Chương 14: Lợi dụng

Nghe đến ba chữ Sở Quân Huân, ai ai cũng đều căng cứng cả người, miệng há hốc không thể ngậm lại, anh đi đến đâu, cũng không một ai dám đi theo.

Đến một chỗ không có ai, Lâm Liên Kiều càng căng thẳng hơn. Đến lúc này thì hết giả vờ được rồi, cô đinh ninh trong đầu sẽ chết chắc, liền chủ động chạy lên trước mặt anh, cúi người thấp hết mức có thể, miệng liên tục buông lời thành văn.

"Xin lỗi vì đã buột miệng nói dối, tôi không cố ý đâu. Nếu biết ngài là thống soái tôi sẽ không làm ra chuyện mạo phạm như thế. Ngài có muốn trách phạt, tôi sẽ gánh hết, đừng vì chuyện này mà liên lụy đến cha của tôi, tôi xin ngài đó."

Lâm Liên Kiều nhắm chặt mắt không dám mở, câu nói cũng đã dừng được chừng vài giây cũng không thấy Sở Quân Huân đáp lại, cô còn nghĩ anh đang tức điên đến không nói nên lời. Thế nhưng đột nhiên cô ngửi được một hương thơm ở ngay trước đầu mũi liền mở mắt.

"Gì đây?"

Sở Quân Huân đưa chiếc giỏ mây ra trước mặt cô, hương thơm thoát ra từ đó khiến cô khó hiểu. Bụng bỗng nhiên sôi lên kêu thành tiếng, không gian yên ắng càng nghe rõ tiếng sôi sùng sục trong bụng cô hơn, cô vừa lo lại vừa ngại đến không biết giấu mặt vào đâu.

Sở Quân Huân lên tiếng phá tan sự ngại ngùng.

"Muốn nói gì thì cũng phải ăn trước đã."

"Nhưng… tại sao? Ngài không đến đây để…"

Sở Quân Huân ép cô ngồi xuống bộ bàn ghế gần đó, không cho cô cơ hội nói tiếp. Anh thản nhiên lấy ra trong chiếc giỏ mây món há cảo hấp còn nóng hổi. Còn tỉ mỉ chuẩn bị cả đũa. Nhìn anh có vẻ như không quan tâm đến thắc mắc của cô.

"Ăn đã rồi nói."

"Tại sao…"

Lâm Liên Kiều vẫn thấp thỏm, phải hỏi cho bằng được cô mới yên tâm, nhưng vừa mở miệng đã bị Sở Quân Huân đã chặn đứng ngay lập tức.

"Ăn!"

Anh gằn giọng như ra quân lệnh, Lâm Liên Kiều giật thót ngay tức thì trở nên ngoan ngoãn, vội cầm lấy đũa gắp ngay một cái há cảo cho vào miệng.

Cô vừa nhai vừa hoang mang, không biết bên trong có độc hay không nữa, nhưng đã rơi vào tay của người đàn ông bạo chúa này, cô làm theo ý anh cũng chết, không làm theo lại càng chết, cô có đầu thai may ra mới thoát được.

"Lâm Liên Kiều, nhìn vào đây đi, em thực sự không thấy quen sao?"

Sở Quân Huân đột nhiên chỉ tay lên mặt của chính mình, còn bảo Lâm Liên Kiều nhìn lấy. Cô không nghĩ nhiều liền làm theo, trong đầu nghĩ gì thì cô đều nói huỵch ra hết.

"Quen, ngài là người hôm đó hại tôi, à không, là người hôm đó gặp ở bờ hồ…"

Đang nói dở, Lâm Liên Kiều lại đột ngột đứng dậy, cúi thấp người một lần nữa, luôn miệng nhận lỗi.

"Cũng do tình thế cấp bách, mà trong đầu tôi chỉ hiện ra cái tên ngài nói nên tôi mới dùng nó, thành thật xin lỗi."

"Mau ngồi xuống ăn tiếp đi!"

Sở Quân Huân lại tiếp tục nói như hạ lệnh, anh làm như thế mới khiến Lâm Liên Kiều chịu nghe lời.

Cô như bay ngồi lại vào chỗ cũ, gắp rồi nhai liên hồi như cái máy để chấp hành mệnh lệnh của anh.

