Chap 10: Mộc Uyển Thanh mang thai.

Nằm lại bệnh viện hai ngày, Thu Nguyệt Giang cùng Trình Tử Hiên về Trình gia. Chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng lại khiến cho tâm tình của cô rất bất an.

Suốt quãng đường, Trình Tử Hiên không ngừng nói chuyện với cô, kể cô nghe hai ngày qua hắn đã gặp những chuyện gì! Tuy là biết hắn có tình cảm với mình, nhưng một câu "Anh yêu em" hắn chưa từng nói cho cô nghe.

Vẻ mặt tiều tụy do bệnh, cộng với việc mang thai nặng nhọc nên khiến cô càng lúc càng suy yếu hơn. Cô lại mong thời gian dừng lại ngay thời điểm này, để cô có thể ở mãi bên cạnh hắn.

...

Về đến Trình gia, bên trong hình như có rất nhiều người, tiếng nói vang vọng của Du Du Lan cũng rất chi là rõ ràng.

Thu Nguyệt Giang nhìn Trình Tử Hiên một cái, chỉ thấy hắn nhún vai tỏ vẻ chẳng biết chuyện gì! Quản gia vừa nghe tiếng xe của hai người, liền nhanh chân chạy ra thông báo.

_ Thiếu gia, chẳng biết cái cô gái tên là Mộc Uyển Thanh kia từ đâu xuất hiện, lại nói mình đã mang thai con của cậu rồi!

Thu Nguyệt Giang vừa nghe xong đã như chẳng còn sức lực, hai chân mềm nhũn ra, tựa hẳn vào người hắn. Trình Tử Hiên cũng không biết chuyện gì, cúi xuống bế cô lên, nhìn cô nói nhỏ:

_ Nguyệt Giang, tôi là người thế nào, em cũng là người rõ nhất! Chuyện này không liên quan đến tôi.

Thu Nguyệt Giang im lặng không trả lời, úp mặt vào lồng ngực hắn để che đi vẻ mặt hiện giờ của mình. Hắn bế cô vào trong, Du Du Lan vẫn đang tranh đấu quyết liệt với Mộc Uyển Thanh.

Vừa rồi cô ta đến nhà tìm Trình Tử Hiên, nói ra lí do mình đến đây là gì! Lúc đó, Trình Tử Hiên lại đến bệnh viện đón Thu Nguyệt Giang, nên quản gia chỉ còn cách gọi cho Du Du Lan và Cửu Thạch đến kéo dài thời gian.

...

_ Mộc Uyển Thanh, cô nghĩ mình đứng ở chỗ nào mà lại chạy đến đây muốn làm xằng làm bậy? Trình Tử Hiên nhà chúng tôi không phải là loại người, động vật nào cũng đụng đến đâu!

_ Du Du Lan, cô đang nói gì thế hả? Tôi không phải là súc vật.

_ Là cô tự nhận mình là súc vật mà! Liu liu.

Cửu Thạch ngồi bên cạnh cười đến đau cả bụng, Du Du Lan thì cứ mắng Mộc Uyển Thanh từ lúc đến đây tới bây giờ. Vừa thấy Trình Tử Hiên bế Thu Nguyệt Giang đi vào, Cửu Thạch kéo tay Du Du Lan ngồi xuống cạnh mình.

Mộc Uyển Thanh cũng nhìn thấy, nụ cười tươi muốn chạy đến cạnh hắn. Nhưng vừa để ý đến Thu Nguyệt Giang, gương mặt của cô ta bỗng chốc chẳng còn tí vui vẻ nào!

Cô ta từ từ đi đến đối diện với hai người họ, vẻ mặt vừa tự trách vừa xem mình là người vô tội trong chuyện này!

_ Tử Hiên, em mang thai rồi! Em biết là mình sai, nhưng em là gái chưa chồng mà chửa. Anh xem anh tính thế nào?

_ Bỏ.

_ Được, em mang sẵn sổ hộ khẩu đến rồi, chúng ta đi đăng ký kết hôn.

Du Du Lan và Cửu Thạch cười như được mùa, Mộc Uyển Thanh vậy mà hiểu sai ý của Trình Tử Hiên. Thu Nguyệt Giang cũng bất ngờ với câu nói của hai người này, ý nghĩa thì cô chẳng biết.

Mộc Uyển Thanh quay lại nhìn hai con người hóng chuyện kia, lườm một cái rồi quay lại nhìn Thu Nguyệt Giang nói lớn:

_ Thu Nguyệt Giang, cô mau xuống khỏi người của chồng tôi. Anh ấy đã quyết định bỏ cô rồi, đừng mặt dày mà bám lấy nữa!

_ Tôi nói bỏ cô ấy khi nào?

_ Vừa... vừa rồi anh nói "bỏ", không phải là bỏ cô ta sao?

Trình Tử Hiên bế Thu Nguyệt Giang đi đến sofa ngồi, nhìn về hướng của Mộc Uyển Thanh nói lớn:

_ Tôi nói là bỏ đứa bé trong bụng cô.

_ Tử.. Tử Hiên, anh đang nói cái gì vậy hả? Đây là con của chúng ta mà, anh nhẫn tâm bỏ con của mình sao?

