Chương 5: Sự kiện ở bãi đỗ xe vả mặt tiện nữ

Chương 5: Sự kiện ở bãi đỗ xe vả mặt tiện nữ

“Dừng xe lại ở phía trước khu nhà, tôi sẽ tự vào.”

Diệp Liên Tuyết đưa điện thoại sang cho Quách Thừa Tuyên, đại ý những gì cô muốn đều ở đấy.

"Được."

Hắn tấp xe vào trong lề, để Diệp Liên Tuyết xuống xe. Hắn cũng thừa sức biết được cô đang muốn gì, hắn rạch ròi mọi thứ, làm như không quan tâm đến cuộc hôn nhân này bao nhiêu thì Diệp Liên Tuyết càng rạch ròi bấy nhiêu. Hắn vốn tưởng rằng được gả vào nhà hào môn là ước muốn của mọi cô gái, không ngờ rằng điều đấy ngoại lệ với cô gái trước mặt này.

Cốc cốc…

Đang chìm trong miên man suy nghĩ, không ngờ bên cửa kính xe lại có tiếng gõ vào. Quách Thừa Tuyên giật mình quay sang, không ngờ lại là Phó Duật, anh ta đang cực kì ngả ngớn vẫy tay chào hắn.

Phó Duật ra hiệu cho Quách Thừa Tuyên hạ cửa kính xe xuống.

"Hey, tôi vào trong xe chút nhé!"

"Cậu bị rảnh à? Xe của cậu đâu?"

"Vừa rồi đi bộ xuống nhà mua một ít đồ, vừa về liền thấy xe của cậu, không nhìn cũng đoán được đó là cậu. Mở cửa xe ông đây vào nói chuyện một chút nào."

Nếu như đệ nhất thiên tài của thành phố này là Quách Thừa Tuyên thì người duy nhất có thể xếp ngang hàng với hắn có lẽ chỉ có mỗi một mình Phó Duật. Quách Thừa Tuyên và Phó Duật là bạn chí cốt, tập đoàn giữa Quách gia và Phó gia cũng có giao tình rất tốt, tựa hồ như nếu cả hai cùng liên thủ, có thể một cước đá bay hết tất cả những đối thủ cạnh tranh của họ ra xa vạn dặm.

Quay lại lúc này, khi Phó Duật vừa thành công "đột nhập" vào bên trong xe của Quách Thừa Tuyên, anh lại nở nụ cười ranh mãnh, giống như muốn dùng ánh mắt nhìn xuyên qua Quách Thừa Tuyên đang nghĩ gì. Quách Thừa Tuyên ngược lại cảm thấy tên dở hơi này thật chẳng ra làm sao, còn có chút hối hận vì đã mủi lòng để anh ta vào xe mình.

"Tiểu mỹ nhân vừa rồi rời khỏi xe cậu là ai thế? Nhìn bộ dạng hai người chắc là vừa đi dự tiệc về hả?"

"Hôm nay ở Quách gia có tiệc, cậu không đến sao?"

Phó Duật xua tay: "Có nghe nói nhưng không đi, dù sao cũng là chỗ của các bô lão, tôi có đến đó cũng nửa chừng chạy về thôi. Ơ khoan nhưng mà cô gái vừa rồi là ai thế? Cậu đừng có đánh trống lảng."

"Đừng thắc mắc làm chi nhiều, cậu lo tốt phần của cậu đi."

"Keo kiệt! Có hôn thê rồi, lại còn có cả thanh mai trúc mã, oanh oanh yến yến vây quanh mà còn giấu diếm tôi một cô gái." Phó Duật bĩu môi, Quách Thừa Tuyên cũng không nói thêm câu gì.

Chợt nghĩ đến điều gì đấy, Phó Duật giống như tôm dính nước sôi, nhảy cẫng lên rồi quay sang nói với Quách Thừa Tuyên.

"Cậu biết Thánh thủ không? Chính là cái vị thánh y xuất quỷ nhập thần, lai lịch không rõ ràng nổi như cồn ấy?"