Sở Quân Huân thở dài vì cô quả thật không nhớ gì cả, nhưng việc cũng trôi qua tám năm rồi, khi đó cô cũng chỉ là một cô bé, không nhớ cũng không có gì lạ.

Anh chống một tay lên bàn, nhẹ giọng nói.

"Tôi không đến đây tìm em vì chuyện đó."

Lâm Liên Kiều đang nhai cũng cố nuốt trọng, cô biểu hiện bất ngờ hỏi lại.

"Không phải ngài đã nghe tin đồn tôi nói dối quan hệ giữa tôi và… ngài nên mới tới tìm tôi hỏi tội sao?"

Sở Quân Huân nhúng vai đáp một cách rất bình thản.

"Đúng là có nghe qua, nhưng tin đồn thì cũng có thể là thật mà."

Cô ngẩng người ấp úng.

"Ý… ý ngài là gì chứ?"

"Tôi chấm em rồi, Lâm Liên Kiều. Như vừa rồi tôi đã nói trước nhiều người, em là người của tôi."

Lâm Liên Kiều cứ tưởng anh nói đùa, cô xua tay cười cười, quên mất phải nghiêm chỉnh với người trước mặt.

"Ngài đang đùa tôi có phải không, người như tôi sao có thể vừa mắt…"

"Người như em thì sao nào? Em đang tự chê bai bản thân mình à?"

Sở Quân Huân bất ngờ kéo cằm cô lại, anh đưa người về phía trước, cũng may có chiếc bàn ngăn cách, nếu không anh còn tiến sát nữa.

Bầu không khí có vẻ ngượng nghịu, Lâm Liên Kiều lắp bắp, nụ cười đùa giỡn trên môi tắt dần.

"Không… không phải…"

"Tốt, phải quý trọng bản thân, biết chưa?"

Lời của Sở Quân Huân khiến Lâm Liên Kiều có chút cảm động, đồng thời trong đầu cũng hoài niệm. Sắc mặt của cô trầm xuống đột ngột, bàn tay để trên bàn gồng siết chặt, tâm tư không phải của một cô gái mười tám tuổi hiện rõ ra mặt.

"Trước đây mình cũng đã bị lừa bởi mấy lời dễ nghe như thế này của Tiêu An, mình không tắm hai lần trên một dòng sông đâu."

Bất chợt hận thù của kiếp trước ùa về, Lâm Liên Kiều không sao điều chỉnh được cảm xúc. Cô kiếp này quyết không hết lòng tin tên đàn ông nào nữa. Cô nhướng mày nhìn Sở Quân Huân, định mở miệng từ chối quyết liệt, nhưng bỗng nhiên một ý nghĩ vụt qua trong đầu làm cô do dự.

"Nhưng, mình có thể lợi dụng anh ta mà, nếu chấp nhận làm người của anh ta thì có kẻ nào dám động vào cha con mình chứ? Tuy nhà mình giàu, nhưng quyền lực không đủ nên cha mới bị mẹ con Cao Mộng Hà bày mưu ám toán mà không một ai tra ra, dựa hơi anh ta thì cha sẽ được an toàn, mình chỉ cần mình xử lý được mẹ con họ và Tiêu An thì khi đó rời khỏi anh ta cũng không muộn. Chỉ cần mình không thích anh ta thật lòng thì mình sẽ không đi vào vết xe đổ của kiếp trước nữa."

Lâm Liên Kiều mãi nghĩ, hai hàng chân mày nhíu lại, sắc mặt nghiêm trọng đều bị Sở Quân Huân nhìn thấy hết. 

"Đang suy tính âm mưu gì sao?"

Nghe giọng của Sở Quân Huân, Lâm Liên Kiều giật tít hoàn hồn trở lại. Vẻ mặt thay đổi nhanh như trở bàn tay, cô nở nụ cười tươi bắt đầu nói mấy lời hoa mỹ.

"Làm… làm gì có chứ? Đột nhiên được thống soái để ý tới ai mà không vui đến ngây ngất. Tôi cũng không ngoại lệ đâu, ha ha."

Tuy vẻ ngoài cười có vẻ tươi, nhưng nội tâm của Lâm Liên vẫn không thể thoát khỏi cảm giác gồng cứng, ngột ngạt, cô vẫn thấy lo lắng với quyết định của mình.

