Chương 18: Lâm Liên Kiều gặp nguy

Tiêu An bí mật đưa Lâm Liên Kiều đến một nhà khách nằm trong hẻm cụt. Sau khi nói chuyện và dàn xếp với bà chủ, anh ta mới đưa cô vào phòng, bà chủ còn cố ý chọn căn phòng mà các cặp tình nhân hay lui tới. Thường thì những căn phòng này được bài trí theo phong cách riêng để tạo sự hưng phấn.

Nhưng mãi hơn nửa tiếng sau vẫn chưa thấy tên đàn ông nào đến, Lâm Liên Kiều đã có dấu hiệu cử động nhẹ, Tiêu An thấy thế càng bất an hơn mà đi ra đi vào liên tục.  

Đúng lúc này, Lý Lộ Lộ cuối cùng cũng xuất hiện, Tiêu An hấp tấp đi đến kéo mạnh lấy tay của cô ta hỏi.

"Đã đến chưa? Lâm Liên Kiều sắp tỉnh lại rồi."

"Đến rồi, đến rồi."

Lý Lộ Lộ thở mạnh vì cô ta đã đi đến đây một cách vội vã sau khi tìm được người.

Nhìn thấy ba tên đàn ông đen đuốc ở phía sau cô ta, Tiêu An hai mắt sáng rỡ lộ rõ sự gian ác. Anh ta nhanh chóng đẩy bọn họ vào trong phòng, còn không quên dặn kỹ.

"Vào đi, thoả thích muốn làm gì cô ta cũng được. Nhớ khóa chặt cửa vào đấy."

Tiếng cửa đóng sầm lại, Tiêu An thử lại đã mở cửa không được nữa, liền cười một hơi như điên, ánh mắt nhíu lại liếc nhìn cánh cửa như nhìn thấu vào bên trong, càng lộ ra rõ sự nham hiểm của anh ta.

"Đi, bây giờ chúng ta đi gặp… Sở Quân Huân."

Trong căn phòng với ánh đèn đỏ đỏ cam cam tối màu, Lâm Liên Kiều nằm trên chiếc giường ga trải trắng muốt. Mặt cô nhăn lại rất khó chịu.

"Tên Tiêu An khốn kiếp, đau quá."

Cô tỉnh lại, phần gáy bị đánh mạnh vẫn còn rất ê ẩm làm cô không chú ý đến tình cảnh hiện tại của bản thân. Đến khi cô chủ động chống tay ngồi dậy thì mới phát hiện ra, hai chân của mình đang bị giữ chặt.

"Chuyện gì vậy?"

Cô chợt bừng tỉnh, hai mắt mở hết cỡ liền nhìn rõ, trước mặt cô có đến tận ba tên đàn ông lạ mặt. Cô giật mình, có chút hốt hoảng. Một tên đi đến lại đẩy ngã cô nằm xuống giường, rồi hắn ta giữ chặt hai tay cô lại, còn ấn mạnh xuống để cô không thể nhúc nhích.

Một tên khác nhìn ra cô đang mặc đồng phục của học sinh liền ồ lên một tiếng rất ngạc nhiên, hắn ta vừa nói vừa cười khẩy lên, giọng nói sở khanh đến rùng mình.

"Là học sinh à? Lý Lộ Lộ cho chúng ta hàng ngon miễn phí vậy sao, đúng là không có gì để chê mà."

Lâm Liên Kiều cảm thấy ghê tởm đến mức không thể bình tĩnh, cô cục cựa mạnh muốn thoát ra, lấy hết khí thế để hét lớn.

"Các người là ai? Mau thả tôi ra."

Những tên này không hề có một chút lung lay nào, bọn chúng còn đùa cợt lại với cô.

"Thả? Sao mà nói dễ thế?"

"Bọn họ cho các người bao nhiêu tiền, tôi trả gấp ba."

