Chương 12: Lộ ra bản chất thô thiển

Ngày thứ hai sau khi trọng sinh, Lâm Liên Kiều lao vào tập luyện với quyết tâm giảm cho bằng được cân nặng của mình. Cô không muốn lãng phí một thời khắc nào, phải nhanh chóng triệt hạ bọn ác ôn đang quẩn quanh cô và cha cô.

Lâm Nghị nghe người làm nói buổi tối con gái ăn ít, trên đường từ công xưởng về đã đặc biệt mua món ăn mà cô thích và đích thân mang lên tận phòng cho cô.

"Kiều Kiều, cha có mua bánh bao chiên cho con đây, con mở cửa ra đi."

Lâm Liên Kiều ở trong phòng, trên tay cầm một sợi dây, mồ hôi mồ kê trên người cô chảy nhễ nhại, hơi thở gấp gáp nói vọng ra.

"Con không ăn đâu cha, từ giờ con sẽ giảm cân."

Lâm Nghị không thể tin vào tai mình, từ trước đến giờ ông chưa từng nghe cô nói hai từ giảm cân. Nhưng như thế có lẽ cũng tốt, ông thở dài vừa vui nhưng cũng vừa lo lắng.

"Được rồi, con muốn giảm cân thì cũng được thôi, nhưng nếu đói thì phải ăn, đừng gắng sức quá đấy."

Lâm Nghị nói xong, lặng lẽ mang túi bánh bao chiên nóng hổi rời đi. Lâm Liên Kiều ở trong phòng vô tình ngửi mùi thơm phức mà bụng ọt ẹt réo cả lên. Cô rất muốn ăn nhưng quyết tâm nhất định phải giảm được cân nặng càng lớn hơn. Cô đánh vào mặt mình cho tỉnh táo, sau đó lại tiếp tục nhảy thêm mấy vòng dây nữa.

Lâm Liên Kiều giảm cân không hề giấu giếm, cô công khai thông báo cho cả trên dưới Lâm gia đều biết. Thế nhưng khi ở trường, mở hộp cơm trưa của mình ra, trên mặt cô u ám lộ rõ ra hai từ tức tối.

Trong phần cơm trưa của cô toàn là món ăn dầu mỡ, cơm chiên, đùi gà quay, đậu phụ rán, đặc biệt có rau, nhưng cũng là rau xào với dầu.

Lâm Liên Kiều nhìn mà không muốn động đũa, cô chắc chắn bữa ăn này là do Cao Mộng Hà chuẩn bị, bởi cô đã dặn dò người làm kỹ lưỡng là làm thức ăn thanh đạm không dầu cho cô nên không có chuyện họ làm sai được.

Lâm Liên Kiều đang rất đói, nhưng những thứ trước mặt cô không thể cho vào miệng, như thế sẽ làm mọi cố gắng của cô ta là tành. 

Mùi hương của thức ăn cứ xộc thẳng vào mũi của cô như cơn tra tấn. Để không bị lung lay, cô liền nảy ra ý định đi vứt toàn bộ thứ thức ăn này vào sọt rác hoặc đem cho ăn mày chứ quyết không ăn.

Nghĩ là làm, Lâm Liên Kiều đóng hộp thức ăn lại, dứt khoát đứng dậy, nhưng ngay lúc này, lại có bàn tay ai đó đặt lên vai của cô, ấn cô ngồi xuống.

"Kiều Kiều, em đang ăn trưa đấy à? Hôm nay anh có làm vài món em thích đây, chúng ta cùng ăn đi."

Lâm Liên Kiều chưa kịp làm gì, Tiêu An đã ngồi ở trước mặt cô. Anh ta tự nhiên lôi từng món ăn ra, trên bàn nhanh chóng đã đầy ắp thức ăn, nhìn không khác gì như đang mở tiệc.

Hành động này của anh ta nhanh chóng được mọi người xung quanh để ý. Lâm Liên Kiều không nhìn cũng đoán được bọn họ đang cười cợt cô. Không chỉ là cười cợt sau lưng, có người đi qua còn nói thẳng trước mặt.

"Tiền bối, anh nuôi lợn tốn không ít thức ăn nhỉ? Không biết con lợn này nghe lời anh đến mức nào ha?"

