Chương 16: Thay đổi ngoạn mục

Lâm Liên Kiều bất ngờ nhận ra, cô đưa tay lên như phóng mà che miệng lại nhưng lời thì lỡ nói ra mất rồi. 

"Chết, mình quên mất mình ở kiếp này chưa từng..."

"Với ai?"

Sở Quân Huân mình đầy nộ khí, anh hạ giọng, tay cùng lúc đập bàn một cái mà muốn tạo ra cơn rung chấn.

Lâm Liên Kiều hốt hoảng liền lao đến, chính cô tạo ra ngọn lửa này nên cô phải tự mình dập tắt nó ngay, nếu không còn không biết sẽ gây ra thảm hoạ gì nữa.

"Đừng, đừng nóng, anh làm ồn vậy có người phát hiện bây giờ. Ý của em là học hỏi kinh nghiệm… trong sách. Chỉ là vô tình đọc được thôi."

Lâm Liên Kiều lại buộc miệng nói dối, cô cắn răng tự thấy xấu hổ.

"Lâm Liên Kiều, mày tự biến mày thành thể loại biến thái gì thế này?"

Sở Quân Huân vươn tay ra kéo cô lại, anh ôm cô sát vào người, nhướng ánh mắt đen tối nhìn cô nói.

"Cấm em từ nay về sau không được xem mấy quyển sách như vậy nữa? Không biết gì thì cứ trực tiếp hỏi anh."

Lâm Liên Kiều rất mất mặt, nhưng cũng cố gật gật vài cái. Trong lòng không ngừng thở dài.

"Cha lại nói đoán đúng nữa rồi. Anh ta quả thật có kinh nghiệm đầy người. Mình, chắc chắn không phải là người duy nhất."

Sau một tháng nỗ lực ăn kiêng và tập thể thao, Lâm Liên Kiều vóc dáng có sự thay đổi vượt bậc. Thân hình mập mạp nay đã thay bằng những múi cơ săn chắc. Chiều cao sẵn vượt trội càng khiến cơ thể cô thêm đẫy đà, khoẻ khoắn, ba vòng cũng ngày càng sắt nét, sải bước đi cũng tự tin hơn hẳn. Nếu có ai không hề gặp cô trong suốt một tháng, chắc chắn hiện tại sẽ nhìn không ra cô chính là Lâm Liên Kiều béo của ngày trước.

Sân trường đang vắng vẻ, Lâm Liên Kiều đang trên đường đến phòng giáo viên thì bất chợt, có một người mắt híp, gương mặt nghênh ngang, đi không nhìn đường huých mạnh vào vai cô.

Cú huých mạnh khiến người này phải ôm vai, mặt nhăn lại trong có vẻ bực bội vì đau nhói.

"Bộ không có mắt sao…"

Anh ta cau có đang sẵn lớn giọng, nhưng nhìn thấy Lâm Liên Kiều, anh ta bất ngờ giọng hạ từ từ.

Lâm Liên Kiều mặt lạnh như tiền đáp lại, cô không có lỗi nên không việc gì phải khúm núm trước mặt ai.

"Là cậu đụng tôi trước."

"A ha ha, đúng ha. Tôi phải là người xin lỗi mới đúng. Mà cậu có thể cho tôi biết tên không, cậu học lớp nào vậy?"

Tên mắp híp này vừa rồi còn như muốn sấn sổ đến cho Lâm Liên Kiều một trận, không biết tại sao lại quay nhanh một trăm tám mươi độ sang hỏi họ tên, gương mặt cười cười không thấy tổ quốc đâu hệt như tên ngốc. 

Lâm Liên Kiều nhìn thấy mà ngán ngẫm, còn có một chút khinh bỉ. Cô không nói gì, trực tiếp quay mặt bỏ đi, xem như vừa va vào âm binh tháng bảy còn sót lại.  

Anh ta không hiểu gì, còn cố với tay ra níu kéo nhưng bị tên bạn đi cùng anh ta kéo lại, tên bạn đó kề vào tai anh ta nói khẽ.

"Không nhận ra à, đó là đại tiểu thư họ Lâm đấy."

Tên mắt híp đến bây giờ mới kinh ngạc đến mức mở to mắt, to mồm, anh ta nói như bị mắc nghẹn.

"Không… không thể nào, cô ta rất… rất to mà."

