Chương 10: Nói dối

Lúc Cao Mộng Hà bước vào trong thư phòng, Lâm Liên Kiều vì tò mò cũng len lén đứng bên ngoài nghe trộm.

Cô nghe thấy cha nói với bà ta khá lớn tiếng, lần đầu tiên cô thấy cha cô tức giận với bà ta như vậy, nên trong lòng cũng thầm thoả mãn hơn một chút. Vậy là bước đầu chia rẽ lòng tin của cha cô đối với bà ta đã hoàn thành. 

Vào lúc ăn tối, Lâm Liên Kiều cũng vui vẻ hơn mà ngồi vào bàn ăn. Nhìn thấy khuôn mặt xỉn màu không dám ngồi thẳng người của Cao Mộng Hà, cô càng tỏ ra hài lòng.

"Con mời cha ăn cơm."

Lâm Liên Kiều vui vẻ nhìn cha, nhưng cha cô chỉ cười mỉm gật đầu. Ánh mắt vẫn trừng về phía Cao Mộng Hà, đến Lâm Diễm Tinh cũng mà cũng không dám mở lời nói giúp bà ta.

Lâm Nghị vừa ăn mà thần sắc không tập trung. Vừa nãy Lâm Liên Kiều chỉ mời cha thay vì nói mời cả nhà ăn cơm như thường ngày. Con gái ông đã thể hiện rõ thái độ như thế đối với người mẹ kế này thì ông cũng không thể nhắm mắt làm ngơ mà coi như không biết gì được.

Ông ấy xem Cao Mộng Hà là vợ, đối với Lâm Diễm Tinh cũng vốn không muốn phân biệt con ruột, con riêng, thế mà bà ta lại đối xử với con gái ông ấy không ra gì, tuy không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng ông ấy nhìn là đoán được có gì đó khuất tất ở phía sau. 

Lâm Nghị thở dài, đã đến lúc ông ấy nên làm gì đó để đứa con gái mà ông ấy yêu thương không phải chịu thiệt thòi nữa rồi.

Thấy bầu không khí trong bữa ăn căng thẳng. Vẫn như thường lệ, Lâm Diễm Tinh lại lên giọng pha trò, cô ta vẫn nghĩ, nếu làm Lâm Nghị vui lên, thì ông ta sẽ không để bụng chuyện cũ nữa. 

Nhưng như một thói quen khó bỏ, Lâm Liên Kiều luôn là người mà Lâm Diễm Tinh cho làm nhân vật chính trong mỗi câu chuyện của cô ta. Cứ tưởng là chỉ nói đùa cho vui, nhưng trong lòng cô ta tự biết cô ta chỉ muốn đem Lâm Liên Kiều ra để làm trò cười.

Cô ta cười cười nói, phá tan không gian đang yên ắng.

"À, cha có biết chuyện chị Kiều Kiều thích anh Tiêu An không? Chị ấy thích người ta đến mức mà cả trường ai cũng biết hết rồi."

Lâm Liên Kiều đang gấp đũa thức ăn cũng phải dừng lại, ngước mắt nhìn Lâm Diễm Tinh. Cô ta nói như thể Lâm Liên Kiều cô là một kẻ háo sắc đến mê dại vậy.

Cô chưa kịp lên tiếng phản bác, cha của cô đã phản ứng trước. Ông ấy kinh ngạc vội hỏi.

"Tiêu An? Con trai của Tiêu phó quan?"

Lâm Diễm Tinh nhanh nhảo đáp.

"Đúng đó cha. Anh Tiêu An lúc còn học tại trường là hội trưởng hội học sinh. Gần đây anh ấy trở lại trường làm gì đó, nghe nói chị Kiều Kiều đã phải lòng anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Có mấy lần con còn bắt gặp chị Kiều Kiều lén đứng từ xa nhìn anh ấy nữa cơ."

Cô ta vừa cười vừa nói một cách trôi chảy, công nhận rất tự nhiên. Nói xong còn không quên quay lại nhìn cô, làm ra vẻ rất thân thiết.

"Em nói có đúng không Kiều Kiều? Đây là chuyện tốt, chị đừng ngại mà cứ nói thẳng ra đi."

