thái Anh, rồi lùi lại chỗ cũ. Thái Anh không nhìn nó, nhưng lại thấy có một ánh mắt đang nhìn nó chăm chắm, là cậu ba Toàn của nhà ông Lý đang dùng bữa ở đây, cậu nhìn nó say đắm từ lúc nó bưng chén thuốc cho cô đến khi nó đứng sát mép cửa nhà. Thái Anh nhíu mài, cầm chén thuốc lên uống sạch, sau đó lau miệng sạch sẽ, cô đẩy ghế đứng lên hơi cúi người
Phác Thái Anh
Thưa hai bác, thưa cậu ba Toàn, thưa ba mẹ con vô phòng nghỉ ngơi cho buổi học chiều, mọi người dùng bữa ngon miệng ạ!
Nhận được sự đồng ý của mọi người cô mới rời đi, trước khi đi còn nói vào tai chị Tú
Phác Thái Anh
Một lát họ ăn xong, chị đem hai cái đùi vịt quay với mấy con tôm vô phòng em nhen
Lệ Sa nhìn cô hai đang đi về phía mình, cô ghé sát tai nó nói nhỏ
Phác Thái Anh
Giờ ngủ trưa em tới phòng chị
Rồi cô đi thẳng một đường đến phòng riêng để lại cho Lệ Sa ngơ ngác đầy thắc mắc.
Mọi người đều đã gác đũa, người làm bắt đầu dọn chén dĩa xuống hết, bưng trái cây và nước ra cho họ bàn chuyện, Sa vẫn đứng ở đó từ nảy đến giờ, nó dù chán muốn ngủ gục vẫn ráng căng con mắt ra mà nhìn.
Sa không nghe bọn họ nói chuyện gì, chỉ biết đột nhiên ông chủ Phác gọi lớn
Ông Phác
Lệ Sa, con lại đây
Lạp Lệ Sa
*chạy lại*
Dạ ông chủ kiêu con gì ạ?
Cậu ba Toàn
*cười toe toét*
Em tên Lệ Sa hả? Tên đẹp quá hen, mà nghe hơi buồn
Lạp Lệ Sa
Dạ thưa cậu, em hông có gành chữ nghĩa nên cũng không biết tên mình có ý nghĩa là gì
Cậu ba Toàn
Em bao nhiêu tuổi rồi?
Cậu ba Toàn
Lấy chồng được rồi đó đa, em có ai dạm hỏi chưa??
Lạp Lệ Sa
*lắc đầu*
Nhà em nghèo, em đi ở đợ lo làm kiếm tiền, làm gì có tính tới chồng con
Cậu ba Toàn gật gật đầu, không hỏi gì thêm, cậu nói nhỏ vào tai mẹ mình cái gì đó rồi bà cũng nhìn Lệ Sa từ trên xuống dưới.
Ông bà Phác cho Lệ Sa lui, bảo con bé đi xuống bếp hay làm việc khác được rồi để cho ông bà và khách nói chuyện. Bước ra khỏi tầm mắt của họ, Lệ Sa thở phào nhẹ cả người, khi nảy nhìn nó như vậy là có ý gì?
Ở trong này, họ bàn chuyện làm ăn xong xuôi, cậu ba Toàn lại hỏi đôi điều về Lệ Sa, nào là nó ở đâu? Làm việc tốt không? Tính tình thế nào??
Ông bà Phác không cần hỏi cũng biết ý định của cậu ba Toàn, cậu chắc rằng đã "địa" con bé Lệ Sa rồi. Ông bà cũng trả lời như thường lệ vì nghĩ chuyện này cũng không gì to tát.
Lệ Sa rửa chén, cho gà cho heo ăn xong thì đi tắm rửa sạch sẽ, coi đồng hồ cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, cô chủ dặn nó tới phòng, không hiểu sao lòng mong chờ nhiều quá.
Mà nó chưa đi tới phòng Thái Anh đã bị cậu ba Toàn đứng dang hai tay ra chặn lại
Cậu ba Toàn
Hù...em đi đâu vậy Sa?
Nó không giật mình, cậu ta làm cái trò gì không biết, nhưng vẫn phải trả lời
Cậu ba Toàn
Em đi đâu vậy?