Tên bạn bên cạnh thở dài, nhìn theo hướng Lâm Liên Kiều vừa đi nói tiếp.

"Nhìn mà không thấy à? Cậu ta giảm cân rồi. Tôi còn nghe nói, đợt thi thử lần trước cậu ta đứng thứ nhất, thăng tới hai mươi hạng. Có lẽ lần thi thật này cậu ta sẽ thành thủ khoa không chừng. Nhà giàu, lại còn là học bá, giảm cân xong thì như mỹ nữ ấy, đúng là khiến người ta không ngờ đến mà."

Vừa nói tên bạn này vừa lộ ra vẻ mặt nửa thán phục, nửa tiếc nuối, chung quy đều không thể ngờ đến sự thay đổi ngoạn mục này của Lâm Liên Kiều.

Nhưng ít ai biết được, Lâm Liên Kiều giảm cân thần tốc trong một tháng như vậy, cũng nhờ việc cô dốc sức lao đầu vào ôn tập thi cử đến quên ăn quên ngủ. Thăng được hai mươi hạng cũng bằng với số cân nặng mà cô giảm được, đây quả thật là một hành trình gian nan của cô.

Tên mắt híp ban đầu không tin như giờ cũng đang bày vẻ hối hận.

"Trước đây tôi đã mắng cô ấy là đồ con heo, chắc cô ấy không để ý đâu nhỉ?"

"Ai chẳng từng mỉa mai cậu ta như thế? Chắc cậu ta nghim cả trường này rồi. Lâm Liên Kiều bây giờ như mây trên cao, đống bùn như cậu sao chạm đến được chứ? Bớt mơ mộng lại đi."

Tên bạn vỗ vỗ vào lưng tên mắt híp, ý câu vừa trêu đùa nhưng cũng vừa là thật. Đôi lúc có những thứ tuyệt đẹp nhưng bản thân nên biết vị trí của của mình mà dừng lại ở nơi phù hợp thì hơn. 

Lâm Liên Kiều vừa đi vừa suy nghĩ đăm chiêu, vụ va chạm cỏn con cô chẳng để tâm, nhưng có một việc cứ khiến cô đau đáu mấy ngày nay đến mức không ngủ được.

Đi ngang qua bảng thông báo của trường, nhìn lên danh sách thi đại học được dán trên đó, cái tên Lâm Diễm Tinh đứng ngay phía dưới tên của cô, cô không vui vẻ gì, ngược lại sắc mặt càng bồn chồn.

"Còn mấy ngày nữa là thi đại học rồi, mình vẫn chưa nghĩ ra cách ngăn cản Lâm Diễm Tinh không thể đi thi được, phải làm sao đây chứ?"

Đang suy nghĩ tập trung, Lâm Liên Kiều bất chợt bị giật mình bởi một giọng nói run rẩy cách cô chỉ vài bước chân. 

Ở quanh đây vắng vẻ, nữ sinh đi với cái dáng móc ngoéo chân vào nhau, vừa đi vừa bợ mông, mặt thì xanh lè như chuối non, người này méo mó vừa như kiểu lết đi vừa lẩm bẩm.

"Mót chết mất, sắp ra rồi, mẹ ơi là mẹ ơi!"

Lâm Liên Kiều nhìn mà không nhịn được liền phụt cười, chắc tào tháo đang dí sát mông của cô kia rồi. Bất ngờ, trong đầu của cô chợt nảy ra một ý tưởng làm gương mặt căng như dây đàn của cô tươi tỉnh hơn hẳn.

"Đúng là trùng hợp, cách này có vẻ cũng hiệu quả, bị ngay sát giờ G như thế, nhưng không bỏ thi cũng không còn cách nào khác."

Lâm Liên Kiều nhếch môi bí hiểm, nghĩ đến bộ mặt Lâm Diễm Tinh cô chỉ thấy thật đáng đời chứ không lộ ra một chút thương cảm.

"Đối phó với hạn tiểu nhân thì mình cũng không thể lúc nào quân tử được."

"Kiều Kiều, em đang suy nghĩ gì thế, anh gọi từ nãy đến giờ không nghe thấy à?"