Lâm Liên Kiều không tiếc tiền, cô chỉ muốn thoát khỏi đám người này càng nhanh càng tốt. 

Nhưng có vẻ, bọn chúng không ai đến đây là vì tiền, mà đến thỏa mãn thú tính biến thái của bản thân nhiều hơn, điều này thể hiện rõ qua cách đáp lại của một trong số bọn chúng. 

"Ông đây không cần tiền, chỉ cần phụ nữ." 

Lâm Liên Kiều lại nói lớn.

"Các người đem tiền tôi đưa đến kỹ viện chẳng phải sẽ thoả thích hơn sao?"

Cô trừng mắt, cô dằn lòng không được hoảng loạn, dù rất căm ghét nhưng cô phải thuyết phục bọn chúng vì chỉ cần cô nảy ra suy nghĩ từ bỏ, cô sẽ mất hết tất cả.

Bọn họ lặng người nhìn nhau vài giây làm Lâm Liên Kiều nhen nhói lên tia hy vọng, hy vọng rằng bọn chúng sẽ đổi ý. Nhưng không, ngay sau đó bọn chúng liền cười phá lên sặc sụa, siết chặt tay chân của cô hơn nữa.

"Đi kỹ viện mãi cũng nhàm chán, đồ tươi mới như cô mới thích, có tiền cũng khó mua được."

Lâm Liên Kiều càng nhúc nhích thì lại càng khiến bản thân đau đớn. Lòng cô nóng như lửa đốt, hai mắt bắt đầu đỏ lên. Một lần nữa cô hét lớn, khuôn mặt tỏ ra vô cùng giận dữ.

"Tôi là người của Sở Quân Huân, các người dám động vào tôi thì đừng hòng chết toàn thây."

Lâm Liên Kiều bị ép đến phải tung quân bài cuối cùng, thế nhưng may mắn đã không đứng về phía của cô, khi những tên đàn ông này ngày ngày cắm mặt ở xó chợ chẳng biết gì về thế giới lớn hơn bên ngoài, có nói cho bọn chúng biết thì bọn chúng cũng không quan tâm. Giống như những gì cô vừa nói như nước đổ đầu vịt, bọn chúng thì vẫn là những con chó dại đang thèm khát thức ăn đến chảy dãi.

"Sở Quân Huân là ai ông đây không biết, có ngon thì gọi tên đó đến đây, các ông đây cho nó đi chầu diêm vương. Mà từ nãy đến giờ cô có vẻ nhiều lời quá rồi, giữ sức đi, đến lúc phải hành sự rồi."

"Khốn kiếp."

Lâm Liên Kiều trừng mắt, khoé mắt đã ướt vì phẫn uất, phẫn uất đến mức muốn chửi thề. Nhưng cô càng tỏ ra đanh đá, lại càng làm tăng thích thú có bọn người bệnh hoạn này. Bọn chúng cười quỷ dị nhìn cô mà đáp lại.

"Chửi đi, càng chửi ông đây càng kích thích."

Vừa dứt lời, bọn chúng không đợi được nữa để xâu xé con mồi này. Một tên nắm váy, một tên nắm áo của cổ, bàn tay tên nào tên nấy lực lưỡng gồng lên xé roẹt.

Tiếng vải rách vang lên không khác gì tiếng sấm chớp đùng đoàng trong cơn giông nhắm thẳng vào màng nhĩ của cô.

Lâm Liên Kiều cắn chặt môi, mắt mở lớn không chớp, giọt nước mắt của căm hận nặng dần rồi lăn từ khóe mắt thẳng xuống mang tai.

Tại thao trường rộng lớn, ở đây đang có hơn mười nghìn binh đang được huấn luyện. Sở Quân Huân đang trực tiếp đi giám sát. Đột nhiên có người tiến lại gần, anh ta đứng cách xa anh đúng một mét để thông báo.

"Sở Quân gia, có người đến muốn gặp ngài."

