Một năm sau. Du Du Lan và Cửu Thạch vẫn chưa tiến triển đến đâu, hai người vẫn còn cô đơn lẻ bóng, chẳng ai thổ lộ tình cảm của chính mình.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, khiến cho người ta phải cảm thấy nhẹ nhõm như trút hết buồn vui của những ngày trước.
Sau khi Trình Tử Hiên quay lại công ty, cả hai cũng được nghỉ ngơi đôi chút!
Đến tối, Du Du Lan diện đồ định đi quẩy trước khi nhận việc ở bệnh viện. Hôm nay cô mặc trên người bộ váy màu đỏ, bó sát người, lộ ra đường cong tuyệt mỹ.
Du Du Lan đi cùng cô bạn ở bệnh viện, cũng khá thân, nhưng cô ấy lại là tay trong của Cửu Thạch. Anh ta muốn có tất cả những lộ trình của cô, những chuyện cô sẽ làm! May mắn là cô bạn này biết khá nhiều đi.
Cửu Thạch diện trên người một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans kiểu rách vài chỗ ở chân. Tiện tay gắn lên sợ dây bạc ngang eo của quần. Tháo bỏ chiếc kính học thức thường ngày, vuốt tóc lên, nhìn đúng kiểu một chàng trai ăn chơi chuyên nghiệp.
...
Du Du Lan và cô bạn thân đang ngồi ở quầy bar, chọn một loại rượu nồng độ cao để uống. Tóc cô xả qua hai bên, vừa khí chất vừa sang trọng.
Cô bạn ngồi bên cạnh luôn hỏi chuyện của Cửu Thạch, luôn nhắc nhở cô về chuyện của hai người. Khiến cho Du Du Lan cảm thấy chán nản, cũng chỉ im lặng cho qua chuyện.
_ Tiểu Du, cậu và cái anh bác sĩ Cửu Thạch kia có quan hệ gì thế? Lần nào cũng thấy hai người quấn lấy nhau. Đặc biệt là sắp nhận việc mới, hai người lại luôn dính lấy nhau, người độc thân như mình sao chịu nổi chứ?
Du Du Lan mệt mỏi thở dài, mỗi lần đi cùng cô bạn này là mỗi lần mệt mỏi thêm. Nhưng ngoài cô ấy ra thì chẳng có ai chịu được cái tính vừa thẳng thắn vừa dễ mất lòng này!
_ Tinh Tuyết, cậu có thể đừng nhắc đến anh ta hay không? Thường ngày gặp nhau chưa đủ chán hay sao mà lại phải nhắc chứ?
Du Du Lan bày ra bộ mặt mệt mỏi trách móc, chu môi lên biểu cảm mình là kẻ đáng thương. Tinh Tuyết vừa nhìn thấy đã bật cười, dễ thương như cô thì làm sao Cửu Thạch có thể không sa lưới tình chứ!
_ Mình nghe nói hai người là thanh mai trúc mã. Đừng nói là một chút tình cảm cũng không có.
_ Thì... thì thật là vậy mà! Mình sao có thể có tính cảm với anh ta chứ?
_ Vậy tại sao lại nói lắp? Ai mà tin được chứ?
_ Mình....
Du Du Lan vừa định phản bác thêm, phía sau đã xuất hiện một người đàn ông, thân hình cao lớn, mặt mày hung tợn. Hắn ta nhìn cô nói với vẻ đầy hứng thú:
_ Cô gái, uống với anh một ly được không? Nhìn em như thế này mà chưa có bạn trai à?
_ Liên quan gì đến anh? Đừng làm tôi mất hứng, mau biến đi!
Hắn ta không những không tức giận mà còn cười lớn, cảm thấy tính cách của một cô gái vừa xinh đẹp vừa cá tính như vậy thì hắn ta càng muốn chinh phục.
_ Hay là nể mặt anh uống một ly đi, sau đó anh liền rời đi!
_ Nè, cô ấy bảo là không uống rồi thì mau biến đi. Làm phiền người khác không thấy mệt à?
_ Cái con ranh này. Liên quan đến mày sao?
_ Cậu ấy là bạn tôi.
Tinh Tuyết chẳng chịu thua mà lớn tiếng nói, hắn ta đã cảm thấy tức giận khi cô ấy cản trở việc của mình. Hắn ta sai đàn em giữ Tinh Tuyết lại, Du Du Lan thấy vậy liền muốn can ngăn nhưng lại bị người đàn ông cao lớn kia túm tóc lại.
Du Du Lan tức giận quát lớn, nhìn bạn mình bị người khác giữ lại mà chẳng thể làm được gì!
_ Thằng khốn, mau thả bạn tao ra, ở đây đông người, đừng có mà làm càn.
_ Thế thì ngoan ngoãn uống ly rượu này, xem như là cứu lấy cô bạn của cô.
_ Được, tôi uống.