"Kiều Kiều, có đúng thật là con thích con trai của Tiêu phó quan không?"

Trông mặt của cha cô không được vui lắm. Còn nhớ ở kiếp trước, khi cô nói mình thích Tiêu An, thích đến mức sau này nhất định sẽ cưới anh ta, vẻ mặt của ông ấy trông lo lắng thấy rõ, nhưng ông ấy không bao giờ nói thẳng ra với cô. Có lẽ ông ấy đã biết mặt tối của gia đình Tiêu An như thế nào, nhưng sợ ngăn cản sẽ làm cô buồn nên mới như vậy.

Lâm Liên Kiều nhìn cha, cô càng thương ông ấy hơn, cô siết tay dằn lòng tự nhủ.

"Cha yên tâm, con sẽ không bị bọn họ lừa gạt nữa. Chúng ta sẽ sống và những kẻ khốn nạn này phải xuống địa ngục."

Ánh mắt của Lâm Liên Kiều lộ rõ quyết tâm, nhưng trở lại với cuộc nói chuyện, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô lộ ra một vẻ chán ngán nói.

"Cha, tuy con không phải là mỹ nữ gì nhưng con cũng có mắt nhìn người. Tiêu An đó không phải là người tốt lành gì hết, con muốn tránh né anh ta còn không kịp. Nói con thích anh ta, rõ ràng là buồn cười mà."

Nghe cô nói xong, khuôn mặt của Lâm Nghị lộ rõ hai chữ nhẹ nhõm, ngược lại Lâm Diễm Tinh và Cao Mộng Hà như rất ngạc nhiên mà nhìn nhau. 

Gương mặt biểu cảm lộ liễu như vậy, chắc là đang rất khó hiểu tại sao cô lại thay đổi, sợ kế hoạch mà bọn họ vạch ra cũng theo đó mà đảo lộn. Lâm Liên Kiều nhếch môi thầm cười tự đắc.

Lâm Diễm Tinh cố gượng cười, cô ta chắc chắn cô rất thích Tiêu An, chính Tiêu An cũng khẳng định với cô ta rằng cô lúc nào cũng bám theo anh ta mà. Cô ta không tin, chỉ trong một ngày mà cô lại thay đổi thần tốc như vậy.

"Kiều Kiều, chị giả vờ lạnh nhạt với Tiêu An như vậy làm gì chứ? Ai cũng biết, Tiêu An là nam thần trong trường, lại là con nhà quan, tính cách thì ôn hoà, tốt bụng. Biết chị nói anh ấy không tốt lành gì chắc anh ấy sẽ buồn lắm đấy. Chị cứ nhận đi, để cha còn sang nhà anh ấy nói chuyện giúp chị."

Lâm Diễm Tinh cố ý nói khích, cô ta biết Lâm Liên Kiều sợ nhất là làm cho Tiêu An không vui. Nhưng đó là Lâm Liên Kiều của trước kia, đui mù và ngu ngốc. Lâm Liên Kiều hiện giờ chính là con dao đang ngầm kề vào cổ bọn họ đây.

Lâm Liên Kiều muốn Lâm Diễm Tinh biết, con cờ Tiêu An của cô ta đã không còn là gì trong mắt cô, anh ta đã trở thành phế vật. Mà để biến anh ta thành kẻ không có giá trị gì thì phải đặt anh ta bên cạnh một người cao quý đến mức phải ngửa cổ ngước nhìn.

Cô buông đũa xuống, chống cằm nhìn cô ta với vẻ kiêu ngạo.

"Thật ngại quá, nếu cô cảm thấy Tiêu An tốt như vậy, thì tôi nhường cô đó. Tôi đã có người trong lòng rồi. Tôi thích anh ấy, anh ấy cũng thích tôi. Hơn nữa, so về địa vị, của cải, nhan sắc hay tính cách thì Tiêu An kia chỉ đáng xách dép."

Lâm Diễm Tinh nhìn điệu bộ khiêu chiến của cô mà tức đến tái xanh mặt. Cô ta cắn môi, trong lòng chửi rủa. 

