Đến tối, Trình Tử Hiên nhận được cuộc gọi đến từ Mộc Uyển Thanh. Thu Nguyệt Giang cũng nhìn thấy nhưng lại giả vờ như chưa thấy gì!
Trình Tử Hiên cầm theo điện thoại ra ngoài ban công, hắn bắt máy rồi quay đầu vào trong nhìn cô. Giọng nói của Mộc Uyển Thanh vang lên, càng khiến cho màn đêm u tối.
_ Tử Hiên, em nhớ anh rồi! Anh đến chỗ em một chút nha?
_ Tại sao tôi phải nghe lời cô?
_ Em đang giữ được một bí mật của Thu Nguyệt Giang. Thật ra, cô ta còn cách chữa trị cho bệnh của cô ta. Chỉ cần anh đến đây, ở với em một đêm, em nhất định sẽ liên lạc với bác sĩ nước ngoài, cứu sống cô ta.
......................
Trình Tử Hiên nghe lời của Mộc Uyển Thanh, bỏ mặc Thu Nguyệt Giang để đến tìm cô ta. Hắn nghĩ, chỉ cần hắn lấy lòng được Mộc Uyển Thanh, thì Thu Nguyệt Giang có thể cứu chữa. Nhưng hắn đâu biết rằng, bệnh của cô... không thể cứu vãn được!
Thu Nguyệt Giang ngồi bên ngoài ban công, ánh mắt nhìn ra màn đêm u tối. Cô cứ nghĩ, hắn đã thật sự yêu cô nhưng lại vì vài câu nói của Mộc Uyển Thanh, hắn bỏ mặc cô mà đi.
Thì ra, hắn chưa từng yêu cô, hắn cũng vì người phụ nữ và đứa bé trong bụng cô ta mà bỏ cô. Bây giờ đối với cô, hắn cũng chỉ còn là quá khứ mà thôi!
Thu Nguyệt Giang cô chấp nhận buông tay để hắn hạnh phúc. Níu kéo một người không yêu mình thì đôi bên điều đau khổ.
Dù sao cũng chỉ còn bốn tháng, thời gian cuối cùng của cô cũng không nhiều, để hắn tìm được hạnh phúc mới, cô ra đi cũng cảm thấy yên tâm hơn.
...
Ngồi bên ngoài rất lâu, chẳng biết đã qua bao nhiêu tiếng đồng hồ, mà cả người cô ê ẩm đến không đứng lên được.
Những dòng suy nghĩ cứ chạy mãi trong đầu cô, nước mắt cũng vì vậy mà rơi ra rất nhiều. Cô từ nhỏ đã không được may mắn, vì gia đình khá giả, sinh ra ở vạch đích nên thường bị bạn học ganh ghét.
Mọi người xem cô là tiểu thư quyền quý mà không dám đến gần. Chỉ duy nhất một mình Hàng Thành luôn ở cạnh cô. Phải chi, trước kia cô không kết hôn theo hôn ước của gia đình thì có lẽ, cô và Hàng Thành đã ở cạnh nhau.
Nhưng cô biết, đây là định mệnh của cô, cô không thể thay đổi được gì! Chỉ biết cầu nguyện, kiếp sau cô sẽ là người theo đuổi Hàng Thành, cùng anh hạnh phúc bên nhau.
Kiếp này cô phụ anh, kiếp sau cho dù có như thế nào, cô cũng quyết định theo sau Hàng Thành.
......................
Trình Tử Hiên ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, ánh mắt lạnh lùng dán chặt lên người của Mộc Uyển Thanh. Hai chân bắt chéo lại, giọng nói cứ như muốn đóng băng toàn bộ căn phòng.
_ Mộc Uyển Thanh, tốt nhất là cô nên thành thật thì hơn. Nếu không, tôi có thể khiến cô mãi mãi không thể quay lại nơi này.
Mộc Uyển Thanh cười khẩy, cầm ly rượu vừa rót xong, đem đến đưa cho hắn. Ngồi xuống cạnh Trình Tử Hiên, tay cô ta không an phận mà sờ soạng lung tung, khiến hắn cảm thấy ghê tởm mà tránh xa.
Hắn ngồi sang ghế bên cạnh, tiện tay đổ hết rượu vào thùng rác, hành động quá nhanh nên đến Mộc Uyển Thanh cũng không nhìn thấy.
Nhìn ly rượu đã cạn sạch, cứ tưởng hắn đã uống hết. Mộc Uyển Thanh cười nhẹ rồi từ từ cởi bỏ lớp áo khoác mỏng bên ngoài. Để lộ bờ vai cùng xương quai xanh trắng nõn.
