Chap 5: Đem Sa ở kế bên
Lệ Sa làm việc cho Phác gia cũng được một tháng, nói sau khi Lệ Sa vào làm việc nơi đây có gì thay đổi thì thay đổi lớn nhất chính là Phác Thái Anh.
Bà Phác
*vuốt tóc cô*
Cục cưng của mẹ, dạo này con thấy trong người sao rồi?
Phác Thái Anh
*xoay đầu nhìn mẹ*
Dạ con khỏe lên đôi chút, dạo này con không còn ho nhiều nữa, con cũng không biết tại sao? Có lạ quá không mẹ?
Bà Phác
Vậy là dấu hiệu tốt, nhưng không được ỉ i có biết chưa, con có chuyện gì cha mẹ không sống nổi đâu
Phác Thái Anh
Mẹ đừng nói vậy, là con làm con nhưng không lo được cho cha mẹ, con từ nhỏ đã là gánh nặng của cha mẹ rồi, Thái Anh đôi lúc lại thấy hổ thẹn...
Bà Phác
Con chính là viên ngọc quý của nhà này, đừng có nói năng lung tung
Phác Thái Anh
Mẹ, con có chuyện này mong mẹ đáp ứng con
Bà Phác
*cười hiền*
Chuyện gì? Con nói đi, mẹ làm được là chấp nhận hết
Phác Thái Anh
Mẹ cho Lệ Sa làm người hầu riêng của con nha, có em ấy con lại thấy vui vẻ hơn rất nhiều
Bà nhìn đôi mắt con bà long lanh, sáng bừng
Phác Thái Anh
Dạ con chỉ muốn vậy thôi, à còn nữa...cho em ấy ở chung với con nha mẹ, như vậy nếu con có phát bệnh cũng có em ấy, phòng con rộng như vậy mà. Mẹ...Thái Anh năn nỉ mẹ đó, đi mà mẹ
- Cô trưng ra bộ mặt đáng yêu như tiểu hài tử chỉ vài tuổi, còn nắm lấy cánh tay mẹ lay qua lay lại.
Bà Phác
Rồi con nhỏ ngủ chung với con hả? Không phải mẹ chê nó này nọ mà dù gì nó cũng là người ở của nhà mình, mẹ sợ lời ra tiếng vào con nhỏ nghe được cũng không có vui
Phác Thái Anh
Dạ con sẽ nói chuyện với em ấy, mẹ chịu rồi đúng không mẹ??
Bà Phác
Ừm, con vui là được. Cái đó không có gì lớn lao
Phác Thái Anh
*mừng rỡ*hôn lên má mẹ*
Con đi tìm Sa đây
Nhìn con gái mình chạy đi thật nhanh, đã rất lâu rồi bà chưa từng thấy Thái Anh trở nên yêu đời như vậy. Bà cười.
Vừa chạy được một lúc thì cô thấy Sa đang cho gà ăn.
Lạp Lệ Sa
*kêu dụ gà bu lại*
Cuốc cuốc cuốc...
Phác Thái Anh
*gọi lớn*
Sa ơiiii
Lạp Lệ Sa
*quay lại*
Cô hai...
Thái Anh thở hồng hộc, chống tay lên gối lấy lại sự đều đặn của hơi thở. Sa bỏ thau lúa xuống, vuốt nhẹ lưng cô, nhíu mày
Lạp Lệ Sa
Chị làm gì chạy dữ zậy, có gì từ từ thôi, xỉu gồi sao?
Phác Thái Anh
*cười khì khì*
Có xỉu đâu, chị có tin này nói cho em nghe nè
Lạp Lệ Sa
Đợi xíu nha chị, em cho gà ăn xong đã
Lúc này anh Tâm vừa đi qua, Thái Anh kéo anh lại
Phác Thái Anh
Anh cho gà ăn giùm Sa nha anh, em cần Sa có chút việc
Rồi cô nắm tay Sa kéo đi về phía phòng mình, để lại anh Tâm ngơ ngác với thau thóc trên tay cùng tiếng kêu đói của cả một đàn gà.
Lạp Lệ Sa
*đưa nước cho cô*
Chị...từ từ thôi, uống miếng nước gòi nói em nghe
Cô nhận lấy ly nước, vừa thở vừa cười, vừa gật đầu.