"Nói hàm hồ gì vậy, Kiều Kiều ăn nhiều thì đã sao, càng béo càng đáng yêu, cô nhìn lại cô xem, gầy xơ xác không khác gì bộ xương khô."

Tiêu An tỏ thái độ cực kỳ khó chịu, anh ta lên tiếng như bênh vực Lâm Liên Kiều, nhưng cô không phải không biết, tất cả chỉ là giả dối thôi. Có thể anh ta khó chịu là thật, nhưng người làm anh ta khó chịu chính là cô, do cô mà anh ta cũng bị chê cười lây. 

Lâm Liên Kiều nhìn chỉ thấy ngán ngẩm.

"Ha, nói thì mạnh miệng lắm nhưng chắc bên trong đang nguyền rủa mình dữ lắm đây."

Cô lại nhìn đống thức ăn trên bàn rồi nhướng mày, bĩu môi lấy làm buồn cười.

"Những thứ này, chắc là Lâm Diễm Tinh dặn anh ta mang tới rồi, hai mẹ con họ không muốn cho mình giảm cân vì sợ không ai có thể cười nhạo mình được nữa đây mà."

"Kiều Kiều, còn nhìn gì nữa, em mau ăn đi, anh toàn làm những món em thích đấy."

Tiêu An có vẻ nhiệt tình hơn mọi ngày. Trước khi chưa biết bộ mặt thật của anh ta, người lúc nào cũng đi theo đuôi anh ta là cô. Có lẽ thấy cô thay đổi thái độ, Lâm Diễm Tinh mới sợ kế hoạch không thành mà bảo anh xuống nước. 

Nhưng cũng công nhận, Tiêu An cũng chịu đựng tốt thật. Chắc anh ta cũng không nỡ buông miếng mồi bào tiền béo bở như cô ra nên dù có cay ghét cô đến mấy cũng gồng mình đối diện, còn nói mấy lời tự làm cho mình sởn da gà.

Nhưng nếu mọi nỗ lực chịu đựng của anh ta lại bị phủi bỏ như phủi bụi, chắc anh ta sẽ tức chết.

Lâm Liên Kiều nhăn mặt, cô che mũi tránh né những thứ thức ăn trên bàn.

"Ngại quá, những món này có mùi, tôi không nuốt nổi."

Tiêu An ngại ngùng nhìn những người xung quanh, nụ cười của anh ta cũng trở nên gượng gạo.

"Em nói gì vậy, làm gì có mùi gì chứ?"

Anh ta tự đem mấy đĩa thức ăn lên mũi ngửi để chứng minh. Vẫn cảm thấy không có vấn đề gì như cô nói, anh ta chợt nghĩ ra liền nở một nụ cười nhẹ, khuôn mặt ra vẻ ăn năn.

"Hay em vẫn còn giận anh chuyện hôm đó với Lý Lộ Lộ sao, anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh nên tin em…"

"Tại sao tôi phải giận, anh tin hay không là việc của anh, liên quan gì đến tôi?"

Lâm Liên Kiều nhanh chóng ngắt lời của Tiêu An, càng thấy bộ mặt giả vờ dịu dàng của anh ta, cô càng thấy buồn nôn. Nói xong, cô đứng phắt dậy, quay người bỏ đi.

Tiêu An không thể chấp nhận được việc mình bị Lâm Liên Kiều quay lưng, tuy anh ta không thích cô, nhưng việc cô tỏ vẻ bài xích anh ta khiến anh ta thấy bị sỉ nhục. Cục tức này anh ta không nuốt nổi, anh ta ngay tức thì kéo tay cô lại, tay lại dùng sức rất mạnh.

"Khoan đi đã Kiều Kiều, gần đây em cứ khó chịu với anh, rốt cuộc em bị làm sao vậy?"

Lâm Liên Kiều quay lại nhìn anh ta bằng ánh mắt ghét bỏ, cô không ngại nói thẳng.

"Anh nhìn mà không biết à, bởi vì tôi không muốn tiếp xúc với tên khẩu phật tâm xà như anh đấy."

Lâm Liên Kiều muốn hất tay Tiêu An ra, nhưng anh ta lại dùng sức dằn lại như muốn bóp vụn cổ tay của cô. Anh ta dai dẳng cố nói lý lẽ.