"Ý cô nói là tôi cũng chỉ đang xách dép cho cô sao? Hừ, con heo mập như cô đến kẻ nghiện còn chê, đúng là nói dối không biết xấu hổ. Để tôi vạch mặt cô ra cho cô mất mặt chết."

Lâm Diễm Tinh nhìn cô cũng tràn đầy khiêu khích, biết rõ việc cô chỉ đang bịa chuyện, cô ta càng tự tin hỏi.

"Kiều Kiều, trên đời lại có người còn tốt hơn cả Tiêu An sao? Người đó chắc là nhân vật có tiếng nhỉ?"

Ngoài mặt một câu, trong đầu lại một câu khác, Lâm Diễm Tinh rất mong chờ câu trả lời của cô, để cô ta có thể cười vào mặt cô cho sảng khoái.

"Ha, làm gì có ai chứ? Cứ đợi mà nhục mặt ê chề đi Lâm Liên Kiều."

"Kiều Kiều, con thử nói xem, ai lại lọt vào mắt xanh của con gái cha vậy?"

Đến cả Lâm Nghị cũng bày ra vẻ mặt mong chờ. Con gái ông đã mười tám tuổi rồi, tuy không có ý chê bai, nhưng với ngoại hình của cô như thế này mà được ai đó thích là một chuyện rất đáng mừng, chỉ cần người đó không có ý lợi dụng cô thì ông đều sẵn sàng ủng hộ.

Lâm Liên Kiều không nghĩ cha cô lại phấn khích như thế. Nhưng cô không thể nói rằng mình chỉ đang nói dối, như thế sẽ cho mẹ con Lâm Diễm Tinh được cớ mà cười nhạo cô.

Nhưng ở Thiên Thành này, cô rất ít tham gia các buổi tiệc xả giao, nên thật sự cô không quen biết một ai có xuất thân hơn Tiêu An cả. 

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Chị không nói lannh sở quân huân nhỉ

