Chương 6

Tôi dâng cây trượng cho sư phụ bằng hai tay, "Con chọn 50 trượng ạ...Mong sư phụ nhẹ tay một chút."

"Được , có chí khí của một bậc nam nhi, con nhắm mắt lại đi." Sư phụ liền đi ra sao lưng tôi, tôi ngoan ngoãn nghe lời, nhắm nghiền hai mắt lại.

["Đời này coi như bỏ rồi"] Tôi đau lòng cắn răng chịu đựng hình phạt giáng xuống.

Bỗng nhiên một tiếng "bùm " của pháo nổ lên, tôi tò mò mở mắt ra. Trước mắt là tôi là một lượng lớn các vị huynh đệ trong môn phái hò hét chúc mừng tôi:

"Chúc đại sư huynh sinh thần vui vẻ." Tôi kiểu hú hồn chim én, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Thái Vũ đến bên tôi , rồi đỡ tôi đứng dậy, "Bất ngờ không sư huynh?"

"Hả , chuyện gì vậy?" Tôi hoang mang lần thứ hai.

Sư phụ đến vỗ vai tôi, "Ha Ha, hôm nay là sinh nhật con nên sư phụ và các đồng môn huynh đệ tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn cho con. Sao hả bất ngờ lắm đúng không?"

Bất ngờ đến rớt cả tim luôn ra đây này. Tôi định lại tinh thần của mình, trịnh trọng cảm ơn mọi người đã đến để chúc mừng sinh thần của tôi. Ai nấy đều cười vui vẻ nhìn tôi một cách chân thành. Đến cả Thái Vũ cũng thay đổi thái độ, dịu dàng nắm lấy tay tôi năn nỉ:

"Vừa nãy muội chỉ phối hợp với sư phụ để lừa huynh thôi, chứ muội không bao giờ bỏ mặc huynh như thế đâu, huynh đừng giận muội nha."

Tôi biết ngay mà, tiểu sư muội dễ thương trong tiểu thuyết của tôi sao có thể tuyệt tình như thế chứ.Tôi tươi cười nói:

" Không sao, ta hiểu hết mà, muội không cần phải tự trách."

"Đa tạ sư huynh đã hiểu cho muội."

Sau khi tất cả hiểu nhầm đã được giải quyết sư phụ dẫn chúng tôi ra đằng sau sư môn để ăn mừng. Ở đó có khoảng mười chiếc bàn để đãi các sư muội nội môn, còn ngoại môn thì theo luật của môn phái thì không được tham gia.

Khung cảnh thật lộng lẫy với rất nhiều đèn lồng được treo thành dàn, cùng với rất nhiều đồ ăn thức uống vô cùng hoành tráng. Sư phụ cũng đứng ra phát biểu vài lời:

" Hôm nay là sinh thần của đại sư huynh các con, nên tất cả cứ thoải mái đi, nhớ ăn xong phải dọn nghe chưa!"

Câu nói đùa của người làm tất cả mọi người cười phá lên. Cùng với tiếng cười giòn ấy là một trào pháo hoa bay lên. Nổ tí tách trên nền trời rộng lớn đã bị bao phủ bởi một màu đen sâu thẳm. Pháo hoa có đủ bảy sác cầu vòng, nổ thành từng chùm một trên bầu trời, trông thật đẹp. Đây cũng là món quà quý giá mà sư phụ giành tặng cho tôi. Ngài ấy đúng là có tâm mà.

Pháo hoa bắn hết, sư phụ và tôi cùng, ngũ đệ, nhị sư muội và một số người khác ngồi chung một bàn ăn mừng.

Sư phụ năng chén lên nói: "Được rồi cạn li nào." Người vô cùng sảng khoái uống cạn chén.

Tôi bắt chuyện với người, "Sư phụ không ngồi với các vị trưởng bối à?"

Ông ấy chép chép miệng, "Hôm nay là sinh thần của con nên ta muốn được ngồi chung vui với các con không được sao?"

"Được chứ, quá tốt còn gì nữa." Tôi cạn li với sư phụ, rồi một phát nốc hết chén.

Sau khi uống hết chén, tôi cảm thấy nó không khác gì nước lọc cả, "Ủa đây không phải là nước lọc sao?????? Sao chúng ta không uống rượu vậy sư phụ?

-Hửm , con đã quên gia quy của môn phái chúng ta là không được uống rượu sao?

Trông vẻ mặt sư phụ có vẻ khá tức giận. Tôi mới sực nhớ ra là Băng Huyền phái có 4000 gia quy, trong đó có luật lệ là không được uống rượu .

- À.... À con đùa thôi, 4000 ngàn gia quy của môn phái chúng ta sao con có thể dễ dàng quên được chứ? Con đùa tí thôi mà , ha ha.- Tôi gượng cười nói.

- Ùm.- Sư phụ liền ừm một cái.

- Thôi được rồi, hôm nay là sinh thần của đại sư huynh, nên ta chúc huynh luôn mạnh khoẻ, thăng được cấp mới, muội xin uống cạn li này.- Thái Vũ giải vây cho tôi.

Không khí đã bớt căng thẳng hơn , sư phụ cũng trở về trạng thái vui vẻ vừa nãy, hên quá mà .Thế là một buổi sinh thần của tôi trôi qua thật vẻ, thật nhộn nhịp , rất khác với kiếp trước của tôi.

Kiếp trước tôi không có bạn bè , vì thường hay ngồi một mình viết tiểu thuyết nên không có thời gian vun vén tình cảm gia đình , khiến cho họ rời xa tôi bởi một vụ tai nạn khủng kiếp. Nó cướp đi cả gia đình của tôi. Từ đó , tôi khép mình lại với thế giới, trở thành tác giả nghiệp dư, nhưng cũng đủ tiền cho cơm ăn hằng ngày.

Sinh nhật của tôi , chưa bao giờ được linh đình , được vui như thế này. tôi sẽ trân trọng thứ tình cảm này . Bảo vệ Băng Huyền phái chu toàn khỏi bọn Ma giáo hung ác.

Sau khi ăn no nê, chúng tôi giải tán , ai nấy đều về phòng của mình để nghỉ ngơi. Tôi cũng trở về phòng để khui cục đá mới mua ở chợ ra.

- Hừm , đúng chuẩn linh thạch 1000 năm luôn , hi hi. Hệ thống ta có linh thạch ngàn năm rồi này , mau cộng điểm kinh nghiệm cho ta đi.- Tôi hí hửng giơ viên linh thạch màu xanh Ngọc cho hệ thống thu hồi.

- *Chúc mừng kí chủ đã nhận được 1000 điểm kinh nghiệm , cùng với một bình thuốc chữa thương cấp 1*.

- Ủa cái bình đó ở đâu ra thế?

- *Là phần thưởng cho người đã hoàn thành tình tiết ẩn*

- Cái bình này có thể chữa những vết thương ngoài da thôi hả ?

Hot

Comments

Nguyễn Thị Minh Anh

Nguyễn Thị Minh Anh

hay nha!!! mười điểm không có nhưng

2024-03-02

0

Mụn Mụn⋋✿ ⁰ o ⁰ ✿⋌🤭

Mụn Mụn⋋✿ ⁰ o ⁰ ✿⋌🤭

hay(✷‿✷)

2022-05-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play