Trình Tử Hiên vẫn cứ mặt dày quan sát động tĩnh bên phía Thu Nguyệt Giang. Hắn lúc này mới khẳng định rằng cô không còn yêu hắn, muốn bỏ hắn theo người đàn ông khác.
Bản thân hắn từ trước giờ không quan tâm đến cô, vậy mà vì suy nghĩ bây giờ, hắn muốn phá tan buổi tiệc này. Đứng lên định đi đến chỗ Thu Nguyệt Giang, Mộc Uyển Thanh liền can ngăn lại, không muốn cho hắn đi, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía cô.
_ Tử... Trình tổng, anh định bỏ em một mình sao? Vợ anh, cô ấy đang vui vẻ cùng người khác, anh đến đấy cũng chỉ là dư thừa mà thôi!
Trình Tử Hiên nào nghe những lời thảo mai của Mộc Uyển Thanh, thẳng tay đẩy ngã cô ta rồi hướng Thu Nguyệt Giang đi đến.
Hàng Thành mắt thấy hắn đang đến, muốn can ngăn nhưng lại chẳng thể, vì người này anh mà cố chống đối thì người tổn thương chỉ có mình Thu Nguyệt Giang.
Anh ngồi im lặng mặc cho Thu Nguyệt Giang giải quyết. Anh cũng không thể giữ cô ở lại bên mình, vì chính cái sự nhiệt tình của mình, không chừng lại vô tình đẩy cô vào biển lửa.
Cơn thịnh nộ của Trình Tử Hiên ai mà chẳng biết. Một khi gió đã nổi bão thì chẳng gì có thể ngăn cản được. Hắn nhiều lần khiến cho Thu Nguyệt Giang phải khóc, nhưng một câu oán trách cô cũng không nói ra.
Trình Tử Hiên đi đến nắm lấy tay cô, muốn đưa cô rời đi nhưng cô lại khó hiểu hỏi hắn:
_ Anh muốn đưa em đi đâu? Em đang trò chuyện cùng anh Hàng Thành.
_ Đi gặp ba vợ.
Chẳng biết nên tìm lý do gì nên chỉ đành lấy ba vợ ra làm bia đỡ đạn. Hắn chẳng ưa gì cái tên Hàng Thành kia, suốt ngày bám lấy vợ hắn, chẳng biết hắn đang làm cái gì mà có nhiều thời gian rảnh đến vậy!
_ Ồ!
Ồ? Trình Tử Hiên nhíu mày khó hiểu với câu trả lời đầy ngắn gọn của cô. Mắt thấy cô đã đi xa, hắn quay lại nhìn Hàng Thành cảnh cáo:
_ Tránh xa vợ tôi một chút, đừng để tôi bắt gặp thêm lần nữa!
_ Tôi và cô ấy lớn lên cùng nhau, tình cảm cũng rất sâu đậm. Anh nghĩ tôi có thể rời xa cô ấy hay không?
_ Nhưng quan trọng là anh mãi mãi cũng không có được cô ấy!
Hàng Thành trầm ngâm một lát, lưng tựa vào ghế, nhìn hắn đáp trả:
_ Sau này anh cũng như vậy thôi!
Trình Tử Hiên nheo mắt nhìn Hàng Thành, chẳng hiểu câu từ anh nói ra là có ý nghĩa gì! Càng nghĩ lại càng khiến hắn phải rối hơn.
_ Tôi mặc kệ anh đang nói gì! Bây giờ cô ấy là của tôi và mãi mãi về sau cũng vậy!
_ "Quá muộn để giữ cô ấy rồi! Phải chi anh lúc trước biết quan tâm cô ấy nhiều hơn thì đã không có chuyện cô ấy hi sinh bản thân chỉ để cứu lấy sinh linh bé bỏng trong bụng cô ấy! Anh ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, cảm xúc của cô ấy, anh chưa từng cảm nhận được! Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ dùng tất cả những gì tôi có được để bảo vệ cô ấy!"
Hàng Thành cúi đầu suy nghĩ, anh thật sự rất yêu Thu Nguyệt Giang. Nếu như có kiếp sau, anh vẫn muốn là người đầu tiên yêu cô ấy, vẫn muốn che chở và bảo vệ cho cô ấy!
...
Thu Nguyệt Giang đi đến chỗ của ba mình, nói chuyện được một lúc, Trình Tử Hiên mới nhẹ nhàng đi đến. Ba Thu nhìn thấy anh đã mỉm cười vui vẻ, thấy hai đứa con hạnh phúc như vậy ông cũng rất vui mừng.
