Chương 5

Tôi nhân cơ hội này buông lời chọc hắn, "Ha Ha , Ngươi đi mà cũng bị ngã à , quê thế nhờ."

Cái bản mặt hắn trở nên căng hơn, trông thật xấu xí. Hắn được đám thuộc hạ đỡ dậy một cách thật là vất vả, giống kiểu đang đỡ người khuyết tật ấy. Lưu Bá Quang này là một kẻ thù dai sống lâu, hắn không thể nuốt nổi cơn giận dữ này, liền đẩy hết bọn đồng môn ra, cầm đao định lao về phía tôi để đấu tiếp nhưng lại bị Tiêu Khương Nhi lớn tiếng quát tháo:

"Thôi đủ rồi, người đừng có ở đây làm mất mặt Hồng Hoả phái nữa.

Nghe lời quát tháo của vị hôn thê, hắn bình tĩnh cất cây kiếm vào bao, chỉnh lại y phục đang hoàng, "Hừ hôm nay ta nể mặt Khương Nhi, tha cho các người một mạng."

Tôi nhìn thấy cái bản mặt đó của hắn mà thấy ghét, liền ném cục đá tôi đang cầm vào mặt hắn .

Hắn ăn luôn cục đá vào mắt, chảy cả máu mũi, "Ựa , Ngươi dám ném đá vào mặt ta?

Tôi thản nhiên đáp lại: "Không phải ngươi muốn cục đá đó sao, ta từ bi để lại cho ngươi một cục đá đó. Thôi xin cáo từ , chúng ta đi." Tôi chào từ biệt Khương Nhi rồi cùng tiểu sư muội rời.

Tên Lưu Bá Quang cố nén đau mà hét lên, "Ngươi đứng lại đó cho ta, ta chưa cho ngươi đi mà."

Khương Nhi tức giận, "Thôi đủ rồi, ngươi không thấy như vầy đã đủ mất mặt rồi sao, đúng thật là cạn lời."

Nói xong, cô ấy tức giận bỏ đi. Lưu Bá Quang vội vã đuổi theo, "Khương Nhi, Khương Nhi, haizz chết tiệt, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn đâu, ui da đau quá."

Trên đường đi về , tiểu sư muối cứ ngập ngừng nhìn tôi. Tôi dừng lại hỏi chuyện:

"Muội có điều gì thắc mắc sao?"

Muội ấy nhỏ giọng hỏi tôi: "Sao huynh lại đưa cho hắn cục đá chứ ?"

Tôi mỉm cười, "À cục đá đó chả có gì đâu , đây ta đã hứa có quà cho muội rồi mà." Tôi lôi viên tinh thạch 200 năm ra đưa cho muội ấy.

Cô ấy vui vẻ nhận lấy, vừa ngắm nghía viên tinh thạch, vừa khen tôi, "không hổ danh là đại sư huynh của ta. Đa tạ huynh nhiều lắm."

Tâm trạng của muội ấy cũng trở nên tốt hơn, Chúng tôi trở về Huyền Băng phái nhưng lại sực nhớ ra là đã phạm môn quy, tự ý ra ngoài khi không có sự cho phép của trưởng bối.

Chúng tôi cứ đứng ở ngoài cửa môn phái. Thái Vũ sợ hãi nhìn tôi, "Sư huynh à ta sợ bị sư phụ trách phạt lắm , tí huynh nhớ bảo kê ta nha."

Tôi tự tin vỗ ngực mình mà cam đoan: "Yên tâm ta sẽ bảo vệ muội."

Nói vậy thôi chứ tôi cũng chả biết làm sao để thoát khỏi sự trừng trị của sư phụ cả. Chúng tôi liền lẻn vào sư môn bằng cửa sau. Thường thì vào giờ này sẽ không có ai canh giữ ở cửa sau, nào ngờ Tứ sư đệ Trần Hiểu Trư đã đứng canh ở đó. Nhìn thấy bọn tôi lẻn vào, hắn vội vã bắt lại,

"Á sư tỉ , đại sư huynh , sao giờ 2 người mới về , sư phụ đang đứng chờ 2 người ở sảnh kia kìa."

Nghe vậy, chân tay tôi run rẩy hết cả lên, sợ sệt hỏi hắn: "Thôi toang rồi , sư phụ có tức giận lắm không?"

Hắn chỉ bất lực mà lắc đầu, nhìn vậy cũng đủ hiểu là sự phụ cực kì tức giận rồi. Trần Hiểu Trư dẫn chúng tôi đến đại sảnh. Ở đó chỉ mình sư phụ mắc bộ y phục màu trắng, tóc bạc phơ, đứng chờ chúng tôi.

