Nếu như có ai hỏi rằng: Tình yêu có vị gì? Thì Thu Nguyệt Giang sẽ không ngần ngại gì mà không trả lời, bởi vì cô là người đã trải qua tất cả các vị của tình yêu.
Vị đắng có, chua chát cũng có, nhưng cô trải qua nhiều vị như vậy cũng chỉ muốn đổi lại vị ngọt của tình yêu.
Thanh xuân của cô bị chôn vùi trong hai chữ "Hôn nhân". Trải qua cảm giác bị người khác khinh thường, chán ghét và đặc biệt là muốn cô biến mất khỏi thế gian này!
Nhưng Thu Nguyệt Giang của bây giờ, đã cảm nhận được tình yêu mà người cô yêu mang lại. Hắn trước kia có thể thể không tốt, có thể vô tâm và lạnh nhạt với cô. Nhưng giờ đây, hắn vì cô có thể làm tất cả để cô được vui vẻ những ngày cuối đời.
......................
Trình Tử Hiên mỗi buổi sáng đều nói chuyện với cô một lúc lâu mới chịu đi làm. Buổi chiều lại tan làm từ rất sớm để về đưa cô đi dạo hoặc đi đâu đó để giải tỏa.
Trình Tử Hiên luôn muốn tâm trạng của Thu Nguyệt Giang phải thật tốt, hắn sợ có chuyện gì thì cả đứa bé và cô sẽ không còn nữa!
_ Nguyệt Giang, anh đưa em đi dạo công viên nha? Hôm nay có lễ hội, chúng ta đến đó xem đi!
_ Được, xem lễ hội, xem náo nhiệt. Hôm nay anh rảnh hả?
_ Phải, công ty dạo này không bận lắm!
Trình Tử Hiên giúp cô thay nhanh bộ đồ trên người, từ từ dìu cô ra xe. Quản gia và người làm nhìn thấy cảnh thiếu gia chăm phu nhân như vậy cũng vui mừng thay cô. Mọi người luôn muốn hai người họ sống hạnh phúc với nhau.
...
Trình Tử Hiên lái xe với tốc độ rất chậm, dự tính thì từ nhà đến công viên chỉ mất có ba mươi phút. Nhưng người nào đó lại chăm sóc kĩ càng, lái xe đến hơn bốn mươi lăm phút mới đến.
Thu Nguyệt Giang không trách hắn, chỉ ngồi bên cạnh nói chuyện cùng hắn. Cảm nhận vị ngọt của tình yêu mang lại, màu hồng của sự hạnh phúc thì cô chẳng quan tâm chuyện gì nữa!
......................
Dạo này Mộc Uyển Thanh cũng im hơi lặng tiếng, nhiều lúc cũng đến tìm Trình Tử Hiên nhưng không đánh trống khua chiêng như lúc trước nữa! Cũng chẳng thấy cô ta đến tìm Thu Nguyệt Giang đòi giật chồng.
Nhưng rất hay lui tới chỗ của Hàng Thành đang sống. Chẳng biết hai người họ đang xảy ra chuyện gì, mà lại bí hiểm như vậy!
Mộc Uyển Thanh ngồi trên giường, nhìn người đàn ông đang cầm thuốc hút ở ghế sofa. Hàng Thành chỉ quấn đại chiếc khăn tắm, che đi phần bên dưới. Khói trong miệng phả ra, làm mờ đi gương mặt đẹp trai của anh.
_ Hàng Thành, anh vì Thu Nguyệt Giang mà không tiếc bản thân dâng hiến cho tôi! Anh thật thâm tình mà!
_ Cô nên giữ đúng lời hứa, đừng làm phiền Trình Tử Hiên và Giang Nhi nữa!
Mộc Uyển Thanh cười khẩy. Hàng Thành vì Thu Nguyệt Giang mà chấp nhận ngủ cùng Mộc Uyển Thanh cả tuần nay.
Mộc Uyển Thanh đứng lên, cầm lấy chiếc khăn nằm lăn lóc dưới sàn, quấn lên người. Đi đến ngồi cạnh Hàng Thành, cầm ly rượu đang uống dở của anh, uống cạn.
Đặt mạnh ly rượu xuống bàn, Mộc Uyển Quân nhìn Hàng Thành, nói một câu khiến anh phải tức giận.
