Chương 4

Tôi sử dụng kính để nhìn tất cả các cục đá ở trên đó. Ở đó toàn là tinh thạch màu vàng , cấp thấp nhất trong các tinh thạch. Mọi người gần đó vẫn thi nhau mua đá để thử vận may của mình.

Một người réo lên: "Á ta bốc trúng một viên tinh thạch 100 năm nè, ta thật may mắn."

Nghe thấy có người cắt trúng tinh thạch, ai nấy cũng đều bu lại đó tranh nhau đấu giá để mua được tinh thạch. Có người trả 20 linh thạch, có người trả cả 50 tinh thạch. Tôi cũng tình cờ nhìn thấy một viên linh thạch 1000 năm. Tuy không quý lắm nhưng có thể được cộng cả 1000 điểm kinh nghiệm cũng được.

Thái Vũ bất ngờ khoác tay tôi rồi làm nũng: " Sư huynh, muội cũng muốn tinh thạch 100 năm, huynh chọn giúp muội đi."

"Được được , để ta mua tặng muội ha." Tôi thuận cầm lấy 1 viên linh thạch 200 năm và 1 viên linh thạch 1000 năm. Một vị cô nương cũng chọn trúng viên linh thạch 1000 năm mà tôi đang cầm. Cô ấy mặc y phục màu xanh của Tiêu Du phái, đôi mắt long lanh điểm chút màu vàng nhạt mái tóc vàng óng ánh, vòng ngực cũng cỡ 95 đây. Nhìn cái là tôi đã biết đây chính là Tiêu Khương Nhi, con gái cưng của Tiêu Du phái. Nam chính đúng là có phúc khi được hưởng thụ các cô nương xinh đẹp như thế này.

Cô ấy nhẹ giọng hỏi tôi: "Vị huynh đài này, có thể nhường ta viên đá này được không?"

"Được , được ... Á không được , đây là viên đá ta đã nhắm trước, cô nương không thể tuỳ ý mà cướp đi được." Tôi thẳng thắn trả lời, suýt thì đi tong 1000 điểm kinh nghiệm chỉ vì gái, không đáng không đáng mà.

Thái Vũ cũng đứng ra nói giúp tôi: "Đúng vậy , sư huynh của ta đã thấy trước , không thể dễ dàng nhường cho cô được."

"Zô, đại sư huynh của Băng Huyền phái cũng ở đây à?" Một người bí ẩn cất giọng nói, phá tan không khí ngột ngạt.

Tôi quay đầu ra đằng sau nhìn . Thì một chàng trai mặc y phục của Hồng Hoả phái bước đến bên cạnh Tiêu Khương Nhi.

Hắn kiêu ngạo nói: "Khương Nhi muội còn nhớ ta chứ."

Khương Nhi lạnh lùng nhìn hắn, "Ngươi là ai vậy?"

Câu nói của cô như một tiếng sét đánh ngang tai, hắn vẫn cố gượng gạo cười, "Ây da , muội thật là vô tình, ta là vị hôn phu của muội Lưu Bá Quang đây mà."

Không thể chịu đựng được cái bản mặt giả tạo của Lưu Bá Quang, cô tức giận rút luôn thanh kiếm ra, kề lên cổ hắn, "Người còn thốt ra những lời bậy bạ như thế nữa là ta dùng đao này chém chết ngươi đó."

Tên này là Đại sư huynh của Hồng Hoả phái đây mà. Từ nhỏ đã có hôn ước với Tiêu Khương Nhi. Là một kẻ dào hoa, chuyên dụ dỗ con gái nhà người ta. Không hiểu sao lại được lên làm Đại sư huynh mới hay.

* Cái này là do ông tác giả nghiệp dư nào viết ấy nhỉ \, hình như tự vả mặt mình rồi hay sao ấy ta?*. Cái tên hệ thống lên tiếng chọc quê tôi.

[" Ngươi im đi hệ thống, đừng có mà chọc quê ta. Hắn tạo nghiệp nhiều , đã thế còn cướp nữ nhân của nam chính thì chỉ có con đường chết mà thôi."]

"Kệ họ đi , chúng ta đi." Tôi liền dắt tiểu sư muội rời khỏi.