"Thì làm sao?" Quách Thừa Tuyên vẫn như không quan tâm đến những lời của Phó Duật đang nói.

Bị dội cho một gáo nước lạnh, Phó Duật bĩu môi nhìn con hàng ngồi bên cạnh: "Cậu giả vờ quan tâm một tí thì chết ai à? Cậu đang điều hành một bệnh viện lớn còn gì, chẳng lẽ mấy cái tin tức về vị Thánh thủ này cũng không biết?"

"Đã từng nghe qua, hình như cũng có xuất hiện ở bệnh viện của tôi mấy lần. Nhưng viện trưởng nói rằng muốn mời người đấy quả thực khó hơn lên trời nên thôi cứ từ bỏ hy vọng đi."

"Có phải không thế? Quách Thừa Tuyên cậu mà từ bỏ sớm vậy sao?" Phó Duật nhướn mày tỏ vẻ không tin rồi lại cười bí hiểm đưa sang cho Quách Thừa Tuyên chiếc điện thoại của mình. "Tôi có một đoạn video về vị Thánh thủ này, nhưng quả thật là khiến cho người ta tò mò đó nha, video chỉ quay mỗi tay. hoàn toàn không lộ thêm chút gì. Cậu nhìn xem."

Quách Thừa Tuyên kì thực cũng hiếu kì với vị Thánh thủ này. Quả thực hắn không phải chưa từng thử mời Thánh thủ, thế nhưng người ta nào có nể mặt hắn là ai đâu chứ. Năm lần bảy lượt không mời được, Quách Thừa Tuyên cũng nên bỏ cuộc thôi. Nhìn đoạn video chỉ có mỗi bàn tay, sự hiếu kì trong hắn càng trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Nhìn qua đã biết ngay là tay nghề cực kì cao siêu rồi, nhưng không giống như là đàn ông lắm. Tôi còn vốn tưởng vị Thánh thủ này phải là một ông lão râu tóc bạc phơ sống ẩn dật trên núi giống như trong phim kiếm hiệp cơ. Nhưng trong video này, nhìn bàn tay đã thấy rất mịn, càng không giống như tay của đàn ông. Thừa Tuyên, cậu có nghĩ rằng vị Thánh thủ này có khi là một cô gái không? Hơn nữa lại là một cô gái rất trẻ."

Thú thực thì khi xem đoạn video, Quách Thừa Tuyên cũng đã rất để ý đến tiểu tiết này. Hắn nghĩ rằng hầu như mọi người trong giới y khoa khi nhắc đến Thánh thủ cũng đều có suy nghĩ giống như của Phó Duật mà thôi. Ngoại trừ lý do đoạn video này là hàng giả, nếu không thì Thánh thủ chắc chắn là phụ nữ, hơn nữa lại còn cực kì trẻ.

"Tôi muốn mời vị Thánh thủ này thăm bệnh."

"Gì cơ? Quách Thừa Tuyên, cậu có bệnh sao?"

Quách Thừa Tuyên đỡ trán với cái đầu óc nhanh nhạy của Phó Duật: "Tôi không có bệnh, là mời về bệnh viện. Nhưng tôi muốn Thánh thủ thăm bệnh cho tôi thì cũng có sao?"

"Vừa nãy cậu mới bảo rằng không quan tâm gì đến, bây giờ lại muốn mời người ta về bệnh viện mình thăm khám. Nói thật đi Quách Thừa Tuyên, có phải là khi cậu biết Thánh thủ là một nữ nhân nên mới nảy sinh ra hứng thú hay không? Ôi dào cái con người này từ khi nào lại đào hoa thế không biết, đã có hôn thê ở nhà, có thanh mai trúc mã là tiểu thư danh giá như Bạch Ly, còn cả cô gái thần bí ngầu ơi là ngầu vừa này, bây giờ còn muốn đào cả Thánh thủ về vườn hoa nhà mình..."