"Đứng lại nói cho rõ đã, anh khẩu phật tâm xà lúc nào? Chẳng phải anh luôn đứng về phía của em sao, lúc trước em còn nói rất thích…"

Lâm Liên Kiều không muốn anh ta nhắc lại quá khứ ngu muội của cô, cô không muốn nghe nên hét lớn vào mặt anh ta.

"Im miệng, bỏ tay tôi ra mau Tiêu An…"

"Nếu em không nói cho rõ anh đã làm gì sai thì đừng hòng anh bỏ tay ra."

Tiêu An giống như gần lộ bản chất thật, anh ta siết tay cô rất chặt đến mức đau thấu tận óc, cô đau đến mức mặt nhăn lại, mắt không mở to nổi. Nhưng cảnh tượng này, nếu không phải là người trong cuộc chắc sẽ không nhận ra được hành động thô thiển của anh ta.

Bỗng nhiên, Lâm Liên Kiều có cảm giác Tiêu An đã buông lỏng tay, cô mở mắt ta thì thấy có một bàn tay khác đang siết chặt cổ tay của anh ta. Cô chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói của một người đàn ông vang lên ngay sát bên tai cô.

"Cô ấy nói bỏ tay cô ấy ra, cậu không nghe thấy sao?"

Người đàn ông gằn giọng dữ dằn, bàn tay càng lúc càng siết chặt khiến Tiêu An đau nhói mà buông hoàn toàn tay của Lâm Liên Kiều ra. Giọng của anh ta đã run rẩy.

"Anh… anh là ai, chuyện của chúng tôi thì... thì liên quan gì đến anh… á."

Người đàn ông hất mạnh Tiêu An ra, làm anh ta chao đảo rồi ngã xuống sàn, gương mặt vẫn thản nhiên đáp lại.

"Liên quan, bởi vì cậu đang động bàn tay dơ bẩn này vào người của tôi đấy."

