CHƯƠNG 5 GỌI ĐIỆN
Người phụ nữ nói :" Ban nãy có bạn học thấy em ngất xỉu giữa đường nên mang em đến phòng y tế, chị đã kiểm tra, có lẽ em bị say nắng một lúc"
Cậu thất thần gật đầu rồi nói :" Em đã không có việc gì, em xin phép đi trước", còn chưa đợi người phụ nữ phản ứng cậu đã mang ba lô đặt ở cạnh giường của mình rồi rời đi. Trên đường đi cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin, từ khóa Diệp Thanh Hiên vừa search lên đã cho ra kết quả. Là chủ tịch một tập đoàn đang phát triển, tuổi còn trẻ nhưng lại rất có năng lực nằm trong top các doanh nhân trẻ trong nước. Nhìn thấy ảnh người Trần Vũ không khỏi lẩm bẩm :" Là ông chú mà mình biết sao ?"
Người trong hình mặc một tây trang áo sơ mi trắng quần tây đen, trên tay còn khoác một chiếc áo gile đan cùng dáng với quần, khuôn mặt lãnh đạm bước đi về phía trước được máy ảnh bắt được khoảnh khắc ở phía bên cạnh. Có lẽ người này vừa mới tham dự xong một dự án nào đấy, dù là góc nghiêng nhưng Trần Vũ vẫn nhìn thấy được sự tình bình tĩnh lại mang đầy sắc thái tự tin kia, tim cậu đập hẫn một nhịp.
Người đàn ông nên là dáng vẻ này và phải càng hơn thế, cậu không thể tưởng tượng được trong mười năm sau này người đàn ông đã trải qua những gì để trở thành bộ dáng chán chường đó. Lại nhớ màn đêm mưa rơi đầy trời, cậu tưởng chừng như bị vứt bỏ lại một khắc đó người đàn ông đã trở lại mang theo cậu rời đi, người đàn ông đi lung tung trong mưa cuối cùng trú chân tại một căn nhà nhỏ có mái tôn phía trước. Đến khi cậu tỉnh giấc thì đã trở về hiện tại…
Mọi chuyện vẫn chưa diễn ra, nó cứ như một giấc mơ nhưng cậu không quan tâm, dù sao vẫn còn kịp để cản trở nó. Trần Vũ không còn tâm trạng để học mà nhanh chóng trở về nhà của mình, tiếp đón cậu phía sau cổng là quản gia. Trung quản gia ngạc nhiên hỏi :" Thiếu gia, người sao lại về sớm như vậy ?", theo lịch chẳng phải buổi chiều mới hết tiết hay sao ? Hiện tại chỉ tầm quá trưa…
Trần Vũ trả lời qua loa :" Hôm nay con không có tâm trạng", sau đó liền phân phó :" Chú giúp con tra số điện thoại của một người"
Trời vừa tối đèn đường cũng bật sáng, người đi làm cũng lục đục trở về chỉ còn những người vẫn muốn kiếm thêm chút tiền mà tăng ca. Trên tòa cao ốc, phòng chủ tịch vẫn sáng đèn, trước màn hình máy tính nhìn một chút về số liệu sau đó lại xem xem họp đồng phải tiếp vào ngày mai, người đàn ông trẻ tuổi nhìn đến có chút mỏi mắt mà nhắm mắt lại tịnh dưỡng một chút.
Điện thoại trên bàn rung lên, anh chậm rãi mở mắt nhìn một chút, là số điện thoại lạ gọi đến. Số điện thoại riêng của anh rất ít ai biết chỉ những người thân thuộc quen biết lâu năm được anh tín nhiệm mới có số này, còn những lúc khác cần sẽ có thư kí tiếp nhận, hiển nhiên người gọi đến là gọi vào số riêng của anh.
Anh trầm mặt nhìn một lúc mà không nhấc máy, điện thoại rung một lúc liền dừng lại, sau đó là đợt rung tiếp theo. Lần này cuối cùng anh cũng nhấc máy, đầu giọng bên kia vang lên :" Alo ?", là giọng của một anh chàng nào đó.
" Cho hỏi có phải số điện thoại của Diệp tổng không ạ ?" giọng bên kia có vẻ chần chừ.
" Là tôi" Diệp Thanh Hiên mở lời.
Đầu bên kia im lặng một chút rồi nói :" Có lẽ anh không tin nhưng mà tôi muốn nói với anh là anh nên cẩn thận em trai của mình. Gã không tốt như anh tưởng đâu, còn có, cẩn thận với những người xung quanh của anh, đừng tin bất cứ ai cả".
Người bên kia nói một loạt các câu không được tin tưởng ai cả làm Diệp Thanh Hiên nhướn mày không đáp. Đầu bên kia thấy anh không trả lời sợ anh không tin mà nói :" Tôi nói đều là sự thật, chỉ cần anh sơ ý một chút liền có rất nhiều người muốn lật đổ cái ghế của anh đang ngồi. Anh thật sự phải cẩn thận"
Diệp Thanh Hiên không rõ tâm tình mà cúp máy, sau đó tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Bên kia, Trần Vũ bị cúp máy đến có chút tức giận, cậu lấy hai tay vò đầu mình nói :" Đúng là vẫn không mở miệng nói được câu nào cả ?!"
Cuối cùng Trẫn Vũ ngồi ngẩn người nhìn màn đêm bên ngoài, Trung quản gia gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Trần Vũ, cậu nói :" Mời vào"
" Thiếu gia, hôm nay người gặp phải chuyện gì sao ?" Trung quản gia đã chăm sóc cậu nhiều năm đương nhiên hiểu được tính tình của cậu, lúc sáng còn vui mừng hớn hở đến trường, đầu giờ chiều lại trở về gấp rút muốn biết số điện thoại của Diệp tổng gì đó, cuối cùng là ở trong phòng không chịu ra ngoài. Thay đổi này rất bất lợi, không biết có nên nói cho đại thiếu gia cùng ông bà chủ biết hay không. Azz…
Trần Vũ lắc đầu nói :" Con không sao, chú cứ yên tâm đi"
" Nếu đã vậy thiếu gia cũng nên xuống nhà dùng cơm đi thôi" Trung quản gia nhắc nhở.
" Con biết rồi" cậu gật đầu rồi theo Trung quản gia xuống lầu dùng cơm, trong lúc ăn cậu không tránh khỏi có chút thất thần ăn không rõ mùi vị bữa cơm. Lên lầu tắm rửa một trận rồi lại nằm trên giường miên man suy nghĩ, lăn qua lộn lại cuối cùng lại bật người dậy nói :" Không được !"
Updated 56 Episodes
Comments