Ở một phủ xa hoa tráng lệ
" Biểu huynh tại sao huynh ấy là đồng ý ban hôn cho ta và công tử nhà họ Gia. Tại sao ngươi có biết không?"
" Quận chúa, người thừa biết là hoàng thượng thương yêu người nhất. Người nhìn xem những thứ mà Quận chúa người muốn cho dù có khó khăn cách mấy thánh Thượng cũng sẽ đem về cho người, huống gì đây chỉ là một mối hôn sự. Nhưng Thánh thượng đang thắc mắc giữa thiên hạ này có biết bao trai tráng làm nên sự nghiệp, ý chí đầy mình, tại sao quận chúa người lại chọn lấy một công tử bột của Gia Cát phủ chứ?" Tín Long thắc mắc hỏi.
" Ai nói chàng ấy là công tử bột chứ. À đúng rồi bên Gia Cát phủ có tin tức gì không?" Thanh An dương đôi mắt hiện lên sự tò mò hỏi.
" Có ."
Một giọng nói từ ngoài đại sảnh vang vọng vào
"Hoàng thượng." Tín Long hành lễ
" Biểu ca." Thanh An đang ngồi trên ghế thấy người liền bật dậy chạy lại ôm chầm lấy hắn.
" Lá gan của muội ngày càng lớn rồi thì phải, gặp ta mà chẳng hành lễ." Hắn vừa nói vừa xoa đầu nàng.
" Hửm." Nàng bỉu môi nhìn hắn :" Từ trước đến nay muội có bao giờ hành lễ với ca đâu, bây giờ và sau này cũng vậy." Thanh An quay lại ghế ngồi.
Vị hoàng đế này chỉ biết nhìn nàng lắc đầu, vị muội muội này chín là đã bị hắn chiều hư rồi, bây giờ vị hoàng đế như hắn mà cũng bị nàng coi là ngang hàng.
Chuẩn bị uống gụm trà thì nàng khựng lại hỏi:" À, đúng rồi. Hồi nãy biểu huynh nói có tin tức gì của Gia Cát phủ."
" Ta nói...nhìn muội khả ái như vậy, nhưng mà....có điều danh tiếng của muội không được khả ái cho lắm."
" Là ý gì?"
" Danh tiếng của muội được truyền ra bên ngoài thật sự rất tốt, rất tốt, tốt tới nỗi con người ta cho dù bị ra thánh chỉ cũng không chịu lấy muội."
" Không muốn lấy?... danh tiếng?" Sắc mặt Thanh An tối sầm lại liền bật người dậy hướng về Tử Khắc
" Đều tại huynh, đều tại huynh, không chỉ danh tiếng của muội ai nghe cũng sợ mà những điều đó không phải là sự thật. Tất cả những tin đồn đó là tự huynh tung ra, đến nỗi muội nghe mà muội còn sợ huống gì là người khác."
" Thanh An, biểu ca làm vậy là tốt cho muội. Sau này ai lấy muội cũng phải kiêng dè. Muội hiểu không?"
" Hu hu xong muội luôn rồi. Huynh còn đòi tốt cho muội? Đến người còn không dám lấy huống gì là thánh chỉ."
" Yên tâm đi, tướng công mà muội chọn sẽ không ăn hiếp muội đâu." Tính tình Thiên Lăng là người như thế nào hắn là người hiểu rõ nhất.
.....
" A Phong."
" Mẫu thân."
" A Phong, con có thấy Thiên nhi ở đâu không?"
" Đệ ấy không có ở trong phủ sao? Đệ đi đâu được chứ?"
" Phu nhân không hay rồi, nhị thiếu gia, nhị thiếu gia tìm không thấy, đồ đạc cũng không thấy."
" Thu Sương ngươi từ từ nói được không, làm gì mà hấp tấp nói được chữ mất chữ không vậy."
" Đồ đạc, đồ đạc đâu? Yphục đâu? Thiên Nhi.." Xuân Nương nhìn căn phòng không có người, y phục cũng không cánh mà bay mất, hơi ấm trong căn phòng cũng đã lạnh từ lúc nào. Bây giờ sự bất an ngày càng dâng trào mạnh mẽ bên trong của người làm mẫu thân.
" Thiên Nhi! A Phong, mau chắc Thiên Nhi đi chưa được bao xa, mau tìm nó trở về. Còn nữa tin tức này đừng để truyền ra ngoài nếu không Gia Cát phủ sẽ gặp họa."
" Được, mẫu thân con lập tức đi tìm đệ ấy quay về người đừng lo lắng quá kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe."
" Làm sao đây còn năm ngày nữa là tới ngày thành thân rồi, sao huynh ấy lại không biết suy nghĩ như vậy chứ? Chuyện gì huynh ấy cũng không cần suy nghĩ nhưng riêng chuyện này.... chuyện này liên quan đến cả mấy trăm người của Gia Cát phủ."
" Tiên Nhi, muội đừng nghỉ ngợi nhiều quá, chuyện này đã có A Phong và phụ thân cùng lo rồi. Còn chuyện của muội là an tâm những bệnh, còn Thiên Lăng, chắc để ấy giận chỉ bỏ đi mấy ngày rồi sẽ về ngay thôi. Thiên Lăng là người hiểu chuyện, đệ ấy sẽ không để Gia Cát phủ gặp nạn đâu. Nên muội đừng nghĩ nhiều." Hoa Vô Nhân đang cố gắng an ủi và cũng là đang trấn an bản thân mình rằng sẽ không sao.
Updated 43 Episodes
Comments