"Mình có diễn dở quá không? Nếu bị lộ chắc mình sẽ là người bay đầu đầu tiên."

Sở Quân Huân trải đời nhiều hơn cô gần gấp hai, đương nhiên anh nhìn qua là thấy được hết. Nhưng anh lại coi đây là một nét đáng yêu của cô, anh thầm cười, sau đó lại gắp cho cô một miếng há cảo.

"Đừng nói mấy lời đó nữa, không hợp với em chút nào. Mau ăn nhiều vào, mới mấy ngày không gặp đã thấy em gầy đi nhiều rồi."

Lâm Liên Kiều phùng má, rồi ánh mắt bỗng nheo lại kỳ lạ nhìn anh.

"Tại vì tôi… đang giảm cân, đương nhiên phải gầy đi rồi. Mà… không lẽ anh thích người béo sao?"

Sau câu hỏi của cô, Sở Quân Huân không nhịn được liền bậc cười thành tiếng. Cô càng nhíu mày, cứ tưởng anh có sở thích kỳ quái nên mới đi để ý người như cô, cô không nghĩ ra được lý do nào khác.

"Không lẽ không phải?"

"Gầy cũng được, mập mạp cũng được, chỉ cần là Kiều Kiều thì anh đều thích."

Sở Quân Huân bất ngờ nắm lấy tay cô, còn nhìn với một vẻ say đắm nói ra một câu mà chắc chắn người phụ nữ nào nghe thấy cũng phải đổ rạp dưới chân anh. Lâm Liên Kiều hai má ửng hồng, cô cũng suýt bị làm cho ngây ngất, nhưng cô kịp trấn tĩnh mà rút tay lại, ngại ngùng ngồi lùi về phía sau.

"Người đàn ông này phát thính cũng ghê đấy, nhưng mình không lay động đâu, tuyệt đối không được lay động."

