Chương 2

CHƯƠNG 2 DIỆP THANH HIÊN

 

Người đàn ông ít nói thậm chí một ngày không nói được mấy câu, nhưng Trần Vũ lại trái ngược cứ lải nhải suốt dọc đường đi.

“ Chú à, hình như chân chú bị từng bị thương thì phải?”

“ Chú à, sao chú không cạo râu đi, tôi thấy chú mà cạo râu sẽ rất đẹp trai đó”

“ Chú à, cái ổ bánh mì đó chú đã để qua đêm rồi đó, còn có thể ăn được sao?”

“ Chú à, tôi thấy chú khổ quá…”

“ Tôi nói chú nghe, anh tôi làm chủ một công ty lớn đó, chừng nào tôi trở lại được thành người tôi sẽ nói với anh tôi nhận chú vào trong đó làm được không? Như vậy chú sẽ có tiền mua đồ ăn, mua nhà để ở, mua đồ mới để mặc. Thế nào?”

“ Chú à… Hay để tôi nuôi chú đi?”

Trần Vũ rốt cuộc vẫn là nhìn không được ông chú này sống khổ sở như vậy, cậu cảm thấy ông chú không nên như vậy mà phải đứng ở đỉnh cao mọi người ngưỡng mộ, cốt cách của ông chú nói lên điều đó. Nhưng tại sao lại ra nông nổi này?

Trần Vũ cách một lớp vải nhìn cảnh sắc ven đường rồi hỏi mặc dù vẫn không được đáp lại:” Tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu đây?”

Người đàn ông giống như đi phiêu bạt ngày đây mai đó, không có chỗ ngủ cố định, thật là không biết ông chú này muốn đi đâu nữa. Người đàn ông không hề biết hòn đá mà mình nhặt được lại nói nhiều đến như vậy, anh đi một lúc liền dừng chân trước một thùng rác, mở nắp ra rướn người vào trong tìm kiếm, sau đó phát hiện ra một tờ báo mà người khác đã bỏ đi. Anh nhặt lên lật xem.

Trần Vũ cũng nhìn thấy mặt báo, là báo nói về kinh doanh trong nước và quốc tế. Cảm thấy người đàn ông xem rất chăm chú Trần Vũ không khỏi nói:” Chú thích kinh doanh sao?”

Người đàn ông chậm rãi lật xem, sao đó ánh mắt dừng trên một người cuối cùng lại vứt tờ báo lại vào trong thùng rác rồi rời đi. Hòn đá hiện tại không cảm nhận được tâm tình của người đàn ông mà đang mơ hồ một chuyện, ban nãy có lẽ cậu đã nhìn nhầm chăng, ha ha, làm sao có thể… Làm sao có thể là 10 năm sau cơ chứ?!

Trần Vũ hò hét:” Như thế nào lại là mười năm sau? Từ khi nào lại trở thành mười năm sau?”. Bởi vì tầm nhìn vừa mới được mở rộng không lâu, người đàn ông lại không có thiết bị điện tử hay thứ gì đó để Trần Vũ có thể nhìn rõ là năm nào. Trần Vũ hiện tại khóc không ra nước mắt, cậu gặp phải chuyện quỷ quái gì vậy a, tự dưng biến thành hòn đá, lại tự dưng xuyên đến mười năm sau. Trong mười năm này không biết đã có bao nhiêu biến đổi đáng sợ… Thảo nào lúc mới được mở rộng tầm nhìn khung cảnh xung quanh có chút khác, nhưng có lẽ thành phố mà người đàn ông đang ở có sự phát triển chậm nhất nên không có nhiều sự thay đổi đáng nói để thật sự gây chú ý.

Một chiếc xe ô tô màu đen dáng vẻ nổi bật lướt qua người của người đàn ông sau đó lại chậm rãi dừng lại. Trần Vũ chỉ liếc nhìn một chút rồi tiếp tục ‘ôm tim’ suy ngẫm về nhân sinh, đến khi có người đứng trước mặt người đàn ông Trần Vũ mới thật sự để ý.

Người chặn đường là một người đàn ông tầm 28-29 tuổi, cả người đều toát lên mùi tiền, cái bản chất không xem ai ra gì hiện hết lên trên mặt, ấn tượng đầu tiên về người này của Trần Vũ là một con số 0 tròn chỉnh. Nếu Trần Vũ ban nãy không bị chuyện mình đã xuyên đến mười năm sau mà chú ý đến tâm trạng của người đàn ông khi nhìn thấy bức ảnh trên báo kia, thì giờ phút này cậu đã nhận ra người trong hình chính là người trước mặt. Nhưng cậu có để ý một chuyện, ông chú một chút cũng không để ý người trước mặt này vào mắt a!

Gã chắn trước mặt người đàn ông chăm chú nhìn một chút, khi thấy người đàn ông muốn đi qua thì giơ ta chặn lại, gã dò hỏi:” Diệp Thanh Hiên? Là anh sao?”

Người đàn ông không biểu tình né tránh muốn đi qua, gã lại không để yên mà bất ngờ nói:” Diệp Thanh Hiên, cũng có ngày anh lưu lạc đến nông nổi này. Ha ha ha…”. Gã cười lớn đầu vẻ khinh thường, Trần Vũ nhìn gã đến nhíu mày:” Tên này bị thần kinh sao?”

Gã lướt một lượt từ trên xuống dưới của người đàn ông rồi nói:” Khí chất đại thiếu gia của anh đã mất sạch rồi sao? Nhìn anh hiện tại chẳng khác nào tên ăn mày, quá thảm rồi”. Gã móc hộp thuốc ra lấy một điếu đưa lên miệng, bật lửa rít một hơi rồi như hồi tưởng, cuối cùng gã lại cười cười:” Tôi vẫn là không thể tưởng tượng, nếu không phải nhìn dáng vẻ quen thuộc của anh thì rất có thể vẫn sẽ lái xe chạy đi bỏ qua một điều bất ngờ. Ha ha…”

Người đàn ông lúc này mới lên tiếng:” Tôi đi được chưa?”

Hot

Comments

Kha Thị Kim Giang

Kha Thị Kim Giang

Ai thụ ai công vậy mn

2023-07-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play