"Nói ít lại tôi cũng không có bảo là cậu bị câm đâu. Phiền cậu thả tin với báo chí rằng tôi sẽ mời Thánh thủ."

"Cậu đào đâu ra tự tin thế? Thả tin lên báo khác nào là chắc chắn rằng cậu sẽ mời được? Đừng quên rằng cậu đã bị từ chối không ít lần đâu đấy."

"Lải nhải nhiều làm cái gì? Tôi nhờ cậu thì cậu làm đi."

Thú thật thì Quách Thừa Tuyên cũng hơi đau đầu về vấn đề giao tiếp với Diệp Liên Tuyết bởi vì cô vốn dĩ đã là người câm điếc, không nghe, cũng không nói được. Nhưng bây giờ khi đối diện với một người lành lặn, khoẻ mạnh như Phó Duật, Quách Thừa Tuyên lại càng đau đầu không thôi. Và hắn cũng nhận ra rằng thà nói ít có khi còn tốt hơn là suốt ngày nói nhảm như Phó Duật, thực sự rất phiền, rất đau đầu.

Diệp Liên Tuyết nhàn nhã cước bộ vào khu nhà, vốn tưởng đâu rời bữa tiệc, xui xẻo cũng chấm dứt nhưng nào ngờ cô không tìm rắc rối không có nghĩa là rắc rối không tìm tới cô.

Một chiếc xe hơi lao vút đến rồi dừng lại trước mặt Diệp Liên Tuyết, cũng may là cô cảm nhận được, phản xạ nhanh nên mới tránh kịp chứ nếu không thì sẽ xảy ra chuyện không hay ở đây rồi. Vốn tưởng rằng là người ta bất cẩn, nhưng không ngờ được rằng người điều khiển xe kia lại khá quen mắt. Diệp Liên Tuyết cố gắng nhớ lại, hoá ra là người hầu của Bạch Ly vừa nãy. Thảo nào lại lao như điên về phía cô như thế này, xem ra cũng không phải là bất cẩn, cứ cho là cố ý đi.

Cô ta bước xuống xe, Diệp Liên Tuyết rõ ràng cũng nhìn thấy được Bạch Ly cũng đang ngồi ở trên xe. Nhưng đây không phải là Quách gia để cho cô ta diễn trò người bị hại, Bạch Ly cũng chẳng có thèm ngăn cản người hầu của mình, cứ tuỳ ý dung túng cho cô ta muốn làm càn ngay tại chỗ này.

"Con tiện tì quê mùa xấu xí này! Vừa rồi trước mặt đông đảo người như thế lại dám làm cho tiểu thư nhà ta bị thương, cũng nên biết thân biết phận của mình đi chứ, đã mang cái dáng vẻ quê mùa thô kệch đấy cũng dám trèo cao được đến Quách gia. Cô nên khôn hồn tránh xa Quách thiếu gia ra đi, người như Quách thiếu gia chỉ có Bạch tiểu thư mới xứng đáng. Đồ tiện nhân không biết suy nghĩ..."

Chưa kịp nói hết câu, người hầu kia đã cảm nhận được một làn gió vút đến, khuôn mặt cô ta bị quật sang một bên, đau đến mức phái mấy giây sau mới có cảm giác. Dưới bãi đỗ xe trống trải, tứ bề yên tĩnh, cái tát đau điếng của Diệp Liên Tuyết ban tặng cho cô người hầu không biết phải trái kia thực sự bị vang vọng khiến cho người khác nghe được cũng cảm thấy lạnh người.

Bạch Ly bất ngờ khi nhìn thấy người hầu của mình bị tát, vốn định bước ra ngoài yểm trợ nhưng từ xa lại thấy có xe vào, dự đoán mách bảo cô ta nên nhịn cục tức này xuống, không nên gây chuyện ở đây.

"Nhiễm Nhiễm! Mau vào trong xe, đi thôi, đừng gây chuyện nữa."

