Sư phụ đệ tử tới rồi đây....-Tên song linh căn cũng đến, hắn chạy nhanh quá không thắng kịp nên tông thẳng vào cửa .
- Trương Nghị Hàn , ngươi không sao chứ?- Tên tam sư đệ vội đỡ hắn dậy.
" Phòng mình thành cái chợ từ bao giờ vậy trời? Mà tên song linh căn là Trương Nghị Hàn sao? Hắn là nhận vật như thế nào ấy nhỉ/ Quên trơn rồi."
[Trương Nghị Hàn: 15 tuổi ,thuộc song linh căn cấp ngũ giai. Là một nhân vật phụ trong kịch bản.] Một màn ảnh hiện lênh trước mặt tôi.
" Chà hoá ra là nhân vật phụ nên mình mới không biết hắn."
- Đệ tử không sao, đa tạ sư thúc đã quan tâm đệ tử.- Nghị Hàn đứng dậy bái kiến tôi và tên kia.
- Vậy là đến đủ rồi, chúng ta bắt đầu cuộc chơi thôi.- Tên tam sư đệ vui vẻ nói.
- Vậy đệ sẽ triển khai luôn kế hoạch nha. Đầu tiên đại sư huynh sẽ dụ hắn đến chỗ tập luyện thường ngày cùng với đồ đệ Nghị Hàn của huynh, còn bọn ta sẽ nấp ở gần đó, đợi lúc huynh ra lệnh sẽ lấy bao tải này chùm vào hắn treo ngược lên cây, he he.
- Thế chối lông gà kia để làm gì?- Tôi hỏi hắn.
- À quên , trước khi treo ngược hắn thì chúng ta sẽ lấy lông gà cọ vào chân hắn, cho nhột chết hắn luôn , ha ha.
" Mấy trò này sao giống trò con nít thế nhỉ? sao một người tác giả như mình lại nghĩ ra cái trò mất mặt như thế chứ?"-Tôi đưa tay đập nhẹ vào trán mình.
- Sư phụ, người đau đầu sao.- Tên Nghị Hàn hỏi tôi.
- À không, ta mới tự đập cục đá vô đầu ấy mà, ha ha.
- Sư huynh bữa nay cứ kì kì sao ấy, lúc thì quên này quên nọ, lúc thì nói chuyện vô cùng kì quái.- Tên ngũ sư đệ nói nhỏ với tam sư đệ.
- Các đệ đang nói xấu ta đúng không? Đừng tưởng ta không nghe thấy nha.- Tôi quay sang cảnh cáo họ.
- Ầy , làm gì có, phải không ngũ sư sư đệ.- Tên Băng Phong Nhãn đụng tay hắn .
- Phải, phải, tụi ta đang khen huynh đẹp trai phong độ, hào phóng mà.- Tên Trần văn Minh lại bắt đầu nổ.
- Thôi được rồi, đừng có nổ nữa, chúng ta hành động đi.-Tôi thúc dục họ.
Đột nhiên lại có tiếng gõ cửa, làm bọn tôi giật mình.
- Sư phụ, đệ tử đến kính trà người.- Tên Đặng Huyền Hải gõ cửa phòng tôi.
- Trời ơi ,ai lại mời hắn vậy? Đã thế còn đóng cửa hồi nào thế?- Tôi nói nhỏ cới bọn họ.
- Đâu ai mời hắn đâu.- Trương Nghị Hàn nói nhỏ với tôi.
- Mọi người mau trốn đi kẻo lại bị phát hiện đó .- Tên Trần văn Minh nhanh chóng gọi lại đồ rồi chui xuống gầm giường.
" Sao cảnh này giống bặt gian tại trận thế nhỉ?"
- Vậy ta cũng trốn đây.- Tôi nhanh chóng núp sau tủ quần áo.
- Trời ạ, đây là phòng huynh, cậu ta đến để gặp huynh mà, huynh trốn làm cái quái gì?- Băng Phong Nhãn nhanh chóng lôi tôi ra rồi tự thế mình vồ đó.
- Huynh cứ tự nhiên như bình thường đi, cậu ta đến để kính lễ thôi, vậy nha đệ trốn đây.
- Đại sư huynh, huynh làm gì mà lâu thế hả? - Nhị sư muội cũng đứng ngoài cửa phòng gọi tôi.
- À , à ta tới ngay đây. -Tôi đi ra mở cửa mời hai người họ vào trong phòng.
Tôi ngồi trên ghế, còn Nghị Hàn và Huyền Hải quỳ ở dưới kính tà tôi.
- Đệ tử Đặng Huyền Hải xin kính trà người.- Hắn dâng trà lên trước mặt tôi.
- Được, đồ đệ có lòng rồi.- Tôi uống ly trà của hắn.
" Sao trà đắng quá vậy ? Mình không nên nôn ra trước mặt nam chính, như vậy sẽ mất mặt lắm."
* Hửm , có vẻ như kí chủ muốn ăn thêm sấm sét cho nó thêm ngót nhỉ?* Tên hệ thống nói chuyện đe doạ tôi.
" Không cảm ơn, ta suýt quên tình tiết thôi."
Tôi liền nhổ nước ra ngoài, rồi đổ phần trà còn lại vào mặt nam chính.
- Phụt, ngươi pha trà kiểu gì mà đắng thế hả?
- Đệ tử xin lỗi sư phụ, để con đi pha chén trà khác cho người.- Hắn vội vàng đứng dậy.
- Thôi khỏi, ngươi đứng sang một bên đi, để ta thưởng thức trà của Nghị Hàn.
- À...À đệ tử Trương Nghị Hàn bái kiến sư phụ, mời sư phụ thưởng trà.- Hắn đưa ly trà lên trước mặt tôi.
- Được.- Tôi nhận lấy lỳ trà rồi uống hết sạch, nó rất hợp khẩu vị của tôi.- Từ nay con sẽ là đại sư huynh của Đặng Huyền Hải.
- Đa tạ sư phụ.- Hắn đứng dậy chấp hai tay hành lễ với tôi .
- Còn ngươi sẽ là nhị sư đệ , ta phán xét vậy có được không?- Tôi quay sang hỏi Đặng Huyền Hải.
- Dạ... Vâng thưa sư phụ.- Hắn buồn bã nói.
- Đại sư huynh! Huynh thiên vị Nghị Hàn với Huyền Hải, rõ ràng Huyền Hải lớn hơn Nghị Hàn 2 tháng tuổi, đáng nhẽ ra phải là đồ đệ đầu tiên của huynh mới đúng chứ?- Nhị sư muội bất bình thay Đặng Huyền Hải.
- Ta có phán xét như thế nào là quyền của ta, muội quan tâm làm gì chứ ?Nếu thích thì muội nhận nó làm đệ tử của muội luôn đi.- Tôi thẳng thừng nói.
- Huynh.... quá đáng lắm, ta đi mách sư phụ để sư phụ trị tội huynh.
- Ấy khoan đã, nhị sư muội, chuyện nhỏ nhặt này đâu cần đến sự giúp đỡ của sư phụ đâu. Ta quyết định như vậy cũng là tốt cho Đặng Huyền Hải thôi.- Tôi níu kéo Nhị sư muội.
Updated 51 Episodes
Comments
Mèo Kho Tiêu
hóng nè
2022-06-15
0