_ Tôi chỉ hứa sẽ không giật chồng của Thu Nguyệt Giang. Tôi không hứa mình sẽ bỏ qua cho cô ta. Cuộc họp báo vẫn sẽ mở, còn chuyện gì xảy ra thì tôi không đoán được.
_ Mộc Uyển Thanh, cô ăn nói hai lời, không giữ đúng lời hứa của mình! Cô có tin là không toàn mạng quay về hay không?
Hàng Thành tức giận túm tóc của Mộc Uyển Thanh, gương mặt đỏ lên vì tức giận, khí thế toát ra khiến cho xung quanh phải lạnh đi vài độ.
Mộc Uyển Thanh nhìn Hàng Thành như vậy, không những không sợ mà còn mỉm cười rất tươi. Đưa tay sờ vào cơ bụng săn chắc của anh, giọng nói cứ như chẳng có chuyện gì quá quan trọng đối với cô ta.
_ Hàng Thành, tôi giữ đúng lời hứa, sẽ không đụng vào Trình Tử Hiên. Tôi đâu hứa là sẽ tha cho Thu Nguyệt Giang?
_ Mộc Uyển Thanh, tôi khuyên cô là nên dừng lại thì hơn! Trình Tử Hiên bây giờ, cô đấu không lại đâu!
Mộc Uyển Thanh hất tay anh ra, đứng bật dậy, quay về vẻ mặt nghiêm túc, nói lớn:
_ Trình Tử Hiên thì đã sao chứ? Chỉ cần tôi hủy hoại Thu Nguyệt Giang, thì cho dù có mười Trình Tử Hiên cũng không cứu được cô ta.
_ Mộc, Uyển, Thanh. Giang Nhi đang mang thai, cô ấy mà có chuyện gì thì cô có chết cũng không đền mạng nổi đâu!
_ Thế thì đã sao? Tôi đã quyết định đưa ra cái kế hoạch này thì đã tính sẵn đường lui rồi!
Mộc Uyển Thanh nói xong thì đi thẳng vào phòng tắm, thay nhanh bộ váy khác rồi cầm túi ra về.
Hàng Thành bất lực nhìn theo bóng lưng của cô ta mà chẳng làm được gì! Vẻ mặt vì tức giận mà đỏ lên rất nhiều, anh sợ Thu Nguyệt Giang lại gặp chuyện gì nữa!
Hai tay anh run rẩy vì sợ hãi, chẳng biết kế hoạch của Mộc Uyển Thanh là gì! Cũng không biết khi nào thì cô ta sẽ hành động.
Hàng Thành ra ban công ngồi, nhìn bầu trời đang chuẩn bị chuyển thành một màu đen tối, lòng anh cũng âm u như vậy!
Bầu trời hôm nay không có sao, cứ như báo trước một cơn bão lớn sẽ xuất hiện. Anh nhìn thấy được gương mặt tươi cười của Thu Nguyệt Giang hiện hữu trên màn đêm đó!
Rất rõ ràng, nụ cười ngây ngô khi còn ở cạnh anh, khi còn theo sau anh như một cái đuôi nhỏ thích bám người.
Anh buồn cười, nghĩ rằng tại sao khi đó không giữ cô lại? Tại sao lại để cô lâm vào những chuyện mà vốn một người như cô không thể vượt qua.
Nước mắt anh tự nhiên lại rơi, hơn sáu năm nay anh mới rơi nước mắt vì cô một lần nữa! Sáu năm trước, khi cô bước lên xe hoa về nhà chồng, anh không đến dự vì sợ mình không kiềm lòng được mà cướp dâu.
Anh đã chốn ở nơi không có người, không ánh đèn, chỉ có những ánh sáng lờ mờ của ánh trăng chiếu rọi. Anh ngồi một mình trong góc tối, uống hết chai rượu này đến chai rượu khác! Anh buồn vì người mình yêu đi lấy chồng mà chú rể không phải mình.
Hàng Thành bất lực khi nhớ về những chuyện của sáu năm trước. Phải chi khi đó anh dũng cảm hơn, anh đủ kiên định hơn thì có lẽ, người đi bên cạnh cô là anh chứ không phải là hắn.
...
Thu Nguyệt Giang trải qua nhiều vị khác nhau của tình yêu, nhưng cuối cùng cô cũng nếm được vị ngọt cuối cùng. Còn Hàng Thành, anh từ đầu đến cuối đều trải qua một vị, đó là đắng.
Updated 20 Episodes
Comments