Sở Quân Huân lặp tức chau mày, biểu cảm rõ không vui.

"Ngày thường tôi không tiếp khách, cậu quên rồi sao?"

Quân lệnh như sơn, người này biết rõ nhưng đối với Sở Quân Huân vẫn có một ngoại lệ. Lần này phải phân vân lắm anh ta mới vào báo cáo, mặc dù rất có thể sẽ bị trách phạt.

Dù đang lo sợ đến mức trán đổ mồ hôi nhưng anh ta vẫn đứng nghiêm trả lời anh.

"Không phải, tôi nhớ rất rõ thưa ngài, nhưng… người này nói muốn gặp ngài vì chuyện của Lâm tiểu thư."

Nhắc đến Lâm Liên Kiều thì thái độ của anh bỗng khác hẳn, trông đã bớt khó tính hơn.

"Chuyện của Kiều Kiều?"

"Vâng."

"Cho vào."

Sở Quân Huân ra lệnh không còn gì để do dự. Anh cũng gấp rút đi sau người vừa báo tin. Bước chân anh sải bước đi nhanh, gương mặt cũng tỏ vẻ có phần nghiêm trọng.

"Mấy ngày nay bận rộn duyệt binh không gặp Kiều Kiều, không lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Sở Quân Huân chỉ mong mình nghĩ nhiều, anh mang gương mặt không mấy thiện chí đến phòng tiếp khách.

Sở Quân Huân vừa bước chân vào, Tiêu An và Lý Lộ Lộ trông thấy ngay lập tức bày ra vẻ rạng rỡ sáp tới.

"Xin chào ngài Sở Quân, ngài còn nhớ tôi chứ? Tôi là Tiêu An. Lần gặp mặt trước chúng ta đã có một vài hiểu lầm, tôi mong ngài không nghĩ tôi là người xấu. Tôi muốn giải thích chuyện hôm đó…"

"Đừng huyên thuyên, nói chuyện chính đi."

Sở Quân Huân nhớ rõ tên Tiêu An này, không phải Lâm Liên Kiều nói muốn tự mình xử anh ta thì anh ta đã không xong với anh lâu rồi.

Anh uy nghiêm ngồi xuống ghế, đôi mắt sắc bén nhìn lên cảnh cáo trước.

"Nếu cậu chỉ lợi dụng tên của Kiều Kiều đến đây để ba hoa, thì cậu biết hậu quả chứ?"

Sở Quân Huân vừa mới đánh động nhẹ, Lý Lộ Lộ đứng bên cạnh Tiêu An đã run rẩy nắm lấy cánh tay của anh ta nói nhỏ.

"Anh ta đáng sợ quá, nếu bị lộ thì chúng ta…"

Tiêu An trừng mắt liếc nhìn cô ta, anh ta lộ bản chất lưu manh mà nghiến răng doạ nạt.

"Còn nói gỡ nữa tôi rút lưỡi cô."

Tiêu An rất bực mình vì Lý Lộ Lộ nhát như thỏ đế, anh ta dù có lo sợ cũng không đến mức như vậy. Dù sao anh ta còn có cha của anh ta chống lưng, cùng lắm chỉ bị Sở Quân Huân làm khó dễ một thời gian chứ không làm địa vị của nhà họ Tiêu lung lay được.

Tiêu An mang theo suy nghĩ đó mà tiếp tục giả vờ, đặt điều trước mặt Sở Quân Huân. Anh ta quay lại nhìn anh, bất ngờ biểu cảm trông có vẻ lo lắng.

"Ngài Sở Quân, tôi quả thật đến đây tìm ngài vì chuyện của Kiều Kiều. Tôi biết ngài và em ấy quen nhau, mặc dù tôi cũng là người từng nâng đỡ em ấy, cũng gọi là thân thiết nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn em ấy hủy hoại danh dự của ngài được…"

"Nói thẳng."