Hắn ta buông cô ra, đưa đến một ly rượu, ép cô uống sạch. Thấy rượu đã hết sạch, hắn ngoắc tay với đám đàn em rồi rời đi! Du Du Lan cảm thấy khó hiểu, chỉ uống một ly rượu mà đã tha dễ dàng như vậy! Chắc chắn là ly rượu có vấn đề.
Tinh Tuyết đi nhanh đến chỗ cô, tóc đã rối bời, mặt lại đỏ lên rất nhiều. Cô ấy lo lắng hỏi:
_ Tiểu Du, cậu không sao chứ? Không đau chứ? Chúng ta đợi ở đây một chút đi, Cửu Thạch sắp đến đón cậu rồi!
_ Sao cậu biết anh ta sẽ đến? Hai người quen nhau sao?
_ Chuyện này tính sao đi! Mau ngồi xuống, mình gọi cho anh ta.
Tinh Tuyết đỡ Du Du Lan ngồi xuống ghế, lấy điện thoại gọi nhanh cho Cửu Thạch. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói rất hờ hững, khiến cho Du Du Lan cũng cảm thấy khác lạ.
_ Anh đến đâu rồi? Chúng tôi đang gặp chuyện, anh đến nhanh một chút nha?
_ Được, tôi đến nơi rồi!
Cửu Thạch đỗ xe xong đã đi nhanh vào trong. Vừa thấy Du Du Lan, gương mặt đỏ ửng, tóc cô rối bời, anh ta không nhịn được mà đi nhanh đến hỏi chuyện:
_ Du Lan, em bị sao vậy? Không bị thương đó chứ?
_ Không bị thương, mau đưa người về! Trong rượu có thuốc, bọn chúng còn ở gần đây quan sát.
Tinh Tuyết nói nhỏ vào tai Cửu Thạch, anh ta quan sát cũng nhìn thấy đám người hung tợn kia! Không nghĩ ngợi nhiều, bế cô lên, hướng cửa đi về.
Tinh Tuyết cũng về ngay sau đó! Bọn người kia rất nhanh đã theo sau ba người, thấy con mồi đã chạy mất, hắn ta chuyển hướng sang Tinh Tuyết.
Cô ấy biết mình sẽ là mục tiêu tiếp theo nên đã dẫn dụ bọn họ đến gần đồn cảnh sát. Không ngần ngại mà đi thẳng vào trong. Đám người kia thấy vậy nên đã từ bỏ, đụng đến cảnh sát thì xem như không yên thân đi!
Một người đàn ông quan sát thấy bọn họ đã đi, quay người vào trong nói với Tinh Tuyết:
_ Đã đi rồi, anh đưa em về!
_ Anh tan ca luôn sao?
_ Ừm, mấy nay mẹ nhắc em, tìm thời gian rảnh về thăm mẹ đi!
......................
Cửu Thạch đưa Du Du Lan về nhà, người cô rất nhanh đã nóng lên, những chỗ anh ta chạm qua đều cảm thấy rất mát mẻ.
Cô mở mắt nhìn, hình ảnh đẹp trai của Cửu Thạch đập thẳng vào mắt cô. Vẻ đẹp này so với thường ngày thì thật sự rất khác!
Du Du Lan đưa tay sờ vào mặt Cửu Thạch, bất giác nở một nụ cười kiều mị. Chẳng biết là bản thân đang mơ hay đây là sự thật, cảm giác như vật trước mắt là thật.
_ Có phải rất đẹp trai hay không?
Cửu Thạch nhịn không được liền lên tiếng hỏi. Đặt nhẹ cô xuống giường, nhớ tới những lời của Tinh Tuyết, anh ta nhìn cô hỏi nhỏ:
_ Du Lan, em có cảm thấy khó chịu hay không?
Du Du Lan không nói không rằng, trực tiếp kéo anh ta nằm xuống bên dưới, cả người ngồi trên người Cửu Thạch. Anh ta bất ngờ với hành động của cô, lắp ba lắp bắp nói:
_ Du Lan, em mau xuống đi, đừng làm loạn mà!
_ Cửu Thạch, anh yêu em không? Anh yêu em thì tại sao không nói? Em chờ anh từ trước khi đi du học, cho đến khi về mà vẫn không nghe anh nói gì!
Nhìn vẻ mặt của Du Du Lan, anh ta cảm thấy thật sự có lỗi. Là một thằng đàn ông, vậy mà một chút can đảm để thổ lộ với cô cũng không có.
Bây giờ lí trí của cô chẳng còn, trực tiếp cúi xuống hôn vào bờ môi của Cửu Thạch. Anh ta càng bất ngờ hơn nhưng rất nhanh đã biến khách thành chủ, lật người đưa cô đem xuống dưới.
Cứ thế hai người quấn nhau cả đêm, bao nhiêu lời muốn nói cũng đã nói hết. Tất cả những khúc mắc, những tình cảm bị chôn vùi, nay lại một lần nữa bị đào lên. Nhưng cũng không quá thất vọng, vì họ hiểu nhau, yêu nhau và cho dù là tìm nhau trễ một chút nhưng vẫn ở bên nhau.
Updated 20 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
❤❤❤❤❤❤
2023-07-12
2