Lệ Sa là người nghe không vội, nó đợi cô thở thật bình thường, kiên nhẫn nghe cô báo tin.
Phác Thái Anh
Sa! Em gom đồ qua đây ở với chị đi
Lạp Lệ Sa
Hả?? Sao mà được chị, em là người làm phải ở chung dới mọi người mà
Phác Thái Anh
Chị nói với mẹ cho em làm người hầu riêng của chị, ở chung với chị. Mẹ chị cho rồi á...
Cô cười đến muốn không thấy con mắt đâu luôn.
Lạp Lệ Sa
Bà chủ cho gòi hả chị? Nhưng mà...
- Sa đảo mắt một vòng nhìn phòng của cô.
Kẻ ăn người ở như nó được ở trong đây cùng với cô hai nhà này sao?? Nói ra thì thật là mơ ước, nhưng Lệ Sa chỉ nhẹ nhàng nói
Lạp Lệ Sa
Chị Thái Anh, em biết chị thích chơi dới Sa, quý mến Sa...nhưng ở cùng chị trong một phòng dới thân phận này em nghĩ là hông nên, làm người hầu cho chị thì được, chị cần là em có mặt liền
Thái Anh mặt hơi buồn, buông tay nó ra, không nói gì thêm nữa.
Lạp Lệ Sa
*thở dài*
Chị sao zậy?
Lạp Lệ Sa
Thì em hầu giêng cho chị nè, em cũng sẽ ở kế bên chị suốt mà
Phác Thái Anh
Nhưng em biết chị ít ra ngoài được mà, chỗ em ở cách phòng chị đâu có gần, chị muốn em ở chung để tiện cho vậy đó, mà Sa không chịu. Mẹ đã chịu rồi mà...
*bĩu môi*
Lạp Lệ Sa
Hông được đâu mà, chị hông hiểu cho Sa hả? Người ta sẽ ghét Sa đó chứ hỏng phải Sa hông thích zậy đâu
Thái Anh im lặng suy nghĩ một lúc, khẽ thở dài, gật đầu
Phác Thái Anh
Xong rồi, em đi làm gì làm đi
Lệ Sa dạ một tiếng rồi đi ra ngoài, Thái Anh bực dọc nằm xuống, gác tay lên trán
Phác Thái Anh
Mấy người này cứ làm sao á trờiiii
Thái Anh chưa bao giờ đòi hỏi bất kì điều gì ở cha mẹ, mà lần này cô lại rất muốn một điều ở trước mắt, chính là cho Lệ Sa ở gần.
Cô năn nỉ mẹ xây một cái phòng nhỏ cạnh bên phòng mình dành riêng cho Lệ Sa. Mẹ cô ban đầu không chịu, nhưng Thái Anh hôm đó không chịu uống thuốc. Cha cô nhìn con gái buồn rầu rớm lệ lòng đau như cắt chịu không nổi nên cho người xây lên theo ý cô.
Cái phòng sát vách phòng Thái Anh đã xây xong. Thái Anh vui mừng khoe với Lệ Sa
Phác Thái Anh
Em không ở chung phòng với chị thì ít nhất cũng phải ở sát vách với chị
Lệ Sa bó tay cô hai nhà này, mỉm cười gật đầu
Lạp Lệ Sa
Là do chị có lòng nên em sẽ hông từ chối
Phác Thái Anh
*bĩu môi*cốc lên trán Sa*
Em là người hầu của chị đó, đừng thấy tui thương rồi làm tới
Lạp Lệ Sa
*xoa trán cười ngốc*
Em giỡn mà
Phác Thái Anh
Thích chỗ này không?
Phác Thái Anh
Hả?? Tại sao chứ, chị đã...
Lạp Lệ Sa
Mà là thích quá chời quá đất luôn
Phác Thái Anh
*lại cốc đầu Sa*
Con nhỏ này thiệt tình...
Lệ Sa đi đến ngồi lên một cái giường trong phòng, nó đưa tay vuốt nhẹ lớp nệm mềm trên gỗ, đôi mắt long lanh ngấn lệ, Thái Anh nhìn nó.