Sở Quân Huân không có nhẫn nại với đám người này, anh bật nói hai chữ mà giọng trầm đến đáng sợ.

Tiêu An bị khí thế của anh làm cho cổ họng nghẹn cứng, khác với ban đầu dự tính anh ta sẽ tự mình nói. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu có bất trắc gì thì người tự mình nói ra sẽ lãnh hậu quả nhiều hơn, vì thế anh ta liền lật kèo, làm khác đi những gì đã dự định.

"Lý Lộ Lộ, cô nói đi, hôm nay cô đã nhìn thấy những gì?"

Hot

Comments

Thích Làm Đẹp 💋

Thích Làm Đẹp 💋

tg ơi lời nói của nv9 và suy nghĩ của nv đừng cho vào cùng "... " dc ko. nhiều khi đọc ko phân biệt dc lời nói và suy nghĩ. đọc khó chịu lắm.

2023-01-12

2

💞🌸Yumi🌸💞

💞🌸Yumi🌸💞

ủa,tưởng Sở Quân Huân luôn cho ng theo dõi và bảo vệ nữ9 chứ sao lại để thằng kia hại zậy?

2022-07-29

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình cảnh thê thảm
2 Chương 2: Sự thật tàn nhẫn
3 Chương 3: Âm dương cách biệt
4 Chương 4: Trọng sinh
5 Chương 5: Lạnh nhạt với Tiêu An
6 Chương 6: Giáp mặt với Lâm Diễm Tinh
7 Chương 7: Lại bị miệt thị ngoại hình
8 Chương 8: Sự cố không mong muốn
9 Chương 9: Chọc tức mẹ con Cao Mộng Hà
10 Chương 10: Nói dối
11 Chương 11: Không ngờ đến
12 Chương 12: Lộ ra bản chất thô thiển
13 Chương 13: Lời nói dối biến thành sự thật
14 Chương 14: Lợi dụng
15 Chương 15: Trèo tường
16 Chương 16: Thay đổi ngoạn mục
17 Chương 17: Âm mưu đen tối
18 Chương 18: Lâm Liên Kiều gặp nguy
19 Chương 19: Mùi máu
20 Chương 20: Ba phát súng
21 Chương 21: Biển tình
22 Chương 22: Sở Quân Bội Nhi
23 Chương 23: Ly gián không thành
24 Chương 24: Tiếng hét trong ngục
25 Chương 25: Ngăn cản
26 Chương 26: Lợi dụng vết thương
27 Chương 27: Huyết yến
28 Chương 28: "Nữ hoàng mùi rắm"
29 Chương 29: Đuổi khỏi nhà
30 Chương 30: Lý do
31 Chương 31: Người đàn ông máu lạnh
32 Chương 32: Quá khứ
33 Chương 33: Có biến
34 Chương 34: Khiếp đảm
35 Chương 35: Thẩm vấn
36 Chương 36: Suy đoán
37 Chương 37: Trong thư phòng
38 Chương 38: "Anh cũng không phải người tốt."
39 Chương 39: Lật mặt
40 Chương 40: Xin cưới Tiêu An
41 Chương 41: Cơn ác mộng
42 Chương 42: Tống Uyển Trân
43 Chương 43: Tiêu Ánh
44 Chương 44: Bị phản đòn
45 Chương 45: Phong thư trắng
46 Chương 46: Tiếng hét lúc nửa đêm
47 Chương 47: Chuyển đến ký túc xá
48 Chương 48: Ngã ngựa
49 Chương 49: Điềm Á Hiên
50 Chương 50: Ghen
51 Chương 51: Khoá tập huấn
52 Chương 52: "Anh thua rồi, anh không thắng nổi em."
53 Chương 53: Xin lỗi
54 Chương 54: Sự thật ẩn giấu
55 Chương 55: Hung thủ thật sự
56 Chương 56: Suýt thổ lộ