Tiêu An đột nhiên xuất hiện ngay phía sau cô, anh ta rõ là đã tốt nghiệp rồi, mà lâu lâu lại xuất hiện ở đây chẳng vì chuyện gì quan trọng. Mà kể ra, kể từ ngày cô đối xử lạnh nhạt dần với anh ta, anh ta không khác gì hồn ma ám cô mãi, cô sớm đã không còn hứng thú, nên thái độ bài xích thấy rõ.

"Ngại quá, tôi bị dị ứng với giọng của anh."

Lâm Liên Kiều tỏ ra không coi trọng cuộc nói chuyện này cho lắm, cô nói chưa hết câu đã vội quay mặt đi. Ấy thế mà Tiêu An vẫn cứ bám như đỉa đói, anh ta chạy ra trước mặt cô, chắn ngang đường chẳng cho cô đi đâu. Gương mặt giả vờ xuống nước nài nỉ.

"Đừng vậy mà Kiều Kiều, đã qua một tháng rồi em vẫn chưa hết giận sao? Anh biết lỗi rồi mà."

"Anh Tiêu An, anh đi năn nỉ cô ta làm gì chứ? Cô ta bây giờ rất hống hách, không thèm để ai vào mắt nữa rồi."

Lý Lộ Lộ lại đột nhiên xuất hiện liền lớn tiếng, có vẻ cô ta đi theo Tiêu An đến đây. Nhìn vẻ mặt sặc mùi đố kỵ nồng nặc, cô đoán ra Lý Lộ Lộ đang rất ấm ức vì không thể cam chịu nhìn người cô ta thích lại làm ra vẻ vang xin người cô ta ghét cay ghét đắng như vậy.

Đặc biệt, hiện tại cô đã khác trước, cô ta chắc đang lo sốt vó rằng Tiêu An sẽ bị vẻ ngoài của cô quyến rũ mất thôi, cô ta muốn ngăn chặn nó trước khi chuyện đó xảy ra.

Hot

Comments

Trí Nguyễn minh

Trí Nguyễn minh

cũng thông cảm cho tg chỉ là truyện thôi tưởng tượng cho nó đẹp câu truyện ấy mà 😅😅😅😅😅😅😅😅😅

2024-08-12

0

Phương My

Phương My

1 tháng giảm 20kg có mà vô hòm nha tác giải =))))

2023-01-24

8

Thích Làm Đẹp 💋

Thích Làm Đẹp 💋

sao tg lại miêu tả nu9 có những múi cơ săn chắc v. sao ko nói là thon gọn hơn. nuột nà hơn...hiiiiii tại mh thích v thôi nha