Cô người hầu tên Nhiễm Nhiễm kia vừa bị ăn trọn một cú tát trời giáng, chưa kịp hoàn hồn lại, bên mặt đỏ rát, nước mắt ứa ra vì đau. Vốn định nhào vào sống chết với Diệp Liên Tuyết nhưng không ngờ rằng tiểu thư lại bảo mình phải mau mau quay vào. Sớm thấy được có xe khác vừa tiến vào bãi đỗ, cô ta cũng không nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng ôm theo cục tức mà vội lên xe tẩu thoát.

"Oh my god! Tuyệt vời! 1000 điểm ngầu lòi! Mỹ nhân phương nào xin nhận của tại hạ đây một lạy, sẵn tiện có thể cho tại hạ làm quen với được không ạ!!!!"

Không ngờ được lại có thể chứng kiến được một màn đặc sắc như thế này, Phó Duật cảm thấy cô gái vừa rồi xuống xe của Quách Thừa Tuyên chắc chắn chính là một tiểu ma đầu thâm tàng bất lộ. Lực đạo của cái tát vừa rồi cũng không phải là nhỏ, tiếng vang cũng cực kì đã tai, kiểu người không nói nhiều lời, chỉ hành động thôi lại còn ngầu lòi như thế này thật khiến cho Phó Duật cảm thấy cực kì hứng thú.

"Ấy cô gì đó ơi!!! Có thể cho tôi xin WeChat không?"

Phó Duật đuổi theo Diệp Liên Tuyết vào đến tận thang máy, cô không nghe được, không biết được anh ta đi theo mình nên không để tâm, nhưng điều này càng làm cho Phó Duật cảm thấy cô ngầu ơi là ngầu, nhất định phải xin được cách thức liên lạc với cô mới được.

"Này tiểu mỹ nữ, đừng có bỏ đi lạnh lùng như thế mà...!"

Diệp Liên Tuyết bất ngờ đến suýt nữa thì tung thêm một cước vào khuôn mặt đẹp trai của Phó Duật. Anh ta hoảng sợ vội lùi lại, tuy nhiên ý chí vẫn không từ bỏ, muốn xin We Chat của cô.

"Tôi không phải kẻ xấu đâu, thật đó! Tôi thấy cô cực kì ngầu, muốn xin We Chat của cô... Ấyyy..."

Chưa kịp nói hết câu, cổ áo của Phó Duật đã bị túm từ phía sau lôi ra ngoài. Quách Thừa Tuyên nhíu mày nhìn anh ta đang chật vật như một tên nhãi ranh đầu đường xó chợ. Diệp Liên Tuyết ngược lại thở phào vì cô đang không biết đối phó với người đàn ông khùng điên này kiểu gì.

"Thêm cái gì mà thêm, cậu cút ra đi chuyến sau đi."

Nói rồi hắn ra hiệu cho Diệp Liên Tuyết bấm nút thang máy đóng lại, hoàn toàn bỏ mặc tên lắm mồm Phó Duật ở lại đi chuyến thang máy sau cùng với tiếng kêu đầy ai oán mà thang máy có cách xa mấy tầng rồi vẫn còn nghe thấy.

"Con mẹ nó! Quách Thừa Tuyên! Cậu đúng là cái đồ gian thương không có tình người!"