Hot

Comments

người nghệ sĩ lãng du 🎶

người nghệ sĩ lãng du 🎶

thích cái cách anh ta tổng tài /Facepalm//Facepalm/

2024-12-22

0

Sex Ending🤓

Sex Ending🤓

ngắn gọn súc tích /Smile/

2024-07-07

0

<A Ly>

<A Ly>

Anh làm vậy thì em cũng đổ mất rồi, nhưng em đổ chị chứ kh phải anh

2024-06-30

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình cảnh thê thảm
2 Chương 2: Sự thật tàn nhẫn
3 Chương 3: Âm dương cách biệt
4 Chương 4: Trọng sinh
5 Chương 5: Lạnh nhạt với Tiêu An
6 Chương 6: Giáp mặt với Lâm Diễm Tinh
7 Chương 7: Lại bị miệt thị ngoại hình
8 Chương 8: Sự cố không mong muốn
9 Chương 9: Chọc tức mẹ con Cao Mộng Hà
10 Chương 10: Nói dối
11 Chương 11: Không ngờ đến
12 Chương 12: Lộ ra bản chất thô thiển
13 Chương 13: Lời nói dối biến thành sự thật
14 Chương 14: Lợi dụng
15 Chương 15: Trèo tường
16 Chương 16: Thay đổi ngoạn mục
17 Chương 17: Âm mưu đen tối
18 Chương 18: Lâm Liên Kiều gặp nguy
19 Chương 19: Mùi máu
20 Chương 20: Ba phát súng
21 Chương 21: Biển tình
22 Chương 22: Sở Quân Bội Nhi
23 Chương 23: Ly gián không thành
24 Chương 24: Tiếng hét trong ngục
25 Chương 25: Ngăn cản
26 Chương 26: Lợi dụng vết thương
27 Chương 27: Huyết yến
28 Chương 28: "Nữ hoàng mùi rắm"
29 Chương 29: Đuổi khỏi nhà
30 Chương 30: Lý do
31 Chương 31: Người đàn ông máu lạnh
32 Chương 32: Quá khứ
33 Chương 33: Có biến
34 Chương 34: Khiếp đảm
35 Chương 35: Thẩm vấn
36 Chương 36: Suy đoán
37 Chương 37: Trong thư phòng
38 Chương 38: "Anh cũng không phải người tốt."
39 Chương 39: Lật mặt
40 Chương 40: Xin cưới Tiêu An
41 Chương 41: Cơn ác mộng
42 Chương 42: Tống Uyển Trân
43 Chương 43: Tiêu Ánh
44 Chương 44: Bị phản đòn
45 Chương 45: Phong thư trắng
46 Chương 46: Tiếng hét lúc nửa đêm
47 Chương 47: Chuyển đến ký túc xá
48 Chương 48: Ngã ngựa
49 Chương 49: Điềm Á Hiên
50 Chương 50: Ghen
51 Chương 51: Khoá tập huấn
52 Chương 52: "Anh thua rồi, anh không thắng nổi em."
53 Chương 53: Xin lỗi
54 Chương 54: Sự thật ẩn giấu
55 Chương 55: Hung thủ thật sự
56 Chương 56: Suýt thổ lộ
57 Chương 57: Rắn
58 Chương 58: Nguy kịch
59 Chương 59: Tính toán tỉ mỉ
60 Chương 60: Tâm sự
61 Chương 61: Bướng bỉnh
62 Chương 62: Tự vẫn
63 Chương 63: "Không phải chỉ mình cô biết giết người."
64 Chương 64: Thừa nhận
65 Chương 65: Ánh mắt thầm lặng
66 Chương 66: Đợi anh
67 Chương 67: Chiếc lồng vô hình
68 Chương 68: Đến Hoa thành
69 Chương 69: Để mất dấu
70 Chương 70: Thẩm Dịch Nhiên
71 Chương 71: Quyết định táo bạo
72 Chương 72: Ngất xỉu
73 Chương 73: Kiều Thanh
74 Chương 74: Nhìn thấy Sở Quân Huân
75 Chương 75: Thân thế mới
76 Chương 76: Giấc mộng kỳ lạ
77 Chương 77: Lặp lại cơn nhói tim
78 Chương 78: Phát hiện tin chấn động
79 Chương 79: Vạch trần trong nháy mắt
80 Chương 80: Hy vọng trở lại
81 Chương 81: Tiệc đính hôn
82 Chương 82: Lâm gia có biến
83 Chương 83: "Anh đi đi."
84 Chương 84: Lật mặt
85 Chương 85: Dàn dựng
86 Chương 86: Vô tình thổ lộ
87 Chương 87: Tin dữ
88 Chương 88: Không một giọt nước mắt
89 Chương 89: Sẽ sống một cuộc đời mới
90 Chương 90: Trả thù
91 Chương 91: Ám sát
92 Chương 92: Phản bội
93 Chương 93: Rời đi vĩnh viễn
94 Chương 94: Cái bẫy
95 Chương 95: Ho ra máu
96 Chương 96: Bị hủy dung
97 Chương 97: Nội loạn
98 Chương 98: Tâm bệnh
99 Chương 99: Đồng ý gả
100 Chương 100: Tương phùng
101 Chương 101: Nhân vật bất ngờ
102 Chương 102: Thỏa hiệp
103 Chương 103: Từ biệt
104 Chương 104: Khơi gợi ký ức
105 Chương 105: Bất ngờ trước hôn lễ
106 Chương 106: "Đáng lẽ tôi không nên cho em tự do."
107 Chương 107: Giả chết