Lạp Lệ Sa
Em qua phòng cô hai
Cậu ba Toàn
Không quan trọng đâu, đi lại đây ngồi nói chuyện với anh đi
*nắm tay Sa kéo đi*
Lạp Lệ Sa
Cậu...em có công chiện phải mần, hông có gảnh đâu cậu
*giật tay lại*xoa cổ tay*mặt khó chịu*
Cậu ba Toàn
Anh muốn em nói chuyện với anh, Thái Anh giờ này chắc cũng ngủ rồi, cô ấy bệnh suốt ngày có thời gian chỉ nên nghỉ ngơi
Lạp Lệ Sa
*nhíu mài*
Nhưng em là phận tôi tớ ở đây, cô hai kiêu là em phải tới, em bị đuổi thì tội em lắm, cậu ba để em đi đi cậu
Cậu ba Toàn
Ối xời, em đi ở đợ thì tiền công có bao nhiêu, về làm vợ anh, ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ không đụng ngón tay ngón chân nữa là...cô hai nhà này thì có xá gì, em mà tút lên đẹp bỏ cô ta xa
Lạp Lệ Sa
*thở dài*
Cậu à! Em là người ít ăn ít học, chỉ giỏi làm chiện này chiện kia zậy thôi, cậu bảnh tỏn đẹp trai, con nhà giào có, cậu chọn ai xứng dới cậu hơn nhen, cậu nói cô hai em bịnh thì em càng phải tới, em xin phép cậu em đi
Lệ Sa cúi đầu rồi định đi một nước một, nhưng cậu ba Toàn vẫn nắm nó kéo mạnh về phía cậu. Nó bị đau la lên 1 tiếng.
Thái Anh không thấy Sa tới nên cũng có ý đi ra ngoài xem nó có bận cái gì không, tận mắt chứng kiến cảnh này, trong lòng dâng lên lửa giận.
Phác Thái Anh
Cậu làm cái gì người làm của tôi vậy cậu ba Toàn?
Lạp Lệ Sa
Cô hai...cậu hông cho em tới phòng cô hai
- Sa nghe thấy tiếng cô, gặp cô thì biết mình được cứu rồi, thừa cơ cậu nới lỏng tay chạy đến bên cô.
Cậu hơi quê vì bị Thái Anh nhìn thấy bắt tại trận, giả tạo cười một cái liền lên tiếng châm chọc
Cậu ba Toàn
Tôi có làm cái chi đâu, tại tôi thích Sa, tôi định mời Sa uống trà thôi, giờ nghỉ trưa cô hai Thái Anh còn muốn Sa làm việc sao? Đừng ngược đãi người làm vậy chứ, đâu có giống cốt cách của cô, à...còn phải ăn ở hiền lành bệnh mới đỡ chứ cô hai
Lệ Sa nghe giọng điệu của cậu mà chịu không được tức giận, sao cứ thấy cô hai của nó hiền mà ăn hiếp quài vậy, bực mình muốn chết, nó sắn tay áo, từ đứng bên cạnh thành đứng trước Thái Anh, đối mặt với cậu, chỉ thẳng mặt cậu
Lạp Lệ Sa
Cậu thôi đi nhen, nải giờ cậu nói dề cô hai của tui như dị hai lần gòi đó, cậu thích tui mà tui đâu có thích cậu, tui làm chiện của tui cậu mắc mớ gì mà xen dô, bực mình muốn chết luôn, cậu nghĩ cậu có gia có thế là ăn hiếp tui được hả? Sa này chưa ngán ai bao giờ đâu nhen, còn thứ cà chớn như cậu á, tại tui nể ông bà chủ dới cô hai thui à nghen, trong xóm tui đấm mấy thằng gòi đó
Phác Thái Anh
*che miệng cười*níu tay áo Sa*nói nhỏ*
Sa, em không sợ cậu ta giận hả? Không có tốt đâu
Lạp Lệ Sa
*quay lại nói với cô*
Cô hai bảo kê em nhen, chứ em sợ á, mà em tức em chịu hỏng nổi thằng cha này luôn á
Phác Thái Anh
*cười*gật đầu*
Cậu ba Toàn nhìn hai người to nhỏ vui vẻ có chút khó chịu, mà nảy bị nó bật lại cậu không có tức giận, thấy con bé đanh đá đáng yêu nữa, cộng thêm nó không có mê tiền của, chứ mấy người ở khác được cậu nhòm ngó thì mừng dữ lắm, còn Lệ Sa lại khác...