Chapter
1 Chương 1: Hôn nhân từ trên trời rơi xuống
2 Chương 2: Đừng tự mình đa tình, hãy tự trọng!
3 Chương 3: Thánh thủ
4 Chương 4: Sự cố tại dạ tiệc, từ cô độc trở thành được chở che
5 Chương 5: Sự kiện ở bãi đỗ xe vả mặt tiện nữ
6 Chương 6: Nơi ở mới, người cũ
7 Chương 7: Phe thứ ba
8 Chương 8: Thiệu ca
9 Chương 9: Vướng vào kiện tụng
10 Chương 10: Lật ngược ván cờ
11 Chương 11: Sư phụ
12 Chương 12: Có phải bố của cậu không?
13 Chương 13: Nổi giận
14 Chương 14: Tại sao lại là Quách Thừa Tuyên
15 Chương 15: Ngoan ngoãn
16 Chương 16: Bức ảnh
17 Chương 17: Ruồi muỗi và thức ăn ngon
18 Chương 18: Anh là tên cặn bã
19 Chương 19: Ai là kẻ ném đá giấu tay?
20 Chương 20: Chuyện huỷ hôn
21 Chương 21: Nhượng bộ
22 Chương 22: Tin sốt dẻo
23 Chương 23: Núi cao ắt có núi cao hơn
24 Chương 24: Kho báu và chìa khoá
25 Chương 25: Tiểu tiên nữ
26 Chương 26: Quách Thừa Tuyên bị nói xấu trước mặt
27 Chương 27: Phó Duật thất tình
28 Chương 28: Tìm kiếm
29 Chương 29: Lật lại chuyện cũ
30 Chương 30: Bình yên trước giông bão
31 Chương 31: Bữa cơm kì lạ
32 Chương 32: Đấu tranh
33 Chương 33: Sự tôn trọng tối đa
34 Chương 34: Chuyện chưa ai biết
35 Chương 35: Búp bê Matryoshka
36 Chương 36: Đứa trẻ
37 Chương 37: Kết quả điều tra
38 Chương 38: Lật mở
39 Chương 39: Kỷ Thương
40 Chương 40: Đại giá quang lâm đến Quách thị
41 Chương 41: Khó hiểu
42 Chương 42: Cố hương
43 Chương 43: Ngày nào đấy
44 Chương 44: Người đàn ông lạ
45 Chương 45: Đồng cảm
46 Chương 46: Sự thăm dò kín kẽ
47 Chương 47: Gặp sư phụ
48 Chương 48: Viên kim cương giữa mỏ than đá
49 Chương 49: Cuộc sống
50 Chương 50: Cửa ải sắp đến
51 Chương 51: Đạo văn
52 Chương 52: Ai là kẻ nói dối?
53 Chương 53: Tìm cách gỡ rối
54 Chương 54: Ai hời hơn ai?
55 Chương 55: Nên vui hay buồn?
56 Chương 56: Lựa chọn tốt nhất
57 Chương 57: Chân tướng
58 Chương 58: Bạn
59 Chương 59: Xoay chuyển tình thế
60 Chương 60: Bỏ đi
61 Chương 61: Phó Duật tức giận rồi
62 Chương 62: Bữa tiệc đầy toan tính
63 Chương 63: Không giấu được
64 Chương 64: Đối đầu
65 Chương 65: Chưa bao giờ nhận lỗi
66 Chương 66: Chúc vui vẻ
67 Chương 67: Gà con và đại bàng
68 Chương 68: Hèn kém
69 Chương 69: Không phá vỡ thành kiến
70 Chương 70: Muốn đào góc tường nhà tôi, cậu không có cái gan đó
71 Chương 71: Diệp Liên Tuyết, tôi xin lỗi!
72 Chương 72: Thông suốt
73 Chương 73: Bảo vệ
74 Chương 74: Đồng lòng
75 Chương 75: Anh trai
76 Chương 76: Tuyên chiến với khó khăn
77 Chương 77: Một cái tát
78 Chương 78: Cuộc trò chuyện
79 Chương 79: Người lãnh đạo
80 Chương 80: Củng cố địa vị
81 Chương 81: Thị uy
82 Chương 82: Có biến
83 Chương 83: Em gái
84 Chương 84: Rơi vào tay kẻ ác
85 Chương 85: Ồn ào