2024-06-30

2

TuT

TuT

diễn xuất đỉnh của đỉnh

2023-03-18

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình cảnh thê thảm
2 Chương 2: Sự thật tàn nhẫn
3 Chương 3: Âm dương cách biệt
4 Chương 4: Trọng sinh
5 Chương 5: Lạnh nhạt với Tiêu An
6 Chương 6: Giáp mặt với Lâm Diễm Tinh
7 Chương 7: Lại bị miệt thị ngoại hình
8 Chương 8: Sự cố không mong muốn
9 Chương 9: Chọc tức mẹ con Cao Mộng Hà
10 Chương 10: Nói dối
11 Chương 11: Không ngờ đến
12 Chương 12: Lộ ra bản chất thô thiển
13 Chương 13: Lời nói dối biến thành sự thật
14 Chương 14: Lợi dụng
15 Chương 15: Trèo tường
16 Chương 16: Thay đổi ngoạn mục
17 Chương 17: Âm mưu đen tối
18 Chương 18: Lâm Liên Kiều gặp nguy
19 Chương 19: Mùi máu
20 Chương 20: Ba phát súng
21 Chương 21: Biển tình
22 Chương 22: Sở Quân Bội Nhi
23 Chương 23: Ly gián không thành
24 Chương 24: Tiếng hét trong ngục
25 Chương 25: Ngăn cản
26 Chương 26: Lợi dụng vết thương
27 Chương 27: Huyết yến
28 Chương 28: "Nữ hoàng mùi rắm"
29 Chương 29: Đuổi khỏi nhà
30 Chương 30: Lý do
31 Chương 31: Người đàn ông máu lạnh
32 Chương 32: Quá khứ
33 Chương 33: Có biến
34 Chương 34: Khiếp đảm
35 Chương 35: Thẩm vấn
36 Chương 36: Suy đoán
37 Chương 37: Trong thư phòng
38 Chương 38: "Anh cũng không phải người tốt."
39 Chương 39: Lật mặt
40 Chương 40: Xin cưới Tiêu An
41 Chương 41: Cơn ác mộng
42 Chương 42: Tống Uyển Trân
43 Chương 43: Tiêu Ánh
44 Chương 44: Bị phản đòn
45 Chương 45: Phong thư trắng
46 Chương 46: Tiếng hét lúc nửa đêm
47 Chương 47: Chuyển đến ký túc xá
48 Chương 48: Ngã ngựa
49 Chương 49: Điềm Á Hiên
50 Chương 50: Ghen
51 Chương 51: Khoá tập huấn
52 Chương 52: "Anh thua rồi, anh không thắng nổi em."
53 Chương 53: Xin lỗi
54 Chương 54: Sự thật ẩn giấu
55 Chương 55: Hung thủ thật sự
56 Chương 56: Suýt thổ lộ
57 Chương 57: Rắn
58 Chương 58: Nguy kịch
59 Chương 59: Tính toán tỉ mỉ
60 Chương 60: Tâm sự
61 Chương 61: Bướng bỉnh
62 Chương 62: Tự vẫn
63 Chương 63: "Không phải chỉ mình cô biết giết người."
64 Chương 64: Thừa nhận
65 Chương 65: Ánh mắt thầm lặng
66 Chương 66: Đợi anh
67 Chương 67: Chiếc lồng vô hình
68 Chương 68: Đến Hoa thành
69 Chương 69: Để mất dấu
70 Chương 70: Thẩm Dịch Nhiên
71 Chương 71: Quyết định táo bạo
72 Chương 72: Ngất xỉu
73 Chương 73: Kiều Thanh
74 Chương 74: Nhìn thấy Sở Quân Huân
75 Chương 75: Thân thế mới
76 Chương 76: Giấc mộng kỳ lạ
77 Chương 77: Lặp lại cơn nhói tim
78 Chương 78: Phát hiện tin chấn động
79 Chương 79: Vạch trần trong nháy mắt
80 Chương 80: Hy vọng trở lại
81 Chương 81: Tiệc đính hôn
82 Chương 82: Lâm gia có biến
83 Chương 83: "Anh đi đi."
84 Chương 84: Lật mặt
85 Chương 85: Dàn dựng
86 Chương 86: Vô tình thổ lộ
87 Chương 87: Tin dữ
88 Chương 88: Không một giọt nước mắt
89 Chương 89: Sẽ sống một cuộc đời mới
90 Chương 90: Trả thù
91 Chương 91: Ám sát
92 Chương 92: Phản bội
93 Chương 93: Rời đi vĩnh viễn
94 Chương 94: Cái bẫy
95 Chương 95: Ho ra máu
96 Chương 96: Bị hủy dung
97 Chương 97: Nội loạn
98 Chương 98: Tâm bệnh
99 Chương 99: Đồng ý gả
100 Chương 100: Tương phùng
101 Chương 101: Nhân vật bất ngờ
102 Chương 102: Thỏa hiệp
103 Chương 103: Từ biệt
104 Chương 104: Khơi gợi ký ức
105 Chương 105: Bất ngờ trước hôn lễ
106 Chương 106: "Đáng lẽ tôi không nên cho em tự do."
107 Chương 107: Giả chết
108 Chương 108: Kết hôn vội vã
109 Chương 109: Mối quan hệ mới
110 Chương 110: "Trong lòng anh, em vẫn luôn là nhất." (Kết)