_ Ba, con đến trễ rồi!
_ Không sao, hai đứa đi chung là vui rồi! Hơn một tháng không về, hay là sắp xếp công việc để đưa vợ con về chơi. Mẹ nó ở nhà đã cảm thấy nhớ rồi.
_ Dạ được, tuần sau con đưa vợ về.
Ba Thu gật đầu vui vẻ. Ở lại trò chuyện với nhau một chút rồi ông cũng ra về. Để vợ ở nhà một mình, đi chơi cũng không cảm thấy vui vẻ.
Thu Nguyệt Giang vừa quay người bước đi, chưa đến ba bước đã khụy gối xuống sàn, ôm bụng kêu đau. Trình Tử Hiên vội chạy đến ôm cô vào lòng, mặt hắn đã tái xanh, nhìn cô lo lắng hỏi:
_ Nguyệt Giang, cô bị làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? Mau gọi xe cấp cứu.
_ Tử Hiên, em đau, đau lắm!
Hàng Thành và mọi người rất nhanh đã có mặt, nhìn cô trong lòng hắn, mặt đã tái nhợt vì cơn đau dạ dày, anh lại chẳng thể chia sẻ được gì!
Cửu Thạch đi đến định kiểm tra cho cô nhưng lại bị cô từ chối. Cô sợ anh kiểm tra ra được gì rồi lại nguy to.
_ Nguyệt Giang, tôi kiểm tra giúp cô.
_ Không cần, tôi muốn đi bệnh viện. Tử Hiên, em đau.
Trình Tử Hiên nghe thấy vậy vội bế cô lên đi ra ngoài, ba người kia cũng vội chạy theo sau. Du Du Lan và Cửu Thạch đều nhìn nhau khó hiểu, cô đang mang thai, lại không làm chuyện gì nặng hay có vật gì động vào dẫn đến động thai.
Vậy mà lại lên cơn đau bất chợt, lại không để cho Cửu Thạch kiểm tra. Cả hai nhìn sang Hàng Thành, Du Du Lan chẳng ngần ngại gì mà lên tiếng hỏi:
_ Anh gì ơi, nên xưng hô thế nào đây?
_ Hàng Thành.
Du Du Lan nghe được đã đi thẳng vào vấn đề, cô ấy và Cửu Thạch đều là bác sĩ chuyên ngành phụ sản. Nhìn sơ qua cũng biết là Thu Nguyệt Giang không hề bị động thai.
_ Hàng Thành, Thu Nguyệt Giang có phải có chuyện gì giấu Trình Tử Hiên hay không?
_ Chuyện của cô ấy thì làm sao tôi biết được. Tôi là gì mà để cô ấy tin tưởng chứ? Đến Trình Tử Hiên cũng không biết thì tôi lấy tư cách gì để biết?
Du Du Lan và Cửu Thạch ngồi ghế sau, lòng đã lo lắng đến phát điên. Vậy mà hỏi thăm một chút cũng chẳng được thông tin gì!
...
Thu Nguyệt Giang được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu, Trình Tử Hiên bị bác sĩ thẳng tay đuổi ra ngoài. Hắn ngồi trên dãy hành lang rộng lớn, một bóng người cũng không có.
Một lúc lâu mới thấy ba người kia xuất hiện. Trình Tử Hiên vừa nhìn thấy Hàng Thành đã lao đến đấm mạnh vào mặt anh, mất đà nên đã ngã ra sau.
Du Du Lan và Cửu Thạch vội can ngăn, nếu không lại xảy ra án mạng. Trình Tử Hiên nhìn Hàng Thành nằm dưới đất, giọng nói lạnh lùng hỏi anh:
_ Thu Nguyệt Giang thật ra là bị cái gì? Không phải tự nhiên mà bị động thai. Có phải anh biết cái gì đó có phải không?
Hàng Thành cố gắng đứng dậy, đi đến đối diện với Trình Tử Hiên. Anh bây giờ chẳng có chút gì gọi là sợ hãi, đáp trả hắn một cách thờ ơ:
_ Có giỏi thì anh đi hỏi cô ấy đi. Đến người chồng như anh mà cũng không biết, thì tôi làm sao mà biết?
_ Anh...
_ Trình Tử Hiên, bình tĩnh lại đã. Ngồi xuống đợi kết quả đi.
Cửu Thạch vội can ngăn, lại sợ hắn làm ra chuyện gì kinh động với giới báo chí bên ngoài thì nguy to.
Updated 20 Episodes
Comments