86 Chương 86: Giải quyết mọi chuyện
87 Chương 87: Cảm xúc khác lạ
88 Chương 88: Huỷ hôn đi
89 Chương 89: Kế hoạch bắt đầu
90 Chương 90: Dư luận đảo chiều
91 Chương 91: Cú chốt hạ mang tính quyết định
92 Chương 92: Không có cơ hội trở mình
93 Chương 93: Cầu xin
94 Chương 94: Bạch Ly phát điên rồi
95 Chương 95: Sự nhân từ cuối cùng
96 Chương 96: Kỷ Thương đến Quách gia?
97 Chương 97: Nước đi của Quách Thừa Tuyên
98 Chương 98: Bênh vực
99 Chương 99: Yêu cầu nhận bệnh án
100 Chương 100: Lần đầu tiên chạm trán Thánh thủ
101 Chương 101: Mạc Tử Duy trở lại
102 Chương 102: Bát nháo trên sofa
103 Chương 103: Mây đen
104 Chương 104: Thiên thần
105 Chương 105: Thuốc lá
106 Chương 106: Bất an
107 Chương 107: Có nên đặt niềm tin?
108 Chương 108: Bảo vệ em
109 Chương 109: Vùng an toàn
110 Chương 110: Cuộc gặp gỡ không mong đợi
111 Chương 111: Người bạn bảy năm trước
112 Chương 112: Tổn thương tinh thần
113 Chương 113: Niềm tin
114 Chương 114: Bỏ qua định kiến
115 Chương 115: Kế hoạch tác chiến
116 Chương 116: Quỷ sai
117 Chương 117: Oanh liệt rời khỏi
118 Chương 118: Cuộc sống bình lặng
119 Chương 119: Hôm nay rèm không đóng
120 Chương 120: An tâm
121 Chương 121: Chuyện cũ
122 Chương 122: Bạch Ly sắp ra toà rồi
123 Chương 123: Không thể nào quay đầu
124 Chương 124: Bãi kiện
125 Chương 125: Ý tưởng lớn gặp nhau
126 Chương 126: Quách Thừa Tuyên đại giá quang lâm
127 Chương 127: Rắc rối chuyện kiện tụng
128 Chương 128: Che giấu một tội ác
129 Chương 129: Tức giận
130 Chương 130: Giận dỗi sớm làm hoà
131 Chương 131: Chuyện sống cùng
132 Chương 132: Thanh mai trúc mã và phu nhân tương lai
133 Chương 133: Cơ hội mới và trăn trở mới
134 Chương 134: Lại lên diễn đàn
135 Chương 135: Phiền phức không đáng có
136 Chương 136: Im lặng có phải là chuyện nên làm hay không?
137 Chương 137: Quá tải
138 Chương 138: Kẻ quấy rối
139 Chương 139: Kết hôn
140 Chương 140: Người xen vào
141 Chương 141: Cạm bẫy tình yêu
142 Chương 142: Chuyện sớm muộn
143 Chương 143: Anh đã từng trải qua chuyện này với bao nhiêu cô gái?
144 Chương 144: Nâng niu (H)
145 Chương 145: Mắt bão
146 Chương 146: Đi công tác
147 Chương 147: Người không mời mà đến
148 Chương 148: Phong thái của một nữ vương
149 Chương 149: Chữa lành từ hai phía
150 Chương 150: Lại gặp khó khăn
151 Chương 151: Đêm bí ẩn
152 Chương 152: Người tốt bí ẩn
153 Chương 153: Người cầm đèn chạy trước ô tô
154 Chương 154: Quách Thừa Tuyên là người đàn ông của tôi!
155 Chương 155: Không muốn em khó xử
156 Chương 156: Thân mật
157 Chương 157: Anh rất muốn kết hôn với em
158 Chương 158: Về Quách gia đón bão
159 Chương 159: Nổi nóng
160 Chương 160: Tin tưởng
161 Chương 161: Đa nghi
Chapter