Tên Lưu Bá Quang lại ra hiệu cho đồng môn chặn đường đi của chúng tôi lại, "Ấy khoan , người có thể đi , nhưng ngươi phải để lại 2 cục đá kia."

Thái Vũ tức giận chửi thẳng mặt hắn, "Ngươi..... Ỷ mạnh hiếp yếu, bỉ ổi , vô liêm sỉ."

Hắn không những không biết ngại, còn kiêu ngạo đáp: "Phải ta bỉ ổi vô liêm sỉ vậy đó, ta mà đã bỉ ổi thứ nhì thì chả ai dám đứng thứ thứ nhất đâu."

Mấy lời của hắn chẳng khác nào tự khẳng định chính mình là một tên vô liêm sỉ sao? Tên này có bệnh thần kinh hả, tự sỉ nhục mình luôn, điên thật rồi.

Tôi  nở một nự cười khiêu khích hắn, "Ta không đưa , thì ngươi làm gì được ta?"

Hắn vẻ bí ẩn, "Vậy thì đừng trách ta dùng vũ lực ."

Tôi   tiếp lời, nhắc lại chuyện cũ cho hắn nghe, "Ngươi đừng quên , ở trận thi đấu năm ngoái ngươi đã bại trận dưới tay ta, đã thế máu me bê bết đến nỗi cha mẹ ngươi còn không nhận ra ngươi luôn cơ mà."

Sắc mặt hắn tối sầm lại, có vẻ như thẹn quá háo giận mà phách lối nói: "Đó là do lúc đó ta yếu thôi, giờ ta đã khác rồi nhá, ta có thể cân tất cả 10 người ở trung cấp nhá."

Khoác lác , nói dối không biết ngại. Tôi nhìn hắn với ánh mắt khinh thường.

Hắn bắt đầu quạo lên, "Ta cấm ngươi nhìn ta với ánh mắt khinh thường nghe chưa."

Tôi thấy có vẻ hắn đấu khẩu còn nhiều hơn là đấu kiếm, tôi bèn rút kiếm ra đánh một trận cho nhanh còn về, "Thôi không nói nhảm với ngươi nữa , đánh thì đánh đại đi , sao phải lằng nhằng làm gì."

"Tất cả lên hết cho ta ." Hắn sai hết thuộc hạ lao vào đánh tôi.

Tôi liền dùng kiếm thuật đánh bay hết bọn thuộc hạ của hắn. Tên thì gãy tay, tên thì sắp đi chầu ông bà ăn tết. CẢ đám sỡ hãi núp sau lưng Lưu Bá Quang.

Hắn hênh hoang nói: "Sao hả còn muốn cướp cục đá của ta nữa không?"

 Chân tay hắn ta đã bủn rủn đến nơi rồi mà vẫn cố gắng ra oai với tôi, "Đúng là lũ phế vật ,ngươi còn chưa đấu với ta mà."

"Rồi còn ngươi thì lên hết đi, ta cân tất."

*Kí chủ người không được đánh nhau với hắn nữa \, như vậy sẽ đi ngược lại với kịch bản. Ở kịch bản là người chỉ đánh nhau với bọn thuộc hạ thôi.*

Dù có chút tiếc nuối vì vẫn chưa đập chết sự kiêu hãnh của tên mặt dày Lưu Bá Quang, nhưng vì kịch bản, vì nhiệm vụ, tôi đành phải hoãn lại cuộc chiến.

"Các vị à , các người đừng đánh nhau nữa nếu không thì sạp nhỏ của ta cũng tan nát luôn đó." Ông chủ quán cầu xin bọn tôi.

"Nát thì ta xây cho ngươi , đừng ngăn cản ra đánh nát khuân mặt đẹp trai của tên kia." Hắn liền rút đao ra lao về phía tôi. Nhưng nhọ thay lại vấp phải cục đá ngã sấp mặt.

Cú ngã cạp đất của hắn khiến mọi người bật cười, cười lên không ngừng.

Hot

Comments

✨Chi Tử Đằng✨

✨Chi Tử Đằng✨

tuy đây vẫn là không miểu tả biểu cảm bên ngoài nhân vật ...haizzx

2023-01-18

1

Ve Anh

Ve Anh

hóng tiếp

2022-06-05

0

Ve Anh

Ve Anh

hay quá

2022-05-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play