2023-01-12

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình cảnh thê thảm
2 Chương 2: Sự thật tàn nhẫn
3 Chương 3: Âm dương cách biệt
4 Chương 4: Trọng sinh
5 Chương 5: Lạnh nhạt với Tiêu An
6 Chương 6: Giáp mặt với Lâm Diễm Tinh
7 Chương 7: Lại bị miệt thị ngoại hình
8 Chương 8: Sự cố không mong muốn
9 Chương 9: Chọc tức mẹ con Cao Mộng Hà
10 Chương 10: Nói dối
11 Chương 11: Không ngờ đến
12 Chương 12: Lộ ra bản chất thô thiển
13 Chương 13: Lời nói dối biến thành sự thật
14 Chương 14: Lợi dụng
15 Chương 15: Trèo tường
16 Chương 16: Thay đổi ngoạn mục
17 Chương 17: Âm mưu đen tối
18 Chương 18: Lâm Liên Kiều gặp nguy
19 Chương 19: Mùi máu
20 Chương 20: Ba phát súng
21 Chương 21: Biển tình
22 Chương 22: Sở Quân Bội Nhi
23 Chương 23: Ly gián không thành
24 Chương 24: Tiếng hét trong ngục
25 Chương 25: Ngăn cản
26 Chương 26: Lợi dụng vết thương
27 Chương 27: Huyết yến
28 Chương 28: "Nữ hoàng mùi rắm"
29 Chương 29: Đuổi khỏi nhà
30 Chương 30: Lý do
31 Chương 31: Người đàn ông máu lạnh
32 Chương 32: Quá khứ
33 Chương 33: Có biến
34 Chương 34: Khiếp đảm
35 Chương 35: Thẩm vấn
36 Chương 36: Suy đoán
37 Chương 37: Trong thư phòng
38 Chương 38: "Anh cũng không phải người tốt."
39 Chương 39: Lật mặt
40 Chương 40: Xin cưới Tiêu An
41 Chương 41: Cơn ác mộng
42 Chương 42: Tống Uyển Trân
43 Chương 43: Tiêu Ánh
44 Chương 44: Bị phản đòn
45 Chương 45: Phong thư trắng
46 Chương 46: Tiếng hét lúc nửa đêm
47 Chương 47: Chuyển đến ký túc xá
48 Chương 48: Ngã ngựa
49 Chương 49: Điềm Á Hiên
50 Chương 50: Ghen
51 Chương 51: Khoá tập huấn
52 Chương 52: "Anh thua rồi, anh không thắng nổi em."
53 Chương 53: Xin lỗi
54 Chương 54: Sự thật ẩn giấu
55 Chương 55: Hung thủ thật sự
56 Chương 56: Suýt thổ lộ
57 Chương 57: Rắn
58 Chương 58: Nguy kịch
59 Chương 59: Tính toán tỉ mỉ
60 Chương 60: Tâm sự
61 Chương 61: Bướng bỉnh
62 Chương 62: Tự vẫn
63 Chương 63: "Không phải chỉ mình cô biết giết người."
64 Chương 64: Thừa nhận
65 Chương 65: Ánh mắt thầm lặng
66 Chương 66: Đợi anh
67 Chương 67: Chiếc lồng vô hình
68 Chương 68: Đến Hoa thành
69 Chương 69: Để mất dấu
70 Chương 70: Thẩm Dịch Nhiên
71 Chương 71: Quyết định táo bạo
72 Chương 72: Ngất xỉu
73 Chương 73: Kiều Thanh
74 Chương 74: Nhìn thấy Sở Quân Huân
75 Chương 75: Thân thế mới
76 Chương 76: Giấc mộng kỳ lạ
77 Chương 77: Lặp lại cơn nhói tim
78 Chương 78: Phát hiện tin chấn động
79 Chương 79: Vạch trần trong nháy mắt
80 Chương 80: Hy vọng trở lại
81 Chương 81: Tiệc đính hôn
82 Chương 82: Lâm gia có biến
83 Chương 83: "Anh đi đi."
84 Chương 84: Lật mặt
85 Chương 85: Dàn dựng
86 Chương 86: Vô tình thổ lộ
87 Chương 87: Tin dữ
88 Chương 88: Không một giọt nước mắt
89 Chương 89: Sẽ sống một cuộc đời mới
90 Chương 90: Trả thù
91 Chương 91: Ám sát
92 Chương 92: Phản bội
93 Chương 93: Rời đi vĩnh viễn
94 Chương 94: Cái bẫy
95 Chương 95: Ho ra máu
96 Chương 96: Bị hủy dung
97 Chương 97: Nội loạn
98 Chương 98: Tâm bệnh
99 Chương 99: Đồng ý gả
100 Chương 100: Tương phùng
101 Chương 101: Nhân vật bất ngờ
102 Chương 102: Thỏa hiệp
103 Chương 103: Từ biệt
104 Chương 104: Khơi gợi ký ức
105 Chương 105: Bất ngờ trước hôn lễ
106 Chương 106: "Đáng lẽ tôi không nên cho em tự do."
107 Chương 107: Giả chết
108 Chương 108: Kết hôn vội vã
109 Chương 109: Mối quan hệ mới
110 Chương 110: "Trong lòng anh, em vẫn luôn là nhất." (Kết)