Updated 161 Episodes

1
Chương 1: Hôn nhân từ trên trời rơi xuống
2
Chương 2: Đừng tự mình đa tình, hãy tự trọng!
3
Chương 3: Thánh thủ
4
Chương 4: Sự cố tại dạ tiệc, từ cô độc trở thành được chở che
5
Chương 5: Sự kiện ở bãi đỗ xe vả mặt tiện nữ
6
Chương 6: Nơi ở mới, người cũ
7
Chương 7: Phe thứ ba
8
Chương 8: Thiệu ca
9
Chương 9: Vướng vào kiện tụng
10
Chương 10: Lật ngược ván cờ
11
Chương 11: Sư phụ
12
Chương 12: Có phải bố của cậu không?
13
Chương 13: Nổi giận
14
Chương 14: Tại sao lại là Quách Thừa Tuyên
15
Chương 15: Ngoan ngoãn
16
Chương 16: Bức ảnh
17
Chương 17: Ruồi muỗi và thức ăn ngon
18
Chương 18: Anh là tên cặn bã
19
Chương 19: Ai là kẻ ném đá giấu tay?
20
Chương 20: Chuyện huỷ hôn
21
Chương 21: Nhượng bộ
22
Chương 22: Tin sốt dẻo
23
Chương 23: Núi cao ắt có núi cao hơn
24
Chương 24: Kho báu và chìa khoá
25
Chương 25: Tiểu tiên nữ
26
Chương 26: Quách Thừa Tuyên bị nói xấu trước mặt
27
Chương 27: Phó Duật thất tình
28
Chương 28: Tìm kiếm
29
Chương 29: Lật lại chuyện cũ
30
Chương 30: Bình yên trước giông bão
31
Chương 31: Bữa cơm kì lạ
32
Chương 32: Đấu tranh
33
Chương 33: Sự tôn trọng tối đa
34
Chương 34: Chuyện chưa ai biết
35
Chương 35: Búp bê Matryoshka
36
Chương 36: Đứa trẻ
37
Chương 37: Kết quả điều tra
38
Chương 38: Lật mở
39
Chương 39: Kỷ Thương
40
Chương 40: Đại giá quang lâm đến Quách thị
41
Chương 41: Khó hiểu
42
Chương 42: Cố hương
43
Chương 43: Ngày nào đấy
44
Chương 44: Người đàn ông lạ
45
Chương 45: Đồng cảm
46
Chương 46: Sự thăm dò kín kẽ
47
Chương 47: Gặp sư phụ
48
Chương 48: Viên kim cương giữa mỏ than đá
49
Chương 49: Cuộc sống
50
Chương 50: Cửa ải sắp đến
51
Chương 51: Đạo văn
52
Chương 52: Ai là kẻ nói dối?
53
Chương 53: Tìm cách gỡ rối
54
Chương 54: Ai hời hơn ai?
55
Chương 55: Nên vui hay buồn?
56
Chương 56: Lựa chọn tốt nhất
57
Chương 57: Chân tướng
58
Chương 58: Bạn
59
Chương 59: Xoay chuyển tình thế
60
Chương 60: Bỏ đi
61
Chương 61: Phó Duật tức giận rồi
62
Chương 62: Bữa tiệc đầy toan tính
63
Chương 63: Không giấu được
64
Chương 64: Đối đầu
65
Chương 65: Chưa bao giờ nhận lỗi
66
Chương 66: Chúc vui vẻ
67
Chương 67: Gà con và đại bàng
68
Chương 68: Hèn kém
69
Chương 69: Không phá vỡ thành kiến
70
Chương 70: Muốn đào góc tường nhà tôi, cậu không có cái gan đó
71
Chương 71: Diệp Liên Tuyết, tôi xin lỗi!
72
Chương 72: Thông suốt
73
Chương 73: Bảo vệ
74
Chương 74: Đồng lòng
75
Chương 75: Anh trai
76
Chương 76: Tuyên chiến với khó khăn
77
Chương 77: Một cái tát
78
Chương 78: Cuộc trò chuyện
79
Chương 79: Người lãnh đạo
80
Chương 80: Củng cố địa vị
81
Chương 81: Thị uy
82
Chương 82: Có biến
83
Chương 83: Em gái
84
Chương 84: Rơi vào tay kẻ ác
85
Chương 85: Ồn ào
86
Chương 86: Giải quyết mọi chuyện