Lệ Sa cười, lau đi giọt nước mắt vừa rơi
Lạp Lệ Sa
Từ nhỏ tới giờ, Sa chưa từng nghĩ mình sẽ được ngủ ở một cái giường như zầy hết
Thái Anh đi đến gần đặt tay lên vai Sa, xoa xoa nhẹ.
Lạp Lệ Sa
*mỉm cười*
Cảm ơn chị đã thương Sa như zậy nha, Sa chắc chắn sẽ ngủ ngon mỗi điêm
Phác Thái Anh
*xoa đầu Sa*cười theo*
Chị cũng phải cảm ơn em nhiều lắm
Lệ Sa nói với những người làm khác rằng nó được hầu riêng cô hai Thái Anh, bà chủ bảo ở gần phòng cô hai cho tiện nên nó chuyển đi nhưng cũng sẽ gặp gỡ mọi người thường xuyên.
Ai cũng nói nó tốt phước được cô hai thương như vậy, mới làm có tháng đã được ở riêng, còn có cái phòng thiệt là đẹp. Nó cũng ngại ngùng lắm, nhưng người ta cười thì nó cũng cười, người ta nghĩ gì nó đâu có quản được. Lo mình, lo sức khỏe của Thái Anh. Miễn sao nó làm tốt công việc của nó là được.
Gom vài bộ quần áo là xong, ngày đầu tiên ở phòng mới Lệ Sa thật sự có rất nhiều háo hức.
Lệ Sa cứ lăn qua lăn lại, ngắm ngía hết tất cả mọi thứ trang trí trong phòng
Lạp Lệ Sa
Chị Thái Anh thiệt giỏi, cái phòng đẹp quá, mình nằm mơ cũng hỏng nghĩ được mình được ngủ ở đây
Còn có cái đồng hồ ở trên tường nữa kìa, nó nhìn - 7h tối, cũng đến giờ cho chị Thái Anh uống thuốc rồi.
Nói đến chuyện Thái Anh bị bệnh, thì Lệ Sa cũng chỉ được nghe qua từ những người làm trước.
Thái Anh từ lúc sinh ra cho đến năm 5 tuổi cực kì khỏe mạnh, một hôm cô theo ba đi ghe lúa trở về liền hôn mê bất tỉnh mấy ngày liền. Từ đó về sau Thái Anh sức khỏe xuống dốc, không thể chạy nhảy như những đứa trẻ khác, ăn uống cũng phải cẩn trọng từng món, nếu không...cô hôm đó sẽ mệt như đứng trước cánh cổng địa ngục, khám cũng đã rất nhiều bác sĩ nhưng cũng chỉ là những dấu hiệu rồi trị, không ai tìm ra nguyên nhân để trị tận gốc.
Mỗi ngày ngoài việc học chữ, thứ làm bạn với cô chính là mệt mỏi và thuốc đắng.
Lạp Lệ Sa
Hôm nay chị có mệt hông?
- Lệ Sa đưa cho cái khăn tay để lau miệng sau khi uống thuốc. Thuốc đắng, mỗi lần Thái Anh uống là rất cực khổ.
Phác Thái Anh
*lắc đầu*
Dạo gần đây không hiểu sao chị không mệt nhiều như trước nữa
Lạp Lệ Sa
Là dấu hiệu tốt mà
Thật ra cô bắt đầu khởi sắc đã gần một tháng, lí do bắt đầu bệnh không ai biết, lí do sức khỏe tốt hơn cũng chẳng ai hay.
Bà chủ Phác chỉ nghĩ rằng con gái mình qua tuổi 18 là đã qua nạn kiếp bệnh tật.
Tác Giả (Sun)
Đọc thoại của Sa và người làm khác các bạn chắc sẽ thắc mắc kiểu như Sun ghi sai chính tả. Thiệt ra không phải nha...mà người miền tây nói chuyện sẽ vậy đó, vì nhà Thái Anh giàu, ăn học đang hoàng nên nói chuyện sẽ khác, đó là sự khác biệt của nhân vật.
Ngoài mấy lời thoại đó thì diễn tả hay nội tâm Sun đều ghi ở chính tả chuẩn nha. ^^
Comments
Lice vô tri🙇
ủng hộ cho tác giả nèeee🌹🌹🌹
2023-05-14
0
Lice vô tri🙇
dỗii:)
2023-05-14
0
Lice vô tri🙇
yêu rồiiiii:))
2023-05-14
0