Hot

Comments

người nghệ sĩ lãng du 🎶

người nghệ sĩ lãng du 🎶

thích cái cách anh ta đánh dấu

2024-12-22

0

Anonymous

Anonymous

Anh nhà đánh dấu chủ quyền rồi

2024-06-30

3

Nguyenngoc

Nguyenngoc

Ồ na9 đã xuất chiêu rồi

2022-09-02

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình cảnh thê thảm
2 Chương 2: Sự thật tàn nhẫn
3 Chương 3: Âm dương cách biệt
4 Chương 4: Trọng sinh
5 Chương 5: Lạnh nhạt với Tiêu An
6 Chương 6: Giáp mặt với Lâm Diễm Tinh
7 Chương 7: Lại bị miệt thị ngoại hình
8 Chương 8: Sự cố không mong muốn
9 Chương 9: Chọc tức mẹ con Cao Mộng Hà
10 Chương 10: Nói dối
11 Chương 11: Không ngờ đến
12 Chương 12: Lộ ra bản chất thô thiển
13 Chương 13: Lời nói dối biến thành sự thật
14 Chương 14: Lợi dụng
15 Chương 15: Trèo tường
16 Chương 16: Thay đổi ngoạn mục
17 Chương 17: Âm mưu đen tối
18 Chương 18: Lâm Liên Kiều gặp nguy
19 Chương 19: Mùi máu
20 Chương 20: Ba phát súng
21 Chương 21: Biển tình
22 Chương 22: Sở Quân Bội Nhi
23 Chương 23: Ly gián không thành
24 Chương 24: Tiếng hét trong ngục
25 Chương 25: Ngăn cản
26 Chương 26: Lợi dụng vết thương
27 Chương 27: Huyết yến
28 Chương 28: "Nữ hoàng mùi rắm"
29 Chương 29: Đuổi khỏi nhà
30 Chương 30: Lý do
31 Chương 31: Người đàn ông máu lạnh
32 Chương 32: Quá khứ
33 Chương 33: Có biến
34 Chương 34: Khiếp đảm
35 Chương 35: Thẩm vấn
36 Chương 36: Suy đoán
37 Chương 37: Trong thư phòng
38 Chương 38: "Anh cũng không phải người tốt."
39 Chương 39: Lật mặt
40 Chương 40: Xin cưới Tiêu An
41 Chương 41: Cơn ác mộng
42 Chương 42: Tống Uyển Trân
43 Chương 43: Tiêu Ánh
44 Chương 44: Bị phản đòn
45 Chương 45: Phong thư trắng
46 Chương 46: Tiếng hét lúc nửa đêm
47 Chương 47: Chuyển đến ký túc xá
48 Chương 48: Ngã ngựa
49 Chương 49: Điềm Á Hiên
50 Chương 50: Ghen
51 Chương 51: Khoá tập huấn
52 Chương 52: "Anh thua rồi, anh không thắng nổi em."
53 Chương 53: Xin lỗi
54 Chương 54: Sự thật ẩn giấu
55 Chương 55: Hung thủ thật sự
56 Chương 56: Suýt thổ lộ
57 Chương 57: Rắn
58 Chương 58: Nguy kịch
59 Chương 59: Tính toán tỉ mỉ
60 Chương 60: Tâm sự
61 Chương 61: Bướng bỉnh
62 Chương 62: Tự vẫn
63 Chương 63: "Không phải chỉ mình cô biết giết người."
64 Chương 64: Thừa nhận
65 Chương 65: Ánh mắt thầm lặng
66 Chương 66: Đợi anh
67 Chương 67: Chiếc lồng vô hình
68 Chương 68: Đến Hoa thành
69 Chương 69: Để mất dấu
70 Chương 70: Thẩm Dịch Nhiên
71 Chương 71: Quyết định táo bạo
72 Chương 72: Ngất xỉu
73 Chương 73: Kiều Thanh
74 Chương 74: Nhìn thấy Sở Quân Huân
75 Chương 75: Thân thế mới
76 Chương 76: Giấc mộng kỳ lạ
77 Chương 77: Lặp lại cơn nhói tim
78 Chương 78: Phát hiện tin chấn động
79 Chương 79: Vạch trần trong nháy mắt
80 Chương 80: Hy vọng trở lại
81 Chương 81: Tiệc đính hôn
82 Chương 82: Lâm gia có biến
83 Chương 83: "Anh đi đi."
84 Chương 84: Lật mặt
85 Chương 85: Dàn dựng
86 Chương 86: Vô tình thổ lộ
87 Chương 87: Tin dữ
88 Chương 88: Không một giọt nước mắt
89 Chương 89: Sẽ sống một cuộc đời mới
90 Chương 90: Trả thù
91 Chương 91: Ám sát
92 Chương 92: Phản bội
93 Chương 93: Rời đi vĩnh viễn
94 Chương 94: Cái bẫy
95 Chương 95: Ho ra máu
96 Chương 96: Bị hủy dung
97 Chương 97: Nội loạn
98 Chương 98: Tâm bệnh
99 Chương 99: Đồng ý gả
100 Chương 100: Tương phùng
101 Chương 101: Nhân vật bất ngờ
102 Chương 102: Thỏa hiệp
103 Chương 103: Từ biệt
104 Chương 104: Khơi gợi ký ức
105 Chương 105: Bất ngờ trước hôn lễ
106 Chương 106: "Đáng lẽ tôi không nên cho em tự do."
107 Chương 107: Giả chết
108 Chương 108: Kết hôn vội vã