Phác Thái Anh
Cậu ba Toàn thông cảm, Sa là người ở mà mẹ tôi bảo chăm sóc riêng cho tôi, tôi cần mới gọi con bé, cậu cũng nói sức khỏe tôi không ổn, tôi cần Sa, không có Sa lỡ như tôi có chuyện thì sao, hay là cậu muốn tôi chết trẻ...
Cậu ba Toàn
Không không, cô hai đừng có nói vậy, là tôi không đúng, không làm phiền hai người nữa, hôm khác tôi lại đến chơi
Phác Thái Anh
*mỉm cười*
Cậu ba về cẩn thận...
Cậu ba Toàn
*nháy mắt với Sa*
Anh về nghe Sa...
Lạp Lệ Sa
*nổi da gà*
Thấy gớm muốn chết luôn á chời
Phác Thái Anh
*nắm tay Sa*
Vô phòng với chị.
Lạp Lệ Sa
Chị kiêu em dô đây chi á chị? Có chiện gì cần em làm hả?
Phác Thái Anh
Ừm, có chuyện cần em làm đây
Phác Thái Anh
*đưa cho nó một cái tô đậy nắp*
Cầm lấy rồi mở ra đi
Lạp Lệ Sa
*cầm lấy*mở nắp ra*mắt mở to*
Hai cái đùi vịt + hai con tôm lớn ở trong tô
Lạp Lệ Sa
Chị muốn em lột tôm xé thịt ga cho chị ăn hả?
Phác Thái Anh
*cốc lên trán Sa*
Khờ quá, cho em đó, ăn đi!
Lạp Lệ Sa
*ngạc nhiên*la lớn*
Cái gì? Chị cho em á hả??
Phác Thái Anh
Đúng rồi, chị thấy em nhìn nó hoài nên nghĩ em thích ăn, chị kêu chị Tú lấy nó cho chị rồi chị đưa cho em, ăn đi...để lâu thêm không ngon nữa đâu
Lệ Sa cảm động đến muốn khóc, nghĩ lại hồi nảy liều mạng chửi cậu ba Toàn vì Thái Anh là quyết định đúng đắn, nó cầm cái đùi lên cắn cái phụp một miếng to đùng. Hai má nó phồng lên vì đồ ăn, rồi nó cầm cái đùi còn lại đưa cho cô
Lạp Lệ Sa
Chị cũng ăn đi, ngon dữ lắm á, ăn như em nè, cắn miếng bự dô nha, ăn nhính nhính hỏng có ngon đâu
Thái Anh nhìn Sa ăn cũng muốn ăn nữa, nghe lời nó cô cầm cái đùi từ tay nó, cắn một miếng thiệt bự rồi nhai
Xử xong cái đùi thì Lệ Sa lột tôm cho Thái Anh ăn, lại chia mỗi người một con. Cả hai cùng ăn, cùng cười vui vẻ. Thái Anh từ nhỏ yếu ớt, được ba mẹ cho đi học rất sớm, đối với cô ăn ít là điều một đứa con gái nên nhẹ nhàng từ tốn, nhưng hôm nay cô mới nhận ra, ăn như cái cách Lệ Sa ăn...cảm thấy ngon hơn rất nhiều.
Tác Giả (Sun)
Ban đầu Sun ghi cô chủ, nhưng thấy cô hai mượt hơn dù Thái Anh trong truyện là con một. Nên Sun sửa lại thành cô hai nha.
Truyện Việt, thời hơi xưa chứ không phải xưa lắc xưa lơ nhe các bạn ^^
Comments
roses_are_rosie
eo kinh tủmmmmmm🥰
2024-08-09
0
Lice vô tri🙇
đi gặp ghệ chứ đâu anh:)
2023-05-14
0
Lice vô tri🙇
trừ -10 đỉm thanh lịch:)
2023-05-14
0