57 Chương 57: Rắn
58 Chương 58: Nguy kịch
59 Chương 59: Tính toán tỉ mỉ
60 Chương 60: Tâm sự
61 Chương 61: Bướng bỉnh
62 Chương 62: Tự vẫn
63 Chương 63: "Không phải chỉ mình cô biết giết người."
64 Chương 64: Thừa nhận
65 Chương 65: Ánh mắt thầm lặng
66 Chương 66: Đợi anh
67 Chương 67: Chiếc lồng vô hình
68 Chương 68: Đến Hoa thành
69 Chương 69: Để mất dấu
70 Chương 70: Thẩm Dịch Nhiên
71 Chương 71: Quyết định táo bạo
72 Chương 72: Ngất xỉu
73 Chương 73: Kiều Thanh
74 Chương 74: Nhìn thấy Sở Quân Huân
75 Chương 75: Thân thế mới
76 Chương 76: Giấc mộng kỳ lạ
77 Chương 77: Lặp lại cơn nhói tim
78 Chương 78: Phát hiện tin chấn động
79 Chương 79: Vạch trần trong nháy mắt
80 Chương 80: Hy vọng trở lại
81 Chương 81: Tiệc đính hôn
82 Chương 82: Lâm gia có biến
83 Chương 83: "Anh đi đi."
84 Chương 84: Lật mặt
85 Chương 85: Dàn dựng
86 Chương 86: Vô tình thổ lộ
87 Chương 87: Tin dữ
88 Chương 88: Không một giọt nước mắt
89 Chương 89: Sẽ sống một cuộc đời mới
90 Chương 90: Trả thù
91 Chương 91: Ám sát
92 Chương 92: Phản bội
93 Chương 93: Rời đi vĩnh viễn
94 Chương 94: Cái bẫy
95 Chương 95: Ho ra máu
96 Chương 96: Bị hủy dung
97 Chương 97: Nội loạn
98 Chương 98: Tâm bệnh
99 Chương 99: Đồng ý gả
100 Chương 100: Tương phùng
101 Chương 101: Nhân vật bất ngờ
102 Chương 102: Thỏa hiệp
103 Chương 103: Từ biệt
104 Chương 104: Khơi gợi ký ức
105 Chương 105: Bất ngờ trước hôn lễ
106 Chương 106: "Đáng lẽ tôi không nên cho em tự do."
107 Chương 107: Giả chết
108 Chương 108: Kết hôn vội vã
109 Chương 109: Mối quan hệ mới
110 Chương 110: "Trong lòng anh, em vẫn luôn là nhất." (Kết)
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1: Tình cảnh thê thảm
2
Chương 2: Sự thật tàn nhẫn
3
Chương 3: Âm dương cách biệt
4
Chương 4: Trọng sinh
5
Chương 5: Lạnh nhạt với Tiêu An
6
Chương 6: Giáp mặt với Lâm Diễm Tinh
7
Chương 7: Lại bị miệt thị ngoại hình
8
Chương 8: Sự cố không mong muốn
9
Chương 9: Chọc tức mẹ con Cao Mộng Hà
10
Chương 10: Nói dối
11
Chương 11: Không ngờ đến
12
Chương 12: Lộ ra bản chất thô thiển
13
Chương 13: Lời nói dối biến thành sự thật
14
Chương 14: Lợi dụng
15
Chương 15: Trèo tường
16
Chương 16: Thay đổi ngoạn mục
17
Chương 17: Âm mưu đen tối
18
Chương 18: Lâm Liên Kiều gặp nguy
19
Chương 19: Mùi máu
20
Chương 20: Ba phát súng
21
Chương 21: Biển tình
22
Chương 22: Sở Quân Bội Nhi
23
Chương 23: Ly gián không thành
24
Chương 24: Tiếng hét trong ngục
25
Chương 25: Ngăn cản
26
Chương 26: Lợi dụng vết thương
27
Chương 27: Huyết yến