Thu Nguyệt Giang vừa quan sát Mộc Uyển Thanh vừa liếc nhìn biểu cảm của Trình Tử Hiên. Hắn rất bình tĩnh, có lẽ chuyện này là do một tay Mộc Uyển Thanh bày ra.

Cô ta nhìn sang Thu Nguyệt Giang, cứ nghĩ vì cô nên hắn mới không chịu nhận đứa trẻ. Cô ta lao đến chỗ cô, muốn một tay bốp chết cô, nhưng lại bị Cửu Thạch và Du Du Lan nhanh chân hơn, chặn lại.

_ Thu Nguyệt Giang, vì mày mà anh ấy từ bỏ đứa con của mình. Tao hận mày.

Thu Nguyệt Giang cũng bất ngờ với hành động của Mộc Uyển Thanh, nhưng sức người bình thường sao có thể đọ được với những người tức giận chứ! Với lại cô đang mang thai, động thai lần nữa là xem như cả đứa bé và cô đều không thể giữ được.

_ Mộc Uyển Thanh, cô làm càn đủ chưa? Trình gia này để cô lộng hành sao? Một là biến khỏi đây, còn hai là chuẩn bị cuốn gói khỏi giới showbiz đi là vừa.

_ Anh uy hiếp em? Đứa bé vẫn còn trong bụng, anh lại muốn dùng quyền để uy hiếp em? Anh có tin, cô ta sẽ là người gánh hậu quả hay không?

_ Cô thử động vào cô ấy xem, tôi đảm bảo cả đứa bé và cô đều đi chung một hướng đấy!

Mộc Uyển Thanh cười lớn, cô ta bây giờ như người điên phát bệnh, liếc nhìn tất cả những người trong phòng khách rồi rời đi rất nhanh.

Thu Nguyệt Giang cũng đứng dậy đi lên phòng, Trình Tử Hiên muốn đỡ lấy cô nhưng đã bị cô gạt ra, không cho động vào.

Du Du Lan nhìn hắn bất lực, mọi chuyện cứ vậy mà xảy ra, chẳng ai có thể lường trước. Mộc Uyển Thanh thì luôn tìm cách để có được Trình Tử Hiên, nhưng không ngờ lại dùng cách bỉ ổi này.

Trình Tử Hiên ngồi xuống ghế, ôm lấy đầu, hắn bây giờ chẳng khác nào một thằng vô dụng cả. Đến vợ mình mà lại bị uy hiếp trước mặt mình, hắn sao có thể có được hạnh phúc do mình tạo ra?

......................

Mộc Uyển Thanh vừa ra khỏi Trình gia, đã bắt gặp xe của Hàng Thành đậu ở gần đó! Nhìn người đàn ông ngồi trong xe, liền nhận ra người này hôm trước đi cùng cô đến bữa tiệc.

Cô ta tự nhiên đi đến ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn rồi nhìn qua Hàng Thành. Anh cũng nhìn cô ta, nhưng với ánh mắt chán ghét lộ rõ.

_ Cô muốn gì?

_ Tôi muốn hợp tác với anh. Giúp tôi có được Trình Tử Hiên, anh sẽ có được Thu Nguyệt Giang.

Hàng Thành không trả lời, cứ như đang suy nghĩ gì đó! Anh nhìn người phụ nữ trước mắt, rồi nhìn đến cổng Trình gia, anh hỏi:

_ Cô vừa rồi vào trong làm gì?

_ Tôi chỉ mượn dùng cái thai giả để hai người họ xích mích, tôi ngồi không ngư ông đắc lợi. Vậy mà Trình Tử Hiên không những không mắc bẫy, Thu Nguyệt Giang lại chẳng lên tiếng nói câu nào! Tôi bị thất thế.

_ Hừ!

Hàng Thành khinh thường với cái bẫy cũ rích này của Mộc Uyển Thanh. Anh nhìn cô ta một lúc rồi lên tiếng.

_ Vậy tại sao cô không mở họp báo nói về chuyện này? Với thế lực hiện giờ của cô, mở một cuộc họp báo, mua chuộc vài người. Chẳng phải rất có lợi sao?

_ Đúng ha, chỉ cần mở họp báo, mua chuộc vài người công kích. Như vậy chẳng phải là cả nước điều biết đến hay sao? Hàng Thành, không ngờ anh cũng nham hiểm như vậy!

Hàng Thành cười nhạt, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía cổng nhà Trình gia. Quay lại nhìn người nào đó đang vui vẻ, nói:

_ Mau xuống xe, tôi phải về rồi!

_ Tôi cũng về, anh tiện đường...

_ Không tiện.

Hàng Thành thẳng thừng từ chối, hết cách, Mộc Uyển Thanh đành phải xuống xe. Nhìn chiếc xe đã chạy mất, Mộc Uyển Thanh nắm chặt bàn tay, nhìn vào Trình gia, nói:

_ Thu Nguyệt Giang, mày đợi bị cả nước tẩy chay đi là vừa!

Hot

Comments

Nguyễn Hồng Ngọc

Nguyễn Hồng Ngọc

Trời ơi quê dùm á hâh

2023-08-24

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ai bị cả nước tẩy chay thì còn chưa biết đâu nha trà xanh , đừng tự bê đá đập chân , rồi gậy ông lại đập lưng ông

2023-07-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play