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1: Tình cảnh thê thảm
2
Chương 2: Sự thật tàn nhẫn
3
Chương 3: Âm dương cách biệt
4
Chương 4: Trọng sinh
5
Chương 5: Lạnh nhạt với Tiêu An
6
Chương 6: Giáp mặt với Lâm Diễm Tinh
7
Chương 7: Lại bị miệt thị ngoại hình
8
Chương 8: Sự cố không mong muốn
9
Chương 9: Chọc tức mẹ con Cao Mộng Hà
10
Chương 10: Nói dối
11
Chương 11: Không ngờ đến
12
Chương 12: Lộ ra bản chất thô thiển
13
Chương 13: Lời nói dối biến thành sự thật
14
Chương 14: Lợi dụng
15
Chương 15: Trèo tường
16
Chương 16: Thay đổi ngoạn mục
17
Chương 17: Âm mưu đen tối
18
Chương 18: Lâm Liên Kiều gặp nguy
19
Chương 19: Mùi máu
20
Chương 20: Ba phát súng
21
Chương 21: Biển tình
22
Chương 22: Sở Quân Bội Nhi
23
Chương 23: Ly gián không thành
24
Chương 24: Tiếng hét trong ngục
25
Chương 25: Ngăn cản
26
Chương 26: Lợi dụng vết thương
27
Chương 27: Huyết yến
28
Chương 28: "Nữ hoàng mùi rắm"
29
Chương 29: Đuổi khỏi nhà
30
Chương 30: Lý do
31
Chương 31: Người đàn ông máu lạnh
32
Chương 32: Quá khứ
33
Chương 33: Có biến
34
Chương 34: Khiếp đảm
35
Chương 35: Thẩm vấn
36
Chương 36: Suy đoán
37
Chương 37: Trong thư phòng
38
Chương 38: "Anh cũng không phải người tốt."
39
Chương 39: Lật mặt
40
Chương 40: Xin cưới Tiêu An
41
Chương 41: Cơn ác mộng
42
Chương 42: Tống Uyển Trân
43
Chương 43: Tiêu Ánh
44
Chương 44: Bị phản đòn
45
Chương 45: Phong thư trắng
46
Chương 46: Tiếng hét lúc nửa đêm
47
Chương 47: Chuyển đến ký túc xá
48
Chương 48: Ngã ngựa
49
Chương 49: Điềm Á Hiên
50
Chương 50: Ghen
51
Chương 51: Khoá tập huấn
52
Chương 52: "Anh thua rồi, anh không thắng nổi em."
53
Chương 53: Xin lỗi
54
Chương 54: Sự thật ẩn giấu
55
Chương 55: Hung thủ thật sự
56
Chương 56: Suýt thổ lộ
57
Chương 57: Rắn
58
Chương 58: Nguy kịch
59
Chương 59: Tính toán tỉ mỉ
60
Chương 60: Tâm sự
61
Chương 61: Bướng bỉnh
62
Chương 62: Tự vẫn
63
Chương 63: "Không phải chỉ mình cô biết giết người."
64
Chương 64: Thừa nhận
65
Chương 65: Ánh mắt thầm lặng
66
Chương 66: Đợi anh
67
Chương 67: Chiếc lồng vô hình
68
Chương 68: Đến Hoa thành
69
Chương 69: Để mất dấu
70
Chương 70: Thẩm Dịch Nhiên
71
Chương 71: Quyết định táo bạo
72
Chương 72: Ngất xỉu
73
Chương 73: Kiều Thanh
74
Chương 74: Nhìn thấy Sở Quân Huân
75
Chương 75: Thân thế mới
76
Chương 76: Giấc mộng kỳ lạ
77
Chương 77: Lặp lại cơn nhói tim
78
Chương 78: Phát hiện tin chấn động
79
Chương 79: Vạch trần trong nháy mắt
80
Chương 80: Hy vọng trở lại
81
Chương 81: Tiệc đính hôn
82
Chương 82: Lâm gia có biến
83
Chương 83: "Anh đi đi."
84
Chương 84: Lật mặt
85
Chương 85: Dàn dựng
86
Chương 86: Vô tình thổ lộ
87
Chương 87: Tin dữ
88
Chương 88: Không một giọt nước mắt
89
Chương 89: Sẽ sống một cuộc đời mới
90
Chương 90: Trả thù
91
Chương 91: Ám sát
92
Chương 92: Phản bội
93
Chương 93: Rời đi vĩnh viễn
94
Chương 94: Cái bẫy
95
Chương 95: Ho ra máu
96
Chương 96: Bị hủy dung
97
Chương 97: Nội loạn
98
Chương 98: Tâm bệnh
99
Chương 99: Đồng ý gả
100
Chương 100: Tương phùng
101
Chương 101: Nhân vật bất ngờ
102
Chương 102: Thỏa hiệp
103
Chương 103: Từ biệt
104
Chương 104: Khơi gợi ký ức
105
Chương 105: Bất ngờ trước hôn lễ
106
Chương 106: "Đáng lẽ tôi không nên cho em tự do."
107
Chương 107: Giả chết
108
Chương 108: Kết hôn vội vã
109
Chương 109: Mối quan hệ mới
110
Chương 110: "Trong lòng anh, em vẫn luôn là nhất." (Kết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play