Trình Tử Hiên lười quan tâm hành động của Mộc Uyển Thanh, hắn chỉ ngồi đấy nghịch điện thoại. Nhìn qua camera, thấy Thu Nguyệt Giang vẫn đang ngồi ngoài ban công. Trên người chỉ mặc chiếc váy mỏng, hắn lo lắng, cố giải quyết chuyện ở đây rồi đi nhanh về.
Mộc Uyển Thanh chuẩn bị cởi bỏ luôn chiếc váy hai dây mỏng manh kia, Trình Tử Hiên cũng đứng bật dậy. Ánh mắt sắc bén nhìn cô ta, giọng nói cảnh cáo lộ rõ:
_ Mộc Uyển Thanh, cô đừng cố gắng nữa! Tôi sẽ không dễ bị mắc bẫy của cô đâu! Chuyện cô nói với tôi, tôi xem như chưa nghe thấy gì!
Trình Tử Hiên cầm theo áo khoác đi ra ngoài. Mộc Uyển Thanh chạy nhanh đến nắm chặt tay hắn, thăm dò xem thứ vừa rồi trong rượu đã phát tán chưa!
_ Tử Hiên, những chuyện em nói điều là sự thật. Anh không tin thì ở lại thêm một chút nữa, em gọi điện cho bác sĩ giúp anh.
_ Ly rượu tôi đổ rồi!
Nói xong liền hất tay Mộc Uyển Thanh ra, đi nhanh xuống lầu. Cô ta lúc này mới hiểu ra, thuốc cô ta dùng là liều cực mạnh. Vậy mà hắn vẫn không có phản ứng gì, thì ra đã đổ đi.
Cô ta tức giận, cứ như cơn bão trong người, không báo trước mà đến bất ngờ. Mộc Uyển Thanh bất đầu càn quét tất cả những gì trong tầm mắt.
Khi đã mệt mỏi, cô ta ngồi xuống ghế, ánh mắt cũng vì vậy mà rơi ra rất nhiều nước. Đây là lần đầu cô ta khóc vì tình yêu. Có lẽ, đây thật sự là tình yêu mà cô ta trân trọng. Nhưng lại yêu một người cả đời chẳng thuộc về mình.
...
Trình Tử Hiên lái xe nhanh về nhà, vừa vào cửa đã thấy thân hình nhỏ nhắn của Thu Nguyệt Giang vẫn đang ngồi bên ngoài ban công.
Hắn từ từ đi vào, nghe tiếng động sau lưng mình, cô chợt thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia! Vừa nhìn thấy Trình Tử Hiên, cô vội lau đi nước mắt còn vương lại trên má mình.
Trình Tử Hiên nhìn ánh mắt của cô đã xưng đỏ thì đoán được cô đã biết người gọi đến tìm hắn là ai! Hắn quỳ một chân trước mặt cô, nắm chặt tay cô, ánh mắt chân thành nhìn cô, nói:
_ Nguyệt Giang, vừa rồi...
_ Em biết, em cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Anh tìm được người mình thích thì cũng tốt, em ra đi cũng yên tâm hơn.
_ Nguyệt Giang, không phải như vậy!
Thu Nguyệt Giang kéo tay hắn ra, đứng lên định vào trong, nhưng chân tê đến nỗi không đứng lên được. Thấy vậy, Trình Tử Hiên bế cô vào trong.
Cô im lặng để hắn bế, cũng chẳng thể nào vùng vẫy được. Đặt cô lên giường, muốn giải thích cho cô nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu cho đúng.
Thu Nguyệt Giang ngồi chờ hắn giải thích, sự ngập ngừng của hắn khiến cô thất vọng. Nằm xuống giường, đưa lưng về phía hắn, im lặng như đã ngủ.
Trình Tử Hiên cũng im lặng, cả hai cứ vậy như chưa có chuyện gì xảy ra! Cả đêm ướt gối, hắn cũng không ngủ cùng cô mà qua phòng bên cạnh.
Tiếng cửa đóng sầm lại, vang theo là tiếng khóc đầy đau khổ của cô. Hắn đến chỗ của Mộc Uyển Thanh tận mấy tiếng đồng hồ. Vậy mà lại chẳng muốn ở cùng cô thêm giây phút nào nữa!
Updated 20 Episodes
Comments
Nguyễn Hồng Ngọc
Buồn ghê
2023-08-24
1
So Lucky I🌟
tội nữ chính quá tác giả ơi ((:
2023-07-11
3
Olwen
đau tim quá man🥲
2022-06-07
3