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1: Tình cảnh thê thảm
2
Chương 2: Sự thật tàn nhẫn
3
Chương 3: Âm dương cách biệt
4
Chương 4: Trọng sinh
5
Chương 5: Lạnh nhạt với Tiêu An
6
Chương 6: Giáp mặt với Lâm Diễm Tinh
7
Chương 7: Lại bị miệt thị ngoại hình
8
Chương 8: Sự cố không mong muốn
9
Chương 9: Chọc tức mẹ con Cao Mộng Hà
10
Chương 10: Nói dối
11
Chương 11: Không ngờ đến
12
Chương 12: Lộ ra bản chất thô thiển
13
Chương 13: Lời nói dối biến thành sự thật
14
Chương 14: Lợi dụng
15
Chương 15: Trèo tường
16
Chương 16: Thay đổi ngoạn mục
17
Chương 17: Âm mưu đen tối
18
Chương 18: Lâm Liên Kiều gặp nguy
19
Chương 19: Mùi máu
20
Chương 20: Ba phát súng
21
Chương 21: Biển tình
22
Chương 22: Sở Quân Bội Nhi
23
Chương 23: Ly gián không thành
24
Chương 24: Tiếng hét trong ngục
25
Chương 25: Ngăn cản
26
Chương 26: Lợi dụng vết thương
27
Chương 27: Huyết yến
28
Chương 28: "Nữ hoàng mùi rắm"
29
Chương 29: Đuổi khỏi nhà
30
Chương 30: Lý do
31
Chương 31: Người đàn ông máu lạnh
32
Chương 32: Quá khứ
33
Chương 33: Có biến
34
Chương 34: Khiếp đảm
35
Chương 35: Thẩm vấn
36
Chương 36: Suy đoán
37
Chương 37: Trong thư phòng
38
Chương 38: "Anh cũng không phải người tốt."
39
Chương 39: Lật mặt
40
Chương 40: Xin cưới Tiêu An
41
Chương 41: Cơn ác mộng
42
Chương 42: Tống Uyển Trân
43
Chương 43: Tiêu Ánh
44
Chương 44: Bị phản đòn
45
Chương 45: Phong thư trắng
46
Chương 46: Tiếng hét lúc nửa đêm
47
Chương 47: Chuyển đến ký túc xá
48
Chương 48: Ngã ngựa
49
Chương 49: Điềm Á Hiên
50
Chương 50: Ghen
51
Chương 51: Khoá tập huấn
52
Chương 52: "Anh thua rồi, anh không thắng nổi em."
53
Chương 53: Xin lỗi
54
Chương 54: Sự thật ẩn giấu
55
Chương 55: Hung thủ thật sự
56
Chương 56: Suýt thổ lộ
57
Chương 57: Rắn
58
Chương 58: Nguy kịch
59
Chương 59: Tính toán tỉ mỉ
60
Chương 60: Tâm sự
61
Chương 61: Bướng bỉnh
62
Chương 62: Tự vẫn
63
Chương 63: "Không phải chỉ mình cô biết giết người."
64
Chương 64: Thừa nhận
65
Chương 65: Ánh mắt thầm lặng
66
Chương 66: Đợi anh
67
Chương 67: Chiếc lồng vô hình
68
Chương 68: Đến Hoa thành
69
Chương 69: Để mất dấu
70
Chương 70: Thẩm Dịch Nhiên
71
Chương 71: Quyết định táo bạo
72
Chương 72: Ngất xỉu
73
Chương 73: Kiều Thanh
74
Chương 74: Nhìn thấy Sở Quân Huân
75
Chương 75: Thân thế mới
76
Chương 76: Giấc mộng kỳ lạ
77
Chương 77: Lặp lại cơn nhói tim
78
Chương 78: Phát hiện tin chấn động
79
Chương 79: Vạch trần trong nháy mắt
80
Chương 80: Hy vọng trở lại
81
Chương 81: Tiệc đính hôn
82
Chương 82: Lâm gia có biến
83
Chương 83: "Anh đi đi."
84
Chương 84: Lật mặt
85
Chương 85: Dàn dựng
86
Chương 86: Vô tình thổ lộ
87
Chương 87: Tin dữ
88
Chương 88: Không một giọt nước mắt
89
Chương 89: Sẽ sống một cuộc đời mới
90
Chương 90: Trả thù
91
Chương 91: Ám sát
92
Chương 92: Phản bội
93
Chương 93: Rời đi vĩnh viễn
94
Chương 94: Cái bẫy
95
Chương 95: Ho ra máu
96
Chương 96: Bị hủy dung
97
Chương 97: Nội loạn
98
Chương 98: Tâm bệnh
99
Chương 99: Đồng ý gả
100
Chương 100: Tương phùng
101
Chương 101: Nhân vật bất ngờ
102
Chương 102: Thỏa hiệp
103
Chương 103: Từ biệt
104
Chương 104: Khơi gợi ký ức
105
Chương 105: Bất ngờ trước hôn lễ
106
Chương 106: "Đáng lẽ tôi không nên cho em tự do."
107
Chương 107: Giả chết
108
Chương 108: Kết hôn vội vã
109
Chương 109: Mối quan hệ mới
110
Chương 110: "Trong lòng anh, em vẫn luôn là nhất." (Kết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play