109 Chương 109: Mối quan hệ mới
110 Chương 110: "Trong lòng anh, em vẫn luôn là nhất." (Kết)
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1: Tình cảnh thê thảm
2
Chương 2: Sự thật tàn nhẫn
3
Chương 3: Âm dương cách biệt
4
Chương 4: Trọng sinh
5
Chương 5: Lạnh nhạt với Tiêu An
6
Chương 6: Giáp mặt với Lâm Diễm Tinh
7
Chương 7: Lại bị miệt thị ngoại hình
8
Chương 8: Sự cố không mong muốn
9
Chương 9: Chọc tức mẹ con Cao Mộng Hà
10
Chương 10: Nói dối
11
Chương 11: Không ngờ đến
12
Chương 12: Lộ ra bản chất thô thiển
13
Chương 13: Lời nói dối biến thành sự thật
14
Chương 14: Lợi dụng
15
Chương 15: Trèo tường
16
Chương 16: Thay đổi ngoạn mục
17
Chương 17: Âm mưu đen tối
18
Chương 18: Lâm Liên Kiều gặp nguy
19
Chương 19: Mùi máu
20
Chương 20: Ba phát súng
21
Chương 21: Biển tình
22
Chương 22: Sở Quân Bội Nhi
23
Chương 23: Ly gián không thành
24
Chương 24: Tiếng hét trong ngục
25
Chương 25: Ngăn cản
26
Chương 26: Lợi dụng vết thương
27
Chương 27: Huyết yến
28
Chương 28: "Nữ hoàng mùi rắm"
29
Chương 29: Đuổi khỏi nhà
30
Chương 30: Lý do
31
Chương 31: Người đàn ông máu lạnh
32
Chương 32: Quá khứ
33
Chương 33: Có biến
34
Chương 34: Khiếp đảm
35
Chương 35: Thẩm vấn
36
Chương 36: Suy đoán
37
Chương 37: Trong thư phòng
38
Chương 38: "Anh cũng không phải người tốt."
39
Chương 39: Lật mặt
40
Chương 40: Xin cưới Tiêu An
41
Chương 41: Cơn ác mộng
42
Chương 42: Tống Uyển Trân
43
Chương 43: Tiêu Ánh
44
Chương 44: Bị phản đòn
45
Chương 45: Phong thư trắng
46
Chương 46: Tiếng hét lúc nửa đêm
47
Chương 47: Chuyển đến ký túc xá
48
Chương 48: Ngã ngựa
49
Chương 49: Điềm Á Hiên
50
Chương 50: Ghen
51
Chương 51: Khoá tập huấn
52
Chương 52: "Anh thua rồi, anh không thắng nổi em."
53
Chương 53: Xin lỗi
54
Chương 54: Sự thật ẩn giấu
55
Chương 55: Hung thủ thật sự
56
Chương 56: Suýt thổ lộ
57
Chương 57: Rắn
58
Chương 58: Nguy kịch
59
Chương 59: Tính toán tỉ mỉ
60
Chương 60: Tâm sự
61
Chương 61: Bướng bỉnh
62
Chương 62: Tự vẫn
63
Chương 63: "Không phải chỉ mình cô biết giết người."
64
Chương 64: Thừa nhận
65
Chương 65: Ánh mắt thầm lặng
66
Chương 66: Đợi anh
67
Chương 67: Chiếc lồng vô hình
68
Chương 68: Đến Hoa thành
69
Chương 69: Để mất dấu
70
Chương 70: Thẩm Dịch Nhiên
71
Chương 71: Quyết định táo bạo
72
Chương 72: Ngất xỉu
73
Chương 73: Kiều Thanh
74
Chương 74: Nhìn thấy Sở Quân Huân
75
Chương 75: Thân thế mới
76
Chương 76: Giấc mộng kỳ lạ
77
Chương 77: Lặp lại cơn nhói tim
78
Chương 78: Phát hiện tin chấn động
79
Chương 79: Vạch trần trong nháy mắt
80
Chương 80: Hy vọng trở lại
81
Chương 81: Tiệc đính hôn
82
Chương 82: Lâm gia có biến
83
Chương 83: "Anh đi đi."
84
Chương 84: Lật mặt
85
Chương 85: Dàn dựng
86
Chương 86: Vô tình thổ lộ
87
Chương 87: Tin dữ
88
Chương 88: Không một giọt nước mắt
89
Chương 89: Sẽ sống một cuộc đời mới
90
Chương 90: Trả thù
91
Chương 91: Ám sát
92
Chương 92: Phản bội
93
Chương 93: Rời đi vĩnh viễn
94
Chương 94: Cái bẫy
95
Chương 95: Ho ra máu
96
Chương 96: Bị hủy dung
97
Chương 97: Nội loạn
98
Chương 98: Tâm bệnh
99
Chương 99: Đồng ý gả
100
Chương 100: Tương phùng
101
Chương 101: Nhân vật bất ngờ
102
Chương 102: Thỏa hiệp
103
Chương 103: Từ biệt
104
Chương 104: Khơi gợi ký ức
105
Chương 105: Bất ngờ trước hôn lễ
106
Chương 106: "Đáng lẽ tôi không nên cho em tự do."
107
Chương 107: Giả chết
108
Chương 108: Kết hôn vội vã
109
Chương 109: Mối quan hệ mới
110
Chương 110: "Trong lòng anh, em vẫn luôn là nhất." (Kết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play