Nhìn thấy chúng tôi bước vào, sự phụ tức giận quát: "Hừ, sao 2 con bây giờ mới về hả, có biết bây giờ mặt trời đã xuống núi rồi không?"

"Chúng con xin lỗi sư phụ." Tôi và Thái Vũ đồng thanh nói.

Dù đã thành khuẩn xin lỗi, nhưng sắc mặt của su phụ vẫn không tốt lên được. Tôi đành phải quỷ xuống nhận tội, "Tất cả là lỗi của con, là con rủ tiểu sư muội xuống núi chơi, chơi vui quá nên quên luôn giờ giấc."

Thái Vũ thấy thế, cũng quỳ xuống cầu xin, "Không phải lỗi của đại sư huynh là con.. Là con muốn tạo bất ngờ để chúc mừng sinh nhật của đại sư huynh.."

"Được rồi , giờ ta cho hai con 1 cơ hội cuối cùng để nói ra xem ai là người chủ mưu, nhanh." Sư phụ cắt ngang.

Dù gì muội ấy vẫn còn nhỏ, không nên để muội ấy chịu tội thay, nên tôi quay sang nói nhỏ: "Sư muội ta đã hứa sẽ bảo kê muội mà, nên ta sẽ nhận tội, muội cứ đổ tội hết cho ta là được."

Muội ấy tỏ vẻ lo lắng nhìn tôi, có vẻ muội ấy đang sợ sư phụ sẽ phạt nặng tôi đây mà, thật dúng là một người trọng tình trọng nghĩa. Để muội ấy an tâm hơn, tôi bèn nói tiếp:

" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, muội yên tâm đi." Tôi quả quyết với Thái Vũ .Bởi tôi biết sư phụ rất thương tôi vả lại hôm nay cũng là sinh nhật tôi, nên chắc sư phụ sẽ tha cho tôi thôi.

Sư phụ hỏi bọn tôi lần thứ hai: "Hai con đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Dạ thưa sư phụ là con rủ muội ấy xuống núi chơi, tất cả là lỗi của con, nên người hãy trách phạt con đi." Tôi cúi đầu xuống nhận tội.

"Đại sư huynh." Giọng của Thái Vũ Nghe như sắp muốn khóc vậy.

"Sư muội, muội không cần phải nhận tội thay ta đâu." Chưa kịp để tôi nói xong, tiểu sư muội liền cất lời:

"Sư phụ là huynh ấy rủ con xuống núi người hãy phạt huynh ấy một trăm trượng đi ạ." Muội ấy khẩn thiết nói với sư phụ. Tôi quỳ bên cạnh nghe mà sốc hộc máu.

Trời ơi, đây có phải là tiểu sư muội vừa làm nũng với tôi không vậy? Tại sao muội lại lật mặt nhanh như vậy hả? Nhưng giờ hối hận cũng chẳng còn kịp nữa rồi.

"Được rồi, Thái Vũ, con đứng dậy đi." Thái Vũ liền đứng dậy, rồi lui sang một bên.Sư phụ liền cầm lấy cây trượng đã được để sẵn ở đó , rồi đưa cho tôi.

"Con cầm lấy đi, rồi nói cho sư phụ biết, con nên bị phạt bao nhiêu trượng." Nói xong, sư phụ liền quay đầu lại .

[ "Á lựu đạn, đánh thật à, đừng có đùa chứ, mấy cái chi tiết nhỏ này đâu có trong kịch bản đâu ta???"].

Tôi đành phải vứt hết liêm sỉ, cầu xin sư phụ: "Sư phụ tha cho ..." Chưa kịp nói xong thì hệ thống đã ra tay giựt điện tôi.

Tôi tức giận mắng tên hệ thống, [" Ngươi làm cái quái gì vậy hả hệ thống, ta có vị phạm tình tiết của tiểu thuyết đâu."]

* Đây là tình tiết ẩn\, người phải biến đổi sao cho nó hợp với bản gốc của nhận vật\, rõ ràng nhân vật phản diện không bao giờ cầu xin người khác\, bởi trong từ điển...*

[" Bởi trong từ điển sống của phản diện không có từ xin tha mạng chứ gì, ta nhớ rồi ."] Tôi ân hận vì đã viết như thế trong tiểu thuyết.

Hot

Comments

Ngọc Hà

Ngọc Hà

hóng

2022-05-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play