28
Chương 28: "Nữ hoàng mùi rắm"
29
Chương 29: Đuổi khỏi nhà
30
Chương 30: Lý do
31
Chương 31: Người đàn ông máu lạnh
32
Chương 32: Quá khứ
33
Chương 33: Có biến
34
Chương 34: Khiếp đảm
35
Chương 35: Thẩm vấn
36
Chương 36: Suy đoán
37
Chương 37: Trong thư phòng
38
Chương 38: "Anh cũng không phải người tốt."
39
Chương 39: Lật mặt
40
Chương 40: Xin cưới Tiêu An
41
Chương 41: Cơn ác mộng
42
Chương 42: Tống Uyển Trân
43
Chương 43: Tiêu Ánh
44
Chương 44: Bị phản đòn
45
Chương 45: Phong thư trắng
46
Chương 46: Tiếng hét lúc nửa đêm
47
Chương 47: Chuyển đến ký túc xá
48
Chương 48: Ngã ngựa
49
Chương 49: Điềm Á Hiên
50
Chương 50: Ghen
51
Chương 51: Khoá tập huấn
52
Chương 52: "Anh thua rồi, anh không thắng nổi em."
53
Chương 53: Xin lỗi
54
Chương 54: Sự thật ẩn giấu
55
Chương 55: Hung thủ thật sự
56
Chương 56: Suýt thổ lộ
57
Chương 57: Rắn
58
Chương 58: Nguy kịch
59
Chương 59: Tính toán tỉ mỉ
60
Chương 60: Tâm sự
61
Chương 61: Bướng bỉnh
62
Chương 62: Tự vẫn
63
Chương 63: "Không phải chỉ mình cô biết giết người."
64
Chương 64: Thừa nhận
65
Chương 65: Ánh mắt thầm lặng
66
Chương 66: Đợi anh
67
Chương 67: Chiếc lồng vô hình
68
Chương 68: Đến Hoa thành
69
Chương 69: Để mất dấu
70
Chương 70: Thẩm Dịch Nhiên
71
Chương 71: Quyết định táo bạo
72
Chương 72: Ngất xỉu
73
Chương 73: Kiều Thanh
74
Chương 74: Nhìn thấy Sở Quân Huân
75
Chương 75: Thân thế mới
76
Chương 76: Giấc mộng kỳ lạ
77
Chương 77: Lặp lại cơn nhói tim
78
Chương 78: Phát hiện tin chấn động
79
Chương 79: Vạch trần trong nháy mắt
80
Chương 80: Hy vọng trở lại
81
Chương 81: Tiệc đính hôn
82
Chương 82: Lâm gia có biến
83
Chương 83: "Anh đi đi."
84
Chương 84: Lật mặt
85
Chương 85: Dàn dựng
86
Chương 86: Vô tình thổ lộ
87
Chương 87: Tin dữ
88
Chương 88: Không một giọt nước mắt
89
Chương 89: Sẽ sống một cuộc đời mới
90
Chương 90: Trả thù
91
Chương 91: Ám sát
92
Chương 92: Phản bội
93
Chương 93: Rời đi vĩnh viễn
94
Chương 94: Cái bẫy
95
Chương 95: Ho ra máu
96
Chương 96: Bị hủy dung
97
Chương 97: Nội loạn
98
Chương 98: Tâm bệnh
99
Chương 99: Đồng ý gả
100
Chương 100: Tương phùng
101
Chương 101: Nhân vật bất ngờ
102
Chương 102: Thỏa hiệp
103
Chương 103: Từ biệt
104
Chương 104: Khơi gợi ký ức
105
Chương 105: Bất ngờ trước hôn lễ
106
Chương 106: "Đáng lẽ tôi không nên cho em tự do."
107
Chương 107: Giả chết
108
Chương 108: Kết hôn vội vã
109
Chương 109: Mối quan hệ mới
110
Chương 110: "Trong lòng anh, em vẫn luôn là nhất." (Kết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play