87
Chương 87: Cảm xúc khác lạ
88
Chương 88: Huỷ hôn đi
89
Chương 89: Kế hoạch bắt đầu
90
Chương 90: Dư luận đảo chiều
91
Chương 91: Cú chốt hạ mang tính quyết định
92
Chương 92: Không có cơ hội trở mình
93
Chương 93: Cầu xin
94
Chương 94: Bạch Ly phát điên rồi
95
Chương 95: Sự nhân từ cuối cùng
96
Chương 96: Kỷ Thương đến Quách gia?
97
Chương 97: Nước đi của Quách Thừa Tuyên
98
Chương 98: Bênh vực
99
Chương 99: Yêu cầu nhận bệnh án
100
Chương 100: Lần đầu tiên chạm trán Thánh thủ
101
Chương 101: Mạc Tử Duy trở lại
102
Chương 102: Bát nháo trên sofa
103
Chương 103: Mây đen
104
Chương 104: Thiên thần
105
Chương 105: Thuốc lá
106
Chương 106: Bất an
107
Chương 107: Có nên đặt niềm tin?
108
Chương 108: Bảo vệ em
109
Chương 109: Vùng an toàn
110
Chương 110: Cuộc gặp gỡ không mong đợi
111
Chương 111: Người bạn bảy năm trước
112
Chương 112: Tổn thương tinh thần
113
Chương 113: Niềm tin
114
Chương 114: Bỏ qua định kiến
115
Chương 115: Kế hoạch tác chiến
116
Chương 116: Quỷ sai
117
Chương 117: Oanh liệt rời khỏi
118
Chương 118: Cuộc sống bình lặng
119
Chương 119: Hôm nay rèm không đóng
120
Chương 120: An tâm
121
Chương 121: Chuyện cũ
122
Chương 122: Bạch Ly sắp ra toà rồi
123
Chương 123: Không thể nào quay đầu
124
Chương 124: Bãi kiện
125
Chương 125: Ý tưởng lớn gặp nhau
126
Chương 126: Quách Thừa Tuyên đại giá quang lâm
127
Chương 127: Rắc rối chuyện kiện tụng
128
Chương 128: Che giấu một tội ác
129
Chương 129: Tức giận
130
Chương 130: Giận dỗi sớm làm hoà
131
Chương 131: Chuyện sống cùng
132
Chương 132: Thanh mai trúc mã và phu nhân tương lai
133
Chương 133: Cơ hội mới và trăn trở mới
134
Chương 134: Lại lên diễn đàn
135
Chương 135: Phiền phức không đáng có
136
Chương 136: Im lặng có phải là chuyện nên làm hay không?
137
Chương 137: Quá tải
138
Chương 138: Kẻ quấy rối
139
Chương 139: Kết hôn
140
Chương 140: Người xen vào
141
Chương 141: Cạm bẫy tình yêu
142
Chương 142: Chuyện sớm muộn
143
Chương 143: Anh đã từng trải qua chuyện này với bao nhiêu cô gái?
144
Chương 144: Nâng niu (H)
145
Chương 145: Mắt bão
146
Chương 146: Đi công tác
147
Chương 147: Người không mời mà đến
148
Chương 148: Phong thái của một nữ vương
149
Chương 149: Chữa lành từ hai phía
150
Chương 150: Lại gặp khó khăn
151
Chương 151: Đêm bí ẩn
152
Chương 152: Người tốt bí ẩn
153
Chương 153: Người cầm đèn chạy trước ô tô
154
Chương 154: Quách Thừa Tuyên là người đàn ông của tôi!
155
Chương 155: Không muốn em khó xử
156
Chương 156: Thân mật
157
Chương 157: Anh rất muốn kết hôn với em
158
Chương 158: Về Quách gia đón bão
159
Chương 159: Nổi nóng
160
Chương 160: Tin tưởng
161
Chương 161: Đa nghi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play