108 Chương 108: Kết hôn vội vã
109 Chương 109: Mối quan hệ mới
110 Chương 110: "Trong lòng anh, em vẫn luôn là nhất." (Kết)
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1: Tình cảnh thê thảm
2
Chương 2: Sự thật tàn nhẫn
3
Chương 3: Âm dương cách biệt
4
Chương 4: Trọng sinh
5
Chương 5: Lạnh nhạt với Tiêu An
6
Chương 6: Giáp mặt với Lâm Diễm Tinh
7
Chương 7: Lại bị miệt thị ngoại hình
8
Chương 8: Sự cố không mong muốn
9
Chương 9: Chọc tức mẹ con Cao Mộng Hà
10
Chương 10: Nói dối
11
Chương 11: Không ngờ đến
12
Chương 12: Lộ ra bản chất thô thiển
13
Chương 13: Lời nói dối biến thành sự thật
14
Chương 14: Lợi dụng
15
Chương 15: Trèo tường
16
Chương 16: Thay đổi ngoạn mục
17
Chương 17: Âm mưu đen tối
18
Chương 18: Lâm Liên Kiều gặp nguy
19
Chương 19: Mùi máu
20
Chương 20: Ba phát súng
21
Chương 21: Biển tình
22
Chương 22: Sở Quân Bội Nhi
23
Chương 23: Ly gián không thành
24
Chương 24: Tiếng hét trong ngục
25
Chương 25: Ngăn cản
26
Chương 26: Lợi dụng vết thương
27
Chương 27: Huyết yến
28
Chương 28: "Nữ hoàng mùi rắm"
29
Chương 29: Đuổi khỏi nhà
30
Chương 30: Lý do
31
Chương 31: Người đàn ông máu lạnh
32
Chương 32: Quá khứ
33
Chương 33: Có biến
34
Chương 34: Khiếp đảm
35
Chương 35: Thẩm vấn
36
Chương 36: Suy đoán
37
Chương 37: Trong thư phòng
38
Chương 38: "Anh cũng không phải người tốt."
39
Chương 39: Lật mặt
40
Chương 40: Xin cưới Tiêu An
41
Chương 41: Cơn ác mộng
42
Chương 42: Tống Uyển Trân
43
Chương 43: Tiêu Ánh
44
Chương 44: Bị phản đòn
45
Chương 45: Phong thư trắng
46
Chương 46: Tiếng hét lúc nửa đêm
47
Chương 47: Chuyển đến ký túc xá
48
Chương 48: Ngã ngựa
49
Chương 49: Điềm Á Hiên
50
Chương 50: Ghen
51
Chương 51: Khoá tập huấn
52
Chương 52: "Anh thua rồi, anh không thắng nổi em."
53
Chương 53: Xin lỗi
54
Chương 54: Sự thật ẩn giấu
55
Chương 55: Hung thủ thật sự
56
Chương 56: Suýt thổ lộ
57
Chương 57: Rắn
58
Chương 58: Nguy kịch
59
Chương 59: Tính toán tỉ mỉ
60
Chương 60: Tâm sự
61
Chương 61: Bướng bỉnh
62
Chương 62: Tự vẫn
63
Chương 63: "Không phải chỉ mình cô biết giết người."
64
Chương 64: Thừa nhận
65
Chương 65: Ánh mắt thầm lặng
66
Chương 66: Đợi anh
67
Chương 67: Chiếc lồng vô hình
68
Chương 68: Đến Hoa thành
69
Chương 69: Để mất dấu
70
Chương 70: Thẩm Dịch Nhiên
71
Chương 71: Quyết định táo bạo
72
Chương 72: Ngất xỉu
73
Chương 73: Kiều Thanh
74
Chương 74: Nhìn thấy Sở Quân Huân
75
Chương 75: Thân thế mới
76
Chương 76: Giấc mộng kỳ lạ
77
Chương 77: Lặp lại cơn nhói tim
78
Chương 78: Phát hiện tin chấn động
79
Chương 79: Vạch trần trong nháy mắt
80
Chương 80: Hy vọng trở lại
81
Chương 81: Tiệc đính hôn
82
Chương 82: Lâm gia có biến
83
Chương 83: "Anh đi đi."
84
Chương 84: Lật mặt
85
Chương 85: Dàn dựng
86
Chương 86: Vô tình thổ lộ
87
Chương 87: Tin dữ
88
Chương 88: Không một giọt nước mắt
89
Chương 89: Sẽ sống một cuộc đời mới
90
Chương 90: Trả thù
91
Chương 91: Ám sát
92
Chương 92: Phản bội
93
Chương 93: Rời đi vĩnh viễn
94
Chương 94: Cái bẫy
95
Chương 95: Ho ra máu
96
Chương 96: Bị hủy dung
97
Chương 97: Nội loạn
98
Chương 98: Tâm bệnh
99
Chương 99: Đồng ý gả
100
Chương 100: Tương phùng
101
Chương 101: Nhân vật bất ngờ
102
Chương 102: Thỏa hiệp
103
Chương 103: Từ biệt
104
Chương 104: Khơi gợi ký ức
105
Chương 105: Bất ngờ trước hôn lễ
106
Chương 106: "Đáng lẽ tôi không nên cho em tự do."
107
Chương 107: Giả chết
108
Chương 108: Kết hôn vội vã
109
Chương 109: Mối quan hệ mới
110
Chương 110: "Trong lòng anh, em vẫn luôn là nhất." (Kết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play