" Thiên Lăng, ngươi mau về phủ của mình đi chứ. Ngươi cứ ăn bám ở chỗ ta ba ngày rồi đấy."
" Vũ Ninh, huynh có phải là bạn hữu của ta không đấy?"
"Bạn hữu? Chính là vì hai từ bạn hữu nên ta mới thật lòng khuyên ngươi một câu. Thiêng Lăng, ngươi bỏ nhà đi chỉ mới ba ngày mà ngươi xem Gia Cát phủ nhìn bên ngoài yên bình, nhưng bên trong thì lại nháo lên nháo xuống, gà bay đó sủa. Ngươi tưởng ngươi có biết việc đào hôn sẽ để lại hậu quả như thế nào không?"
" Không biết?"
" Không biết? Gia Cát Thiên Lăng, ngươi mau thông não cho lão tử." Vũ Ninh tức giận gào thét.
" Đào hôn là chuyện không thể chấp nhận, ngươi thì không sao nhưng nhà người ta, người ra là nữ nhi đấy, sẽ bị người đời chê trách. Hơn nữa mối hôn sự này của ngươi là thánh chỉ, do đích thân thánh Thượng ban hôn. Thiêng Lăng, ngươi như thế này là đang kháng chỉ, mà ngươi nên biết kháng chỉ là tội, mấy trăm mạng người của Gia Cát phủ bây giờ họ hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi, ngươi đừng vì sai lầm của mình mà khiến tất cả những người vô tội vì người mà chết."
" Huynh hung dữ với ta làm gì? Vũ Ninh, huynh nghĩ ta không biết suy nghĩ sao? Một bên là gia đình một bên là mạng người, còn một bên là cuộc sống của bản thân. Huynh nói đi Thiên Lăng ta nên chọn cái nào đây?"
Cuộc đời, cuộc đời này ai cũng muốn tự làm chủ cuộc sống của bản thân mình chứ? Tự do tung cánh, vô lo vô nghĩa chứ?
" Thiên Nhi! Xin lỗi! Xin lỗi!" Vũ Ninh ôm chầm lấy y nói:" Xin lỗi, là ta không nên lớn tiếng với ngươi." Năm năm rồi, giá như chuyện ngày hôm đó không xảy ra thì tốt biết mấy, để bây giờ hắn không phải nhìn cảnh y khổ sở như thế này. Là do hắn sai, mọi chuyện đều là do hắn, là tại hắn.
Hôm nay là một ngày thật đẹp trời quang mây tạnh, ánh nắng cũng như đang cười rất tươi. Phải đấy, không tươi mới lạ, không chỉ là ánh nắng ấm áp lan tỏa, mặt trời thu nhỏ kia hình như cũng đang cười rất tươi. Ngay cả con người lúc này ở dưới Trần Thế cũng đang rộ lên tiếng cười. Phải, hôm nay là ngày thành thân của Thiên Lăng và Quận chúa Thanh An. Nhìn quanh ai ai cũng nở một nụ cười tươi trên môi, nhưng y thì không.
" Vũ Ninh, liệu lựa chọn của ta là đúng hay sai?"
Vũ Ninh đang giúp y mặc y phục Tân Lang thì tay khựng lại:" Bây giờ Thiên Lăng ngươi có quyền lựa chọn sao? Đoạn đường này là do người tự chọn, cũng tự đi một mình. Mọi người chỉ có thể đứng từ xa quan sát và âm thầm bên cạnh ngươi."
" Phải, đường là do ta chọn. Dù có thế nào, có khó khăn hay nguy hiểm thì Thiên Lăng ta cũng phải cố gắng bước tiếp."
" Phải!"
Vũ Ninh cứ vuốt nhẹ y phục của Tân Lang mãi " Điều là do hắn mà ra, sao lại bắt y gánh chịu chứ?"
Updated 43 Episodes
Comments